vì em bước đến cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ibento Yoso học sinh năm nhất,16 tuổi,tính cách ít nói của tôi cũng ảnh hưởng một phần bạo lực học đường những năm sơ trung, sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết, anime,manga..

Tôi đặc biệt không hề tin tưởng vào đứa con gái nào sao nhiều chuyện trải qua và không thể định hướng được tương lai của mình.Nhưng vì ngày hôm đó cô ấy đã làm tôi thay đổi.

Những ngày tháng 3 là những ngày bình thường của tôi, tôi cảm thấy thật vui vẻ vì mình đang giúp đỡ người khác,hòa đồng với mọi người,một tiếng tích tích của báo thức.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, tôi tự hỏi "là mơ sao",khi ngước lên nhìn vào đồng hồ đã 8 giờ kém 5 "chết mình trễ một tiết học rồi ". Tôi mau chống bật dậy trong sự hối hã gấp rút.

Tôi vệ sinh cá nhân mặc vào mình bộ đồng phục, rồi phi nhanh đến trường, tới trường cỗng trường đã đóng, tôi không còn cách gì ngoài leo qua cổng trường rồi nhảy xuống với một âm thanh nhẹ nhàng, không quá lớn và tiếp đất an toàn.

Tôi tiếp tục lấy hết sức chạy đến lớp học mặc dù biết rằng mình đã trễ.

Do lớp tôi ở rất cao là tầng ba, trường tôi kết cấu rất lạ cầu thang bên phải, phải chạy qua 9,10 dãy lớp rồi mới  tới cầu thang tiếp theo để lên tầng 3

Trong lúc đang chạy ở tầng 2 tôi đã va phải một bạn nữ( lúc này tôi chưa biết là người lớn hơn mình)

Do đang có đà nên khi va phải nên tôi bị văng nhẹ, tôi chống tay lên để đứng dậy

Bạn nữ đó hỏi tôi "cậu có sao không" do tính cách ít giao tiếp nên tôi đã không trả lời mà im lặng, nếu làm như vậy người khác sẽ nghĩ mình coi thường họ nên không trả lời, nhưng biết làm sao được, tôi không giỏi giao tiếp.

Bước chân chân tôi nhẹ nhẹ và tăng tốc dần. Trước khi đi hình như tôi có nghe bạn nữ đó nói "thật kì lạ sao cậu ấy lại không mang cặp sách nhỉ",tôi mới nhận ra mình đã quên mang theo .

Khoảng thời gian chạy qua tầng 2 ,tôi nhớ lại một vài chuyện, lúc tôi va vào bạn nữ, thì tôi thấy bạn ấy đang cầm 1 vài dụng cụ của môn toán, trong lúc ngã tôi chợt liếc ngang qua bảng tên, mới biết đó là tiền bối.

Chị ấy tên là Matte Rỉ học năm 3 đã cuối cấp, với mái tóc xanh dài lá cây,dài tới lưng với kiểu tóc hoa đang rất thịnh hành lúc bấy giờ, đôi mắt xanh màu nước biển với nhiều sự lạc quan, hứng thú, mới mẻ.

Mãi nghỉ về chuyện đó tôi không biết mình đã tới lớp lúc nào, lúc này tôi chợt nhớ lại chuyện mình quên mang cặp. Tôi nhớ không lầm thì tiết thứ hai là tiết vật lí ,một tiết học nhàm chán với riêng tôi, với sự khó chịu của ông thầy khi luôn nhắm vào tôi.

Tôi dẫu đã biết là sẽ bị chửi nhưng vẫn chịu trận để bước vào lớp.Tsuyoi sensei đang dạy bỗng nhìn thấy tôi, thằng Oyakoko nói " ê tụi bây nay thằng Yoso đi trễ kìa "

Do hôm qua tôi bị bệnh nên sáng nay dậy trễ, tôi có gắng giải thích nhưng dường như là vô nghĩa chỉ có giọng nói vang lên" em ra ngoài lớp đứng cho tôi"

Tôi bước ra ngoài thầm nghĩ lại phải nhờ ai chụp lại bài cho mình chép cho đủ rồi "haizzz", tôi thở dài.

Lúc mà tiếng trống vang lên khi hết tiết hai,không biết từ khi nào tôi lại ngủ quên khi đang trong tình trạng bị đứng phạt.Tôi nghĩ trong đầu"cuối cùng cũng hết tiết rồi à,chỉ còn 3 tiết nửa cố lên.

Tôi bước vào lớp định dẹp cặp của mình nhưng chợt nhớ ra"ể mình quen mang cặp mà ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro