Trà Sench 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Ryu Minseok vang lên đều đều, chậm rãi đánh vào tâm đen của Son Siwoo, nét mặt Son Siwoo cũng biến đổi theo từng chữ Ryu Minseok nói ra.

"Các người là ai?"

Không có một thừa nhận nào nhưng chính câu hỏi ngược lại của Son Siwoo đã chứng tỏ rằng lời của Ryu Minseok nói là đúng. Cả Choi Wooje cũng ngạc nhiên, lúc nãy bàn kế hoạch đâu có khúc này đâu, em cũng thật sự khó hiểu tại sao Ryu Minseok lại biết việc này.

Ryu Minseok cười nhạt khi nghe câu hỏi của Son Siwoo. Cậu trước khi làm bán thần cũng từng là một gia chủ, có bao nhiêu trò che giấu mà cậu chưa từng gặp qua đâu. Phải thừa nhận rằng cách che giấu của Son Siwoo rất khéo léo, nếu không tiếp cận gần thì khó mà nhận ra. Nhưng chuyện đã làm thì làm sao mà che giấu được hết, vạn vật đều có vết nứt mà.

Từ lúc theo dõi đến giờ cũng đã hơn hai ngày, Son Siwoo bề ngoài luôn là một người hoạt bát lạc quan, không hề nhận thức được có bao nhiêu ác linh đang dòm ngó mình. Vì tất cả mọi chuyện đều có Park Jaehyuk lo liệu từ trước. Nhưng không thể nào trùng hợp tới mức Son Siwoo luôn dề dàng né tránh những nơi có ác linh đợi sẵn. Những tuyến đường bình thường Son Siwoo và Park Jaehyuk phải đi qua nhưng như thể biết trước mà Son Siwoo luôn đổi ý và đi vào một tuyến đường khác. Nếu chỉ một vài lần thì có thể nói là may mắn, nhưng quá nhiều lần như thế thì đúng là không muốn nghi ngờ cũng khó.

Nhưng nói đến đây thì tự Choi Wooje cũng có thể nghĩ là do Son Siwoo có mắt âm dương nên né tránh được. Nhưng nên hiểu rõ là mắt âm dương chỉ thấy được linh hồn, chứ không phân biệt được đâu là ác linh và đâu là linh hồn bình thường. Vì cơ bản linh hồn nào cũng sẽ có dáng vẻ như lúc họ chết, nhiều linh hồn có dáng vẻ đáng sợ nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa họ là ác linh.

Hơn hết, Son Siwoo đã có mắt âm dương từ bé, y hiểu rõ việc chỉ cần không nhìn thẳng vào các linh hồn thì sẽ không sao cả. Và điều càng làm Ryu Minseok khẳng định là Son Siwoo biết Park Jaehyuk có thể giúp mình giải quyết các ác linh chính là y chỉ né những con đường có ác linh, trừ những trường hợp ác linh đột nhiên xuất hiện không thể né tránh được, còn nếu chỉ là những linh hồn bình thường thì Son Siwoo rất bình thản mà đi ngang qua họ.

"Chúng tôi là người của Lưu Niên."

"Thảo nào không ngửi được mùi âm khí trên người các người. Các người muốn gì?"

Son Siwoo không còn dáng vẻ đáng yêu vô hại như khi ở gần Park Jaehyuk nữa. Y dễ dàng vùng khỏi tay Choi Wooje, rất bình thản mà đứng đối mặt với Ryu Minseok, khí chất của cả hai một chín một mười, đều tự tin ngông cuồng như nhau.

"Anh rõ ràng biết Park Jaehyuk vì anh mà đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm mà vẫn giả vờ như không biết? Vì sao?"

"Vì sao? Vì tôi với cậu ta trao đổi có lợi thôi. Cậu ta thích tôi, tôi ngoan ngoãn ở cạnh cậu ta, nên giúp tôi giải quyết các ác linh là nghĩa vụ của cậu ta thôi mà. Vốn dĩ cái thân thể thuần âm này đã đủ yếu đuối rồi, không có cậu ta giúp thì tôi cũng khó mà sống tiếp. Vậy đó, tôi thì muốn sống, cậu ta thì có thể xử lý ác linh. Quá là công bằng rồi."

Son Siwoo cười khẩy, y đẩy Ryu Minseok qua một bên, thong thả đến tủ quần áo lấy khăn tắm lau người, sau khi choàng xong áo tắm thì vẫn rất ung dung quay lại nói với Ryu Minseok thêm vài câu.

"Cứ tưởng Park Jaehyuk có thể giúp tôi giải quyết mấy vụ này, ai ngờ vẫn để sót đám Lưu Niên các người. Xem ra tôi phải tìm người khác có năng lực hơn cậu ta rồi."

"Anh không thấy bản thân quá đáng à? Anh làm vậy có xứng với những gì Park Jaehyuk làm cho anh không?"

Choi Wooje không nhịn được mà chất vấn Son Siwoo, em thấy thương cho những việc Park Jaehyuk đã làm vì Son Siwoo. Hắn đã vì y mà dám đụng tay vào số mệnh, dám đắc tội với cả người của địa phủ, e là sau này khó có ngày nào yên thân, thậm chí hắn còn không sợ việc sau khi chết sẽ bị trừng phạt ở địa phủ.

Ấy vậy mà đổi lại tất cả mọi chuyện chỉ là bị Son Siwoo lợi dụng. Son Siwoo nhìn Choi Wooje đang trừng mắt nhìn mình là bật cười, y cười rất to, cười đến mức gập lưng ôm bụng, như cười nhạo sự ngây thơ của chàng trai nhỏ trước mặt.

"Ôi thôi cho xin đi. Tôi đã nói rõ là chúng tôi trao đổi công bằng mà. Làm gì có chuyện ai lợi dụng ai? Em trai này ngây thơ quá."

"Mọi chuyện thật là vậy sao?"

Khi Son Siwoo vừa dứt câu thì âm thanh run rẫy của Park Jaehyuk cũng vừa vang lên. Son Siwoo lập tức nhìn ra cửa, nơi phát ra âm thanh kia. Park Jaehyuk đứng ở cửa, ánh mắt đã đỏ hoe ầng ật nước mắt trực trào rơi. Sau lưng là Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong. Cả ba người đều có vài vết thương trên mặt, xem ra hai hộ thần nhà Lưu Niên đã rất vất vả trong việc giữ chân Park Jaehyuk lại.

"Anh đến đây lúc nào?"

Son Siwoo hoảng hốt khi nghe âm thanh vỡ vụn của Park Jaehyuk. Y muốn đi đến cạnh hắn, nhưng chỉ vừa bước một bước tới thì Park Jaehyuk đã lập tức lùi về phía sau.

"Nhưng lời em nói lúc nãy có thật không?"

Park Jaehyuk không trả lời, chỉ hỏi ngược lại Son Siwoo. Một tia bất lực thoáng hiện trên mặt Son Siwoo, y thở dài rồi lại quay về dáng vẻ bất cần.

"Đúng. Anh cũng nghe hết rồi. Ý tao chính là vậy đó. Tao cứ tưởng anh tài giỏi như nào, giúp tao tránh được đám người của địa phủ, giờ vẫn bị người của Lưu Niên đến tận nơi tìm đây. Vậy mà còn dám mạnh mồm bảo sẽ bảo vệ tao cả đời."

Từng lời, từng chữ của Son Siwoo như những vết đau liên tục đâm vào trái tim của Park Jaehyuk. Hắn với y quen nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Hai mươi lăm năm? Không! Hơn cả thế. Vậy mà giờ đây sao y lại lạ lẫm đến vậy, hắn dường như không còn nhận ra Son Siwoo trước mặt có phải là Son Siwoo yêu hắn bằng cả tính mạng như trước đây nữa hay không.

"Là vậy sao. Tao xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ em như đã hứa. Nhưng tao vẫn muốn hỏi, em có còn nhớ gì về tao không?"

"Nhớ gì? Liên quan gì đến nhau mà phải nhớ?"

Câu trả lời dửng dưng của Son Siwoo triệt để đánh tan hy vọng cuối cùng của Park Jaehyuk. Hắn đã mong Son Siwoo vẫn còn một chút kí ức gì đó về kiếp trước, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ để hắn làm vốn liếng mà tiếp tục cá cược vào ván bài tình cảm này. Thậm chí hắn cam tâm thua sạch, mặc cho Son Siwoo lợi dụng. Nhưng hoá ra Son Siwoo không nhớ gì nữa cả, dù y vẫn thế, vẫn dáng hình đó, giọng nói đó, chỉ không còn là một Son Siwoo yêu Park Jaehyuk đến không màng mạng sống.

Park Jaehyuk ngửa cổ lên để ngăn giọt nước mắt ấm nóng sắp lăn xuống gò má, hắn đau lòng vì những lời Son Siwoo nói, nhưng hắn không bao giờ hối hận vì đã bảo vệ Son Siwoo suốt bao nhiêu năm qua, tất cả đều là cam tâm tình nguyện.

"Được rồi. Tao hiểu ý em rồi. Tất cả đều là tao cam tâm tình nguyện, nếu có quay lại từ đầu, tao vẫn sẽ bảo vệ em thôi."

Dứt lời Park Jaehyuk lập tức quay người ra cửa, nơi có Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun vẫn đang đứng đợi nãy giờ.

"Tôi chấp nhận theo các người. Đến Lưu Niên tôi sẽ giải thích mọi chuyện."

Trước khi rời đi Park Jaehyuk vẫn không quên thu xếp gọn gàng đồ đạc cho Son Siwoo, đặt vé máy bay về Seoul vào khung giờ y có thể thoải mái nghỉ ngơi, không quên soạn sẵn quần áo mùa đông để y mặc ra sân bay. Xem ra đây là tất cả những gì cuối cùng Park Jaehyuk có thể làm được cho Son Siwoo, vì hắn biết hắn đã làm sai quá nhiều chuyện, khó lòng có thể an ổn trở về bên y sau chuyến đi này.

*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Bản draft cuối rồi :))) giờ mn gáng đợi tui nha (๑˃̵ᴗ˂̵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro