Hải Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Vietnam x China.

Xin lỗi vì tôi đã không đăng tải đúng hạn. Và nó có thể không đúng mong đợi của cậu.

Tag: 

Enjoy~

Thứ cảm nhận được khi đông đến là gì nhỉ? Là cái cảm giác lạnh cóng, chỉ muốn chui vào mền ấm mà hưởng thụ? Cảm giác thật thư giãn.

Mùi khói của cái lò sưởi bay bay trong tan dần vào bóng tối, ngoài cái ánh sáng hấp hiu đó còn thứ nào có thể sáng được nữa ư? Rời nhà, ta sẽ gặp con đường trắng ngợp, nó trắng nhợt như một vườn đầy những đóa hoa nhài, lâu lâu lại thấy những khóm vàng, tím, xanh nằm dài nghịch tuyết. Ngoài miệng thở, những bông khói bay ra mập mờ mập mờ, thời tiết lạnh thật đấy... Những cái cây sớm đã buôn áo đưa cái thân lạnh cóng ra đón tuyết.

Tiếng sột sột của tuyết bị giẫm nát trên mặt đường, ai lại đi ra đường trong giờ lạnh như này vậy? Cô ta chắc hẳn là có việc rồi.

Đêm nay lạnh, VietNam dạo bước trên các lớp tuyết giày. Đôi ủng cao của cô đạp lên chúng rồi lún xuống, như không cẩn thận có thể té.

Cả đoạn đường dài ngày hôm đó như dài gấp bội, các cặp đôi tay có nhau cười vui vẻ dạo phố trông thật hạnh phúc. VietNam nhìn họ, cô cũng cười, cười không biết vì sao lại cười. Cô nhớ ai đó, là ai đó.

Cuộc vui thì thi thoảng luôn sẽ có một cái gì đó ngáng ngang. Cái bụng rỗng của cô bỗng réo, chẳng phải là đã ăn ở nhà rồi à.. VIetNam chau mày, cô quay quay tìm cái điện thoại sâu trong túi áo dày của mình. Tháo cái găng tay ra, cái lanh liền bám lên tay. Vietnam rùng mình, cô tìm một nơi nào đó có thể ngồi ăn uống mà ngắm cảnh được.

Và thật tốt khi cô vừa tìm được một tiệm cà phê nhỏ ở gần cuối góc phố, nó mở xuyên ngày. Nơi đó thấy được đánh giá khá khả quan nên cô đi ngay. 

Tiệm có thiết kế khá nhỏ, có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, bên trong không gian dùng cách loại đèn mang tông màu vàng cam trông vô cùng ấm cúng. Vietnam nán bên ngoài chút rồi đẩy cửa vào, tiếng chuông kinh kong vang lên làm cô ngỡ như mấy tiệm hồi xưa cũ, bên trong mọi nơi đều là gỗ, và gỗ. Có vẻ nơi này không có sân thượng để cô ngắm tuyết rồi. Quả là hơi tiết nhưng không sao, chỉ cần là đồ ăn thì mọi thư đều ổn. Cô vô cùng vui vẻ gọi cho mình một ly cacao nóng cùng vài cái bánh ngọt, phần bánh cũng ít chắc vì giờ đã là thời gian quá khuya. 

Cô lựa cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hình ảnh bên ngoài vẫn tuy không đông đúc quá nhưng cũng còn rất nhiều người qua lại. Trong lúc ngồi đợi đồ uống được dọn ra, Vietnam đã phát hiện ra nơi này có một cái thư viện nhỏ sau nhà, cô hứng thú liền lao đi ngay vào đó. Khác với những gì bản thân đã nghĩ, Vietnam cứ ngỡ mình cô sẽ thống lĩnh cả cái thư viện nhưng không, giờ này vẫn còn người ngồi đó và đọc mấy cuốn sách.

Trong phòng sách được thắp sáng bằng các đèn nhỏ ở mỗi góc, căn phòng để hai cái ghế tựa, một dãy bàn dài chắc ngồi được hơn ba người và .. có người ngồi ở đó. Vietnam nhìn ngắm một hồi thì giật mình mới nhận ra.

Ây ây ây, người quen kìa. Vietnam cười thầm, trời muốn gắn duyên hay gì vậy sao mà trùng hợp vậy cơ chứ? Trông người kia đọc sách say sưa chưa. Cô rón rén hết mức có thể rồi tiến vào sau lưng người kia. Tay liền đưa xuống giựt lấy cái mắt kính mà người kia đang dùng.

"Ngạc nhiên chưa ~" - Vietnam bật cười nhìn con người ngồi đó giật mình quay ra sau lưng.

"Cậu-??"

"À, China của tôi làm gì ở đây thế?"

Vietnam cuối xuống nhìn China đang đưa ra khuôn mặt đầy sự khó hiểu,  China gãi đầu khuôn mặt hơi hồng rồi đứng lên đưa tay với tới cái mắt kính. Vietnam nhìn hắn ta xong liền tay đút nó vào túi áo mình.

"Vietnam cậu là cái quần gì vậy??"

China nhìn Vietnam khuôn mặt bắt đầu nhăn lại. Vietnam lách sang một bên rồi lùi xa ra phía cửa ra vào. Khuôn mặt vờ như bản thân không biết gì.

"Thôi nào China, cậu nhăn nhó trông đáng yêu nhưng nó làm cậu có nếp nhăn đóo" - Vietnam chu môi nhìn China.

"Kệ tôi và trả cái kính đây" - Cau mày khó chịu thêm vạn phần, China dẹp cuốn sách đang đọc dỡ lên kệ. 

"Lại đây đi?"

"Mắc giống gì?"

"..."

"Rồi rồi! Lại là được chứ gì!?"

China nhìn qua lại rồi bối rối lại gần Vietnam, vừa lại gần định mở miệng gọi Vietnam trả kính thì cả tầm nhìn của hắn bổng bị kéo lại. Cả khuôn mặt ả ấn vào ngực của Vietnam, China hoàn toàn bất động, cái quái gì-

"Ahhhh tôi nhớ cậu đóooo"

Vietnam bắt đầu lên giọng nhỏng nhẽo, cô ta vùi đầu mình vào mái tóc của China, nó thơm mùi của mấy loại cây thảo dược, thích. China thì khuôn mặt ả đã đỏ muốn đem đi làm đèn gia thông được luôn rồi. Vietnam hơi buông China ra rồi nhìn ả cười thật tươi. Tay kéo ả ra ngoài ngồi cùng cô, họ ra cũng khá đúng lúc hoặc chẳng biết là do người phục vụ chờ họ ra rồi mới đem đồ uống ra. 


Vietnam chủ động đem mấy cái bánh quy nhét vào mồm China dù ả ta có từ chối cỡ nào. Hai người ngồi đó một người ăn một người nhìn.

"Thôi nhìn đi, tôi có gì để nhìn à?" - China như gắp ngượng đến bốc khói đầu.

"Vì cậu rất là đẹp" - Vietnam nghiêng đầu nhìn ả bằng con mắt màu xanh lá tuyệt đẹp.

China dường như chẳng biết nói gì nên ả ta cũng im lặng, trong tiệm chỉ còn mấy tiếng muỗng ly va nhau rồi chẳng còn gì nữa. 

Vietnam cứ nhìn China mãi, chẳng biết cô ta muốn gì ở người con gái kia. Nhìn từ mái tóc đen đang được buộc gọn, đến bộ đồ truyền thống của đất nước ả. Nhưng hình như do thời tiết nên còn có thêm mấy lớp áo dày bên ngoài làm China cứ tròn tròn, Vietnam nở nụ cười hạnh phúc trong vô thức. Phải, là người đó.

Trông tựa như thiên thần vậy, trong vô thức Vietnam đã nghĩ vậy. Cái đó , đôi mắt vàng đó. Vietnam bỗng chốc như muốn đi tới và hôn lên nó nhưng cô kìm lại.

"China này"

"Sao?"

"Cậu chỉ của riêng tôi thôi nhé?"

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro