Chap 1: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn mưa đêm dài, bầu trời trở nên trong vắt. Không khí dịu nhẹ bởi làn hơi nước còn sót lại tạo cho người ta cảm giác khoan khoái và dễ chịu lạ thường. Thật là một phép màu sau cả một đợt nắng nóng kéo dài. Thảo Chi và Hà Linh cùng nhau đạp xe trên con đường quen thuộc luôn đầy ắp nắng và gió. Vì hôm nay là ngày học đầu tiên tại trường cấp III nên Hà Linh không giấu nổi nét hớn hở trên khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của mình và đạp xe rất nhanh. 

- Hà Linh...! Đạp xe nhanh vậy! Đợi tao với! - Thảo Chi hổn hển đuổi theo sau.

- Tao nào có nhanh, là do mày chậm ấy! Nhanh lên! Nhanh lên! 

Chi ngán ngẩm quyết định không đuổi theo nữa. 

- Nhanh làm gì? Để mày đến gặp cái cậu bạn đẹp trai của mày đó hả? 

Cái lý do này thì không sai vào đâu được rồi. Chơi với nhau bấy lâu nay, chả lẽ Chi không biết Linh là người như thế nào. Mai Hà Linh, mê trai, mê trai và mê trai. Đại đại đại mê trai. Linh gặp chàng trai của lòng mình khi đi thi. Và sau đó dường như bị ám ảnh, ngày ngày cô bé cũng nhắc đến cậu bạn này khiến Chi thấy...điếc tai vô cùng. Đồ mê trai bỏ bạn! 

Linh đạp xe chậm lại ngang với Chi. Cô bé lém lỉnh nhìn bạn mình.

- Đúng đó! Ơ, sao mặt mày đùn ra như cục thịt thế, hả? Hả? Hả? Chẳng lẽ mày không muốn gặp lại vị tiền bối có nụ cười tuyệt đẹp đó sao? 

Nói đến "vị tiền bối có nụ cười tuyệt đẹp" mặt Chi đỏ ửng lên. Biểu hiện này của Chi càng làm cho Linh thấy thú vị, cô tiếp tục trêu chọc:

- Ố ồ, đỏ mặt kìa. Thích rồi phải hum? Hí hí. 

- Không phải! Mày thôi đi!

Nhìn vẻ mặt bực dọc của Chi, Linh không trêu chọc bạn mình nữa và dường như cô bé vừa nhớ ra điều gì đó.

- Chi này, mày nhớ bạn tên Thanh Mai không? Bạn tóc ngắn, mặt xinh xinh á.

Chi gật đầu. 

- Hôm cậu ta bị ngã xuống hồ bơi của trường á, vì khi xem lại CCTV thì cái cách mà cậu ta "rơi xuống" giống như bị ai đó từ phía dưới lôi xuống hơn là bị trượt chân nên mọi người đồn là do linh hồn của một tiền bối chết dưới bể bơi cách đây hai năm làm đó. 

- Hai năm? Mày biết rõ vụ đó không? - Tính tò mò của Thảo Chi nổi lên. 

- Biết, biết rõ. Trong vụ đó thực ra là có hai người chết. Anh đó và một anh khác. Anh đó chết dưới hồ bơi, còn anh kia bị chết thảm hơn là bị vật đó đập vào đầu liên tiếp cho đến chết. Chậc! Anh đó, anh kia rối quá. Gọi anh chết thảm là A và anh chết dưới hồ bơi là B đi. Anh Vũ có tham gia điều tra vụ đó và kể rằng hai anh đó có quan hệ chủ tớ, A chủ, B tớ. A, B rất thân nhau nhưng không hiểu do xích mích gì mà B đánh A đến chết rồi vì hối hận mà B nhảy xuống hồ bơi tự tử. Nhưng anh Vũ nghĩ không phải thế, hung thủ thực sự là một kẻ khác nhưng vì bằng chứng xác thực không đủ nên ý kiến của anh ấy không được phê duyệt và vụ án khép lại. Đã hai năm rồi nhưng anh Vũ và anh trai của A và B vẫn xin được điều tra lại vụ đó. 

Linh nhìn sang Chi thở dài một cái, nói tiếp:

- Tiếc lắm mày à, hai anh đó rất đ...

- Dẹp! Dẹp ngay! Mày không nói nữa tao cũng biết hai anh đó đẹp trai rồi. 

- Ơ, sao mày biết. Mày nghe ai kể rồi à?

- Chưa. Nhưng nghe từ "tiếc" của mày là tao biết rồi. 

Không chỉ có Chi biết, mà những ai quen biết Linh cũng đều biết, biết cái tính hám trai đẹp của Linh. Nhưng Linh mê trai đẹp không có nghĩa cô lăng nhăng. Với Linh, trai đẹp dù có đẹp cỡ nào cũng chỉ ở lớp ngoài của trái tim. Chỉ có cậu bạn đẹp trai kia mới ở lớp trong mà thôi, vì cô bạn lỡ thích cậu ấy mất rồi. 


Buổi học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Giờ ăn trưa, khi trống trường vừa vang lên, Chi đã lóc cóc ôm quyển sách đang đọc dở xuống vườn sau của trường để đọc. Cô bé chọn cho mình chỗ ngồi lý tưởng, chỗ mà "vị tiền bối có nụ cười tuyệt đẹp" đã từng ngồi. Quả thực chỗ đó rất mát. Vị tiền bối đó thông minh thật. 

Vì chỗ ngồi "lý tưởng" nên Thảo Chi đọc rất chăm chú, đến nỗi chẳng biết có người đang đứng trước mặt mình cho đến khi người đó lên tiếng.

- Hôm nay em đến sớm hơn tôi rồi.

Chi giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy duy nhất khuôn mặt "toả ra ánh hào quang". Khuôn mặt hiền lành với làn môi mỏng đang cong lên làm trái tim cô bé đập nhanh một cách bất thường. Là vị tiền bối có nụ cười ngây ngất. Được nhìn con người đẹp đẽ này gần như vậy, Chi sung sướng đến mức đơ luôn. Đôi mắt của anh chàng khóa trên đẹp và lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm càng làm cô bé thêm bấn loạn. Lần đầu tiên trong đời, Chi thấy vui mà không thể nào vui hơn được. 

- Này này... - anh khóa trên vừa nói vừa vẫy vẫy tay trước mặt cô bé.

Chi giật mình, đỏ bừng mặt vì cách ứng xử của mình, vội đứng dậy xin lỗi. Vị tiền bối cười hiền ngồi xuống ghế, ra hiệu cho Chi ngồi xuống cùng. 

Chi ngồi xuống ghế, để trừ ra một khoảng cách khá lớn. Cô bé ngồi im đọc sách, mặt vẫn đỏ. Vị tiền bối nãy giờ vẫn cười cười nhìn cô bé. 

- Xem ra đúng là em có thể nhìn thấy anh.

- Dạ??? 

Vị tiền bối bỗng cười lớn. Thảo Chi càng thêm ngơ ngác. Cô bé đang tự hỏi liệu trên mặt mình có dính cái gì.

- Chỗ này rất mát đấy. Sau này em hãy tới đây mà ngồi. 

Chi mỉm cười, mắt lơ đễnh lướt xuống bảng tên bên ngực trái của anh lớp trên. Lớp: 11A1. Tên: Lê Thiên...

- Thảo Chi! Chi ơi! 

Nghe tiếng gọi tên mình từ đằng xa, Thảo Chi quay sang nhìn. Là "con quái vật" Hà Linh đang hùng hổ chạy đến, trên tay cầm một túi đầy đồ ăn. Linh chạy với tốc độ ánh sáng nên đến rất nhanh, đồng thời cũng rất mất sức. Đứng trước mặt Thảo Chi tuy thở hổn hển nhưng cô bé cũng không quên gào lên một tiếng "lên án" việc bỏ bữa trưa của bạn mình: Sao không ăn trưa mà lại bỏ ra đây hả? Bố mẹ mày gửi mày cho tao, mày lại không chịu ăn, có mệnh hệ gì bố mẹ mày lại trách tao thì mày tính sao, hả? Thảo Chi làm mặt sám hối chu mỏ nịnh hót:

- Rồi rồi, là lỗi của tao. Tao xin lỗi. Nói rồi cô bé kéo bạn mình ngồi xuống cùng.

- Mà mày vừa nói chuyện với ai vậy?

- Tao nói chuyện với...

Chi vừa nói vừa hồi tưởng lại nụ cười tỏa nắng của anh lớp trên. Đúng lúc đó, cô bé lại nhìn thấy nụ cười đó từ đằng xa. Anh đưa ngón tay lên trước miệng. Chi hiểu ý gật đầu không để Linh nhìn thấy. Rồi anh quay người, bàn tay với những ngón tay dài đưa cao vẫy vẫy chào cô bé.

- Với ai?

- Với ma. 

Chi tinh nghịch đáp rồi đưa hộp sữa lên miệng. Linh đấm nhẹ vào vai bạn mình "mày cứ giấu tao". 

Chi chỉ cười. Không phải vì cô bé không có gì để ghẹo Linh mà là vì đang rất vui. Vui vì được nói chuyện với "con ma" tiền bối có nụ cười tuyệt đẹp mà cô rất ấn tượng. 

Chắc lại mất ngủ thêm một đêm nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro