Chương 4: Những vụ cướp kì lạ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến sở cảnh sát, ba người được Lucy và Mike hộ tống vào phòng tra hỏi. Họ cúi gằm mặt, không thể hiểu được sau khi bị bắt giam đột ngột vậy. Mới hôm trước, họ vừa nhậu và thách thức cảnh sát bắt được thì nay đã phải chuẩn bị "bóc lịch" dài dài. Sau khi vào phòng điều tra, Mike có hỏi Jun:

- Anh giỏi thật đấy! Làm thế nào anh tìm được thủ phạm chỉ nhờ hồ sơ vụ trộm của tên Lucas vậy?

- Hời, ban đầu khi tôi thấy chiếc máy ghi âm, đây là loại rất xịn và đắt tiền chỉ có ở một số cửa hàng. Thế là tôi đến tìm từng chỗ một và phát hiện ra ở đây có ba người hình dạng khá giống với ba tên ở quán ăn Lunka, nên tôi đưa chúng vào diện khả nghi. Và tôi đã thấy gạt tàn thuốc có loại tàn của thuốc Thăng Long. Một người thám tử mà không phân biệt được các loại tàn thuốc thì không phải là một thám tử giỏi.

- Về vấn đề tàn thuốc thì tôi cũng hiểu sơ sơ. Nhưng anh có thể phân tích rõ hơn được không?

- À, sau đó tôi đã giả là một cậu ấm ăn chơi, đua đòi. Tôi đã kể cho họ về cuộc đời ăn chơi lêu lổng của một gã nhà giàu. Thế là tôi bày tỏ ý muốn chỉ chỗ mua thuốc. Thế là tôi đi theo địa chỉ và dựa vào tấm thẻ cảnh sát mà tôi chôm được của Hane, tôi đã được xem lịch sử trao đổi thì thấy được thuốc được bán cho tên Tahug này nhiều lần nhưng chỉ có một lần là hắn đi với ba tên và một lần hắn đi với tên khác có đeo nhẫn. Thế là tôi đã gọi cho hai người còn lại trong vụ bị cướp mà không ai bị quấy rối sau vụ trộm nữa. Thế là tôi lân la hỏi về quán ăn các thứ. Tôi cố tình nhắc đến quán Lunka và tôi thấy sắc mặt của họ thay đổi. Tên Datugo đã đuổi tôi ra. Nhận thấy thế, tôi đã chắc rằng tên này chính là hai tên ở đó vì vết hằn mà hắn đấm tôi rất giống vết trên người Lily. Rời quán, tôi gọi cho Hane bày kế hoạch rồi thay đổi trang phục, đóng giả thành một anh chàng thư ký và đặt camera và máy ghi âm cho sếp của mình. Quả nhiên hắn đã mắc bẫy và mọi chuyện thì chắc tôi cũng không cần nói nữa. Với lại mà nói thêm nữa thì chả còn gì hay. Một nhà ảo thuật mà phô hết cách làm, thủ thuật của mình cho người khác biết thì chẳng còn là một nhà ảo thuật nữa mà chỉ là một kẻ biết chút ít về ảo thuật thôi.

- Anh tuyệt thật đấy! – Mike thán phục – Đúng là một thám tử tài ba.

- Hì hì. Thôi, để xem mấy quý ông sẽ khai nhận gì nào. Tôi háo hức lắm rồi đây – Jun đáp và cùng Mike đi vào phòng tra hỏi đặc biệt.

( Phòng tra hỏi)

- Hừm, bây giờ tôi sẽ nhường vị trí này cho Jun, các anh hãy khai cho thật để nhận được sự khoan hồng – Hane.

Jun bước vào, anh nhẹ nhàng nói:

- Nào, tôi rất nóng lòng được nghe câu chuyện của các vị. Nếu các vị không phiền hãy kể cho tôi toàn bộ câu chuyện được chứ.

Cả ba im lặng, không ai nói gì. Bất giác, họ quay sang nhìn nhau. Rồi cuối cùng Lucas nói:

- Mục tiêu ban đầu của chúng tôi không phải là Lily, mà chúng tôi đã nhắm vào Lunka, chủ quán ăn kia. Số là chúng tôi vốn đã có mối hiềm khích từ trước với ả. Thế là hôm ấy, chúng tôi đã đi vào quán ăn của họ gọi món. Vốn dĩ không định gây sự gì nhưng cô ta đã xúc phạm chúng tôi trước bao nhiêu khách khiến chúng tôi xấu hổ vô cùng. Thế là chúng tôi quyết định phải trả đũa cô ta. Nhưng không hiểu lí do gì mà cô ta đi đổi kiểu tóc và đi đâu cũng che kín nên chúng tôi không tìm ra được tung tích cô ta. Tôi đã có một ý tưởng đó là đi theo dõi và phá cốp xe của các cô gái có ngoại hình giống cô ta để tìm thông tin. Nhưng tôi bị bắt trong một lần đi tìm. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, lần đó tôi đã tìm thấy thông tin của quán Lunka và chứng minh nhân dân. Datugo cũng đưa cho tôi một cái máy ghi âm để tiện theo dõi nhưng chưa kịp làm gì đã bị bắt. Chợt tôi nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời mà tôi nghĩ có thể làm chệch hướng điều tra của quý ngài đây. Cụ thể, tôi đã lén gắn máy lên bàn của Hane, vì nó cùng màu với bàn làm việc nên nó khá khó thấy. Đồng thời khi được thả, tôi đã về nghe nghóng thông tin qua máy của hai thằng bạn tôi. Vì tin chắc Lunka sẽ còn nói chuyện với Hane nên có thể tìm ra được lịch ra ngoài của cô ta. Vận may đã đến nhanh hơn chúng tôi nghĩ. Hane gọi đồ ăn ở quán Lunka và đó là lúc tôi nhận ra rằng, cơ hội báo thù đang ở gần hơn bao giờ hết. Mọi chuyện tưởng như êm đẹp thì hai tên này đã ám sát nhầm người, nên Datugo đã để lại một cái máy ghi âm ở đấy. Và rồi bằng cách nào đó thì thám tử Jun đây bẫy được chúng tôi và rồi chúng tôi bị bắt. Cho tôi hớp nước, nếu các ngài không phiền. Tôi khát khô cả cổ rồi.

Trung tá Strick lấy cho họ ba cốc nước, họ uống cạn rồi để lại lên bàn. Mike đã ghi chép lại tỉ mỉ lời khai của Lucas và cuối cùng, Hane tuyên bố:

- Được rồi, bây giờ mời các anh vào nhà giam, chờ ngày xét xử.

Cảnh sát đến dẫn họ lên xe chuyên dụng. Cửa đóng lại, chiếc xe chở ba tên tội phạm dần lăn bánh. Vụ án này coi như khép lại. Hane và các cộng sự đã nhận thêm một bằng khen nữa từ cấp trên và đương nhiên Jun, người có công lớn nhất đã được trả một khoản tiền hậu hĩnh. Jun đã được tìm hiểu thêm về tâm lý tội phạm, một thứ mà anh đang cố gắng tìm hiểu sâu hơn.

- Haiz... hôm nay mệt nhưng vui thật. – Jun. Giờ mình chỉ muốn đi xem bóng đá thôi. Rồi anh về nhà, tắm rửa, thay quần áo và cùng Hane đi xem bóng đá ở sân vận động. Hôm nay có trận rất hay và đến ca trực của đội phó Levik nên Hane đi cùng luôn.

(7 giờ tối, sân vận động Tỉnh Hallety...)

Hai người đang ngồi gặm bánh mì. Trận đấu quá hấp dẫn nên không ai muốn rời mắt... Rồi đột nhiên, có một thứ gì đó làm náo loạn một khu vực bên khán đài B. Có người kêu cảnh sát nên Jun và Hane tất tả chạy đến, bỏ lại hai cái bánh mì ăn dở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro