Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu đây :3

Uhm...hờ!

Mị không nghĩ ra lời nào được hết a :))) Thôi thì...vào truyện luôn đây

---------------------------------------------

~ 1 tháng sau ~

-Jeon Jungkook, 4 điểm!-Tiếng cô giáo vang lên đều đều trong không khí

-Aizzzz! Lại 4 á?-Cậu ca thán khi nhìn tờ giấy kiểm tra trên tay mình 

-Nếu em muốn điểm số của mình cao hơn thì phải chăm chỉ hơn đấy. Còn nữa, cuối giờ ở lại phụ đạo nghe chưa?-Cô lại bắt đầu phàn nàn

-Vâng...-Cậu lười biếng trả lời, cùng lúc đi về chỗ ngồi của mình

....

----------giờ ra chơi---------------

-Oàiiiii....Lại phải phụ đạo á?-Jungkook chán nản nói với cậu bạn bên cạnh mình

-Hắc hắc! Ai biểu mày học ngu quá chi?-Park Jimin, người bạn đầu tiên của cậu khi chuyển qua trường học Bangtan này. Theo suy nghĩ của cậu, Jimin là một người khá vui tính. Người bạn này khác hẳn với Jungkook, Jimin có khá nhiều bạn bè nhưng lại thường xuyên chơi với cậu. Dần dần Park Jimin trở thành người bạn thân đầu tiên của Jeon Jungkook, và cũng là người Jungkook coi là quan trọng với cậu. 

Nhờ Park Jimin tài cao sức rộng mà Jungkook cũng dần mở lòng với bạn bè xung quanh hơn, cậu rất biết ơn Jimin ở điểm đó

-Mày cũng có hơn gì tao đâu? Còn ít điểm hơn tao nữa mà, có 3 điểm~-cậu ngượng quá liền kể to điểm của Jimin cho cả lớp nghe

-Ngậm mồm mày vào! Ai cho mày nói?-Jimin gào thét ầm ĩ khi Jungkook nói ra điểm số dở tệ của mình

-Ơ thế ai nói của tao trước nhể?-Jungkook nở nụ cười ranh mãnh khi thấy Jimin bị mình chọc mà gào thét 

-...-Park Jimin sau khi nghe cậu nói liền câm nín, không phản bác được lời nào

-Bỏ đi! Cuối giờ trốn học với tao không?-Jimin liền khôi phục trạng thái câm nín khi nãy mà rủ rê Jungkook trốn học. Còn cậu? Đương nhiên là đi rồi, câu đâu ngu mà lại vào cái lớp phụ đạo chán ngắt ấy chứ?

-Ok! Thế đi đâu nào?-Còn Park Jimin nhìn vào biểu hiện của cậu cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì, thế là liền hỏi ý kiến Jungkook xem nên đi đâu.

-Ơ....tao đã trả lời mày đâu?-Cậu ngơ ngác khi Jimin dặn dò mình

-Thế tao hỏi giờ mày đi hay không?-Jimin đương nhiên biết rằng Jeon Jungkook chính là đang làm giá liền hỏi một câu cho cậu bạn mình vui

-Đương nhiên đi! Mày nghĩ tao là ai mà lại không dám trốn?-Jungkook trả lời đầy vui vẻ khi nhận được câu hỏi từ Pặc Chim Chim

-Hờ Jungkookie a! Nãy đứa nào vừa làm giá với tao thế?- Jimin thản nhiên lấy nickname cute của Jungkook ra mà hỏi

-Hứ!-Cậu giận dỗi quay mặt đi, cùng lúc đó chuông reo vào lớp lại vang lên

------------giờ về--------------------

1....2....3....chay!!!!!!!!!!

-Jeon Jungkook! Park Jimin! Hai đứa đứng lại cho cô!-Tiếng cô giáo vang lên một cách "nhẹ nhàng" với hai bạn trẻ

.....

-Hộc...hộc....hít...hộc....hàaaaa!-Pặc Chim Chim vừa dừng lại đã thở hồng hộc

-Mày...hộc...vừa ăn....hộc....mì gói...hiệu...hộc...Hít Hà...à?-Jungkookie dù mệt nhưng vẫn cố gắng xỉa xói Jimin. Sau khi điều hoà được nhịp thở, cả hai bắt đầu bàn xem nên đi chơi ở đâu, làm gì? Jungkook và Jimin sau một hồi thảo luận cũng đồng ý đi công viên Crystal Snow

Nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây là có tiền hay không...

Cuối cùng, hai bạn cũng phải đi về vì không có thứ quan trọng nhất: Tiền

Trên đường đi, Jungkook liền kể cho Jimin nghe về tâm sự của mình:

-Êy Pặc Chim Lùn! Tao nói mày nghe cái này.-Cậu thường có thói quen tâm sự với cậu bạn thân của mình khi có chuyện gì buồn hay tức giận. Điều đó hình thành một thói quen khó bỏ với Jungkook, bởi khi cậu tâm sự thì Jimin luôn lắng nghe và giải quyết những vấn đề đó. Vì vậy cậu rất tin tưởng Jimin mà không ngần ngại để kể cho cậu bạn nghe điều này

-Tao nghe đây?

-Tao nghĩ là...tao lỡ thích một người mất rồi...-Jungkook nói bằng một giọng trầm trầm, không giống như tính cách bấy giờ của cậu

-Thật? Thế người đó là ai? Trai hay gái? Đẹp không? Bla..bla..bla-Jimin kinh ngạc hỏi cậu nhiều điều đến mức Jungkook cậu không thể trả lời hết được. Cuối cùng, Park Jimin phán một câu khiến cậu phải nổi đoá lên

-Mà tao cũng không ngờ tới một ngày mày thích người ta được ấy! Cơ mà với cái tính của mày thì có ma nó còn chưa thèm huống chi người đó.

-Ya Park Jimin!- Jungkook nghe vậy liền ức chế mà bắt đầu chửi bới Jimin ầm lên

-Hắc hắc!

-Mà tao nghĩ là tao nên thay đổi ấy.-Sau một hồi nói năng, cậu liền tiếp tục trút bầu tâm sự của mình lên cậu bạn

-Why?! Cơ mà thay đổi cái gì?-Jimin cũng nghiêm chỉnh mà chuẩn bị tinh thần giải quyết tâm sự của Jungkook

-Thì việc học ấy! Tao nghĩ từ giờ tao nên cố gắng học hơn để được điểm cao

-Ừm....Vì sao mày lại quyết định thay đổi?

-Tại tao thấy tao không được cái gì hơn hay bằng người ta. Gia cảnh không, học lực không, đến nhan sắc cũng không nốt. 

-Hiểu rồi! Thế tên crush mày là gì? Có khi tao cũng quen đấy-Jimin sau một hổi ngẫm nghĩ cũng quyết định hỏi tên người có thể khiến Jeon Jungkook của cậu động lòng

-Kim Taehyung, hội trưởng hội học sinh ấy! Con trai một của Kim tổng, chủ tịch tập đoàn KH đó! Người này chắc chắn mày biết mà?

-Đến Kim Taehyung mà tao còn không biết thì thôi chắc tao chết lâu rồi, cơ mà mày dính thính của ảnh khi nào thế?

-Từ lúc ảnh bảo vệ tao khỏi tiền bối nào đó ấy! Lúc đó tao chỉ mới vào trường thôi à- Cậu trả lời cặn kẽ cho Jimin biết mà không hề che dấu một điều gì

Bỗng nhiên...

"Rầm"

-Ai đau! Sao mày không đỡ tao lên?-Jungkook hình như đã đụng trúng một ai đó mà ngã ra nền đất, liền sau đó đã quay ra trách cứ Jimin mà không hề để tâm đến người mình đã đụng trúng là ai

-Jung..Jungkookie à...-Park Jimin run rẩy khi nhìn thấy dung mạo kẻ mà Jungkook đã đụng trúng. Cậu chắc chắn biết kẻ này! Kẻ này là đầu gấu đang rất nổi ở trường bên, hắn đã gây bao thương tích nghiêm trọng cho nhiều người bạn của cậu vì mắc sai lầm như Jungkook.

-Hở?-Cậu quay lại khi nhìn được biểu cảm của Jimin, liền sau đó thấy một cú đấm đang chuẩn bị hạ cánh ở khuôn mặt baby của câu

"Pặc"

----------To be continued-------------

Bảo rồi mà :v Mị viết không hay or hay là do tâm trạng, lần này tâm trạng không tốt a~ Cơ mà có gì sai sót thì comment ở dưới giùm mị ạ 

Khen mị đi, lần này mị viết được 1211 từ lận á :D

Sau khi đọc xong, mọi người nhớ nhấn ngôi sao màu vàng nho nhỏ xinh xinh ở dưới giùm mị a

Kamsa các bác nhiều

I Purple u 

_Quạ_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro