Tiền bối khối 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Jeon Jungkook là một người bình thường. Ngoại hình? Không có. Trí tuệ? Cũng tàm tạm. Tiền bạc? Lại càng không. Jungkook tự nhận cậu là một người không có gì nổi bật, vậy mà người cậu thích, crush của cậu lại là người nổi tiếng nhất khối lớp 12. Cậu cũng không ngờ mình lại có thể bay cao và xa đến như vậy, mơ tưởng đến một người hoàn hảo trong khi mình thì lại đối lập hoàn toàn ư? Hơn nữa, người ta lại là con trai, là trai thẳng đó. Vừa học giỏi, thể thao cũng giỏi nốt, còn ngoại hình thì miễn bàn.
Và crush của cậu là Kim Taehyung, người trong mộng của tất cả đứa con gái ở trường cậu.
Tiện cũng nói luôn, cậu đang học lớp 11, nên Kim Taehyung cũng chính là tiền bối của cậu. Và cậu cũng chưa từng  nghĩ tới việc tỏ tình hay gì khác, vì cậu sợ Taehyung sẽ xa lánh cậu, lạnh lùng với cậu vì cậu là con trai. Hơn nữa, nếu cậu tỏ tình thì mọi người trong trường này sẽ như thế nào? Chưa kể đến việc Taehyung là hot boy của trường và việc cậu là con trai nữa, họ sẽ nghĩ như nào về cậu?
Cậu chính là sợ những thứ đó, sợ rằng mình là gay, sợ rằng mình không xứng, sợ rằng mình không đủ đẳng cấp. Vì thế, cậu lại tự tạo khoảng cách với Taehyung. Jungkook cậu vì vậy chỉ có thể ngắm anh từ xa, nhớ trộm anh hằng đêm, lại ghen tị khi nhìn thấy anh có những cử chỉ thân mật với mọi người...
Jungkook mất ba mẹ từ khi còn nhỏ nên giờ cậu chẳng có ai để tâm sự, cậu cũng chẳng có bạn, tính cách lại hướng nội.
Có lẽ cậu và anh sẽ cứ như vậy mãi đúng không? Hai người có lẽ sẽ cứ xa cách với nhau vậy đúng không? Và cậu cũng mãi không thể tỏ tình với anh đúng không? Hằng đêm, Jungkook cứ tự hỏi mình những câu như vậy. Cứ tự hỏi nhưng lại không có câu trả lời, cứ tự dặn lòng mình rằng sẽ không thích Taehyung nữa. Nhưng cậu không thể! Cậu càng dặn lòng lại càng nhớ đến anh, càng cố lạnh lùng với anh lại càng thương anh nhiều hơn...
Cuộc đời cậu vô vọng quá phải không? Từ khi thích anh, không đêm nào là cậu không thức trắng vì nhớ, vì thương anh. Vì vậy cậu vùi đầu vào học, thế là từ một học sinh chỉ lẹt đẹt ở điểm 4,5 bây giờ lại luôn có con điểm 10. Vậy là bây giờ cậu đã có chuyện học hành là có thể sánh với anh.
Jungkook nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả cái cách mà hai người dỗ dành cậu khi cậu khóc. Vì nếu hai người còn ở trên đời này, có lẽ cậu đã vơi được một chút nỗi buồn mà Taehyung đem lại cho cậu. Nhưng bây giờ cậu phải tự sống, tự trang trải thôi, ít ra Jungkook vẫn còn người chú luôn đi làm xa mà vẫn lo lắng cho cậu. Và số tiền mà chú gửi vẫn đủ để Jungkook có thể sống tự lập.
Có lúc, Jungkook ước gì Taehyung có thể chú ý tới cậu một chút không? Có thể hỏi han cậu một chút không? Có thể chơi với cậu như những người khác không? Nhưng cậu biết điều đó không thể thành sự thật. Sao anh có thể danh thời gian của mình cho một người như cậu chứ? Sao anh lại quan tâm tới cậu chứ?
Vì anh là người của công chúng, là người của ngôi trường này. Còn cậu chỉ là một người mà không ai quan tâm tới, nên cậu chẳng trông mong tới một ngày anh sẽ quan tâm tới cậu. Sẽ chẳng trông mong một ngày anh đột nhiên tỏ tình với cậu. Sẽ chẳng trông mong đâu!

——-To be continued———-
Whaoooo, cuối cùng cũng viết được chap đầu rồi a. Vì là the first time mị viết nên có gì mong các tại hạ tha thứ :v   
Ờm... sau khi đọc xong, các bác vui lòng nhấn cái nút hình ngôi sao nho nhỏ ở dưới giùm mị a. Mơn các bạn nhìu nhìu a
I purple u💜💜💜💜
_Quạ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro