Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay cả nhà lại kéo nhau đi Cần Thơ hết rồi, chừa đúng tôi và Hạ Thiên Kỳ ở nhà thôi.

Quanh năm suốt tháng ru rủ trong phòng, chẳng vui gì cả. Thế là tôi lân la sang gõ cửa để rủ Thiên Kỳ đi kiếm gì đó ăn vặt đỡ buồn.

Định bụng cho hắn ăn lại đồ ăn lề đường của Việt Nam, vậy mà tên ấy bỏ đi đâu mất tiêu từ trưa tới giờ.

- Khoan đi! Đợi em với!...

Tôi mới dắt xe ra cổng nhà, chưa kịp khóa cửa đã nghe tiếng gọi lộng lạc. Gia Kỳ từ đâu phóng ra như bay. Nó nhảy thẳng lên xe tôi ngồi rồi nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngô, háo hức mong đợi.

- Gì mà sẵn xe cho ngồi vậy nhóc?

Tôi chống nạnh đứng nhìn nó, bặm môi dọa dẫm. Còn thằng nhóc vẫn hí hửng chờ tôi nổ máy xe.

Thằng nhóc ăn bận đơn giản, thoải mái lắm: áo thun trắng, quần short đen, khoác thêm áo sơ mi tay ngắn - phong cách đơn giản, phóng khoáng.

Tôi nhìn nó xong rồi nhìn lại cái áo rộng thùng thình và cái quần short trên người mình, tự nhiên thấy hơi chổi bản họng.

Nhưng Gia Kỳ có bao giờ kiên nhẫn được lâu đâu. Thấy tôi cứ ngẩn người ra, mãi không leo lên xe, nó liền xụ mặt.

- Xe trống yên mà không muốn cho em theo cùng à? Buồn vậy.

- Hả? Đâu...đâu có! Chị lên liền nè.

Tôi ngập ngừng trả lời.

Mỗi lần thằng nhóc Gia Kỳ làm vẻ đáng thương là tôi sẽ hoảng đến mức nói lắp.
Thằng nhóc tận dụng triệt để sự đáng yêu và con nít của bản thân. Mỗi lần từ chối lời đề nghị của nó là tự nhiên trong lòng tôi có cảm giác nặng lòng làm sao.

Tuy là nói như vậy, nhưng đi chơi cùng Gia Kỳ thì không khi nào tôi phải gánh vác, lo lắng nhiều.

Mấy năm rồi, nó vẫn nhớ như in địa điểm bán xiên que trong con hẻm cũ. Chẳng đợi tôi nhắc câu nào, Gia Kỳ rồ ga thẳng đến quán "ruột" của hai đứa.

Chị chủ từ một quý cô độc thân vui tính đã sinh một bé trai. Chiếc xe nhỏ cũ kỹ ngày xưa đã được thay bằng hai chiếc xe đẩy bự hơn, có mái che và để được rất nhiều món.

Cuộc sống trong bốn năm đã có rất nhiều biến động. Sài Gòn cũng đầy ngõ ngách, rất khó mà thuộc nằm lòng. Chỉ có về quê thì cảm giác tự do tự tại này mới hiện rõ trước mắt tôi nhất.

- Chị cho tụi em 20 xiên đầy đủ, hai ly hồng trà cỡ lớn, để tương đen nhiều.

Cả hai đứa đồng thanh rồi nhìn nhau bật cười khoái chí.

Những lúc như vầy, tôi cũng muốn Hạ Thiên Kỳ được trải nghiệm thử. Ai mà không mong có kỷ niệm với người mình thích cơ chứ.

Chẳng biết sao Thiên Kỳ lại lặn mất tăm đúng ngay cái hôm tôi muốn kêu hắn đi nhất.

Trời tối lạnh, gió thổi rào rào, mấy que cá viên cũng bỗng chốc trở nên tuyệt vời hơn gấp bội. Hai đứa vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Thằng nhóc Gia Kỳ thưởng thức đồ ăn, chốc chốc lại quay sang nhìn tôi, cười tủm tỉm.

- Nay đi vui quá hả? - tôi hỏi.

- Vui chứ! Đi chung với chị mà.

- Xời! Đi với chị mới vui, còn với người khác thì chán phèo hay sao?

Tôi biết thằng nhóc ít khi mở lời chê bai ai, khơi mào chọc ghẹo.

- Không! Tại đi với chị thì vui nhất.

Gia Kỳ trả lời tôi, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Xem ra thằng nhóc thật sự rất quý mến tôi. Điều này khiến tôi cảm động dữ dội.

Ăn xong, tiền cũng là Gia Kỳ trả. Tôi đòi chia đôi thì nó xụ mặt như vừa bị mắng.

Đúng là thằng nhóc kỳ lạ! Đáng yêu và hào phóng đến mức kỳ lạ. Chắc nhờ vậy mà nó thân được với đứa con gái khùng khùng như tôi.

Một buổi đi chơi của tôi với Gia Kỳ thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện đi một chỗ rồi về hết.

- Ghé quán chị Hoa nhe chị.

- Ừ, bữa giờ về chị chưa qua chào.

Chơi với nhau lâu, thống nhất ý kiến nhanh gọn lẹ hơn hẳn. Giờ thì thẳng tiến tới PETS COFFEE thôi.

Trong khi đợi thằng nhóc gửi xe, tôi tranh thủ chạy qua khu nuôi chó mèo trước để ngắm nghía "mấy đứa nhỏ".

Nhìn một lúc lâu, sực nhớ ra là chưa đến nói chuyện với chị Hoa một tiếng nào, tôi mới cuống quýt lên.

- Vô lẹ nhóc ơi! Chị chưa chào chị Hoa nữa. Lát bả thấy bả chửi cho.

Tôi gấp rút kêu Gia Kỳ rồi kéo tay thằng nhóc vào trong.

- Hello cô chủ quán! Soda blue với cà phê ít ngọt như cũ nhen.

Gia Kỳ đứng sau lưng chị Hoa, vừa nói vừa cười khúc khích.

- Trời đất! Hai đứa này. Lâu lắm rồi mới thấy bản mặt tụi bây. Chị nhớ hai đứa muốn chết.

Thấy sự xuất hiện chúng tôi, chị Hoa không giấu được sự phấn khích, hét ầm lên rồi nhào tới ôm tôi muốn ngộp thở.

Bầu không khí đang vui vẻ như thể, mặt Gia Kỳ bỗng dưng biến sắc. Nó cứ loay hoay, đứng chắn tầm nhìn của tôi. Bực mình, tôi hỏi:

- Sao mà xà quần vậy ông tướng? Hay bụng dạ không được ổn?

- Hả? À thì... Hay giờ mình kêu nước rồi kêu bỏ ly giấy đem ra công viên ngồi cho mát đi chị.

Nó cười khổ sở, ánh mắt van nài tôi.

- Giờ này ra đó, muỗi bu chứ mát gì.

Lập luận của tôi khiến thằng nhóc đứng hình. Trông nó bối rối đến lạ.

Rồi thì mặc cho Gia Kỳ năn nỉ với giọng vô cùng thống thiết, tôi vẫn đẩy nó sang một bên. Tôi muốn xem rốt cuộc nó đang che giấu thứ gì.

Ơ? Là tên tiền bối đang ngồi cùng một cô gái, trò chuyện rôm rả.

- Hạ Thiên Kỳ!!!

Tôi gọi đồ đáng ghét kia một cách dõng dạc. Thấy tôi, hắn giật bắn người, mặt mũi dần trở nên khó coi.

Cô gái ngồi cùng hắn cũng quay đầu.

Gương mặt này, vóc dáng này, cả cách ăn mặc rất sành điệu này... Không thể nhầm lẫn, chính là Triệu Kim - cô người yêu cũ quý hóa của Hạ Thiên Kỳ đây rồi.

Cảnh tượng trước mặt khiến mắt trái của tôi giật giật liên hồi. Tôi nhận ra nụ cười trên môi mình cũng dần trở nên méo xệch.

"Sao hắn lén lút đi gặp người yêu cũ lại không nói gì với mình?"

"Nói gì với nhau mà phải ngồi gần vậy?"

"Cô ta đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, có ý đồ gì đây?"

Hàng loạt câu hỏi vô duyên vô cớ hiện ra trong đầu tôi vào thời khắc ấy.

Trước đây, tôi suy diễn lung tung rồi im lặng chạy trốn hiện thực. Bây giờ quyết định chơi bài "mặt đối mặt" cho nó máu. Tôi kéo Gia Kỳ đi một mạch sang ngồi cùng với hai người kia.

Sự bàng hoàng hiện trên khuôn mặt Gia Kỳ. Thằng nhóc ghì chặt tay tôi.

- Chị! Cứ mặc kệ đi. Mắc gì phải để tâm tới ổng?

- Yên tâm. Chị không lôi nhóc vào cuộc trò chuyện rắc rối này đâu. Cưng cứ ngồi chơi nghe thôi.

Khoảnh khắc tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Triệu Kim, tôi thoáng thấy Thiên Kỳ rùng mình.

Dù trong lòng đang cảm thấy ra sao, tôi cũng cố dặn bản thân thân thiện lịch sự. Tôi mỉm cười, bật chế độ xã giao thăm hỏi:

- Không ngờ gặp anh ở đây. Hai người có dịp gì mà lại cùng xuất hiện vậy?

- À Triệu Kim chỉ là...

- Ở bên Mỹ chúng tôi vẫn hay đi ăn riêng với nhau. Có gì bất thường nhỉ?

Triệu Kim cắt ngang lời Hạ Thiên Kỳ, trả lời tôi với nụ cười đầy ẩn ý. Cô gái này luôn như thế, rất biết cách tạo sóng gió giữa mặt biển phẳng lặng.

Tên Hạ Thiên Kỳ kia nữa, hắn bình thường tranh cãi với tôi cũng "mồm mép tép nhảy" lắm. Chả hiểu sao hôm nay cứ ú ớ như trẻ con tập nói.

Triệu Kim nhấp một ngụm trà, hắng giọng, mắt hướng về phía Gia Kỳ.

- Cậu tên là gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Em là Gia Kỳ, 19 tuổi.

- Wow!!! - cô ta tỏ vẻ nhạc nhiên - Uyên đỉnh thiệt nha, cá lớn cá nhỏ gì cũng câu được hết trơn.

- Em nói kỳ vậy. Uyên không có câu dẫn gì ai cả.

Tôi định mắng cô ta mấy câu, không ngờ Thiên Kỳ đã lên tiếng trước. Hắn ngước lên liếc nhẹ về phía Triệu Kim rồi thở dài tỏ ý không hài lòng.

Quào! Hạ Thiên Kỳ cũng có lúc bày ra vẻ mặt nghiêm nghị của một vị sếp như thế này. Việc ra miệng đúng thời điểm như lần này, tôi thật sự biết ơn hắn. Vì Triệu Kim cố chấp lắm, phải nói thế thì cô ta mới thôi chọc ngoáy người khác.

Thằng nhóc Gia Kỳ thì chẳng thèm buồn lòng hay bực bội với lời nói của Triệu Kim luôn. Nó quay sang nhìn tôi rồi tự dưng vẫy vẫy hai cánh tay, kèm theo tiếng kêu nhỏ nhỏ "Ọc...ọc" y như cá đang bơi.

Thật khiến tôi cười chết mất. Thế này thì tôi tổn thương vì lời nói của cô ta thế quái nào được.

Một lúc sau thì tôi ra quầy mua bánh tiramisu cho cả bốn người. Không khí căng thẳng quá rồi, có lẽ nên ăn cái gì ngọt ngào một chút cho tâm trạng vui vẻ hơn.

Tôi hào hứng ăn một miếng trước. Gia Kỳ không hảo ngọt lắm nhưng cũng múc một muỗng trải nghiệm. Riêng Hạ Thiên Kỳ thì từng được tôi cho nếm thử và mê luôn từ dạo ấy.

Hắn vừa đưa bánh lên đến miệng thì Triệu Kim giật muỗng bánh để xuống, chặt lưỡi nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại.

- Thiên Kỳ không ăn được đồ ngọt gắt như bánh này đâu. Cô không hiểu rõ thì đừng mua chứ.

Cô nàng này, bình yên không chịu, cứ thích sóng gió cho nó thú hay sao ấy. Mà xui cho cô ta là lần này tinh tế "hụt" rồi.

- Anh bình thường mà, có gì đâu.

- Uyên, lát mua thêm cho tôi đi.

Thiên Kỳ ăn lấy ăn để chiếc bánh hấp dẫn trên bàn, vừa ngước lên dặn dò.

Được cả thằng nhóc Gia Kỳ nữa, rất thích chọc ghẹo. Nó bồi thêm vào:

- Bánh ngon lắm, chị Kim cũng thử đi.

Triệu Kim như bị hóa đá trước hai cú tấn công cùng lúc từ cái miệng lanh lợi của nhóc Gia Kỳ và sự thản nhiên của Thiên Kỳ. Cảm giác quê độ này, có lẽ cô nàng chưa từng trải qua.

Quá tam ba bận. Tôi không muốn chầu chực đợi cô ta sơ hở thêm lần thứ ba để trả đũa làm gì nữa, đành kéo Gia Kỳ về.

- Thôi, giờ hai đứa mình đi trước. Cho Thiên Kỳ với Kim tự nhiên nói chuyện.

- Này! Em đi đâu vậy hả?

Mặc cho Thiên Kỳ gọi với theo, tôi xách tay thằng nhóc đi thật nhanh để trở lại ngôi nhà yên bình của mình.

Trên đường về, Gia Kỳ im thin thít chẳng nói câu nào, thi thoảng lại thở dài nghe thật não nề. Lúc xe dừng trước nhà, tôi không nhịn được, dòm Gia Kỳ lom lom Thằng nhóc liên tục né tránh ánh mắt dò xét của tôi.

- Nè! Chị kêu về đột ngột làm em không thoải mái hả?

- Đâu có! Tại em biết được sự thật rồi nên em hơi buồn thôi.

- Sự thật gì?

Tôi nheo mắt nhìn Gia Kỳ, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nó.

- Mà thôi, cũng không có gì.

Gia Kỳ hạ giọng, cố gắng lãng đi chuyện định nói. Có lẽ nó đang khó nghĩ. Tôi cũng không muốn đào sâu thêm.

- Vậy lúc khác nói. Em nghỉ ngơi đi.

Nói xong, tôi vẫy tay chào Gia Kỳ rồi đi nhanh vào trong.

Tôi vào tắm được một lúc thì nghe tiếng lục đục bên ngoài.

"Chẳng lẽ có trộm?" - Tôi thầm nghĩ.

Nước ấm mà sao nghĩ tới chuyện đó tự nhiên thấy lạnh gáy.

Thiên Kỳ không có chìa khóa nhà. Ba mẹ tôi với ba mẹ hắn thì đến ngày mốt mới về tới. Tiếng động lạ kia rốt cuộc là cái gì nhỉ?

Tròng vội bộ đồ ngủ vào, tôi nhanh chóng tóm lấy cây gậy gỗ có sẵn ở góc giường và chai xịt hơi cay thường dùng phòng thân, trực tiếp đối mặt.

"Ya!!! ĐỒ ĂN TRỘM..." - tôi từ phía sau cánh cửa xông ra, đi kèm theo là giọng hét long trời lở đất.

- Khoannnnn! Là tôi. Thiên Kỳ đây.

Hắn cũng hét to không kém, vừa hét vừa nhảy sang một bên để né cây gậy đang vụt từ trên cao xuống.

Là Hạ Thiên Kỳ, không phải trộm!

Hắn ngồi sụp trên đất, tay ôm ngực thở hổn hển, gương mặt bàng hoàng đến đáng thương. Tôi thì có khác gì hắn, sợ đến mức nước mắt chảy ra luôn.

Rồi Hạ Thiên Kỳ đứng dậy, bước lại đỡ tôi lên ghế sofa ngồi. Hắn vuốt tóc mái tóc đang rối mù của tôi.

- Lần sau đừng có liều lĩnh như thế. Lỡ em gặp chuyện gì thì sao?

Thiên Kỳ nhăn mặt, sốt ruột dặn dò.

- Mà anh vào nhà bằng cách nào vậy?

- Bác gái đưa một cái chìa khóa dự phòng cho tôi.

- Cũng không biết nói với tôi nữa. Anh đúng là báo quá báo!

Thấy tôi cáu gắt, Hạ Thiên Kỳ đứng lên bỏ đi vào bếp.

Có phải tôi nói hơi quá đáng không ta? Dù gì hắn cũng lớn hơn tôi.

Nhưng hình như hắn không có giận. Loay hoay một lúc, Thiên Kỳ đi ra với ly nước ép táo trên tay, đưa cho tôi như đang mua chuộc.

Hắn bắt đầu xổ một tràng câu giải thích dù tôi chưa "ép cung" một tí gì.

- Thật ra Triệu Kim biết tôi về đây chơi nên muốn hẹn gặp để cảm ơn.

- Cám ơn việc gì? - tôi nheo mắt nhìn.

- Lúc ở bên đó, cô ấy nhờ tôi tìm dùm nhà ở và chỗ mua xe hơi.

Thiên Kỳ nhìn tôi. Đôi mắt màu hổ phách trong veo như đang chờ tôi phát tín hiệu tích cực.

- Hai người đã ở bên nhau suốt bốn năm qua luôn hả? - tôi hỏi tiếp.

- Không! Cô ấy mới qua một năm trước. Ba mẹ cô ấy nhờ tôi quan tâm cô ấy.

Hạ Thiên Kỳ khai báo rất chân thành, từng chi tiết một đều nói cho tôi biết. Nhưng đó là với hắn thôi.

Triệu Kim kia, mỗi hành động hay lời nói đều thể hiện rõ là cô ta vẫn còn tình cảm dành cho Thiên Kỳ. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định hỏi thật kỹ:

- Anh đối với cô ấy, không còn tình cảm gì đặc biệt đó chứ?

- Đương nhiên rồi. Tôi chỉ xem là bạn bè thôi. - hắn quyết liệt.

- Nhưng tôi thấy Triệu Kim thì khác...

Đến đây, Thiên Kỳ hơi khựng lại. Hắn thừa thông minh để hiểu vấn đề.

- Anh xem cô ấy là "my friend", cô ấy lại xem anh là "my man".

Tôi bâng quơ nói với Hạ Thiên Kỳ.

Nghĩ kỹ lại mọi chuyện, tôi tự cười cợt bản thân mình. Thích mập mờ lắm cơ, mập mờ cho lắm nên suýt thì chôn vùi luôn cơ hội để yêu đương nghiêm túc.

Cuối cùng không dằn lòng được nữa, tôi chốt hạ với Thiên Kỳ:

- Anh cứ đối xử bình thường với cô ấy. Nhưng cũng nên vạch ra giới hạn. Uống cà phê thôi mà giấu giấu giếm giếm phát ớn luôn.

- Chỉ là tôi sợ... - hắn ngập ngừng.

- Sợ cái gì? Làm thế, tưởng đâu cô ta với anh hẹn hò bí mật không đấy.

- Hiểu rồi hiểu rồi...

Hắn gật gù và nhìn tôi không chớp mắt.

Nghe được câu đó của Hạ Thiên Kỳ, tôi cảm giác trút bỏ được gánh nặng trong lòng, không hề nhận ra mình đã vô thức cười trong hạnh phúc.

Giờ thì đến lượt Hạ Thiên Kỳ vào việc. Hắn nghiêm trang chỉnh lại áo, vắt chân chữ ngũ, ghé môi sát lại gần tôi, tra hỏi:

- Còn em muốn đi chơi lại không gọi tôi, âm thầm đi cùng thằng nhóc hàng xóm.

- Gì? Không gọi? Anh lôi điện thoại ra xem cho kỹ vào đi.

Tên ngốc này, thời cơ để bản thân nằm kèo trên cũng chẳng nắm được. Hỏi câu hỏi mà nghe xong chỉ muốn phi dép vào mồm cho một phát.

Tôi giơ điện thoại lên, dí vào mặt hắn rồi đọc thật to rõ: "Tôi đã gọi cho anh 22 cuộc và nhắn 8 tin nhắn. Do anh không đếm xỉa thôi."

- Xin lỗi nha nhóc! Sơ suất rồi.

Hạ Thiên Kỳ vỗ trán tự trách mình. Dáng điệu lúng túng này không hợp với giao diện ngầu lòi của hắn gì hết.

Nhưng dù gì đi nữa, khúc mắc trong lòng giải quyết xong xuôi rồi, chúng tôi ai cũng đều nhẹ nhõm.

Thiên Kỳ bất ngờ ngồi sát về phía tôi, đan chặt bàn tay của hắn vào tay tôi.

- Anh sao vậy? - tôi ngạc nhiên.

- Không có gì. Chỉ là có thể về đây và gặp lại được em... Thật tốt!

- Sến quá cha nội!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro