Em nhớ chị rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn vào chàng trai đứng ngoài cửa, em đã đôi phần hiểu được....

Ông trời đang trêu  em hay sao,  mớ cảm xúc hỗn loạn, lấn át hết cả lí trí của em...

Em bật khóc, bỏ ra khỏi tiệm coffe, em chạy thật nhanh tránh xa tầm mắt của Jisoo

Vừa chạy em vừa nghĩ, em muốn suy nghĩ tích cực hơn nhưng mà,trong đầu em bây giờ chị có mình chị ấy "Kim Jisoo"
Mỗi lần nghĩ đến chị nước mắt của em lại rơi không ngừng
-------------------------------------♡---------------------------

Jisoo đang rất hoảng loạn, nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của em chị càng hoảng hơn

Không nghĩ ngợi nhiều chị liền tức tốc đổi theo em

Ra đến cánh cửa, bỗng một cánh tay lớn kéo chị về, khuôn mặt khó hiểu nhìn Kim Jisoo

   "Anh đã tới thăm mày, mà bây giờ còn chạy đi đâu"
Jisoo đẩy cánh tay to lớn ra
   "Em có việc gấp anh chờ lát đi"
   "Đi theo em ấy à, có việc gì quan trọng không"
Jisoo nhăn mặt
   "Anh bỏ ra"
    "Lần này em nhất định sẽ không để mất em ấy nữa.."

Thật ra Jisoo cũng mến em lắm, ngày quyết định ra nước ngoài  chị cũng phải suy nghĩ rất nhiều, chị cũng rất buồn khi phải xa em. khi em hét lớn ở sân bay năm đó...chị cũng đã nghe được
Lúc đó chị thật sự chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng, ôm thật chặt, nhưng mà đoàn người tấp nập đã không cho chị lối đi....đã giúp chị hoàn thành ước mơ của bản thân...

Bây giờ nhất định chị sẽ không đánh mất em ấy nữa..

Bước ra ngoài chị thẫn thờ....góc phố này đông quá em đã chạy hướng nào rồi, chị bối rối kêu tên em...nhưng chẳng ai thưa lại cả

Trời sập tối jisoo mới trở lại quán
Đúng vậy chị đã tìm các góc phố,từng  ngóc ngách nhỏ, nhưng cuối  cùng vẫn không tìm được em...
   "Quản lí Kim"
Nhân viên chạy lại phía chị, jisoo chị ta lướt đôi mắt mệt mỏi nhìn nhân viên của mình
   "Cô gái nói chuyện với quản lí đã để quên vài món đồ ạ"
Chị lập tức trả lời
   "Đưa chúng cho tôi, có lẽ chúng có thể giúp gì đó"
   "Dạ thưa quản lí, gồm chiếc laptop, vài quyển ghi chép, túi xách"
Bấy giờ chàng trai lúc chiều bước đến gần jisoo
   "Kim Jisoo"
Khuôn mặt chị khó hiểu, nhìn lại
  
"Anh hai, có chuyện gì lại đột nhiên tới đây"

   "Anh tới thăm mày mà, không được sao"

   "Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh"

Chị ngồi xuống hàng ghế, đăm chiêu nhìn món đồ của em trên tay

   "Em lại để mất em ấy thêm lần nữa rồi...."
  




    "Liệu em có tìm lại em ấy được không, anh hai"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro