Sóng gió bắt đầu từ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có hẹn với bạn cũ thời cấp ba. Chúng nó đều là đám học sinh mà Thiên Kỳ từng giảng dạy, vì vậy tôi cũng muốn rủ hắn theo cùng cho vui. Nhưng Hạ Thiên Kỳ về đây vẫn phải tiếp tục làm việc online. Hắn đã thức cả đêm họp với đối tác rồi nên chỉ đủ sức đáp lại tôi bằng một cái lắc đầu. Tôi đành để hắn ở nhà rồi mua đồ về cho hắn ăn sáng sau.

Vừa đến quán nước, chưa kịp kêu gì đã bị vỗ một cái bép rất to vào đầu. Con Khoa - chí cốt "chó điên" của tôi ở ngay phía sau đang nhe răng cười đắc chí. Bọn con Nhật Anh và Duyên Duyên cũng giữ lời hứa xuất hiện. Lúc nhắn tin với nhau trên nhóm chat, nghe tôi bảo sẽ thuyết phục Thiên Kỳ đi cùng, bọn nó liên tục chọc ghẹo. Giọng điệu đứa nào cũng háo hức xen lẫn đắc ý. Giờ thấy tôi đi có một mình, con Duyên cười, hất mặt hỏi:

- Ủa anh chồng...í lộn, anh thầy của mày đâu rồi? Nói là rủ theo mà cất luôn ở nhà vậy sao được?
- Mẹ! Con yêu nghiệt này, còn ghẹo tao nữa. Ổng họp hành gì đó khuya quá nên giờ mệt, nằm bẹp dí rồi.

Con Nhật Anh ngồi nghe nói chuyện, chỉ lẳng lặng uống trà sữa. Tưởng đâu nó giữ miệng nhất, không ngờ còn múa mỏ ghê hơn hai đứa kia. Nó chờ con Duyên dứt lời là nhảy ngay vào tiếp tục.

- Biết tường tận luôn hả? Coi bộ mối quan hệ khắng khít đến không ngờ nhe.
- Thôi má ơi, nhỏ tiếng dùm tao! Thật ra là tình cờ gặp lại, giờ tao phải ở chung với ổng một thời gian.
- Cái gì? - cả ba đứa đồng thanh hét.

Rồi tôi khai nhận mọi chuyện với tụi nó. Kể đến đâu thì ba đứa há hốc miệng tới đó. Từ oan gia ngõ hẹp chuyển sang cảm nắng nhau đã có phần hơi ảo rồi. Yêu đương không thành, tưởng mọi thứ đã dừng hẳn thì lại gặp nhau một lần nữa trong hoàn cảnh còn éo le hơn trước đây. Con Khoa suy tư, nhíu mày nhìn tôi đầy nghi hoặc. Bỗng dưng nó phán một câu đậm chất "thầy bói":

- Một người như ổng, mày tiếp xúc gần vậy không khéo cảm nắng thêm lần nữa á. Tình đầu khó quên mà.
- Thôi đi má ơi! Nghe sợ ma quá!

Tự ái trong lòng bất chợt kéo đến không khác gì quân xâm lược. Tôi hùng hồn đáp trả ba con bạn quỷ ma. Thật ra nhỏ Khoa nói chẳng sai tí nào. Mối quan hệ càng dang dở, càng khó quên. Nhưng chúng tôi của năm đó đã khác rất nhiều so với chúng tôi của bây giờ. Có thể vá lại được lỗ hổng trong quá khứ hay không, cần thêm thời gian xem xét.

Ngồi nói chuyện với bạn cũ đúng là tiêu hao thời gian không ít, cuối cùng chúng tôi cũng nói lời tạm biệt. Thủng thẳng vừa chạy xe vừa ngắm nhìn phố xá, tôi về đến đầu hẻm lúc nào không hay.
"Chết! Quên mua đồ ăn cho Thiên Kỳ".
Tôi sực nhớ ra, bất giác reo lên. Nhưng ít ra hắn cũng có chìa khóa... Nghĩ đến đây, tôi đưa tay sờ túi áo, thấy chìa khóa bên trong thì còn bực bộ não cá vàng của mình hơn. Nếu lúc nãy để ở nhà rồi dặn dò hắn thì hắn tự đi bộ tìm mua được rồi. "Chắc tên đó đang đói rã ruột", tôi nghĩ bâng quơ, cảm giác hối hận lại tăng thêm một miếng. Cuối cùng, tôi quay xe đến quán cơm gà ngon nhất khu, hốt một hộp về để gây bất ngờ cho hắn.

Thế nhưng, vừa dựng xe trước cửa nhà, tôi đã ngửi thấy mùi khói rất nồng nặc lan khắp căn nhà. Khi vào đến căn bếp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi đứng đực ra luôn. Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đeo tạp dề trên người, tay đang gồng đến lên cơ để chà rửa thứ gì đó. Tôi cố gắng nhìn thật kỹ để nhận dạng vật thể lạ kia. Hóa ra chính là cái chảo màu hồng xinh xắn tôi mua cho mẹ vào hôm sinh nhật. Viền chảo bị nứt một đường dài và nước trong đấy đã chuyển màu đen ngòm như than. Ok, hay quá! Vốn dĩ định gây bất ngờ cho hắn, giờ tôi còn bất ngờ hơn. Thấy mặt tôi đen hơn cả cái chảo vì shock, Thiên Kỳ lắp bắp giải thích:

- Tôi đói quá mà không ra ngoài được, định làm thịt kho ăn. Nhưng nước màu hết mất rồi nên định làm...
- Rốt cuộc thì anh đã nấu trong bao lâu vậy?
- Khá...khá lâu.

Bình thường hiên ngang bao nhiêu, bây giờ trông hèn bấy nhiêu. Hạ Thiên Kỳ cụp mắt ngó xuống đất, tay liên tục quệt đi mồ hôi đang đầm đìa trên trán. Dáng vẻ này cũng thật hiếm hoi. Nhưng giờ này mà hắn vẫn còn kênh kiệu, ngạo nghễ được thì cái chảo chắc chắn sẽ đáp vào mặt hắn ngay. Không nói gì nữa, tôi ra hiệu cho Thiên Kỳ đổ đi phần nước màu khó ngửi rồi đem cái chảo đã tanh bành cất vào kho. Gian bếp tôi mỗi ngày cẩn thận lau cũng không thoát khỏi số phận, vệt đen văng tứ tung trên tường.

"Dù sao hắn cũng là khách của mẹ", tôi nghĩ thầm. Vì điều này, sự bực tức trong lòng tôi được dằn xuống. Tôi im lặng đưa hộp cơm cho hắn rồi đi vào phòng để trấn tĩnh.

Vừa mở điện thoại lên lướt facebook, liền gặp trúng một dòng trạng thái:
"Một hành động vô tình có thể khiến ta đánh mất đi những thứ quan trọng."

Chính xác lắm! Hạ Thiên Kỳ đánh mất đi sự cao cao tại thượng, còn tôi thì mất cái chảo. Nói tới việc đó, lại nhớ đến gương mặt lấm lét của hắn lúc nãy, chọc cười tôi hết giận luôn.

Hôm đi siêu thị với nhau, hắn cũng đã giúp tôi trả tiền, nên hôm nay xí xóa bỏ qua. Tôi gọi hắn ra, chở đi làm sim điện thoại. Nhờ người ta làm sim mới xong xuôi đàng hoàng, tôi dặn dò hắn thật chi tiết:

- Anh về cũng mấy hôm rồi, dùng cái này liên lạc với tôi. Đừng tự làm mọi thứ, nhỡ có chuyện gì không xoay sở kịp.
- Lo cho tôi à? - hắn cao giọng hỏi.
- Đồ khùng! Bớt nói linh tinh lại đi.

Dứt lời, tôi đi te te một mạch để che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Hạ Thiên Kỳ đúng là kiếp nạn của tôi mà. Quan tâm đến crush cũ, đối với tôi mà nói, rất bình thường. Sao qua cái giọng trầm quyến rũ của hắn, tôi thấy như mình vừa đánh rơi liêm sỉ vậy.

Tuy nhiên, "liêm sỉ" đối với tôi giờ này cũng chỉ là ông Liêm bán đồ sỉ ở đầu xóm. Bởi vì Thiên Kỳ đã mở lời bảo: "Đến siêu thị đi, tôi mua một cái chảo mới đền lại cho em". Mua hàng xong mang về nhà, hắn tự giác bốc hàng ra cho tôi xem, còn xin lỗi tôi nữa. Thật cảm động đến phát khóc.

Khi trời sụp tối, vì lòng cảm kích, tôi quyết định pha hai ly cà phê nóng thơm lừng để trên cái bàn nhỏ ở sân trước, nhâm nhi cùng hắn. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Hạ Thiên Kỳ vắt chéo chân, lưng dựa vào tường, chậm rãi khuấy cà phê. Nhiều năm trôi đi, sự chững chạc hiện rõ hơn ở hắn, duy chỉ có một điều chưa bao giờ thay đổi: hắn vô cùng đẹp trai. Một vẻ đẹp chân thực, tự nhiên, không trải qua bất kỳ động chạm dao kéo nào của bàn tay con người. Khung cảnh hữu tình, lại chỉ có hai người. Thật khiến tôi không kiềm lòng được, phải quay sang nhìn hắn.

Từ trên xuống dưới, mỗi đặc điểm trên người hắn đều có thể trở thành một thứ để bàn tán. Hàng lông mày sắc, phần đầu mỏng và đuôi rậm, rất phù hợp với tính cách kiên định, bản lĩnh của Thiên Kỳ. Bờ vai thì rộng lớn, vững chắc, dáng người lại cao dong dỏng, chẳng thua kém gì mấy nam thần đóng phim điện ảnh.

Độc đáo nhất ở Hạ Thiên Kỳ chắc có lẽ là đôi mắt màu hổ phách - một màu mắt hiếm có đối với người Việt. Khi nhìn vào mắt hắn, tôi ngỡ như mình đang dừng chân cạnh một bờ hồ vào mùa thu. Một cảnh sắc ánh vàng pha chút màu da cam, vừa trong trẻo, dịu dàng, lại vừa tĩnh lặng, sâu thẳm.

Lần đầu gặp Hạ Thiên Kỳ, tôi đã biết hắn đẹp. Nhưng nếu trước đây, tôi chỉ cho là hắn đẹp hơn những cậu con trai cùng tuổi một chút, thì giờ tôi lại nhìn rõ được sự đặc biệt của hắn, nhất là khi hắn ở nơi đông người.

Hôm đi mua đồ với Hạ Thiên Kỳ, cứ đẩy xe qua hai, ba quầy hàng là có một cô gái đến xin số điện thoại của hắn. Nếu không vì tôi muốn mau chóng về nhà, giả vờ khoác tay Thiên Kỳ kéo đi, có lẽ hắn đã không thoát được ra khỏi siêu thị.

Mãi nghĩ mấy chuyện này, tôi quên mất cả việc mình vẫn đang nhìn tên tiền bối. Ngay khoảnh khắc kịp nhận ra, quay đi chỗ khác thì hắn đã bắt gặp hình ảnh ngơ ngáo của tôi rồi. Nét mặt trầm tư giãn ra, Thiên Kỳ bật cười thành tiếng, hạ giọng chọc ghẹo:

- Nhan sắc của tôi không miễn phí đâu. Nhìn lâu quá thì phải mất tiền đấy.
- Đồ điên! Cứ nhìn về phía anh là nhìn anh hả? - bị bắt bài, tôi chống chế.
- Không dịu dàng hơn chút được à?

Hắn nói với thái độ hơi uất ức, xong thì bỏ đi một mạch vào trong. Chính tôi cũng không hiểu sao, nói chuyện với hắn một lát là văn vẻ loạn xạ, không kiểm soát được ngôn từ. Vốn dĩ bắt đầu biết nhau đã "bạo lực bằng ngôn từ" như thế, dần dà trở thành thói quen mất rồi. Giận dỗi thì thôi đi, cả cà phê cũng không thèm uống cho hết.

- Nè, đồ tôi pha cho mà chừa lại như này, ngày mai tôi cho anh nhịn đói nữa đấy Kỳ Nhông ạ.
- Kỳ Nhông? - hắn ló đầu ra, chân mày nhíu lại bày tỏ phẫn nộ - Em hay mắng người như vậy, coi chừng sau này yêu phải thằng ngốc đấy!
- Cẩn thận cái mồm anh nhá!

Cánh cửa hai phòng đóng sầm lại. Đôi nam nữ mỗi người một bên, chấm dứt cuộc khẩu chiến. Tuy cãi nhau, nhưng trong lòng rộn ràng vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro