Chương 2: Cuộc hẹn từ tuần trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối thứ năm, là cái đêm trước hôm đi tiệc cưới, cũng là ngày kết thúc đợt rét lần này. Ban ngày, bầu trời có vẻ sáng sủa, ấm áp hơn nhờ những tia nắng ít ỏi thế chỗ cho những cơn gió lạnh ngắt và khô khan. Hôm ấy cơ quan nhiều việc, lại còn phải làm bù phần việc cho ngày mai để được nghỉ sớm, mãi đến 8 giờ tối mới được về. Tiên mệt nhoài, về đến nhà thì quẳng vội cái túi rồi nằm ngửa ra trên chiếc ghế sô pha, trút một hơi dài dằng dặc gần bằng nửa thế kỷ vì một ngày làm việc cật lực. Bỗng Tiên ngước lên nhìn về phía Phiến Tử.

- Đói rồi à? Tui cho bạn ăn trước nhé!

Nói rồi cậu ta lừ đừ, thất thểu đi về phía bể cá, chầm chậm rắc từng tý hạt cám tròn tròn, bé bé vào bể. Phiến Tử như được mùa, tha hồ tung quẫy đớp từng miếng rõ to. Hẳn là cu cậu cũng đã đói lắm rồi. Nhìn người bạn vui vẻ ăn tối, trong lòng Tiên như cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu đi đến bếp, mở tủ lạnh ra rồi lại đóng tủ. Tầm giờ này đã trễ và Tiên cũng quá mệt mỏi để nấu bữa tối cho mình. Nghĩ rồi cậu lại chuẩn bị đi tắm.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đều, làn hơi nóng trên cơ thể mệt mỏi của Tiên lại bốc ra làm mờ hết cả phòng kính. Nhìn từ bên ngoài chỉ có thể thấy một dáng người mảnh khảnh đang từ từ kỳ cọ, đôi lúc lại lắc lắc cái đầu, hai bên vai cũng từ từ đong đưa theo một điệu nhạc nào đó. Phải cho đến khi chán thì cậu ta mới chịu bước ra khỏi phòng tắm. Trở lại ngồi trên ghế sô pha, Tiên nhìn ra những cơn gió đang thổi lượn lờ ở ngoài trời. Rồi cậu ta cầm điện thoại lên định gọi sang cho Tuấn, nhưng lại nhớ là tối nay nó đi sang nhà ông anh họ nào đó mà nó nhắc đến hôm nọ. Khẽ trề môi, chẳng hiểu trề môi vì lý do gì, Tiên đặt điện thoại xuống và lại nhìn ra ngoài trời. Suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng phải đi ra ngoài để kiếm gì đó bỏ bụng, cậu ta sắp lả đi vì đói rồi.

Khoác chiếc áo len lên người, Tiên đi bộ xuống con phố ở gần chung cư. Khu đó rất nhiều hàng quán, nhiều thể loại ăn uống khác nhau, quán nào cũng đông nghịt. Tiên tạt vào hàng phở quen thuộc mà cậu và Tuấn thường ghé vào những hôm lười nấu nướng hay đi làm về muộn, gọi một bát phở nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút. Tiên chầm chậm gắp từng đũa, tay còn lại thì lướt điện thoại để xem những cuộc trò chuyện, thảo luận trong nhóm của cơ quan, trong đó có cả chuyện bàn về việc đi đám cưới chiều mai.

Về đến phòng, Tiên bật máy xông tinh dầu để thử loại dầu mới mà shop vừa gửi lúc chiều, đôi mắt lim dim và ngón tay gõ từng nhịp trên đùi từ từ cảm nhận mùi hương thoang thoảng đang lan tỏa khắp căn phòng. Có vẻ như cơn mệt mỏi của ngày làm việc hôm nay cũng đã dần trôi qua. Cậu ta cầm điện thoại lên gọi cho Tuấn.

- Vâng em nghe?

- Về chưa?

- Chưa, em đang ghé shop quần áo để mai đi cưới.

- Ngựa thế! Đám cưới người ta mà.

- Thì nói thế thôi chứ lâu rồi em cũng chưa sắm quần áo. Còn anh chuẩn bị chưa?

- Chuẩn bị gì?

- Thì quần áo, giày dép ấy!

- Xời! Mặc đại cái nào chả được. Thôi lo lựa đồ đi. Bye nhé!

- Ok anh.

Mồm thì nói vậy. Vừa dập điện thoại xong, Tiên cũng đi đến mở tủ quần áo của mình. Bên trong tủ hầu như không còn chỗ trống. Một loạt quần áo đũi mà cậu ta yêu thích được treo bên trái, ở giữa treo đồ công sở, bên phải thì các loại quần áo đi chơi, đi đám tiệc. Cậu ta mua không ít quần áo, có những chiếc áo mua về chỉ đi tiệc được một đến hai lần, thậm chí có chiếc mua về chỉ treo đấy còn chưa có dịp mặc. Tiên đảo tay hai ba vòng, vạch qua vạch lại trong tủ, cuối cùng cũng chọn được. Một chiếc áo trắng form rộng, được thiết kế lạ mắt có đoạn xẻ tà cao ở một bên hông. Kèm theo nó là một dải khăn rời để người mặc có thể tùy ý biến tấu theo sở thích. Lại chọn thêm một chiếc quần vải màu kem đậm, dáng lưng cao cùng với một đôi giày trắng. Cậu ta treo chúng một chỗ riêng để ngày mai tiện lấy rồi đóng tủ lại. Xong xuôi đâu đấy, Tiên lại đi đến chỗ Phiến Tử, lúc này đã ăn no và đang bơi từ từ, ba cái đuôi nhẹ nhàng, uyển chuyển đánh qua đánh lại tỏ vẻ thích thú như đang biểu diễn cho Tiên xem vậy.

Chẳng mấy chốc mà đã gần 11 giờ, Tiên cũng đã xem được mấy đoạn review phim trên Facebook. Chợt có tin nhắn của Tuấn.

"- Anh đói không?

- Không, anh vừa ăn lúc nãy.

- Thế uống nước gì không?

- Thôi, khuya rồi. Chuẩn bị đi ngủ. Về rồi à?

- Vâng, đang mua ít đồ ăn khuya ở dưới trước chung cư.

- Ừ thế thôi về nghỉ sớm đi, mai còn đi làm.h

- Vâng, thế mai gặp nhé!

- Ờ.

- <3."

Tiên từ từ chìm vào giấc ngủ. Từng nhịp thở nhẹ nhàng, đều đặn hòa vào âm thanh của nước phát ra từ chiếc máy phun sương. Trời về khuya, từng cơn gió lại bắt đầu thổi mang đi những chiếc lá ít ỏi còn sót lại trên tán cây và cuốn trôi đi cả một ngày dài mệt mỏi.

Chiều thứ sáu, Tuấn đứng trước phòng Tiên gõ cửa cồng cộc với dáng vẻ vội vã. Tiên ngó nhìn đồng hồ, còn những hơn một tiếng nữa mới đến tiệc cưới cơ mà. Nhưng nó vội thế cũng phải, ở Hà Nội lúc này là giờ tan tầm, xe to, xe bé nhung nhúc, không khéo lại trễ thật. Tiên mở cửa, thảng thốt:

- Đi trình diễn à? Sao không chơi luôn bộ comple cho giống chú rể?

- Bình thường thôi mà! Em mà làm chú rể thì còn phải hơn thế này nhiều!

Tiên lùi lại, đưa mắt nhìn một lượt trước cái sự bảnh bao của thằng em. Nói thế cũng không ngoa, chỉ sợ khối cô con gái phải lăn đùng ra ngất đi vì cái outfit đến mức nghẹt thở của ông cậu ấm này. Người ta bảo "người đẹp vì lụa" nhưng với nó thì khác. Bộ quần áo mà Tuấn đang mặc trên người có lẽ còn phải cảm ơn nó. Nhìn từ dưới lên, bắt đầu là một đôi giày lười bóng loáng, thậm chí ai vô ý giẫm phải sẽ trượt ngã vì nó mất. Kế đến, cái quần âu mà Tuấn đang mặc như từ khuôn đúc ra khoe khéo đôi chân chắc khoẻ và cái vòng ba nây nẩy của nó. Chiếc sơ mi đen để hở hai cúc trên lấp ló khuôn ngực nở nang, trắng múp của một người tập gym điều độ. Trên phần ngực áo còn đính những viên đá lấp lánh kéo dài từ khuy đến 2 bên vai. Chưa kể quả tóc hai mái lãng tử xõa nhẹ, đung đưa theo từng cử động của nó cũng đủ khiến bao người phải ngước nhìn. Chợt Tiên phá lên cười:

- Trời vẫn còn lạnh mà! Sao lại hé cửa sổ ra thế kia, thế không sợ trúng gió à? – Tiên chỉ vào cái dây khóa quần còn đang kéo dở.

Tuấn nhìn xuống, lúng túng kéo vội khóa quần, mặt mũi bắt đầu đỏ lên.

- Chết! Chắc khóa không kỹ nên nó tụt xuống.

- Có vội thì cũng vừa phải thôi chứ!

- Còn không vội? Tắc đường! Với cả còn hẹn đi cùng với ông anh họ nữa mà!

Lại là ông anh họ. Từ hôm trước đến giờ toàn nghe nó nhắc đến suốt. Mà cũng phải, người ta ở Sài Gòn vừa mới chuyển ra định cư, mà còn là anh em họ hàng thân thiết thì chả thế. Đằng nào rồi cũng sẽ gặp thôi.

- Ừ thì đợi tý. À tiện cho Phiến Tử ăn hộ anh. Cho vừa vừa thôi nhé!

Tuấn mím môi, gật mạnh cái đầu rồi đi đến bên bể cá. Tính nó đôi lúc như trẻ con, cứ hay làm quá mọi thứ lên. Nó trợn to đôi mắt nhìn Phiến Tử rồi ngoái đầu về phía phòng của Tiên.

- Sao anh nuôi mãi chỉ có một con thế? Không sợ nó cô đơn à? Làm hẳn một cặp cho nó vui.

- Sợ nó có bạn rồi thì không ai chơi với tớ! – Giọng Tiên vọng lại.

- Hứ! Kẻ tổn thương lại thích làm tổn thương người khác! Xấu tính ghê nhỉ? Thì anh cũng kiếm người đi cho có đôi có cặp với nó.

- Kệ! Trước giờ vẫn tốt.

Loay hoay một lúc, Tiên cũng đã thay xong bộ quần áo mà cậu đã chuẩn bị từ đêm qua. Dải khăn kèm với chiếc áo, cậu ta quàng chéo qua cổ rồi dùng chiếc khuy cài hình chữ "T" yêu thích để cố định ở bên cạnh xương đòn trái. Xong đâu đấy, cậu ngắm nghía mình trước gương một chặp rồi mới đi ra ngoài. Hai anh em hối hả đi xuống đón xe để đến nhà hàng.

Không ngoài dự đoán, tắc đường thật, có những đoạn người và xe san sát nhau nhích từng tý một. Tuấn ngồi trong xe mà miệng cứ lầm bầm.

- Đấy! Bảo cấm có sai. Khéo lại trễ thật cho mà xem.

- Không bàn này thì mình ngồi bàn khác thôi mà! – Tiên nhoẻn miệng cười nhìn Tuấn, thừa hiểu là nó chỉ nói cho sướng mồm thế thôi chứ cũng chẳng phải bực tức gì.

- Mà cái Nguyệt nó không đi cùng nhỉ?

- À, Nguyệt nó hẹn đi với hội chị em cơ quan. Em có dặn nó để dành chỗ cho mình rồi.

Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho anh họ để hẹn địa điểm. Còn Tiên thì ngồi chống cằm nhìn ra dòng người đang chen chúc nhau trên con phố. Tiếng còi xe inh ỏi trộn lẫn tiếng nhạc xập xình cùng với những lời quảng cáo văng vẳng từ các hàng quán dọc phố mang đến cảm giác nôn nao khó chịu. Chiếc xe từ từ thoát ra khỏi đoạn ùn tắc đưa hai người đến nơi tổ chức tiệc cưới. Đứng ở xa đã có thể nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy tỏa ra từ phía nhà hàng. Tiên bước xuống xe và đi theo Tuấn đến chỗ một người đàn ông đang đứng bên cạnh lối vào sảnh, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Có lẽ người anh họ trong truyền thuyết mà Tuấn vẫn hay nhắc đến.

- Anh đến lâu chưa?

- Ừ cũng vừa đến. Sao trễ vậy? Tắc đường à?

- Vâng. Cũng may là các sếp cho nghỉ sớm để còn về kịp chuẩn bị đấy anh ạ!

- Không lạnh hay sao mà hai đứa mặc phong phanh thế? – Vừa nói, người đàn ông đảo mắt qua lại nhìn Tiên và Tuấn.

- Hôm nay hết rét rồi anh ạ. Thời tiết như thế này thì bọn em thấy bình thường thôi. À đây là anh Tiên cùng cơ quan với em. – Tuấn vừa nói vừa đưa tay về phía Tiên – Còn đây là anh Khánh, ông anh họ mà em bảo ấy!

- Chào anh ạ!

Tiên khẽ cúi đầu và mỉm cười chào Khánh. Ông anh họ ấy cũng gật đầu mấy cái rồi nhếch mép cười. Khung cảnh có vẻ sượng sùng. Cũng phải, một con người cả ngày chỉ biết đi làm, tối về lại chơi với một con cá như Tiên thì làm sao có thể hòa nhã, thân thiện với một người lạ lần đầu gặp mặt cơ chứ. Tuấn thản nhiên khoác vai hai người họ rồi cùng đi vào sảnh cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro