Chương 8: Người bạn mới của Phiến Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối tuần đã qua, cũng đến lúc phải tiếp tục quay về với công việc. Mọi thứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại nhưng nó không hoàn toàn giống hệt nhau. Mỗi ngày mới đến là một chuỗi những việc liên tiếp và tuần tự diễn ra, có những việc đã được hoạch định sẵn, tuy nhiên cũng có một vài thứ ập đến một cách tình cờ. Và chính những điều bất ngờ ấy là thứ làm nên sự thú vị của cuộc sống.

Mùa đông đến báo hiệu cho một năm sắp kết thúc, ai nấy đều tất bật với đống công việc tồn đọng còn chưa kịp xử lý. Ngay cả Phong vừa cưới vợ tuần trước cũng chẳng có thời gian đi trăng mật, anh ta còn phải làm thêm giờ để bù lại những ngày nghỉ vừa rồi. Mặc dù vậy, không khí ở cơ quan họ vẫn luôn vui vẻ hòa hợp, chẳng chút mảy may căng thẳng.

Đợt rét trước vừa kết thúc, Hà Nội còn chưa kịp cảm nhận được cái ấm áp từ những tia nắng ít ỏi trong những ngày cuối tuần vừa qua thì đợt rét kế tiếp lại kéo về. Bầu trời trở nên u ám, lạnh lẽo và khô khan. Tiên ngồi ở bàn làm việc ngước nhìn ra ngoài trời và nhấm nháp một ngụm trà nóng trong giây phút giải lao ngắn ngủi. Cậu quấn một chiếc khăn dày che kín cả phần cổ, đôi kính to và nặng ở lưng chừng sống mũi mờ đi vì hơi nước nóng bốc lên từ cốc trà. Bên cạnh là đống giấy tờ còn dang dở với những dòng chỉnh sửa gạch xóa. Tiên đặt cốc trà xuống rồi xoa đều hai bàn tay với nhau phát ra những âm thanh xào xạc. Cái rét khiến cho đôi bàn tay ấy lạnh cóng và trở nên khô ráp. Khi cậu đang chuẩn bị tiếp tục làm việc thì điện thoại hiện lên thông báo từ Facebook. Lời kết bạn từ một tài khoản có tên "Khanh Vu". Chắc hẳn là Tiên cũng đã đoán được người đó là ai, cậu mỉm cười chấp nhận rồi ấn vào xem ảnh đại diện của hắn. Trong bộ vest đen và đang tạo dáng nhìn vào đồng hồ một cách nghiêm túc, Khánh nom thật bảnh bao, cũng không kém phần chững chạc thể hiện rõ phong thái của một ông chủ. Chiếc bụng tròn đặc trưng vẫn lấp ló khiến Tiên không khỏi phì cười.

- Bắt quả tang nhé! – Nguyệt chỉ vào điện thoại của Tiên vẫn còn đang hiện lên tấm ảnh đại diện của Khánh. – Mới gặp một lần mà đã có Facebook nhau rồi, lại còn kết bạn rồi ngắm nghía nữa chứ!

Tiên vội tắt màn hình điện thoại cho vào túi, mắt nhìn vào máy tính giả vờ đang làm việc và không nói gì, đôi má lại bắt đầu đỏ dần lên. Tuấn thì không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu mấy cái.

- Có gì đâu! Thì người ta vừa gửi lời kết bạn nên anh vào xem thử là ai thôi. – Tiên ấp úng trả lời.

Nguyệt như chẳng quan tâm đến câu trả lời của Tiên.

- Em đồng ý. Còn Tuấn, cậu thế nào?

- Tớ cũng thế. Không khéo lại sắp có "anh dâu" đến nơi.

- Nói vớ vẩn gì thế hai đứa kia? Anh dâu là thế nào?

Phong đang hối hả với công việc cũng phải dừng lại ngó nghiêng vì câu nói gây khó hiểu của Tuấn. Anh ta há hốc mồm ngạc nhiên khi biết được câu chuyện thú vị này.

- Khá đấy! – Phong giơ ngón tay cái trước mặt Tiên tán thưởng. – Thằng bạn của anh tốt tính lắm, có điều nó hơi gia trưởng.

- Đến cả anh cũng trêu em à? Chỉ là kết bạn Facebook mà qua cái miệng của ba người tưởng đâu như sắp cưới nhau đến nơi.

Cả đám cười ồ lên vang cả một góc phòng khiến cho những người khác đều giật mình chỉ trỏ. Không khí ở chốn công sở là như thế, lúc thì chẳng ai nói với nhau tiếng nào, chỉ toàn nghe thấy tiếng lách cách của bàn phím máy tính. Nhưng cho đến khi có một chủ đề để bàn tán thì lại xôn xao náo nhiệt hẳn lên.

Ngày làm việc cứ thế từ từ trôi qua, tấm lịch bloc treo tường chỉ còn lại vài chục tờ. Tiên đi làm về, nhìn lên tường mới sực nhớ chỉ còn mấy hôm nữa là đến sinh nhật lần thứ 26 của mình. Mặc kệ, cậu ngồi nghỉ một lúc rồi đi cắm nồi cơm. Thức ăn đã mua sẵn, chỉ cần cho vào nồi hâm nóng lên là có thể dùng ngay. Sau khi tắm rửa, Tiên bày biện thức ăn rồi gọi điện thoại cho mẹ. Điều đó như đã trở thành thường nhật, chỉ hôm nào có việc gì khác thì chuỗi những việc làm ấy mới có sự thay đổi. Hai mẹ con nhìn nhau qua điện thoại, Tiên thấy bà có vẻ gầy hơn trước một tý, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời và vui vẻ khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Tiên dùng xong bữa tối và đứng dậy dọn rửa. Cậu nhận được một tin nhắn Facebook từ "Khanh Vu": "Em có ở nhà không? Anh đang đi sắp đến chung cư em rồi."

Chẳng mấy chốc sau thì có tiếng gõ cửa của Khánh với vẻ mặt hớn hở. Hắn mang theo một chiếc túi, bên trong là một chú cá ba đuôi có màu vàng óng ánh rất đẹp. Nó lớn hơn cả Phiến Tử và trông khỏe khoắn hơn nhiều. Tiên nhận lấy chú cá từ Khánh và từ từ thả vào bể cùng với Phiến Tử. Hai người cùng đưa mắt đến gần bể cá và xem chúng làm quen với nhau. Phiến Tử có vẻ e dè khi gặp người bạn mới, trong khi chú cá vàng vừa tiếp xúc với môi trường lạ lẫm vẫn tự tin bơi lội.

- Đẹp quá anh ạ! Vừa đến mà nom nó còn dạn dĩ hơn cả Phiến Tử nhà em.

- Em thích không?

Tiên gật gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi hai chú cá.

- Nó vẫn chưa có tên. Em đặt tên cho nó đi.

- Em đặt á?

- Ừ!

Tiên ngẫm nghĩ một lúc, cậu có vẻ ấn tượng bởi sắc vàng rực rỡ của chú cá.

- "Hoàng Tử" nhé!

- "Hoàng Tử"? "Màu vàng" ấy hả?

- Vâng!

- "Phiến Tử", "Hoàng Tử". Được đấy! – Khánh tấm tắc.

- Em thấy Hoàng Tử nó giống có nét giống anh, đến nhà người khác mà vẫn tự nhiên như nhà mình ấy!

- Vậy thì em giống "Phiến Tử", lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng, lại còn dễ thương.

Cả hai người vẫn đang vừa nói chuyện vừa khom lưng nhìn vào bể cá, rồi chợt giật mình khi nhận ra hai bờ má chạm nhẹ vào nhau. Tiên vội đứng thẳng người dậy, mặt đỏ và tay chân bắt đầu luống cuống.

- Anh uống cà phê buổi tối được không? Cà phê sữa nhé?

- Ừ. Ban đêm anh vẫn hay uống cà phê sữa cho ấm.

Tiên đi pha cà phê, còn Khánh vẫn đang giả vờ nhìn vào bể cá, lâu lâu lại đưa mắt dõi theo Tiên. Cầm lấy cốc cà phê, Khánh nhấm nháp từ từ, tỏ vẻ vừa ý.

- Cà phê em pha ngon thật đấy! Ngon hơn ở tiệm nhiều.

Tiên mỉm cười với lời khen của Khánh, ngồi nhìn hắn đang thưởng thức cốc cà phê một cách thích thú. Đến nỗi cà phê dính trên khóe miệng hắn cũng chẳng hay biết. Tiên ngồi nhích sang định lau vết cà phê cho Khánh nhưng lại thôi. Cậu trỏ tay lên mặt mình làm dấu. Khánh thản nhiên từ từ đưa đầu lưỡi ra liếm quanh bờ môi. Hành động ấy khiến cho Tiên thẫn thờ trong giây lát. Hình ảnh cậu kiễng chân hôn lên khóe miệng của Khánh trong cái đêm say hôm nọ lại hiện ra. Khánh nhìn thấy điều mà Tiên đang nghĩ nhưng hắn vờ như không biết.

- Em sao vậy? Nghĩ đến việc gì sao?

- À không, em không sao. – Tiên ngập ngừng. – Em xin lỗi anh chuyện hôm nọ. Em say quá nên làm chuyện không phải.

- Em nhớ rồi à? Có gì to tát đâu. Nhưng hôm đó em say nhìn vẫn dễ thương lắm!

Tiên cúi mặt. Cậu có cảm giác nóng ran từ dưới bụng chạy dần lên trên và tỏa ra hừng hực ở hai bên má. Khánh nhìn cậu và cười, một nụ cười âu yếm. Hắn đưa bàn tay lên chạm vào má Tiên khiến cậu giật mình và ngước lên nhìn hắn.

- Anh thích nhìn em ở cái tính điềm tĩnh, lạnh lùng. Thích cả cái lúc em nổi loạn trong cơn say. Nhưng anh thích nhất là nét mặt e thẹn của em lúc nhìn anh như thế này.

Tiên ngồi bất động, hai bàn tay đang nắm chặt bắt đầu run rẩy. Đây là lần đầu tiên trong người cậu xuất hiện cảm giác ấy, cái cảm giác hồi hộp đến khó tả. Tim đập thình thịch liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khánh tiến lại ngồi sát bên cậu, từ từ nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy từng nhịp. Tiên rụt đôi bàn tay lại và ngồi ra xa, hơi thở vẫn không ngừng gấp gáp. Khánh nhận ra mình có phần lỗ mãng, vội ngồi thẳng người dậy và cầm lấy cốc cà phê. Hắn đảo mắt như đang tìm một câu chuyện gì đó để xua đi bầu không khí ngột ngạt lúc ấy.

- Thứ bảy tuần này là sinh nhật em à?

- Vâng. Sao anh biết ạ?

- Tuấn. Anh nghe nó bảo là em định làm thiếp mời anh. Nhưng mà thôi, nói với anh một tiếng là được rồi, không cần thiếp làm gì đâu!

Thật không thể hình dung được sự trơ trẽn của hắn lại đến mức như vậy. Hắn có thể nghĩ được và nói ra những điều khiến cho người ta rơi vào thế sự đã rồi. Tiên ngơ ngác nhìn Khánh vì trong đầu vẫn chưa hề có dự tính gì đến buổi sinh nhật. Càng không nghĩ là sẽ mời những ai và có nên mời Khánh hay không thì làm gì có chuyện là bảo rằng sẽ làm thiếp mời hắn! Nhưng Khánh đã nói đến mức như vậy rồi, lẽ nào lại nỡ lòng khiến hắn bẽ mặt? Tiên còn chưa kịp định thần để nghĩ ngợi nhiều, đành buột miệng:

- Vâng. Vì anh là người lớn nên em định mời thiếp cho trang trọng. Nhưng anh đã bảo thế rồi thì thôi ạ. Thế mời anh tối thứ bảy đến dự tiệc sinh nhật cùng em nhé.

Có lẽ mọi việc đều như đã nằm trong dự liệu của Khánh, hắn như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố diễn cái nét bình thường, hồ hởi:

- Tất nhiên rồi! Em đã mời thì nhất định anh phải tới. Thôi cũng trễ rồi, anh về nhé. Nhờ em chăm sóc Hoàng Tử giúp anh!

- Vâng, anh về cẩn thận.

Rồi Khánh đứng dậy. Hắn chủ động xin số điện thoại của Tiên rồi trao cho cậu một cái nhìn ngọt ngào và lưu luyến như không muốn bước ra khỏi căn hộ ấy. Tiên bẽn lẽn đứng bên cạnh cửa vẫy tay chào. Cái cảnh tiễn nhau ở trước cửa ấy Tuấn đều đã nhìn thấy hết. Nó đứng khoanh tay tựa vào hành lang chung cư, Tiên cũng đã nhìn thấy nó. Đợi lúc Khánh đi khỏi, Tuấn mới sang phòng Tiên. Khác với kiểu trêu chọc như lúc ở cơ quan ngày hôm nay, Tuấn bắt đầu nói chuyện nghiêm túc hơn:

- Hai người quen nhau từ lúc nào thế?

- Quen là quen thế nào? – Tiên quay lưng đi vào.

- Em không tin là anh lại cho một người lạ vừa mới gặp nhau đúng một lần bước vào căn hộ của mình như thế. Không giống anh tý nào.

Tiên đành kể lại cho Tuấn nghe về cái lần đầu gặp Khánh trong cơn say cho đến hôm đi tiệc cưới được hắn đưa về, chuyện đánh rơi chiếc khuy cài áo và kể cả chuyện đã từng hôn Khánh.

- Thế anh có biết lý do tại sao anh Khánh đối với anh lại có sự quan tâm đặc biệt như thế không?

Đương nhiên là Tiên không hề hay biết chuyện đó. Cậu ngây người khi nghe Tuấn kể lại về việc Khánh đã âm thầm theo dõi cậu bấy lâu nay. Nó kể lại tường tận mọi chuyện mà Khánh đã từng nói, thậm chí cả việc Tiên là một phần lý do cho sự xuất hiện của Khánh ở Hà Nội. Tiên ngồi im không chút động đậy, chỉ thấy hai vai cậu từ từ nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Rồi cậu ngó về bể cá, tâm trạng vẫn căng thẳng dù ánh mắt đã có thần hơn.

- Của anh Khánh à?

- Cái gì cơ?

- Con cá.

- Ừ.

- Thế có lẽ là anh đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống độc thân rồi nhỉ?

- Thôi về ngủ đi, ngày mai còn đi làm! – Tiên cười áy náy.

Tuấn đứng dậy. Ra đến cửa, nó quay lại nhìn Tiên một cách ái ngại:

- Em không thể can thiệp sâu vào cuộc sống của anh. Nhưng dù thế nào thì em vẫn lo cho anh lắm.

Rồi nó đi về phòng. Ánh đèn từ các căn hộ lần lượt vụt tắt trả lại sự tĩnh lặng của đêm khuya. Trong cái không gian và thời gian ấy vẫn có những người đang trằn trọc khó ngủ. Mỗi người mang trong mình một tâm sự khác nhau, có niềm vui, nỗi buồn, sự bối rối, còn có cả sự lo lắng bất an. Đêm hôm ấy quả thực là một đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro