'tiễn biệt là điều đau đớn nhất trên đời.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỄN BIỆT - KUNYANG.

"Ba ngày khói nhang cay xè đôi mắt đỏ,
vang khúc ca đưa tiễn người biệt ly."

*****

Hôm nay trời sẽ không có nắng. Tôi nhớ là trên dự báo thời tiết ban nãy có nói vậy. Nhưng tôi cũng không hề nghe gì về việc trời sẽ mưa. Thế nên tôi vẫn đang phân vân việc mình có nên mang theo dù hay không.

Sáng nay tôi cần ghé sang nhà một cậu học trò của mình để dự tang lễ của bà em, bà vừa mất vào ban sáng. Và bà lại chính là người thân duy nhất của em. Nhưng mà thời tiết như thế này thì thật chẳng tốt chút nào cả.

Tôi đánh mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, bầu trời rất thoáng đãng, chỉ có một vài sợi nắng nhỏ hắt vào bệ cửa. Có khả năng dự báo thời tiết sẽ sai, vì nhìn trời như thế thì tôi chẳng chắc chắn được rằng hôm nay sẽ không có mưa.

Tôi nhìn lại mình trong gương, cứ thế thả bản thân trôi cùng những suy nghĩ của chính mình. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thực sự không hiểu được vì sao lúc nào tôi cũng để tâm đến em như thế, bất kể là khi nào. Nhưng tôi vẫn thường tự trấn an mình rằng chỉ vì tôi đang đồng cảm cùng em, cùng với hoàn cảnh của em; dù cho hoàn cảnh của tôi và em chẳng giống nhau chút nào cả.

Em chẳng phải là một học sinh thuộc dạng xuất sắc, nhưng em lại rất thông minh và cũng rất ngoan ngoãn. Kể từ hồi tôi về trường cho đến giờ cũng đã được hơn một năm học, tôi lại được xếp vào làm giáo viên chủ nhiệm lớp em, thế mà trong khoảng thời gian đó tôi chưa bao giờ nghe bất kì thầy cô giáo nào phản ánh về em cả. Ngược lại họ còn khen em là một học trò vừa lễ phép vừa thông minh, nhưng tính cách lại trầm, bởi thế mà em chẳng muốn cạnh tranh với ai, và em cũng chẳng muốn tiếp xúc với quá nhiều người. 

Em học tốt, nhưng bất kì cuộc thi dành cho học sinh khá giỏi nào em cũng từ chối tham gia. Vì vậy mà tôi luôn muốn bản thân mình đến và giúp em mở lòng ra để đón nhận thế giới này. Đứa trẻ như em luôn luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Tôi nhìn mình trong gương lần cuối, chỉnh lại chiếc cà-vạt trên cổ lại cho thật chỉnh tề, sau đó lại phủi phủi hai bên vai áo. Cho đến khi xong xuôi tất cả, tôi mới quyết định cầm theo dù và rời khỏi nhà. Nhà tôi cách nhà em cũng khá xa, đi xe máy với tốc độ nhanh cũng đã mất chừng hai mươi phút. May mắn rằng lúc tôi vừa đến cũng là lúc đến lượt tất cả các học trò lớp tôi vào để thắp nhang cho bà em. Tôi gạt chống xe, bước vội đến chỗ các em ấy.

Tôi nhìn mấy đứa nhóc, mặt đứa nào cũng lấm lem nước mắt. Tôi vỗ vai từng đứa để an ủi, bọn nhóc nhìn tôi, đứa nào cũng nở một nụ cười rất nhẹ. Rồi tôi lại hướng ánh mắt của mình nhìn về phía em, trông em tiều tụy và thiếu sức sống đến nhường nào. Trong chính khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn tiến đến và ôm em vào lòng, để cho em biết rằng cả thế giới này vẫn còn tôi ở bên em. Tôi vẫn luôn thương em, thậm chí trong lúc này đây tôi còn thương em hơn hết.

Tôi cùng các học trò mình tiến vào gian nhà chính để thắp nhang cho bà của em. Chúng tôi ở đây chẳng có gì nhiều ngoài lòng thành, ai cũng mong em sớm quay trở về lớp học để tiếp tục vì tương lai. Tôi mới đi dạy năm đầu, số tiền kiếm được cũng chẳng phải nhiều, nhưng tôi vẫn muốn giúp em một phần. Tôi nhét tiền phúng điếu vào cái thùng gỗ ở đó, sau khi cúi lạy người đã khuất liền tiến đến chỗ em.

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi nhưng tôi cảm nhận được rằng ánh mắt ấy thật vô hồn. Mái tóc đen đã dài lại còn thả lòa xòa che đi gương mặt xanh xao. Tôi vuốt tóc em sang một bên để nhìn rõ mặt em hơn, đôi mắt em bây giờ nặng trĩu bởi những giọt nước mắt. Em không nói gì nhiều, chỉ cảm ơn tôi, sau đó em lại hướng ánh mắt về phía chiếc hòm gỗ. Tôi ôm em, vỗ nhẹ tấm lưng gầy. Tôi nghe tiếng em nấc nhẹ, mỗi lúc lại càng khóc lớn hơn khiến tôi có chút giật mình. Nhưng tôi vẫn vỗ về em và để yên cho em khóc. Cũng phải mất một lúc để em có thể dừng lại, nhưng sẽ ổn hơn nếu em có thể khóc ra như thế. Tôi cố nấn ná lại một lúc để dặn em vài điều, sau đó mới đứng lên và ra ngoài.

"Thầy với mấy đứa nhóc đến thì tốt quá, từ tối hôm qua đến giờ thằng Dương nó không chịu ăn uống gì hết. Nó cứ ngồi cạnh rồi ôm cái hòm miết, hàng xóm tụi tui ai nhìn cũng thấy thương." – Một trong số những người ở đó tiến lại gần và nói với tôi.

Tôi quay sang nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Đó là một bà cụ đã ngoài bảy mươi, và có vẻ bà cũng chừng tuổi bà của em. Gương mặt bà phúc hậu, nụ cười bà ấm áp, nhưng đôi mắt hiền từ ấy cũng đã đỏ và tôi đoán là vì khói nhang cùng nước mắt. Tôi đỡ bà lại ngồi xuống ghế, sau đó thì hỏi thăm một vài chuyện, bà cũng thật tình mà kể với tôi như thể tất cả mọi chuyện chẳng có gì là bí mật cả.

Bà kể cho tôi nghe về gia đình em, về thời thơ ấu của em, về tất cả mọi chuyện liên quan đến em. Bà nói rằng gia đình em chuyển về đây cũng đã lâu, ít cũng là năm mươi năm, đó lần đầu tiên bà gặp được gia đình em. Khi ấy ông bà em chỉ mới là một cặp vợ chồng trẻ chừng hai mươi mấy, bà của em cũng trạc tuổi bà, thành ra cả hai đã trở thành bạn kể từ đó. Chừng vài năm sau đó ông bà em sinh được một cậu con trai là ba em, gia đình nhỏ gồm ba người vô cùng hạnh phúc. Cho đến khi ba em kết hôn cùng mẹ em, gia đình em cũng chưa bao giờ xảy ra tranh cãi giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bà em thương mẹ em vô cùng, vì bà luôn hiểu cảm giác đi làm dâu nhà người ta là thế nào. Rồi thời gian cứ thế lại trôi qua, cho đến khi gia đình lại tiếp tục chào đón một thành viên mới, là em.

Năm mà em được sinh ra cũng là năm mà ông em rời khỏi thế gian này. Người ông chỉ được nhìn thấy em trong vòng vỏn vẹn ba tháng cuối đời, tuy vậy nhưng tình cảm của ông dành cho em là vô bờ bến. Và tên của em cũng là do ông nội đặt. Dương – ánh mặt trời chói chang, em chính là đứa cháu trai lúc nào cũng tỏa sáng của ông, và cũng bởi vì em là một đứa trẻ được sinh ra vào một ngày nắng gắt. Sau tang lễ của ông, cuộc sống của gia đình vẫn tiếp tục bình thường như vậy. Cho đến khi em bắt đầu tập nói, lại một lần nữa nhà em phải đón tang. Và lần này là ba mẹ em, cả hai mất trong khi đang đi mua sắm một số thứ cho gia đình, cũng là lúc mà tòa nhà ấy sập đổ.

Lần tang ông, gia đình còn có người để chạy vặt lo lắng. Nhưng lần tang này, chỉ có một mình bà ở bên hai chiếc hòm gỗ để chăm nom. Mấy bữa tang bà em phải gửi tạm em sang nhà hàng xóm để nhờ trông giúp, và người đó chính là bà cụ đang ngồi nói chuyện cùng với tôi. Bà kể rằng Dương từ bé đã rất ngoan ngoãn rồi, tối ngủ thiếu hơi ba mẹ cũng chẳng quấy gì nhiều. Chỉ lâu lâu âm thanh loa kèn có to quá làm em giật mình thì mới bật khóc. Còn lại thì ngủ rất sâu. Vì vậy mà ba ngày liền trông em, bà cũng chẳng gặp khó khăn gì nhiều, ngược lại bà chỉ thấy thương em không thôi.

Em lớn lên trong vòng tay của bà nội, từ bé đến lớn lúc nào cũng lễ phép và chăm học. Hồi cấp 1 em vẫn thường đi chơi cùng bạn bè, em đã từng là một đứa trẻ luôn hòa đồng cùng bạn bè. Nhưng rồi lên cấp 2, em bắt đầu khép lòng hẳn. Em vẫn đi chơi với bạn bè, nhưng rất ít khi, thậm chí là hiếm. Cho đến khoảng thời gian cấp 3 là bây giờ, tôi dường như chẳng thấy em nói chuyện cùng bạn bè mấy. Nhưng em rất được lòng các bạn, vì có lẽ ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh của em. Chỉ là tôi vẫn thắc mắc một việc rằng, vì sao em lại chọn khép mình như thế.

Tôi thương em, tôi chưa từng hết thương em dù chỉ một chút. Đứa trẻ này rất biết cách để chứng minh cho mọi người thấy rằng em rất mạnh mẽ và kiên cường, nhưng đứa trẻ này cũng chẳng hề biết rằng chính bản thân em chưa hề khiến cho bất kì ai yên tâm khi để em ở một mình cả.

Tôi gặp em vào một ngày hè trời Sài Gòn đổ mưa, nhanh thật, tính ra cũng đã được một năm rồi. Lần đầu gặp em, tôi chẳng nhớ gì ngoài cảnh tượng em đang ngồi một mình ở góc phố và đọc một cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và rồi cơn mưa rào ấy đã đến cách bất ngờ, tôi đứng nép vào phía bên trong mái hiên của một quán nước, đôi mắt tôi vẫn chưa thể rời khỏi em. Tôi trông thấy em ôm quyển sách và che chắn nó thật cẩn thận, sau đó thì lại bỏ mặc bản thân bị ướt mà chạy đi mất.

Tôi đã nghĩ rằng em là một đứa trẻ sống rất tình cảm và ắt hẳn em cũng có rất nhiều tâm sự chất chứa trong lòng. Và cũng kể từ đó đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình về em cả.

Tôi đã tự hỏi rằng liệu em có tội lỗi gì hay không mà ông trời lại đối xử quá tàn nhẫn với em như thế. Đứa trẻ này kể từ lúc sinh ra cho đến hiện tại đã mất mát quá nhiều rồi. Em, đứa trẻ này cũng thật quá kiên cường. Dù cho ở hiện tại em chẳng còn bất kì ai cả, thế nhưng tôi lại chẳng thấy em gục ngã dù chỉ một giây. Cho đến khi tôi ôm chầm lấy em, tôi mới cảm nhận được sự bất lực bên trong đứa trẻ này lớn đến nhường nào.

Tôi ở lại cùng em cho đến tối để phụ giúp em một số việc. Đứa trẻ này từ đầu đến cuối đều từ chối sự giúp đỡ của tôi, mà bản thân tôi thì chẳng biết liệu em đang cố tỏ ra mạnh mẽ như thế để làm gì. Trong khi điều tôi mong muốn chính là trở thành một bờ vai vững chắc để em có thể tựa vào.

Tôi nhìn đứa trẻ trước mặt mình, gương mặt chẳng còn chút sức sống nào. Từ sáng đến tối em chỉ nghỉ được một chút, sau đó lại phải chạy qua chạy lại để lo nhang khói cho người đến viếng tang. Xong thì lại chạy sang ngồi trò chuyện cùng vài ba người họ hàng xa gần. Tôi không thể ngồi yên một chỗ như vậy, nên tôi đi dọn dẹp xung quanh một chút, đồng thời nấu đỡ cho em một gói mỳ để ăn lót dạ.

Em cũng nghe lời tôi, ngồi ăn một chút để lấy sức lo cho đám tang. Ba ngày liền trôi qua lâu đến lạ, tôi cứ tưởng rằng chiếc đồng hồ thời gian của tạo hóa như đã bị hư mất vậy, chứ chẳng phải vấn đề nằm ở chiếc đồng hồ treo trên tường kia nữa. Ba ngày liền tôi đều đến để phụ giúp em, dường như là tất cả mọi lúc tôi đều túc trực tại đây. Tôi mong rằng sự chân thành này của mình có thể giúp em mở lòng mình ra một chút, có như vậy thì em mới tiếp tục sống được. Vì thế giới này vẫn luôn khắc nghiệt như thế, nên em tuyệt đối không thể nào để bản thân mình gục ngã một cách dễ dàng.

"Nốt đám tang thầy dọn qua nhà em ở được không? Em không quen ở một mình." – Em lên tiếng trong khoảng không gian yên tĩnh, khiến bản thân tôi có chút bất ngờ.

Tôi nhìn em, đứa trẻ trước mặt không hề nhìn thẳng vào tôi kể từ đầu đến giờ. Tôi vòng tay sang kéo em vào lòng, xoa nhẹ một bên vai của em. Ở hiện tại tôi cũng chỉ đang ở nhà thuê, dù sao cũng sắp hết hạn nên tôi sang ở cùng em cũng được. Như vậy tôi sẽ có thể giúp đỡ em nhiều hơn. Vả lại, tôi cũng không muốn em phải chịu đựng sự cô đơn ấy một mình. Điều đó thực sự rất tệ.

"Ừm. Chừng cuối tháng thầy trả lại phòng trọ rồi thầy sang." – Tôi đáp.

"Dạ."

Em gật đầu nhẹ, sau đó lại tiếp tục hướng mắt về phía chiếc hòm đang được đưa xuống dưới lòng đất. Em ôm di ảnh của bà nội trong tay, nước mắt ngắn dài không ngừng rơi xuống hai bên má. Tôi vòng tay ôm em chặt hơn, để em khóc cho hết nước mắt. Sẽ tốt hơn nếu như chúng ta vẫn còn có thể khóc ra, bởi sẽ có đôi lúc chính chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ có thể khóc được nữa. Vì chúng ta đã quá quen với cảm xúc ấy rồi, thế nên ta hoàn toàn vô cảm.

Chúng tôi cùng trở về từ nghĩa trang chôn cất bà em. Suốt cả một đoạn đường em chẳng nói câu nào cả, em chỉ im lặng và tựa đầu vào cửa kính để ngắm nhìn đường phố. Tôi trông thấy hình ảnh phản chiếu của em trên tấm kính trong, em vẫn đang khóc. Tôi đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt em, sau đó lại đẩy nhẹ đầu em tựa vào vai mình. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, hát cho em nghe một vài bài, em thở dài và chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ khi em ngủ thiếp đi cũng chính là lúc thế giới này đang buông lỏng em khỏi vòng xoáy khắc nghiệt của nó.

Tôi cầm lấy bàn tay em mà miết nhẹ, giá như tôi có thể trở thành một người có thể ở bên cạnh em phần đời còn lại thì hay biết mấy. Tôi biết loại cảm xúc này thật đáng bị lên án, nhưng tôi không thể ngăn cản được bản thân mình rơi vào đôi mắt em. Tôi thương em. Kể từ những giây phút đầu tiên trông thấy em, tôi đã muốn ở cạnh em cả đời. Đứa trẻ như em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp, và tôi sẽ dành những điều tốt đẹp cho em. Nhưng em nhất định phải rời đi ngay khi em đã thực sự trưởng thành và thực sự mở lòng được với thế giới này. Bởi tôi không muốn cả hai chúng tôi bị trói buộc với nhau, vì em không thể bị vấy bẩn bởi tôi. Em là ánh mặt trời sáng rực, còn tôi lại là bóng tối, chúng tôi căn bản từ đầu đã quá trái ngược nhau. Càng ở gần nhau, nhất định sẽ có một người ôm trọn mọi tổn thương trong lòng.

Tôi đan tay mình vào tay em, ánh mắt hướng nhìn cảnh vật bên ngoài. Sài Gòn suốt một năm qua chẳng để lại cho tôi ấn tượng gì, Sài Gòn chỉ mang em đến bên tôi, và em thì lại đem đến cho tôi cảm giác như lần đầu được yêu. Vì vậy mà tôi mới quyết định ở lại đây thay vì rời đi khỏi đây để ra nước ngoài định cư. Tôi không muốn rời xa khỏi em, nhưng tôi lại càng không thể để em ra khỏi tầm mắt, tôi không an tâm một chút nào.

Những hàng cây cao xếp thành hàng thẳng tắp hai bên đường, nhịp sống của Sài Gòn vẫn thế, chẳng bị xáo trộn vì bất kì điều gì. Ấy thế mà trong đó, cuộc sống của một số người đã bị khuấy đảo và trở nên lộn xộn hơn hết. Đúng thật, Sài Gòn không hề khắc nghiệt với bất kì ai, mà chính cuộc sống mới khắc nghiệt với con người. Sài Gòn cơ bản chỉ là một nơi để sống, nhưng cuộc sống này lại biến Sài Gòn trở thành một nơi khiến con người ta mỗi lúc càng trở nên mệt mỏi với tất cả mọi chuyện. Vậy thì, tôi nên đổ lỗi cho Sài Gòn vì thành phố này quá nhân từ, hay là đổ lỗi cho cuộc sống này vì nó quá khắt khe? Hay là tôi nên đổ lỗi cho con người chỉ vì họ quá yếu đuối?

Tôi lại nhìn em, gương mặt em khi ngủ thật bình yên đến lạ. Như thể mọi phiền muộn đều đã bay đi mất tất cả vậy, điều đó thật tốt. Tôi thở dài, thì ra sự bất lực trong lòng tôi vẫn chưa bằng một phần của em. Dẫu cho em không hề nói ra dù chỉ nửa chữ thì bản thân tôi cũng tự hiểu được em đã sống khó khăn như thế nào trong suốt bao nhiêu năm đó. Một đứa trẻ chưa tròn mười tám tuổi đã phải gánh vác trên mình bao nhiêu áp lực như vậy, điều đó thật chẳng công bằng chút nào cả.

Tôi thả mình vào những dòng suy nghĩ ở thời điểm hiện tại. Giá như tôi có thể tìm cho mình một lối đi thì tốt biết mấy, vì đối với tôi, bây giờ trước mắt chỉ là một màu tăm tối.

Xe dừng bánh khi trời đã bắt đầu chập tối. Chuyến xe bây giờ chỉ còn tôi, em và những người hàng xóm của em. Tôi nhìn xung quanh, đến khi định hình lại mới phát hiện ra em đã dậy từ lúc nào. Em nhìn tôi, sau đó cười nhẹ, dù tôi chẳng hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì. Chúng tôi cùng rời khỏi xe, cả hai cùng bước đi trên con đường quen thuộc.

Tôi hướng mắt về phía mặt trời lặn, cũng lâu rồi tôi chưa ngắm cảnh hoàng hôn. Thế mà hôm nay còn được ngắm với em thế này, lòng tôi bỗng nặng trĩu đến lạ. Sài Gòn vẫn cứ tấp nập, tiếng xe cộ ồn ào phía ngoài xa xa kia vẫn còn vọng tiếng vào trong cái ngóc ngách này. Đúng vậy, thành phố này chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có con người là lần lượt đổi thay.

Bỗng dưng tôi lại nhớ đến khoảng thời gian khó khăn mà mình đã từng phải trải qua. Nhưng có lẽ đối với em, tôi chưa hề là gì cả. Tôi chẳng mạnh mẽ được như em, tôi chẳng đủ sức để gồng gánh cái thế giới khắc nghiệt này trên vai như cách đứa trẻ này đã làm. Tôi đã từng muốn chạy trốn, cũng đã từng muốn từ bỏ cuộc sống này. Nhưng thật may mắn, tôi đã có nguồn động lực để ở lại. Còn em, bây giờ em chẳng còn ai cả. Thế nên tôi sẽ giúp em tiếp tục cuộc đời này. Dẫu cho nó có nhiều thiếu sót, nhưng tôi tin rằng em sẽ không dừng chân ở độ tuổi còn quá trẻ như thế này.

"Hôm nay thầy sang ăn cơm với em được không? Một bữa nay thôi thầy." – Em lên tiếng, gương mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống đất.

Tôi nhìn em, "Ừm" một tiếng. Sau đó lại tiếp tục cùng em trở về nhà.

Khi cả hai chúng tôi về đến nơi thì cũng là lúc mà trời đã ngả màu, nhưng vẫn chưa tối hẳn. Em tra chìa khóa và mở cửa, còn tôi thì đứng phía sau nhìn ngắm bầu trời một lúc. Tôi đứng ngây người và ngắm nhìn những ngôi sao vừa mới xuất hiện trên bầu trời ấy. Ngôi sao sáng nhất ở trên kia, có lẽ chính là bà nội của em. Còn những ngôi sao sáng bé nhỏ xung quanh thì là ông nội, ba và mẹ em. Cuối cùng họ cũng được quây quần bên nhau, những ngôi sao sáng nhỏ đang chúc mừng ngôi sao lớn ấy vì sau cùng bà cũng đã lên trời. Và rồi, họ sẽ đặt tất cả sự kỳ vọng của mình vào em và cầu nguyện cho em được sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Tôi tin chắc là vậy.

Em gọi tôi vào ngay khi tôi vừa nghe được tiếng "cạch" báo hiệu rằng cửa đã được mở. Em để tôi ngồi chờ ở ghế gỗ, còn mình thì vào bếp để nấu ăn. Dù sao tôi cũng không an tâm lắm, thành ra tôi lại phải vào bếp một chuyến để phụ em. Tôi sợ em bị phân tâm nên không thể tập trung nấu ăn được. Và dù vậy thì tôi cũng không quá bất ngờ khi biết rằng em rất rành việc nấu nướng, vì có lẽ em đã phải làm quen với việc này từ sớm.

"Thầy ăn được hành tây không?" – Em lại một lần nữa hỏi tôi.

Lần nào cũng thế, cũng là em tự bắt chuyện với tôi trước cả. Tôi nhìn em, đáp lại vỏn vẹn một chữ "được", sau đó tôi lại tiếp tục công việc đánh trứng của mình. Suốt quá trình nấu nướng, dường như em không cho tôi đụng vào bếp, công việc của tôi chỉ là phụ bếp thôi. Em bảo rằng hãy để em nấu, vì bình thường em vẫn thường đứng bếp để nấu cho bà ăn, nếu hôm nay em không phải là người đứng nấu chính, em sẽ thực sự cảm thấy rất khó chịu và trống vắng. Thế nên tôi cũng không nói thêm gì nữa, thay vào đó tôi chỉ có thể lặng lẽ giúp đỡ em.

Bữa ăn của chúng tôi chỉ kéo dài chừng nửa tiếng là cùng. Hầu như xuyên suốt khoảng thời gian đó chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả, ai làm việc của người nấy, không ai làm phiền đến ai cả.

Thực sự thì cho đến giờ phút này tôi vẫn không biết mình nên mở lời thế nào thì được nữa. Tôi rất muốn an ủi em. Nhưng vết thương của em vẫn còn là một mảng rách quá lớn, còn lời nói của tôi cùng lắm cũng chỉ như một chiếc băng cá nhân nhỏ, dù có dán lên đi chăng nữa thì cũng không giúp vết thương của em trở nên đỡ hơn được. Mà nếu không dán thì có phải vết thương ấy càng lúc sẽ càng bị rách rộng ra hơn nữa không. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Giá như bản thân tôi là một chiếc kim và lời nói của tôi là một sợi chỉ, có lẽ khi khâu những vết thương lại thì những vết rách trong tâm hồn của em cũng sẽ trở nên đỡ đau đớn hơn nhiều.

"Hôm nay là ngày 27 rồi, chừng 30 thầy trả nhà rồi sang với em." – Tôi lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí yên ắng ở hiện tại.

Em gật đầu dạ vâng, xong cũng không nói gì thêm nữa. Ba ngày tới tôi không biết đứa trẻ này sẽ thế nào, tôi không an tâm lắm. Dù sao bây giờ vẫn chưa đến lúc mãn tang, hằng ngày em vẫn phải cúng cơm cho bà. Tôi chỉ sợ rằng đứa trẻ này mỗi lần nhìn di ảnh của bà đều sẽ không nhịn được mà khóc òa lên. Mỗi lúc như thế không có ai bên cạnh thì thật cô đơn biết nhường nào.

"Tối thầy lại sang ăn với em nhé?" – Tôi lại tiếp tục hỏi.

Lần này em lại tiếp tục gật đầu. Đứa trẻ này đến tận giây phút này vẫn khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Em hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng vì sao lại như thế? Em chưa từng từ chối bất kì lời đề nghị nào của tôi, và thậm chí em còn là người mở lòng với tôi trước. Tôi tự hỏi rằng liệu rằng em có mở lòng với thế giới này như cách em mở lòng với tôi hay không, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho riêng mình.

Ba ngày sau đó tôi đều phải đi làm cả ngày trời, đến tối thì lại dành thời gian để ghé sang nhà cùng ăn với em một bữa. Chúng tôi vẫn thường cùng nhau thắp nhang và cúng cơm cho bà em trước mỗi bữa ăn. Ba ngày qua coi thế cũng nhanh, thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng vậy. Đến đúng hạn trả nhà tôi liền dọn hết đồ đạc và dọn sang nhà em. May là độ này vẫn còn hè nên việc chuyển chỗ ở cũng dễ dàng hơn một chút. Tuy nhiên vì nhà tôi cách nhà em khá xa, thành ra việc đi đi lại lại để chuyển đồ cũng bị gây cản trở khá nhiều.

Từ hôm dọn sang ở cùng em đến giờ dường như lúc nào tôi cũng thấy em cắm mặt vào đọc sách, mà hầu hết đều là sách của Nguyễn Nhật Ánh. Đứa trẻ này lúc nào cũng sống tình cảm như thế, y hệt như các tác phẩm của bác. Hồi đó tôi cũng hay đọc sách của bác Ánh, mà tôi cũng không biết em đã đọc mấy cuốn này chưa, nên vừa đến là tôi liền đưa em hết mấy cuốn sách mà mình có. Nhìn hình ảnh đứa trẻ này bất ngờ trố mắt nhìn tôi thật buồn cười, sau một hồi ngơ người ra cuối cùng cũng định hình lại mà đưa tay ra đón lấy.

"Mấy cuốn này thầy cho em mượn đó, thầy cũng không biết em đã đọc mấy cuốn này chưa nữa." – Tôi nói.

Em cầm mấy cuốn sách trên tay, vừa nâng niu vừa ngắm nghía. Tôi vô cùng trân trọng những người yêu sách, nhìn cái cách họ cầm những cuốn sách trên tay hoàn toàn khác với những người khác.

"Mấy cuốn này em chưa đọc. Em chỉ mới đọc bộ "Kính vạn hoa" thôi, còn truyện dài thì em chưa đọc cuốn nào hết." – Em đáp.

Tôi cảm thấy có chút bất ngờ. Dường như em chưa bao giờ nói câu nào dài như thế này với tôi trước kia. Có vẻ như đây là một điều tốt mà nhỉ?

"Truyện dài nào của Nguyễn Nhật Ánh cũng hay hết." – Tôi nói tiếp, "Em nên đọc tất cả."

"Vậy, thầy thích cuốn nào nhất?" – Em vẫn tiếp tục nhìn tôi, đứa trẻ này hôm nay khiến tôi thật sự bất ngờ.

Tôi nghĩ một lúc, cuốn nào tôi cũng thích hết, rất khó chọn. Nhưng sau cùng ánh mắt tôi lại dừng ở cuốn "Mắt biếc". Có lẽ tất cả tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đều mang lại cho tôi một cảm giác rất bình yên, chỉ riêng "Mắt biếc" là để lại cho tôi sự tiếc nuối khôn nguôi. Mãi đến sau này khi đọc lại bản thân tôi vẫn không thể tránh nổi cảm xúc ấy, là vô cùng day dứt, vô cùng nặng lòng.

"Thầy thích cuốn "Mắt biếc"." – Tôi trả lời, bỗng dưng tôi lại nghĩ về mối tình đầu của mình, thực sự nội dung cuốn sách rất giống với câu chuyện của chính tôi.

"Em nghe nói là cuốn đó buồn lắm." – Em tiếp lời.

Và tôi mỉm cười. Buồn vậy mới đáng nói, chứ câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu thì đã chẳng phải là cuộc đời này rồi em ạ. Bởi vì có buồn như thế mới khiến con người ta phải hoài niệm, phải dùng cả đời để mà nhớ về. Chứ nếu mà chuyện gì cũng dễ dàng lướt qua như trong phim, thì có đến cuối đời con người cũng không tìm được lý do vì sao họ phải sống.

"Buồn, nhưng đáng mà em."

Em nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng rồi sau này, có thể là gần hoặc xa, rồi em cũng sẽ hiểu được những điều mà tôi vừa nói.

-----

Thoáng chốc cũng đã gần đến ngày tựu trường. Trước đó một tuần tôi có chở em cùng đi mua sách vở mới cùng một số dụng cụ học tập. Vì trường có tặng tập cho các học sinh đạt danh hiểu học sinh Giỏi nên thành ra em cũng chẳng cần mua thêm nhiều, có mua thì cũng chỉ mua thêm ba bốn cuốn dự phòng. Còn lại thì chủ yếu là mua sách giáo khoa cùng với bút thước.

Đứa trẻ này từ đầu đến cuối đều rất nghe lời tôi, không hề nói lại một câu nào. Thấy tôi mua gì cũng chỉ hỏi tại sao, sau đó thì gật gù rồi im lặng mà tiếp tục đi theo. Suốt cả buổi dường như em không hề nói gì nhiều, khác với những lúc chỉ có hai người chúng tôi. Có vẻ như em chưa thể mở lòng hoàn toàn với xã hội này. Đứa trẻ này lúc nào cũng bảo thủ như thế, nhất định không để ai bước vào lòng mình, cũng nhất quyết không mở lời với ai cả.

Lúc chúng tôi mua sắm xong cũng đã là giờ ăn trưa. Vì từ đây chạy về nhà để bắt đầu nấu cơm thì cũng không kịp, sẽ trễ bữa, thế nên tôi quyết định sẽ chở em đi dạo vòng vòng một chút rồi cùng nhau đi ăn, dù sao cũng tiện đường.

Ở Sài Gòn này cái gì cũng có, muốn ăn gì liền có để mà ăn. Chỉ khó ở chỗ là câu cửa miệng của em là "Sao cũng được", thế nên tôi cũng đành chịu thua vì không biết nên ăn gì. Tôi cũng thuộc dạng rất dễ ăn, mà đứa trẻ này thì kén đủ món. Vì vậy mà mỗi khi đi ăn tôi đều để cho em lựa chọn món mà em muốn, sau đó tôi sẽ chở em đến quán để ăn.

Tôi chở em đi một vài vòng, lái con cub nhỏ chạy qua những con phố nhỏ lại vòng ra những con phố lớn, ánh mặt trời chiếu xuống đổ lên nền đất chiếc bóng của chúng tôi. Bỗng tôi lại nhớ về cái ngày tôi còn chở mẹ mình trên chiếc xe đạp cũ kĩ, đạp băng qua phố phường để đến được hội đồng thi của mình.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi còn đóng trên mình chiếc áo sơ mi đã ngả màu, cùng chiếc quần tây cộc, đạp xe hơn chục cây số để đi thi đại học. Hôm đó tôi đã bảo mẹ không cần phải đi theo, thế mà bà lại không chịu, một mực đòi chở tôi đi. Mà hai mẹ con tôi chỉ có độc nhất một chiếc xe đạp, mẹ tôi sức cũng yếu, đạp hơn cả chục cây đương nhiên là không nổi. Thành ra phải đổi ngược lại là tôi chở mẹ. Mẹ tôi gầy gò, lúc bà ngồi lên xe tôi còn chẳng có cảm giác gì, cứ như đặt sau yên một chiếc lông vũ, hoàn toàn không cảm thấy nặng. Cứ thế, tôi đạp xe chở mẹ đi qua mọi con phố nửa quen thuộc, nửa xa lạ. Lúc đó tôi chẳng còn thấy lo lắng nữa, ngược lại chỉ cảm thấy rất vui. Mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy như vậy. Xem vậy mà cũng bao nhiêu năm rồi chứ chẳng phải ít nữa. Bây giờ cái gì cũng đổi thay, cảm xúc này cũng đã trở thành thứ gọi là hoài niệm.

Mà "hoài niệm" thì chẳng chạm được, chỉ có thể nhớ.

Tôi tấp đại vào một quán cơm tấm mà bản thân tôi vẫn thường ghé vào những hôm bận bịu quá chẳng có thời gian để về nhà ăn. Có lẽ cơm là một lựa chọn khá ổn vì em thì thích ăn cơm, và quán này là quán mà từ trước đến giờ bản thân tôi vẫn cho là bán cơm tấm ngon nhất cả cái quận này.

Tôi gọi hai phần cơm tấm đầy đủ, tự tay mình làm nước mắm cho em. Dương nhìn tôi, đôi mắt như đang chất chứa hàng nghìn điều em chưa thể nói ra được. Dù tôi chẳng biết em muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt này chưa từng thay đổi.

Chúng tôi cùng nhau đi chơi một lúc cho đến chiều. Em nói rằng em muốn đi vòng vòng thêm chút nữa cho khuây khỏa, vì dù sao về nhà em cũng chỉ đọc sách thôi chứ cũng chẳng làm gì nữa hết. Thế nên ra ngoài đi dạo vẫn thoải mái hơn nhiều. Tôi cũng thích như thế, đi ra ngoài nhiều sẽ khiến em cảm thấy vui vẻ hơn, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc lúc nào cũng chỉ ru rú trong nhà, như vậy thì có hơi bí bách.

Tôi chở em đi sang quận 1, quận trung tâm của thành phố. Quận 1 lớn, đông đúc và nhiều chỗ dừng chân. Từ hồi vào Sài Gòn đến giờ tôi rất ít khi ghé quận 1 vì tôi không có quá nhiều thời gian. Nhưng tôi phải công nhận rằng quận 1 luôn bắt kịp thế giới này, lần nào ghé cũng cảm thấy rất khác lạ so với những lần trước. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn cảm thấy nơi này rất cuốn hút, lúc nào cũng muốn ghé sang để xem coi lần này có gì mới không.

Sài Gòn hút người xứ xa, như tôi chẳng hạn. Vì Sài Gòn có cái hồn của riêng nó, dù bản thân tôi chẳng biết nên giải thích nó thế nào nữa, nhưng thực sự mà nói thì Sài Gòn rất khác so với nơi tôi từng sống. Ở đây đường xá rộng rãi, người dân thì đông đúc, rồi cái gì cũng hiện đại hết. Thành ra ai cũng thích vào đây ở, nên càng ngày chỗ này mới càng khó để sống. Vì con người phải đạp lên nhau để mà mưu sinh hàng ngày, chứ mấy ai mà thoải mái được mãi. Nhưng mà lạ một cái, là người ta rất thích thành phố này (có lẽ là vì họ chỉ quan tâm việc thành phố này phát triển hiện đại như thế nào), đâm ra ai cũng muốn vào đây.

Thật ra thì ở Sài Gòn cũng tốt, dù cuộc sống có hơi khó khăn so với những người như tôi. Nhưng mà được cái là thành phố này không bỏ rơi những người cô đơn. Ý tôi không phải là chúng ta sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình ở đây, nhưng mà người dân nơi đây họ hiểu nhau, họ cảm thông cho nhau, và họ chẳng bỏ rơi nhau bao giờ. Đôi khi chỉ cần giữa cả hai chỉ cần có một điểm chung nào đó thì họ cũng sẽ coi mình là một người bạn để chia sẻ về những chuyện trong cuộc sống thường ngày. Bởi vậy mà tôi mới cảm thấy thành phố này rất đáng để sống, chứ không chỉ duy nhất vì nó đang trên đà phát triển.

Tôi cùng em ghé vào một quán nước ven đường và ngắm nhìn phố xá. Đúng là trung tâm của thành phố, xe cộ lẫn người dân nơi đây rất đông đúc và nhộn nhịp. Cuộc sống cũng rất khác so với nơi mà tôi và em đang ở. Tôi nhìn em, quan sát đứa trẻ trước mắt đang ngắm nhìn nơi đây bằng đôi mắt ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu em ghé sang chỗ này nên cảm thấy bất ngờ vì nó hoàn toàn khác xa với nơi mà chúng tôi đang sống.

"Em thấy chỗ này thế nào?" – Tôi lên tiếng hỏi, vô tình phá vỡ sự tập trung của em.

"Đẹp lắm thầy, không giống chỗ mình chút nào." – Em quay sang nhìn tôi rồi nhẹ giọng đáp, tôi mỉm cười, sau đó em lại tiếp lời, "Nhưng em không thích ở mấy chỗ như vầy, vừa ồn ào, vừa đông đúc. Khó sống."

Tôi nhìn em và gật đầu, suy nghĩ của em hoàn toàn giống với tôi. Chúng tôi không thích những nơi xa hoa thế này, chúng tôi chỉ cần một mái ấm nhỏ trong một con hẻm khuất bóng người. Chúng tôi không khát khao một cuộc sống giàu sang, chúng tôi chỉ cần sống một đời bình lặng, như vậy cũng đã đủ khiến con người ta hạnh phúc rồi.

"Thầy thấy chỗ này thế nào?" – Em bất chợt hỏi ngược lại tôi.

"Đẹp và đáng sống," – Tôi không ngần ngại mà đáp lại, "nhưng không phải đối với những người như thầy."

Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại im lặng mà ngắm nhìn đường phố. Tôi hớp một ngụm nước để làm mát cổ họng. Lâu rồi tôi không còn cảm nhận được cảm giác này, cảm giác ngồi ở một quán nước ven đường và ngắm nhìn nhịp sống của người dân nơi đây. Vừa nhẹ nhàng nhưng cũng lại vừa xô bồ, xem ra là rất mâu thuẫn nhưng bằng cách nào đó cũng lại hòa hợp với nhau đến khó tin.

Từng đợt gió nhẹ đi ngang qua làm lay động những tán lá hai bên đường, cũng sắp hết hè rồi, vậy mà ve vẫn chưa ngừng kêu nữa. Làm tôi tưởng bây giờ mới chỉ là đầu mùa, và hè này thì sẽ còn kéo dài thêm được vài tháng chứ không ít. Mùa hè đầu tiên tôi và em trải qua cùng nhau, tôi cứ ngỡ là sẽ lâu nhưng lại trôi qua nhanh không tưởng. Đúng là thời gian không bao giờ chờ đợi một ai, và Sài Gòn cũng thế.

Chúng tôi quyết định về nhà cũng đã là lúc mặt trời đang lặn dần, từ quận 1 về đến chỗ chúng tôi ở cũng mất khoảng chừng nửa tiếng. Nếu không kẹt xe thì có thể đúng nhiêu đó thời gian, không thì cũng mất chừng một tiếng hoặc hơn. Và thật may mắn, đường phố hôm nay rất thoáng, thế nên cả hai chúng tôi có thể về sớm hơn một chút.

Vừa về đến nhà tôi liền kêu em mau đi tắm, còn mình sẽ xuống nấu cơm. Hôm nay ăn trễ một chút cũng được, không sao cả. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm vào độ một tiếng sau đó, xong thì em rửa chén, còn tôi thì quét sơ phòng khách. Tôi phụ em bọc sách vở và chuẩn bị bút thước, chỉ còn chừng một tuần nữa là phải nhập học rồi.

Năm nay em đã là học sinh cuối cấp nên có lẽ em sẽ phải dành nhiều thời gian cho việc học. Tuy nhiên em lại là một đứa trẻ thuộc dạng thông minh, vì vậy mà tôi cũng không cần phải quan tâm quá. Tôi chỉ cần đảm bảo rằng em vẫn dành đủ thời gian cho việc học và bắt kịp bài trên lớp là được, về nhà thì chỉ cần chăm chỉ làm bài tập hơn một chút để nắm rõ các dạng bài.

Và năm nay em cũng cần phải đưa ra một quyết định cho cuộc đời mình. Tôi không hay hỏi em về việc em đã quyết định sẽ chọn ngành nào chưa vì bản thân tôi không muốn đặt áp lực cho em. Thế nên tôi luôn để em thoải mái, chỉ cần em thực sự muốn nói, tôi nhất định sẽ nghe.

Năm cuối cấp luôn luôn là năm học trôi qua nhanh nhất, có lẽ là vì chúng ta luôn sợ nó sẽ qua đi thế nên thời gian mới phũ phàng với chúng ta như thế. Nhưng dù cho việc học có chất lên thành đống thì đối với tôi đó cũng đã là một kỉ niệm đáng nhớ rồi. Tuổi học trò coi vậy chứ trôi qua nhanh như chỉ trong một cái chớp mắt, mới đây mà em đã sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Và tôi thì sẽ không thể tiếp tục gọi em là "đứa trẻ" nữa. Tôi cũng chẳng biết mình nên vui hay là nên buồn vì điều này.

Có lẽ tôi nên vui vì em sắp có đủ năng lực để tự chủ trong cuộc sống của mình, còn buồn thì tôi cũng chẳng biết tại sao. Nhưng một phần nào đó tôi lại cảm thấy sợ, tôi sợ rằng khi em trưởng thành rồi em sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, và em sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Khoảng thời gian chín tháng ấy trôi qua cũng nhanh thật, mới đây em còn vừa nhập học thế mà bây giờ em đã chuẩn bị thi đại học. Em nói với tôi rằng em muốn trở thành một giáo viên giống tôi. Em cảm thấy rằng không có ngành nghề nào thực sự phù hợp với em như ngành nhà giáo cả, và em cảm thấy rất quý trọng tôi, em muốn trở thành một người như tôi. Và tôi bật cười, tôi chẳng có gì tốt đẹp cả.

Một thầy giáo vừa về trường năm đầu tiên đã đem lòng yêu một cậu học sinh trong chính lớp chủ nhiệm của mình. Tình yêu giữa thầy và trò ấy vốn đã không được chấp nhận, huống hồ gì cả hai chúng tôi lại còn đều là nam. Chắc chắn sẽ không ai chấp nhận chuyện này, hoặc đến chính em cũng chẳng thể chấp nhận được cái chuyện đáng khinh như thế. Nên em càng sớm trưởng thành càng tốt, có như vậy thì tôi mới có thể tự cắt đứt sợ dây đang buộc chân em vào chân mình được.

Chúng tôi vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song, chỉ vì vẽ chệch một chút mà bản thân tôi lại đem mãi một cái tư tưởng rằng cả hai sẽ giao nhau tại một điểm nào đó. Nhưng cuối cùng thò đó cũng chỉ là những suy nghĩ của một mình tôi mà thôi.

Trong khoảng thời gian ôn thi dường như em chẳng nói gì nhiều với tôi, thời gian chúng tôi nhìn thấy mặt nhau cũng ít đi hẳn (dù cả hai vẫn ở chung một nhà). Chúng tôi chỉ cùng nhau ăn ba bữa cơm trong một ngày, tôi vẫn chở em đi học và đón em về, còn khoảng thời gian ở nhà em chỉ mãi ru rú trong phòng của mình. Bản thân tôi cũng chẳng lấy làm lạ, tôi nghĩ là em muốn tập trung học để đạt kết quả như em mong muốn nên tôi cũng không muốn làm phiền em. Đôi khi em vẫn nhờ tôi giảng cho em một vài câu toán khó. Tôi thật sự rất nể đứa trẻ này, em chỉ cần nghe một đã hiểu được mười. Không hề giống với tôi hồi đó, nghe mãi mới hiểu được một dạng bài. Thế mà chẳng hiểu nổi cái duyên nào lại dẫn dắt tôi đi trên con đường giáo viên dạy toán nữa.

Một tháng ôn thi trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Hai hôm thi tôi không thể đưa em đi được vì tôi phải đi gác ở bên quận 9, còn em thì thi ở quận 3. Thành ra em phải tự bắt xe buýt để đến chỗ hội đồng thi. Hai ngày liền tôi đều dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho em, sau đó thì tôi sẽ rời nhà trước. Tôi vẫn để lại một mẩu giấy nhỏ có ghi câu chúc em thi tốt, và tôi mong là em sẽ làm hết sức mình. Như vậy đã là tốt quá rồi.

Hai ngày thi như thế chúng tôi chỉ gặp mặt nhau vào mỗi buổi tối vì tôi phải ở hội đồng thi cả ngày, đến tận khuya mới có thể về được. Nghe em nói rằng em làm bài được khiến tôi khá yên tâm, tảng đá trong lòng cũng đã được nhấc ra một chút. Bây giờ thì tôi và em chỉ cần chờ điểm thi và điểm chuẩn của trường đại học mà em đặt nữa thôi. Trong khoảng thời gian đó mặc dù thi xong rồi nhưng tôi cũng chẳng hiểu sao giữa tôi và em như vẫn còn khoảng cách, như thể giữa cả hai đang có một bức tường vậy, không thể nào vượt qua được để thân thiết như xưa.

Bản thân tôi không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi dường như không hề muốn nhắc đến chuyện đó. Có lẽ là em có chuyện gì đó không tiện để nói với tôi chẳng hạn. Và tôi thì không hề thích việc ép buộc em nếu như em không muốn tự nói ra. Như vậy sẽ khiến em cảm thấy khó xử và khoảng cách giữa chúng tôi thì lại càng xa hơn nữa.

Mỗi ngày như thế chúng tôi đều xa cách nhau thêm một chút. Tôi không thể đo nó theo bất kì đơn vị đo lường nào vì khoảng cách giữa chúng tôi chính là khoảng cách lòng. Rõ ràng là chúng tôi vẫn cứ nhìn mặt nhau mỗi ngày đấy thôi, vậy mà cả hai cứ như là người lạ của nhau vậy. Điều đó khiến tôi thật sự khó chịu, nhưng tôi không thể nói ra. Tôi cũng chẳng biết là vì sao nữa. Nhưng tôi sợ rằng nếu tôi nói ra, mối quan hệ giữa tôi và em sẽ kết thúc hoàn toàn.

Hôm em biết điểm hình như là chừng vài tuần sau đó thì phải, tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng tôi biết rằng lúc đó em rất vui vì điểm thi vượt qua sức tưởng tượng của em. Điều đó khiến cho tảng đá trong lòng tôi được dỡ bỏ hoàn toàn. Tôi ngỏ ý sẽ chở em đi ăn một bữa xem như để chúc mừng, nhưng em lại từ chối. Em bảo rằng em có hẹn, hình như là hẹn với một bạn nữ cùng lớp thì phải. Đáng ra tôi nên cảm thấy vui mới đúng, vì cuối cùng em cũng có thể mở lòng với người khác. Vậy mà tôi chẳng hiểu sao bản thân mình lại thấy vô cùng khó chịu, như kiểu có ai đó đến và cướp em đi mất vậy.

Và rồi tôi lại chợt nhận ra lý do trong khoảng thời gian gần đây em dường như không muốn tiếp xúc với tôi là vì em đang bận yêu đương. Buồn cười thật, vậy mà tôi lại lo lắng điều gì chứ? Phải chăng là vì tôi sợ em phát hiện ra tình cảm của mình, rồi vì thế mà em không còn muốn giữ mối quan hệ với tôi nữa? Phải, tôi đã suy nghĩ quá nhiều điều và tất cả đều khiến tôi sợ hãi. Nhưng thú thật thì tôi cũng chẳng biết nên làm gì thì được nữa. Tôi đúng là một kẻ ích kỉ và tham lam.

Từ sau hôm đó bản thân tôi cũng dần giữ khoảng cách với em. Tôi không muốn cả hai trở nên khó xử chỉ vì những suy nghĩ của riêng tôi và một phần thì là vì tôi muốn bỏ em ra khỏi tim mình. Có thể điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì vì chúng tôi vẫn còn nhìn thấy mặt nhau hằng ngày. Nhưng ít ra nếu tôi hạn chế việc nói chuyện cùng em thì sẽ dễ dàng hơn. Tôi không sợ bản thân mình không làm được, tôi chỉ sợ mình không nỡ làm. Vì kể từ khi biết em đến bây giờ, điều tôi mong muốn chính là ở bên cạnh để bảo vệ và yêu thương em cả đời này.

Nhưng bây giờ em cũng sắp trưởng thành rồi, lúc đấy em hoàn toàn đủ khả năng để ra quyết định cho cuộc đời của chính mình mà không còn cần đến tôi nữa. Thứ tôi còn lại ở hiện tại chỉ là thời gian, tôi chỉ có thể làm người giám hộ của em chỉ trong vòng hơn một tháng nữa mà thôi. Sau đó tôi sẽ hoàn toàn để em đi, hoặc là tôi sẽ đi. Tôi sợ nếu mình tiếp tục ở lại bên cạnh em, bản thân tôi sẽ không thể tiếp tục che giấu đoạn tình cảm này thêm được nữa.

Hôm biết điểm chuẩn tôi vẫn thấy em ở trong phòng, không hề ra ngoài dù chỉ một chút. Tôi nghĩ có lẽ là em muốn có thời gian để nhắn tin với bạn gái nên cũng chẳng muốn làm phiền. Tôi xem điểm trường đại học mà em đặt, thậm chí em còn dư tận 2 điểm. Tôi cá là em sẽ hạnh phúc lắm. Vì thế mà tôi quyết định sẽ nấu một bữa thịnh soạn để chúc mừng em. Tôi mong rằng em sẽ thích điều đó.

"Thầy." – Tôi hướng mắt về phía cánh cửa gỗ vừa được mở ra.

Em nhìn tôi, gương mặt đầy nước mắt. Điều đó khiến tôi phát hoảng, vì tôi không biết là em đang hạnh phúc hay là đang buồn. Tôi bước lại gần chỗ em, đưa tay lên lau hết nước mắt.

"Sao thế? Sao lại khóc?" – Tôi hỏi.

Và em bật cười, một nụ cười vô cùng khó hiểu.

"Em đậu rồi." – Em đáp, nước mắt cứ thế chảy ra mỗi ngày một nhiều.

"Ừm, thầy xem điểm rồi." – Tôi tiếp tục nói, đồng thời vỗ vai em để động viên - Em làm tốt lắm.

Em bật cười nhìn tôi, nhưng nước mắt vẫn cứ giàn giụa trên gương mặt. Tôi chẳng hiểu cảm xúc hiện tại của em là gì, nhưng theo tôi thì em đang cảm thấy khá tệ. Chẳng phải em nên vui sao?

"Em đậu rồi. Nhưng mà, em đậu ngành Kinh tế." – Em ngập ngừng, hai từ "kinh tế" được buông ra nhẹ tênh như thể nó chẳng hề có chút trọng lượng nào.

Tôi nhìn em, trong lòng không khỏi bất ngờ. Trước đây em chưa từng nói với tôi về việc này. Tôi cảm thấy như mình bị lừa dối vậy, dù tôi hoàn toàn chẳng có cái quyền đó. Đặt trường nào là việc của em, tôi không có quyền can thiệp. Em lau nước mắt, cúi đầu xuống và không nhìn tôi nữa.

"Vậy là quá tốt rồi. Hôm nay em muốn ăn gì, thầy sẽ nấu. Coi như là ăn mừng em đậu trường mà em yêu thích." – Tôi gạt hết mọi suy nghĩ của mình, cố gắng tỏ ra rằng mình vẫn ổn và hỏi em.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó em lại cúi gập người nói câu "Xin lỗi". Em không cần phải làm như thế, điều đó khiến tôi cảm thấy thật tệ.

"Đáng ra em không nên nói dối thầy." – Em nói, giọng em chất chứa đầy sự nặng nề.

"Không sao mà. Việc đặt nguyện vọng của em thầy không có quyền can thiệp. Em đậu là tốt rồi."

Nước mắt em vẫn tiếp tục chảy xuống thành hàng ngắn dài. Tôi không biết bản thân mình nên làm gì với em thì được. Là an ủi, hay là chia vui? Ngay lúc này đây tôi cảm thấy bản thân mình rất tệ, tôi thậm chí còn chẳng biết cách an ủi em, vậy mà tôi lại tự cho mình cái quyền để bảo vệ em. Điều này thật đáng cười mà. 

Tôi nhìn em, bản thân không thể tự chủ nữa mà ôm chầm em vào lòng. Tôi vẫn để em tiếp tục khóc, khóc đến ướt cả một mảng vai áo tôi. Em nấc lên, mỗi lúc nước mắt càng chảy ra nhiều hơn nữa. Tôi vuốt vuốt tấm lưng của em, nhẹ giọng nói rằng không sao cả. 

Tôi đã từng nghe ở đâu đó thế này, cách tốt nhất để khiến con người hết buồn chính là khóc một trận thật lớn, khóc đến khi mệt lả người rồi thì đi ngủ, đến khi thức dậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi chưa từng thử làm điều đó, nhưng tôi thực sự mong là nó có tác dụng. Em cứ khóc cho thỏa nỗi lòng, rồi đi ngủ một giấc, sau đó mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu.

Mãi đến một lúc sau em mới hoàn toàn nín hẳn. Tôi nhẹ nhàng buông tay ra khỏi em, để em lùi lại phía sau và đối mặt với mình. Hai mắt em giờ đây đã sưng húp lên, em nhìn tôi, bộ dạng lúc này thật sự trông rất đáng thương.

"Em... vừa chia tay rồi." – Em nói.

Câu nói của em được buông ra cách nhẹ nhàng, nó như một cái dùi đánh thật mạnh vào lòng tôi, để từ đó dấy lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Tôi chẳng biết nên nói đó là gì nữa. Vui vẻ, hay là cảm thông? Tôi thực sự chẳng biết mình nên làm sao nữa. Đúng là tôi sẽ phải cảm thấy rất vui, nhưng khi nhìn bộ dạng của em trước mặt mình như thế này, trong lòng tôi lại chẳng thể nở hoa nổi. Loại cảm xúc này có lẽ chính là loại cảm xúc đáng ghét nhất trên thế gian này. 

Nhìn người mình yêu đau đớn vì tình yêu của riêng họ, vậy thì bản thân mình cố gắng hạnh phúc là một điều vô cùng tồi tệ. Không phải sao?

Tôi đã tự hỏi bản thân mình vô số lần rằng nếu một ngày em cùng cô bạn gái ấy chia tay, liệu tôi sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng rốt cuộc trong hàng nghìn lần tự hỏi ấy, bản thân tôi chưa bao giờ tự tìm được câu trả lời nào cho chính mình. Cho đến bây giờ thì tôi mới tìm được câu trả lời cho chính mình, và điều đó chẳng hay ho chút nào. Tôi cảm thấy thật sự rất trống rỗng. Như thể tôi đang bị mắc kẹt trong những cảm xúc ấy, để rồi cuối cùng tất cả chúng lại đẩy tôi xuống đáy vực thẳm. Tôi hoàn toàn chẳng thấy được cánh cửa để thoát ra bên ngoài, cứ để bản thân mình tiếp tục bị nhấn chìm như thế.

Tôi đứng yên, đến một câu nói cũng chẳng thể cất lên được thành lời. Gương mặt em tỏ vẻ thất vọng rất rõ ràng, và tôi để em rời đi. Em lại vào phòng, khóa trái cửa. Tôi vẫn tiếp tục đứng yên, như thể hai bàn chân tôi đã mọc rễ mà cắm sâu xuống lòng đất, không thể nào kéo dứt ra được. Lẽ ra ban nãy tôi nên hỏi em rằng em có ổn không, và lẽ ra ban nãy tôi nên ôm chầm em thêm một lần nữa.

Tôi nhìn cánh cửa gỗ màu nâu trước mắt mình, trong lòng cứ dâng lên một cảm xúc rạo rực đến khó tả. Tôi không chắc chắn được bất kì điều gì cả. Nhưng tôi chỉ muốn được nhìn thấy em, trong bất kì bộ dạng nào cũng được, và ôm chầm lấy em, an ủi em và trở thành một bờ vai vững chắc để em có thể tựa vào. 

Nhưng tôi chẳng thể hiểu được vì sao càng đứng nhìn cánh cửa gỗ trước mắt, trong lòng tôi lại càng dâng lên một cảm giác sợ hãi và bất lực, dù bản thân tôi chẳng biết được chính xác tại sao mình lại cảm thấy như thế nữa. 

Và rồi chiếc cửa gỗ ấy lại được mở ra một lần nữa. Em đứng trước mắt tôi, gương mặt có vẻ hơi bất ngờ. Chắc em nghĩ rằng tôi đã rời đi từ lúc nãy. Trong lòng tôi lúc này đây vẫn không khỏi thắc mắc việc vì sao em lại mở cửa. Có lẽ là em muốn nói gì đó với tôi.

"Em không sao. Em chỉ hơi mệt một chút, em muốn ngủ. Lát đến bữa thầy khỏi chờ em, em không ăn đâu." – Em cất tiếng bằng chất giọng rất yếu, thậm chí còn rất khó nghe.

"Không được, em phải ăn đủ bữa. Dù là ăn cháo cũng được, nếu em mệt thì lát thầy sẽ nấu cháo cho em ăn." – Tôi đáp.

Em có thể yêu ai cũng được, cũng có thể đau lòng vì bất kì một ai. Nhưng tôi không muốn trông thấy cảnh em tự hủy hoại chính mình chỉ vì một mối quan hệ yêu đương. Có thể tôi không biết được rằng em yêu cô bạn ấy nhiều đến nhường nào, nhưng tôi thật lòng không muốn nhìn em tiều tụy đến vậy. Dù cho em có ghét tôi cũng được, nhưng tôi thật sự không hề thích điều đó. 

"Em không muốn ăn lắm." 

"Em nghỉ đi, lát thầy đem cháo vào." 

Em nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Tôi nhìn em quay lưng bước về phòng và đóng cánh cửa gỗ ấy lại một lần nữa. Tôi chẳng biết là bản thân mình đã trông thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy rất đau. Thậm chí nó còn là nỗi đau mà tôi cá rằng chưa chắc mọi người đã từng trải qua. Như thể em vừa đóng cánh cửa để giải thoát chính mình, và em từ chối thế giới này, thậm chí là em còn từ chối kể cả tôi.

Nhưng tôi không thể để em một mình như thế.

Tôi quay trở lại căn bếp, lấy trong tủ lạnh ra phần thịt còn lại để nấu cháo cho em. Không nhiều thì cũng ít, em buộc phải ăn. Trước đây tôi đã từng hứa với bà em rằng sẽ lo cho em thật chu toàn, vì vậy tôi phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Tôi đã thuộc nằm lòng khẩu vị của em, suốt khoảng thời gian qua chúng tôi hầu như ăn uống giống nhau hoàn toàn nên việc nấu nướng và nêm nếm cũng rất dễ dàng. Em thích ăn mặn, còn thêm một chút cay. Tôi cũng thế. Nhưng mà tôi lại luôn nói với em rằng ăn uống như thế không hề tốt cho sức khỏe. Mỗi lần như vậy em lại nhìn tôi rồi vui vẻ buông một câu bông đùa: "Khi nào thầy bỏ thì em bỏ".

Em của ngày trước hồn nhiên và ngây thơ, em tựa như tấm giấy trắng chưa bị dây chút mực nào. Bây giờ thì em lại khác hẳn so với trước đó. Em chẳng còn là một đứa trẻ luôn tựa vào lồng ngực tôi mỗi khi yếu lòng nữa, em đã lớn rồi. Và tôi chợt nhớ em của những ngày đã cũ. Tôi muốn níu lại tất cả những kỉ niệm mà chúng tôi từng có với nhau. Nhưng mà ở hiện tại tất cả mọi thứ đều đã hóa thành hư không, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào cứu vãn được gì nữa.

"Dương, thầy vào được không?" – Tôi một tay bưng cái khay đựng tô cháo nhỏ bước đến trước cửa phòng em, một tay đưa lên gõ nhẹ vào mặt cửa gỗ. 

Chỉ chừng vài giây sau em đã xuất hiện để mở cửa, cùng với vẻ mặt mệt mỏi và đôi mắt trĩu nặng vì những giọt nước mắt ban nãy. 

Em đưa tay ra ý bảo tôi hãy đưa khay cháo cho em, và tôi hoàn toàn làm theo những gì em muốn. Em cúi đầu cảm ơn, sau đó lại quay trở vào và đóng cửa lại. Tôi nhìn tấm gỗ nâu trước mặt, hoàn toàn chẳng thể nào làm được gì khác nữa hết. Tôi thật sự rất muốn giúp em, nhưng thật đáng tiếc, người duy nhất có thể khiến em nói ra những điều khiến em đau đớn trong lòng ngay lúc này lại chẳng phải là tôi, đó lại là một người khác.

Tôi quay trở lại bàn ăn, đống đồ ăn trước mắt hôm nay trông phát ngán. Tôi thở dài thườn thượt, tôi lại nghĩ về việc tại sao em lại chọn cách im lặng với tôi. Nhưng tôi không thể tìm ra được bất kì đáp án nào có thể thỏa mãn được sự tò mò trong mình, hoàn toàn vô ích.

Không phải là tôi không hiểu cảm giác của em ở hiện tại, tôi đã từng trải rồi cơ mà. Chỉ là ngay lúc này đây, mớ cảm xúc ấy hoàn toàn hỗn độn. Chúng pha trộn vào nhau tựa như một mớ bòng bong khiến cho não bộ tôi như muốn nổ tung ra. 

Tại sao người mình yêu không phải lúc nào cũng sẽ đáp lại tình yêu của mình?

Tôi không biết, em không biết, cả đời người này đâu phải ai cũng biết. Nhưng mà người ta vẫn cứ chọn tình yêu, như thể đó là thứ duy nhất có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn họ. Yêu đơn phương cũng được, miễn cứ là yêu.

Tôi chân thành yêu em sâu sắc, nhưng tôi lại không mong em sẽ biết những tình cảm này của mình. Tôi sợ em sẽ cảm thấy khó xử, và cũng sợ rằng giữa chúng tôi sẽ chẳng còn bất kì sự thoải mái nào nữa. Nên tôi vẫn lựa chọn giấu kín cảm xúc của chính mình, ít nhất là cho tới khi em đủ khả năng để tự lo cho cuộc sống của mình.

Sau đó nhất định tôi sẽ nói ra tất cả rồi tự mình rời đi khỏi đây. Tôi không cam tâm, nhưng tôi cam lòng.

Vài ngày sau đó em vẫn dành hầu hết thời gian của mình ở trong phòng. Khác với hôm đầu, em dường như không còn khóc nhiều nữa, lâu lâu cũng ra ngoài đi vòng vòng cho đỡ bí bách, sau đó thì lại quay trở về phòng của mình. Chúng tôi lại bắt đầu quay về nếp sống cũ như trước kia. Một ngày ba bữa chúng tôi đều ăn cùng nhau, tuy em vẫn chưa nói gì nhiều nhưng tôi nghĩ là em đã ổn định lại được một phần nào đó rồi.

"Em ăn nhiều một chút, dạo này mặt em hóp lại hết rồi, trông không có chút sức sống nào hết." –Tôi nói, tiện tay gắp miếng thịt bỏ vào chén của em.

Em gật đầu cảm ơn tôi, xong cũng nghe lời mà ăn nhiều hơn mấy bữa trước. Em cứ khiến tôi nhớ đến chính mình ngày trước, khi mới chia tay tôi cũng từng đau khổ như vậy. Nhưng dù gì thì điều đó cũng đáng mà, vì cả cuộc đời con người đâu phải ai cũng có thể yêu say đắm và nồng nhiệt mãi như thế. Sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều này nhỉ?

Suốt bữa ăn em cứ cúi gằm mặt xuống đất, lâu lâu lại lấy tay đưa lên quệt đi vài giọt nước mắt đang lăn xuống hai bên má, tôi nhìn mà xót vô cùng, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn khôn tả.

"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi, không sao cả. Cứ khóc cho cạn nước mắt rồi đi ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy ổn hơn rất nhiều." – Tôi buông chén đũa, đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai em.

Và rồi, em bật khóc thật lớn, như thể một đứa bé vừa bị cướp đi mất chiếc kẹo mà nó yêu thích nhất vậy. Tôi cảm nhận được nỗi đau của em, cũng cảm nhận được sự bất lực trong chính đứa trẻ này, cứ như một năm trước. 

Nước mắt em tuôn dài, chảy dọc xuống cổ rồi nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Tại sao con người lại luôn phải đau khổ vì tình yêu như thế? Và tại sao dù cho có đau khổ như thế nào thì họ vẫn lựa chọn tình yêu? 

Tôi không ngừng tự hỏi chính mình dù cho tôi biết ở hiện tại điều đó chẳng còn nghĩa lý gì. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, tôi muốn tìm cho mình một câu trả lời, để rồi cả tôi và em đều có thể dễ dàng buông tay mà rời đi. Nhưng sau cùng, tôi vẫn chỉ có thể nói được rằng tình yêu là thứ xứng đáng để con người ta quyết định đặt cược tất cả chỉ để có được nó.

Tôi vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt, em đã chịu đựng đủ rồi. Nên trận này cứ xả cho hết đi cũng tốt mà. 

"Không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi." – Tôi nói, một câu nói hoàn toàn vô dụng ở hiện tại.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có thật không?

Tôi nhìn em trong sự bất lực. Nếu như người ấy không tốt với em, tại sao em lại không cho tôi một cơ hội để chữa lành những tổn thương ấy? Tôi chợt thấy ông Trời rất quá đáng. Những người chân thành thường sẽ luôn là người đau lòng, vậy thì đâu mới là công bằng trong tình yêu?

Bữa cơm của chúng tôi kết thúc ngay sau khi em đã dừng khóc hẳn. Tôi chợt nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay em đã phải chịu đựng rất nhiều điều, đến độ bây giờ chỉ cần một lực đẩy nhẹ cũng có thể khiến tất cả mọi cảm xúc trong em tuôn trào ra bên ngoài. 

"Em đi nghỉ đi, nếu có cần gì thì cứ nói với thầy." – Tôi vừa nói vừa dọn chén bát rỗng vào mâm cơm để đi rửa.

Em không nói không rằng, cứ thế dọn mâm cơm rồi bưng tới bồn rửa trước. Lâu rồi em không vào bếp, chủ yếu là vì bận việc học quá nên thành ra lúc nào tôi cũng là người đứng bếp nấu ăn và dọn dẹp mọi thứ cho em.

Dương bỏ từng cái chén, cái dĩa, cái muỗng cùng hai đôi đũa vào bồn và bắt đầu rửa. Em làm mọi thứ một cách thuần thục, tất cả đều như một thói quen, rất khó để có thể bỏ đi hoặc quên đi. Tôi đứng tựa lưng vào tường và nhìn em, tôi chẳng còn muốn gọi em là "đứa trẻ này" thêm một phút giây nào. Không biết bao nhiêu lần tôi chợt nhận ra rằng em chẳng còn nhỏ, em đã trưởng thành rồi, và em cũng đã đủ sức để có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình mà không cần tôi nữa. 

Tôi đương nhiên rất đau lòng, đau thắt cả tim gan, nhưng tôi không thể chống đối số phận. Đó là mệnh lệnh mà buộc tôi phải tuân theo cả đời này, không còn cách nào nữa cả.

"Thầy, em tính sẽ săn học bổng để đi du học." – Em cất tiếng nói một cách thản nhiên, như thể đó là một điều gì đó rất dễ nghe và dễ chấp nhận.

Tôi nhìn em, đại não dường như mất đi hết nhận thức. Tôi không đáp, lồng ngực tôi vang lên từng hồi trống ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi không hiểu được em, thì ra từ đó đến giờ vẫn vậy. 

"Ừm. Đi du học cũng tốt." – Tôi nói, cố nén tiếng thở dài.

Tôi vẫn chưa đủ can đảm để buông tay em, lại càng không muốn nhìn em rời khỏi mình. Em sẽ đi du học, đồng nghĩa với việc em sẽ bỏ tôi lại cùng với thành phố tấp nập này. Sài Gòn rộng lớn như vậy, sau này có lục tung từng ngóc ngách nhỏ cũng chẳng thể tìm lại được hình bóng của em nữa. 

"Em muốn nói cho thầy sớm nhất có thể." – Em tiếp lời, "Thầy có thể chờ em được không? Sau khi học xong em sẽ về lại đây làm việc."

Tôi vẫn không rời mắt khỏi em từ nãy đến giờ. Tôi gật đầu, vài năm cũng nhanh ấy mà, chờ em bao lâu thì tôi chẳng chờ được. Em mỉm cười, tiến lại gần và ôm tôi. Đây là lần đầu tiên em chủ động, hôm nay em hoàn toàn khác với mọi ngày. Tôi vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy, tôi không hiểu mọi hành động của em, và hơn hết là tôi không thể hiểu được những gì mà em đang nghĩ trong đầu.

"Ừm, thầy sẽ chờ." – Tôi nói, nhưng lại chẳng dám cất lên vế sau rằng miễn là em trở về với thầy thì chờ em bao lâu thầy cũng chờ được. Tôi cố gắng tìm một câu đùa nào đó để phá vỡ đi bầu hông khí này, cuối cùng chỉ có thể nói bừa một điều gì đó mà tôi vừa chợt nghĩ tới, "Trong lúc đó chắc thầy sẽ được làm chủ nhà ha."

Dương Dương bật cười, sau đó đáp lại một tiếng "Vâng". Rồi không ai trong số chúng tôi nói thêm gì nữa cả. Dù sao thì căn nhà này vẫn là của em, vậy nên tôi sẽ chờ, chờ tới khi em trở về. Sau đó tôi sẽ là người rời đi.

Tôi vẫn luôn sợ em sẽ biết cảm xúc của mình, tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi lại càng sợ hơn việc vì lý do đó mà em sẽ bỏ mình đi mãi mãi, nếu như vậy thì tôi có còn mặt mũi nào để ở lại nơi đây hay không? Tôi thở dài, tôi sẽ nhớ em rất nhiều.

-----

Năm đầu đại học của em diễn ra khá suôn sẻ và trót lọt. Em vẫn giữ nguyên phong độ của mình như những năm trước, cuối cùng em cũng tranh được suất học bổng du học Mỹ do trường đề ra. Sự nỗ lực của em suốt mấy tháng qua bây giờ đã được đền đáp một cách xứng đáng. Lưu Dương Dương của tôi chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy thất vọng.

Nhưng rồi tôi lại nhận ra rằng, điều đó đồng nghĩa với việc em sắp phải rời xa tôi. Chúng tôi chỉ còn một tháng nữa thôi. Phía bên trường đại học đã lo cho em chu tất rồi nên những thủ tục rườm rà ấy cũng chẳng cần phải đến tay tôi nữa.

Một tháng trời chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Tôi thường chở em đi mua một số món lặt vặt mà có thể em sẽ cần đến. Tôi cũng đưa em đi mua thêm vài cái áo tay dài và áo khoác cho ấm. Sài Gòn thì nắng như đổ lửa, nhưng mà ở Mỹ thì không. Càng nhiều quần áo ấm càng tốt mà.

Mỗi tối chúng tôi thường cùng nhau soạn đồ vừa tâm sự, điều mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ làm cùng nhau. Tôi trân trọng khoảng thời gian này vô cùng. Và tôi ước rằng thời gian hãy dừng lại, để tôi có thể tận hưởng nó nhiều hơn. Tôi không muốn xa em, thật sự không muốn một chút nào cả. 

Thời gian một tháng đó trôi qua cũng nhanh thật. Mới đây mà chỉ còn có một ngày. Một ngày duy nhất để tôi có thể nghe giọng nói của em, một ngày duy nhất để tôi có thể nhìn thấy gương mặt em, và một ngày duy nhất để tôi có thể sống cùng em trong căn nhà ấm cúng này. 

Tối hôm trước khi đi chúng tôi dường như không ngủ. Em nói với tôi rất nhiều điều, hầu hết là về những thứ mà em chưa từng kể với tôi bao giờ, kể cả là về cô bạn gái cũ của em. Và tôi thì ngồi nghe mà không chừa bất kì một chữ nào cả. Tôi muốn hiểu em hơn, muốn biết rằng trong đầu em liệu đang suy nghĩ điều gì. Sau đó là tới lượt tôi nói. Tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều, chỉ có thể nhắc nhở em đủ thứ trước khi đi.  

Em tựa đầu vào vai tôi, hơi thở em nhè nhẹ và đều đến mức tôi nghĩ rằng em đã ngủ. Tôi muốn nói với em, nói thật nhiều. Tôi ngắm nhìn những vì sao sáng rực trên bầu trời tối đen như mực, liệu em sẽ hiểu cho tôi chứ? Liệu rằng thứ tình cảm này có khiến em cảm thấy khó xử hay không?

"Bây giờ thì em đã hiểu những điều mà thầy từng nói lúc rồi." – Em nói, đồng thời đưa tay lên vẽ nguệch ngoạc lên bầu trời lốm đốm vài ba vì sao nhỏ.

"Về điều gì cơ?" – Tôi hỏi.

"Về cuốn "Mắt biếc" ấy."

Tôi nhìn em, mớ tóc đen của em cọ cọ vào vai tôi. Tôi chưa kịp đáp thì em đã tiếp lời.

"Tình cảm của Ngạn trao cho Hà Lan từ đầu đến cuối đều là tự nguyện và vô bờ bến. Kể cả lúc Ngạn chọn rời đi khỏi làng Đo Đo cũng là miễn cưỡng. Đo Đo có Ngạn, và từng có Hà Lan. Nhưng giờ đây lại có thêm Trà Long - hiện thân của Hà Lan những ngày xưa cũ, Đo Đo còn có rừng sim, có tiếng đàn Ngạn gảy lên mỗi khi nhớ Hà Lan. Đo Đo chất chứa tất cả của Ngạn. Lúc Ngạn bước chân lên chuyến tàu ấy, em nghĩ là trong lòng Ngạn đã mong rằng tàu sẽ không di chuyển, hoặc chí ít là cũng chờ cho tất cả hành khách lên thật đầy đủ." – Em nói, "Nhưng mà, chuyến tàu nào rồi cũng sẽ phải lăn bánh. Hơn ai hết, em nghĩ thầy sẽ hiểu rất rõ điều này."

Tôi ngẩn người, đôi mắt không thể nào rời khỏi em. Dưới ánh trăng vàng nhập nhòe trong khu xóm tối đen như mực, hai mắt em lấp lánh như chất chứa hàng vạn vì tinh tú.

Ừ, chuyến tàu nào rồi cũng sẽ phải lăn bánh thôi. Làm gì có chuyến tàu nào mãi mãi không bao giờ rời khỏi sân ga. Đúng, em nói rất đúng. Và hơn hết, làm gì có ai có thể chờ đợi mãi một người không yêu mình?

Cứ như Ngạn trong "Mắt biếc", tôi ôm mọi cảm xúc đau đớn gói ghém lại mà cất giấu trong một nơi sâu thẳm của thành phố này. Tôi không đủ can đảm để cùng đoàn tàu ấy ra đi, nhưng lại càng không thể ở lại để chờ đợi mãi một người không đặt mình trong lòng. Tôi hiểu được em, lần này tôi đã hiểu được những điều em vừa nói.

Tôi vẫn luôn chân thành và tha thiết yêu em, nên dù có ra đi, tôi cam đoan rằng mình sẽ không phải hối hận. 

Tôi im lặng trong cả một quãng dài. Tôi không biết nên trả lời em như thế nào nữa. Tôi để mặc mọi cảm xúc của mình bay lên cùng những vì sao đêm, không buồn quan tâm đến chúng nữa. Bóng tối bao trùm lấy chúng tôi, nhưng dù khoảng không gian ấy có tối tăm như thế nào thì tôi vẫn cảm nhận được rằng ở bên cạnh mình có một vì sao đang tỏa sáng. Giờ đây tôi chỉ còn em, thành phố này chỉ còn chúng tôi, và chẳng còn bất kì điều gì ngăn cản chúng tôi bên nhau nữa cả.

"Trước khi bà em mất bà luôn nói rằng thầy là một người tốt. Bà dặn em hãy trân trọng thầy vì chẳng có ai đối xử với em một cách dịu dàng như thầy cả. Em nghĩ là bà đã biết hết tất cả rồi, và bà thì chấp nhận thầy. Chỉ tiếc là em không đủ tốt, cho nên em mới không dám đón nhận một người tốt như thầy đến bên em. Em hiểu cảm giác của thầy. Nhưng con người mà, ai rồi cũng sẽ phải đưa ra quyết định cho riêng mình thôi. Thầy tốt lắm, tốt đến độ nhiều lúc em lại nghĩ rằng cả đời này em sẽ luôn ở cạnh thầy. Nhưng điều đó không dễ như em nghĩ. Thầy có con đường của riêng thầy, em cũng có con đường của riêng em. Em không đủ tư cách để từ chối tình cảm của thầy, nhưng em chân thành mong rằng thầy sẽ gặp được một người khác tốt hơn em gấp trăm, gấp ngàn lần. Có như vậy thì em mới có thể rời đi một cách thanh thản được." – Em nắm lấy tay tôi, đan hai bàn tay lại vào với nhau.

Ừ, làm gì có ai ở bên nhau mãi mà không cách xa. Nếu như vậy thì cả thế giới này chẳng phải ai cũng sẽ hạnh phúc sao? Như thế thì nước mắt được tạo hóa tạo ra để làm gì? 

Tôi miết nhẹ bàn tay em. Sau đêm nay chúng tôi sẽ xa nhau, có thể là một thời gian thôi, nhưng mà cũng có thể là mãi mãi. Tôi không dám đoán trước tương lai, tôi chỉ biết ôm ấp hiện tại và quá khứ.

"Cảm ơn thầy vì đã luôn yêu thương và dịu dàng với em như vậy. Kể cả khi thế giới này quay lưng với em thì thầy cũng chưa từng bỏ em bao giờ."

Tôi mỉm cười, nước mắt dâng lên che khuất tầm nhìn. Trước mắt tôi giờ đây chỉ là hình ảnh một bầu trời tối đen như mực, còn những vì sao đã nhòe đi. Tôi không muốn để em đi, nhưng tôi lại càng không thể giữ em ở lại. Em nói đúng, hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất điều này. Chỉ là cho đến hiện tại, nó  vẫn quá khó để chấp nhận.

"Em luôn cảm thấy rằng mình không hề xứng đáng với bất kì điều gì trên thế gian này. Nhưng khi gặp thầy thì khác, thầy khiến em nhận ra rất nhiều điều. Chẳng hạn như em là một đứa trẻ luôn được thầy yêu thương. Điều đó khiến em cảm thấy biết ơn vô cùng, đến độ cả đời này em sợ sẽ chẳng thể nào đền đáp lại được." 

Tôi không dám nhìn em nữa, tôi chỉ để mặc bản thân hòa mình vào bóng đêm. Tôi sợ việc chạm phải ánh mắt của em, tôi sợ rằng tôi mới là người gục ngã trước chứ không phải em.

"Em hi vọng thầy sẽ gặp được ai đó thật sự phù hợp với thầy. Người đó nhất định sẽ luôn yêu thương và bao dung thầy như cách thầy vẫn làm với em. Nhất định người đó sẽ khiến thầy hạnh phúc." 

Nhưng người đó lại không phải là em. 

Để mặc cho bản thân rơi xuống tột cùng của nỗi đau ở hiện tại, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn em vì đã hiểu cho tình cảm của chính mình. Tôi cũng mong rằng em sẽ gặp được ai đó yêu em hơn tôi, nhất định người đó cũng sẽ khiến em hạnh phúc.

Sau cùng thì để một ai đó ra đi cũng chính là một điều tốt. Tuy sẽ đau lòng, nhưng nhất định sau cùng cả hai vẫn còn có thể nhìn nhau mà mỉm cười khi gặp lại mà không còn bất kì tổn thương nào.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro