Nam Hậu | 1shot | Vkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Nước mắt chảy dài theo gò má của nam tử xinh đẹp. Bên trong lãnh cung, nam tử bạch y tưởng như tiên tử không dính bụi trần ôm gốc đào lặng lẽ rơi nước mắt trong suốt. Mắt phượng sắc xảo giờ đây vô hồn, lạnh lẽo đến thấu tâm những người vô tình nhìn vào đó. . .

Cảnh đẹp của nam tử như một cánh hoa đào kia, lặng lẽ rơi xuống mặt đất, mặc người ta dẫm nát. Thân phận thật vật vã, chỉ cần một cú giẫm, liền nát bấy.

" Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, Nam Hậu Tuấn Chung Quốc mang tội danh hành thích hoàng thượng, chu vi cửu tộc, bản thân bị lưu đầy lãnh cung đến chết, lãnh chỉ "

" Đa...đa tạ hoàng thượng...ban chỉ "

Đoàn người lướt qua nam tử xinh đẹp, có người còn khinh bỉ vung chân dẫm qua bàn tay thon dài, mịn màng. Đau đớn từ tâm can thấu không nổi, hai mắt nam tử như giăng màng sương mù mịt, thật đẹp, nhưng cũng thật bi ai.

Trước mắt hiện ra một thân hoàng bào quen thuộc mà nam tử từng ngắm nhìn, đôi mắt mờ đi tham lam muốn được rõ ràng hơn, tay nhỏ đầy bụi cùng máu tươi níu lấy hoàng bạo nọ. Ngược lại bị đá cho một cái, văng ra khỏi gốc đào to.

Lần nữa bò tới gốc đào sần sùi, nam tử bạch y hiện tại đã dính đầy bụi, mặt lắm lem. Nam nhân hoàng bào cúi đầu nhìn y, há miệng ra lệnh, cốt gốc đào kia.

Nam tử dập đầu cầu xin, hai tay ôm lấy thân cây không rời. Nam nhân kia liền nhẫn tâm, hai đao chém đứt cánh tay nam tử. Đau đớn hét lớn, tiếng hét chưa vang kịp vang vọng, lưỡi liền bị đầu đao lành lạnh quét qua, một nhát cắt đứt.

Mông lung ngã gục, gương mặt hướng lên trời, nước mắt khô cạn, không rơi ra nổi, đau đớn như một tảng đá, đè y đến không thở nổi...

Bầu trời vẫn xanh, không còn ánh đào, bầu trời thiếu đi một cảnh sắc, có con chim nhạn nhanh nhẹn bay ngang trời, nam tử nhắm mắt lại, kí ức muốn quên đi lại hiện ra.

" Hưởng ca, ta thích ca nhất đó "

" Ừm, ta cũng thích Quốc, sau này lớn lên, ta làm hoàng đế, Quốc làm nam hậu nhé? "

...

" Hưởng ca, gốc đào này sau này lớn lên, chúng ta sẽ cùng ngắm nhé? "

" Ừm, nghe lời Quốc hết "

...

" Hưởng, hôm nay là ngày chúng ta tổ chức đại hôn, ngươi không vui? "

" ...Không, thú Quốc, ta vui nhất đó "

...

" Hưởng, phụ thân ta khẳng định bị hiểu lầm, người sẽ không tham ô, ngươi hãy điều tra lại đi "

" Quốc, ta sẽ giam họ vào đại lao, từ từ sẽ điều tra..."

...

" Ta, ta không có giết Hưởng mà, rượu đó ta không có bỏ độc, ta không có "

" Tuấn Chung Quốc, ngươi dám hành thích ta? Người đâu, lấy bút, ta muốn ban thánh chỉ "

...

" Chung Quốc ngươi a, xem xem, bị lừa gạt như vậy có vui không? Một nam nhân như ngươi còn muốn làm nam hậu a? Mơ tưởng..."

" Hưởng a, ngươi yêu ta mà, sao lại đối xử như vậy với ta? Hưởng...thả ta ra, Hưởng...!!!"

...

" Cốt gốc đào! "

" Chặt luôn tay y đi "

"...Cắt lưỡi "

...

Mỗi một kí ức như một mũi dao nhọn, đâm mạnh vào lòng ngực. Người ta yêu lừa gạt ta vì lợi, người ta yêu phụ ta, người ta yêu đối ta nhẫn tâm như vậy... Còn đâu người ta yêu?

Nam nhân hoàng bào còn lưu lại ở kia, gốc đào lặng lẽ chảy máu đỏ nằm cạnh bên y, một vài cánh hoa như đang an ủi y, nhẹ nhàng chạm vào gò má cùng mắt y.

Đời này Tuấn Chung Quốc sai rồi, y không nên yêu, không nên sa vào vòng tay người nọ, để rồi hại phụ thân, hại cả bản thân mình...

Mảnh nhọn trong tay ghìm sâu vào cổ tay, ống áo che khuất cánh tay bị gạch nát, chỉ thấy máu đỏ từ đó mà chảy ra, đau đớn dần dần kéo y về một hốc tối tâm, mặt trời không còn chiếu sáng nữa, bời vì, mắt y không còn mở nữa...

...

Nhìn thấy Chung Quốc bạch y thấm bụi và máu tươi, ta chỉ cảm thấy lòng như có mũi tên xâm nhập, xuyên thủng lòng ngực mang giáp kiên cường. Y nằm đó, đôi mắt phượng ta từng ngắm nhìn không nhìn ta, y nhìn lên bầu trời cao chói mắt. Màng sương mỏng bủa vây mắt y, ta cứ đứng đó, Chung Quốc cứ nằm đó.

Ta nhìn thấy máu từ cơ thể của y lan ra ngoài, mà y, cũng đã nhắm mắt lại...

" Chung Quốc... Quốc...ngươi bị sao vậy? Mở mắt ra...ngươi nghe không? Mở mắt ra..."

" Truyền ngự y, truyền ngự y...! "

Cả ngày hôm đó, cung đình như ngày hội, đông người chạy đến rồi chạy đi. Hoàng thượng lâm bệnh rồi, nam hậu Chung Quốc chết rồi...

Ta nằm trên sàng nheo mắt, hình ảnh Chung Quốc cười tươi cứ đâm thẳng vào đầu ta, không cách nào quên được y, nhưng, ta đã bức y đến chết rồi còn đâu...

Chung Quốc...thứ lỗi cho ta, giang sơn này ta không thể không có, còn ngươi, chỉ là một con chốt thí mà thôi...

Giang sơn cứ từng năm trôi qua, yên bình chẳng thấy, chỉ thấy càng ngày càng sụp đổ. Hoàng đế Kim Tại Hưởng bệnh mỗi ngày một nặng, các thế lực ngày càng lấn ép, bên cạnh vị hoàng thượng ngày nào, giờ chẳng còn ai đáng để hắn tin tưởng.

Thế lực mà phụ hoàng hắn tin tưởng nhất, trung thành nhất, bị hắn chu vi cửu tộc. Người yêu hắn nhất, bên cạnh hắn lâu dài nhất, bị hắn bức chết...

Đã năm năm trôi qua, con người được hắn gọi là con chốt thí kia đã mất được năm năm rồi. Chung Quốc... nếu hắn được quay về, hắn sẽ không hành sự lỗ mãng nữa, sẽ không vì ngu dại mà làm chuyện không ra gì nữa, sẽ không bức chết y nữa...

Chung Quốc, ngươi quay về với ta đi, để ta nói với ngươi, ta thật lòng yêu ngươi...ta đã sai rồi, ta âm mưu hại ngươi, hại gia đình ngươi...Chung Quốc...ta sai rồi...

Chốn cung đình thêm một lần nữa náo nhiệt, hoàng thượng lụy bại nhất đời Kim, đã băng hà.

...

Dưới chân cầu Nại Hà, có bóng nam tử đứng ngay đó đợi chờ, y đợi một người mà y yêu. Nam tử xinh đẹp động lòng người, mang theo tình cảm sâu sắc đứng đó đợi người...

" Có đáng không? Đợi ta như vậy...có đáng không? "

Chung Quốc nhìn thấy một nam nhân anh tuấn sau lưng mình, đợi được rồi, y đợi được rồi...

" Không đáng, nhưng ta muốn đợi... " 

" Chung Quốc, ta yêu ngươi..."

Bóng dáng hai nam nhân bước qua cầu Nại Hà, đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau đi khỏi chân cầu...

Hoàn Chính Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro