.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối à...e-em thích anh chúng ta có thể h-"
"Xin lỗi tôi không thích cậu,...và cũng không có tình cảm với người cùng giới"//Anh định rời đi nhưng lại quay qua nói vào tai em một câu như một gáo nước lạnh vào mặt em vậy nhưng em lại quen với những lần này//
"Em...sẽ làm cách để anh thích em"
"Tùy cậu thôi"
Anh nói rồi rời đi một mạch bỏ lại em với nụ cười ngượng ở đó, đây là lần thứ 7 em tỏ tình anh rồi, lần nào anh cũng nói từ chối, nhưng trước lúc đi anh đều nói "tùy cậu" để em phải luôn cố gắng để theo đuổi anh nhiều hơn, anh nói anh không thích con trai nhưng tại sao lại nói như vậy, không nhất quyết từ chối luôn cho rồi mà còn nói vậy, em buồn chứ nhưng vẫn cố lạc quan mãi thôi, anh là Lee Heeseung học lớp 12A6, nói về anh thì em luôn ngưỡng mộ anh với vẻ đẹp khiến bao nhiêu người con gái phải xếp hàng khiến bao nhiêu người con trai cũng phải ghen tị, lại học giỏi là học bá của trường còn là chủ tịch hội học sinh của trường, nhà lại thuộc giới thượng lưu lại còn chơi bóng rổ giỏi, ai mà không thích cho được nhưng thích thì dễ chứ yêu là chưa chắc, còn em em là Kim Sunoo thua anh một tuổi học lớp 11B3 em học cũng tạm ổn chỉ có môn Sinh làm em rối não từ hồi mới bắt đầu học đến giờ, gia thế em cũng không tệ nhưng nói thẳng ra là tuy vậy nhưng em không nổi bật bằng anh, vì sao ư?, nếu anh sở hữu vẻ ngoài nam tính phong độ, thì em sở hữu làn da trắng sáng, kèm theo hai cái má bánh bao xinh xinh, em luôn chăm sóc bản thân mình ai muốn 6 múi chứ em lại muốn mình eo thon trắng trẻo thôi:)))
**
"Lại thất bại nữa à?"//Park Gahim cô là bạn thân của em//
"Ừm...t sẽ cố gắng hơn"
"Âyy buồn gì, có người khác tốt hơn"
"Nhưng ảnh cứ lúc nào cũng "tùy cậu" hết, hazzzz nghĩ đến cảnh anh ấy và bạn thân anh ấy chi Jung Sojin thành đôi chắc t khóc sướt mướt quá m ơii"
"Vậy mà đòi sẽ cố gắng theo đuổi ngta, cuối cùng hazzzz"
"Chứ giờ tỏ tình anh ấy cứ từ chối...nhưng lại nói tùy cậu sơ hở là tùy cậu, tùy cậu sao mà t biết được anh ấy muốn hay không...chứ được 4 năm rồi, từ cấp 2 đến giờ....hazzz"
"Thôi, đi ăn mintchoco không mấy người thất tình tôi đây bao"//Gahim khoác vai an ủi em chỉ có mintchoco cùng với sự vô tri hài hước của Gahim mới giải tỏa được nỗi buồn này//
"Okayyy"
Lý do em nói sợ Heeseung và Jung Sojin thành đôi là vì hai người họ là bạn thân với nhau, không nói quá thiệt sự em thấy anh chỉ thân với một người con gái duy nhất chỉ có Sojin họ chơi với nhau đã 8 năm rồi, em biết Sojin cũng có tình cảm có anh nhưng em không ghét, em chỉ sợ họ thành đôi em vừa buồn vừa lại ghét bản thân vì nỗ lực bao nhiêu cũng không thành công, em làm rất nhiều cho anh tuy em không biết anh cần không...nhưng em vẫn làm như là: mua bánh hay sữa cho anh, thấy anh chưa ăn sáng thì mua một món nào có thể no bụng nhưng kích thước lại vừa đủ không qua to để anh không ngán, luôn gửi thư động viên cho anh lúc chuẩn bị thi học kỳ, nhờ bạn học đưa băng cá nhân hay hộp sơ cứu cho anh khi anh bị thương, tặng quà cho anh nhân dịp sinh nhật anh và nó còn là món anh thích,....em không biết anh có quý trọng những giây phút đó hay không chứ em thì lại hạnh phúc và vui vẻ hơn bao giờ vì làm được một cái gì đó giúp anh dù nó không to tát.
"Kìa người ta cũng đến căn tin kìa"//Gahim vừa nói vừa huých huých vai Sunoo liếc mắt về một hướng nào đó//
"Thoiii m chọc một hồi là tình bạn chấm dứt tại đây nhe con kia"
"Giỡn giỡn trôn trôn trôn Việt Nam"
"Cô ơi tính tiền giúp cháu"
Em nghe giọng quen quen liền quay qua nhìn thì thấy anh đứng kế bên đi cùng cô bạn Sojin, em thấy vậy thì nhích nhích Gahim ý là kêu cô xích qua để em đứng xa anh ai dè cô tưởng em phái quá liền đẩy em vào anh khiến cho cốc ly kem mintchoco cứ thế rơi xuống và dính đầy áo anh, và mintchoco là món mà anh ghét nhất thế giới này.
"T-Tiền bối em...ờm....em xin lỗi tiền bối....em không cố ý đâu ạ để em lau"//Em lắp bắp nói vừa nói vừa lấy những miếng giấy mang theo trong người lau lau vào những vết kem mintchoco dính trên áo anh//
"Bỏ ra.."
"D-Dạ?"
"Tôi kêu cậu bỏ ra ngay lập tức!"//Anh nổi giận lên thật sự đây không phải lần đầu tiên mà anh nổi giận nhưng lần này là với em, cũng đúng vì anh ghét mintchoco chỉ nhìn thôi là đã thấy buồn nôn trước mùi vị của nó, anh hất tay em ra em cũng giật mình lùi ra khiến vấp vào hộp kem ở dưới đất xem ngã cũng may là có Gahim đỡ em//
"Có sao không?"//Gahim lo lắng hỏi em, em cũng chỉ lắc đầu chứ không dám nói gì trong tình huống này, mọi người cũng bắt đầu xúm lại coi có chuyện gì//
"Tiền bối à, Sunoo không cố ý anh cũng đừng quát cậu ấy vậy, cậu ấy cũng có lòng tốt lau giúp và còn xin lỗi anh, anh phải tôn trọng điều đó chứ không nên nói như vậy"//Gahim đứng lên trước bắn một tràn vào mặt anh//
"Gahim à....tiền bối à thật sự em không cố ý đâu, Gahim cũng giải thích rồi ạ, em lỡ ngã thôi ạ xin lỗi tiền bối..."//Em giải thích bằng giọng điệu dịu dàng//
"Thật sự chỉ vô tình?"
"Thôi Heeseung lỡ rồi, em nhớ để ý nhé mintchoco là món Heeseung rất ghét"//Sojin vừa lau phần kem dính nhỏ dính chỗ tay áo của anh vừa dặn dò em//
"D-Dạ, em thật xin lỗi...."
Heeseung bất ngờ cởi áo ngoài bị dính ra đưa cho em Sojin đứng đó đang lau cũng hơi giựt mình trước hành động đó của anh.
"Giặt đi!, tôi sẽ tha thứ cho cậu"
"...."//Em hơi do dự trước điều đó mặc dù em biết điều này sẽ giúp em tiếp cận và có cơ hội với anh hơn//
"Việc nhẹ không chọn à...vậy tôi đổ ly kem này vào áo cậu coi như hòa nhé"//Anh cầm ly kem của mình trên tay tính đổ vào em thì em chặn tay anh lại//
"Thôi thôi tiền bối, được ạ em giặt ạ đứng đổ vào người em"
"Rồi thì trả tôi"
"Dạ"
Em và Gahim chạy về lớp để lại anh và Sojin ở đó.
"Cậu tha dễ dàng cho thằng nhóc đó à? Ai làm đổ mintchoco vào người cậu thì cậu đều la mắng họ mà? Có tình cảm với thằng nhóc đó rồi sao?"
"Cậu suy nghĩ quá rồi, lâu nên cũng dần quen với lại....nhóc đó cũng quen với mình tuy không thân nhưng cũng có nói chuyện rồi, còn việc thích thì cậu đừng quan tâm"
"Ờ...ừm"
"Về lớp thôi Heeseung"
"Ừm đi thôi"
*phía em*
"Ghê chời nhờ Gahim này hết đó"
"Nhưng anh ấy giận làm t hết hồn"
"Thiệt t cũng vậy mà sao m lại chần trừ khi tiền bối đưa áo cho m"
"T cảm thấy vừa nên vừa không nên tại nhiều lần t cũng nghĩ đến việc buông bỏ không thích anh ấy nữa....nhưng mà c-"
"Nhưng mà cứ gặp là cảm thấy không muốn rời xa, đúng không?"//Em chuẩn bị nói tới câu tiếp theo thì Gahim chặn miệng em lại vì cô đã quá quen//
"Đúng nó đó, ai cũng sẽ nghĩ t ngu khỏi cứ thích người không thích mình...nhưng t cũng chả hiểu tại sao chắc là t không nỡ bỏ ảnh:))"
"M đẹp, ngon, xinh, dễ thương, trắng thế kia mà ổng lại không đổ m trông khi con trai còn tỏ tình m mà m không đồng ý nữa"
"Tại họ không phải gu thôi"
"Gu m là ổng rồi còn gì"
"Hì"
"T biết m ngốc nhưng đừng quá ngốc nghe chưa, nếu thấy không thể được thì buông đi nhe"
"Biết rồi....Ủa mà ai ngốc t thông minh lắm đó"
"Ừa thông minh Sinh 4 điểm thông minh trong khi t còn được 7 điểm"
"Đừng nhắc tới môn đó nữaaaaa"
"Mà ổng giỏi Sinh mà m lại...."
"Ổng đâu giỏi môn Sinh không, Toán Lý Hoá đồ ổng cũng giỏi vậy, ổng toàn diện rồi"
"Ừa thì đúng nhưng m-"
"Sunoo và Gahim đứng đây chi, đến giờ vào lớp rồi nhìn các bạn đi người ta vào hết rồi, còn hai em....!!"
Em và Gahim giật mình trước giọng nói của thầy giám thị liền quay qua nhìn thì ô đúng thật lớp vào hết mịa rồi, em và Gahim quay qua nở nụ cười tươi mong được tha lỗi.
"Lần thứ 200 từ lúc lớp 10 đến giờ rồi đấy làm tôi nhớ được cả bóng dáng rồi!"
"Thầy tha cho bọn em đi"
"Em với Sunoo chỉ là đang bàn chuyện học tập nên quên thôi thầy"
"Chuyện học tập hay chuyện yêu đương đây, đang thích anh nào"
Cả lớp nghe vậy thì liền ồ lên cười khúc khích ngay cả các lớp kê bên vì tone giọng nhỏ nhẹ của thầy giám thị, đang vừa trách mắng vừa làm trò với thầy thì em thấy bóng dáng quen thuộc liền cuối mặt xuống không dám cho người đó thấy.
'Nam mô ai di đà phật, nam mô...chời ơi đi dùm đi đừng cho anh ấy lại đây quê chết nam mô, nam mô, giờ không lẽ niệm chú đại bi sao chời ơi'
"Chào thầy Choi ạ"
"À Heeseung hả em"//Thầy vỗ vai anh//
Anh thấy em thì cũng nhìn qua rồi tiếp tục nói chuyện với thầy, em có nhìn vào trong lớp và lớp khác thì nữ sinh đều nhìn anh với ánh mắt si mê trừ Gahim vì mẻ mê gái.
"Mà Heeseung áo khoác ngoài của em đâu?"
"Dạ..."//Anh quấy quay qua nhìn em, còn em dưa gương mặt cầu xin lắc đầu ngỏ ý làm ơn đừng nói vì thầy giám thị Choi được coi là loa phát thanh của trường gì cũng đồn hết, nhưng vận may không đến với bé Sồi rồi//
"Dạ em nhờ Sunoo giặt dùm rồi ạ...vì nó bị bẩn ấy thầy"
'Chời ơiii thà nói mình lỡ làm đổ kem bẩn áo ổng nên mới giặt dùm chứ không sẽ bị ổng làm lại tiền nhiên lại nói vậy, gặp ông thầy Choi này chắc nhục nhã chết...'
"Sunoo à...ngon rồi"//Gahim thì thầm với em//
"Im đii đừng nói"//Em nhéo nhẹ cô//
"E hèm còn nhéo nhau nói chuyện nữa à, thôi Heeseung em về lớp đi nhé, còn hai đứa đứng giơ hai tay lên đứng đây 15 phút, Sunoo nhớ giặt áo cho Heeseung sạch nhé em!!"//Thầy chọc vài câu rồi đi//
Còn anh đứng lại nhìn em cười nhẹ trước sự vô tri đó, còn em thấy vậy cứ ngại cuối mặt xuống không dám nhìn gặp các lớp khác nghe cũng chọc ghẹo em chuyện đó nhưng em cũng sợ anh lại khó chịu trước chuyện đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro