Người Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Ngọc Dung năm nay tôi 15 (2011) tuổi  ,chỉ là một đứa con gái nhà quê nghèo,bố mẹ tôi chỉ là nông  dân,.nhưng không làm cho tôi mặc cảm .Cuộc sống này mình nghèo thì vẫn còn những người nghèo hơn , người giàu thì có những người  giàu hơn , vậy chẳng có gì đáng xấu hổ . Kiến thức của tôi chỉ từ lớp 1 tới lớp 9 là tôi đã nghỉ học , ở nhà phụ giúp bố mẹ .
Đứa bạn thân của tôi (Phạm Thảo)nhà nó khá giả hơn nhà tôi , chơi với nhau từ nhỏ, Và còn 1 người kém tôi 1 tuổi mới quen nhau một thời gian , là người e xã hội thân yêu Mỹ Hà. Ba đứa tôi đi đâu cũng có nhau ,  chuyện buồn hay vui đều tâm sự , kể . Đối với tôi đó là 2nguoi bạn nhất nhất. Thời gian cứ thế trôi qua , rồi ngày nọ :
Thảo :Mấy nữa tao xuống Hà Nội làm,(Với khuôn mặt vui vẻ)
Dung :  (Ngạc nhiên )mày đi với ai thế , làm việc gì?
Thảo : Tao đi cùng với chị họ tao làm gập là quần áo, 2 triệu rưỡi một tháng làm tốt thì người tăng lương cho, mày à.
Dung: sao mày không rủ tao, họ có cần người nữa ko?
Thảo : Thấy chị tao bảo là họ  vẫn cần thêm người nữa,chắc gì bố mẹ mày cho mày đi,
Dung : kệ chứ , tối nay tao xin bố mẹ tao,đk thì 2 đứa cùng xuống.
Thảo : Nhưng mà chủ dục là xuống làm luôn ,tao với chị tao ngày mai xuống  luôn mà , mày cứ về xin bố mẹ mày đi đk thì mai đi cùng tao luôn ,
Dung : ừ  , mày đéo nói sớm để tạo nói với bố mẹ tao từ trước , giờ nói sợ ko được đi ý
Thảo : niếu đk thì mày xuống sau ,
Dung : biết thế vậy (tôi nói với giọng điệu buồn) , Thôi tao về đây.
   Về nhà,Tối hôm đó  trong người Dung hồi hộp ,lo lắng  ko biết  bắt đầu  nói với bố mẹ  thế nào, khi cả nhà ăn cơm xong  Dung lấy hết can đảm:
Bố mẹ ơi cho con xuống Hà nội làm nhé?
Bố : Ko đi , (Bố tôi ngắt lên) ở nhà,  giờ tí cái tuổi ranh biết cái gì ,đi xuống đấy người nọ người kia , ngu nga ngu ngơ xong nó lười cho.
Tôi như muốn khóc
Dung :con đi làm với cái thảo  nó với chị họ nó cùng đi mà.
Bố : ko đi là ko đi ở nhà  kệ nó ,con người ta thì khôn ngoan , sành sỏi  .Còn nhà mình ú a ú â , nói thì ko nghe,
Mẹ : thôi ông nó đừng mắng con nữa, Dung mày cứ để cho chị e nhà nó đi trước đi ,1thoi gian sau rồi xuống,
Bố: thế bao giờ thì nó đi làm?
Dung :dạ ngày mai ạ
Bố :Sao giờ mới nói
Dung : thì thì sáng nay nó mới nói với con(với giọng điệu chần chừ),
Bố :ờ thế bạn đấy , thôi ko nói nhiều tốt nhất ở nhà.
Dung: nhưng mà......
Mẹ :nghe lời bố mày
Dung : vâng ạ(buồn bã).
Cả đêm hôm đó Dung ko ngủ được ,Dung nghĩ để một thời gian nữa lại nói. Trưa hôm sau tiễn con bạn ra nga. Ngày ngày 2 đứa thuong xuyên nói chuyện điện thoại với nhau , rồi dần dần cũng ít đi.
Đứa em thân thiết Mỹ Hà cũng đi làm rồi.
      2 tháng sau
Bố  : mấy nữa xuống Hải Phòng làm với cô mày,
Dung :(vui mừng) Vâng ạ.
Không biết vì lý do gì mà bố mẹ lại đổi ý nhanh đến vậy (Dung  nghĩ ) .
  Nói như thế nào đi chăng nữa nỗi lòng của bố mẹ , sự quan tâm lo lắng , yêu thương , vô vàng điều nữa dành cho con cái , với cô gái 17 tuổi có hiểu đk ko?
    2 từ bạn thân mà Ngọc Dung nói đến nó sẽ duy trì được bao lâu  ,khi mà định nghĩa của nhiều người bạn thân chỉ là 1 khó có thể là 2. Bắt đầu cuộc sống của Ngọc Dung cô gái 17tuoi  ra Hà Nội  làm ,mối quan hệ với 2 người mà cô dùng 2 từ ''bạn thân'' nó sẽ thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro