Bước lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm 905, ngư dân nối đàn ra khơi xa. Mãi mấy ngày liền, kết quả lại ít cá đến cùng cực, một người thán, mặt nhăn nhó:

"Tháng này làng đói, cớ sao mấy ngày liền lại đi như không công?"

Một vị tiên sinh già kinh nghiệm đứng lên an ủi:

"Thử chờ thêm hai ngày đi, nếu không thì về cũng không muộn"

Người kia lắc đầu ngao ngán:

"Lão còn không rõ tình thế làng ta hiện tại sao? Làng ta phụ thuộc vào chúng ta, nếu như nhiều ngày liền và chúng ta vác lưới cá ít ỏi kia về thì sẽ như thế nào?"

Hai người tranh luận, chợt nghe tiếng hô hoán vang vọng, bầu trời tối đen đi, như thế trời sập, hoặc như một bàn tay già thiên tế nhật che lấp bầu trời.

"Trời ạ, trời toại đường sống rồi!"

Vị tiên sinh thốt lên khi nhìn thấy thứ trước mắt, sự kinh hoàng tột độ khiến đồng tử lão nhỏ lại, con người như lồi ra bên ngoài

Trước mắt, đúng hơn là từ trên trời xuất hiện một ngọn núi đang rơi xuống, và hướng của nó không đâu hết mà chính là nơi mà đoàn thuyền đang đánh cá

Ngọn núi rơi nhanh chóng, trầm trọng, nặng nề. Cả phiến thiên địa như có tiếng kẽo kẹt, ai oán của không gian nơi này.

Khí lãng bốc lên tạo nhưng cơn sóng cao khiến ngư dân trở nên khó khăn trong việc điều khiển con tàu

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, như bình yên đến trước cơn bão. Và cơn bão ở đây là khoảng khắc ngọn núi kia chạm mặt biển.

Một cơn dư chấn xoắn nát tất cả thuyền bè, kể cả con người trên nó, đánh bay toàn bộ mọi thứ trên đường đi, nhưng với một nguồn năng lượng thần bí nào đó khiến cho tất cả ngư dân còn sống sót.

Khi tất cả định thần lại thì ngốc trệ trước sự tích trước mắt. Tiên khí nổi bồng bềnh, che khuất đi phần lớn ngọn đảo.

"Ực..."

Không biết là tiếng nuốt nước bọt của ai nhưng nó như lời đánh thức con người ở đây, một người hí lên điên dại:

"D-đây ngọn núi từ trời rơi xuống, hẳn trong nó cất dấu thiên tài địa bảo"

Mọi người nghe vậy như bừng tỉnh, nhanh chóng bơi dạt vào bờ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền