Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương v

Thuốc tê đã chạy khắp cơ thể, chàng cảm thấy cả người như không thuộc về mình nữa. Đến cuối chàng chỉ còn một tiếc nuối là trước khi rời khỏi nhân thế không thể gặp lại người ngư dân lần cuối để nói lời cảm ơn, cảm ơn y đã cho chàng nơi nương nấu lúc khó khăn, cảm ơn y đã chăm sóc chàng như người trong gia đình, cảm ơn vì đã cho chàng cảm nhận được sự dịu dàng và bình yên mà chàng chưa bao giờ có được.

Giây phút lưỡi dao sắc bén kề lên da thịt, chàng từ từ nhắm mắt lại.

Mây đen bỗng nhiên ùn ùn kéo đến giăng kín bầu trời xanh. Sấm chớp rền vang cả bầu trời như một tấm lưới điện. Biển động nhấp nhô cuồn cuộn như muốn đánh tan và nhấn chìm cả lục địa. Con tàu chao đảo, run lắc dữ dội thể như chỉ một giây sau sẽ bị sóng đánh cho vỡ nát chỉ còn lại từng mãnh vụn. Người trên tàu như cá trên thớt chỉ có thể mặc cho số phận xâu xé.

Không lâu sau đó mọi người đều nghe thấy một tiếng róng với tần số rất lớn khiến ai cũng nghĩ rằng tai họ sẽ điếc mất. Khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng hẳn, biển không còn nhấp nhô gợn sóng, sấm không còn rền vang chỉ còn lại bầu trời tối đen như mực, báo hiệu đó là sự yên bình trước cơn giông bão.

Quả nhiên, vào thời điểm mọi người còn chưa kịp hoàn hồn từ dưới mặt biển một đầu bạch tuột khổng lồ đội biển trồi lên. Sóng biển ào ào đánh vào mạng tàu như muốn hất tung nó bay đi thật xa.

Sống cả một đời người có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc họ nhớ mãi cho đến lúc xuống mồ. Nhớ mãi cái hình ảnh một người trùm trên mình tấm áo choàng đen với chiếc mặt nạ vàng kim, dáng hình cao lớn đứng trên đầu một con bạch tuột khổng lồ, loài sinh vật đáng ra chỉ nên xuất hiện trong tiểu thuyết và thần thoại. Khi đứng trước hình ảnh này tất cả binh sĩ và y sĩ đều chết đứng, họ biết thời gian tử vong của bản thân đã điểm rồi.

Tướng quân phụ tá bên hoàng tử là người lấy lại được bình tĩnh đầu tiên. Ông nhanh chóng chạy vào trong thông báo tình hình cho hoàng tử biết.

Biết được tình hình bên ngoài hoàng tử ra lệnh hạ những chiếc thuyền nhỏ xuống biển, rời tàu. Tướng quân nhanh chóng đi thực hiện. Hoàng tử hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Xong đến cởi trói cho chàng tiên cá.

Chàng đã biết được tình hình bên ngoài, theo như mô tả dường như người đến là phù thủ và con thú cưng của y. Nhưng ngày kết thúc khế ước vẫn còn một ngày nữa cơ mà, vì sao lại đến sớm như thế? Nói rõ với hoàng tử mọi chuyện xong thì hắn cũng đã cởi hết dây buộc trên tay chân cho chàng. Hắn vội vàng cõng chàng trên lưng chạy ra ngoài.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, họ vừa ra ngoài đã thấy con bạch tuột đang dùng những chiếc xúc tu của nó cuốn lấy cả con tàu. Nhưng dường như con bạch tuột chỉ nhẹ quấn lấy con tàu chứ không dùng một chút sức lực nào. Thế nhưng với những cái xúc tu to như cái cột buồm thì dù có cố nhẹ nhàng đến đâu con tàu cũng vang lên những âm thanh 'kẻo kẹt" khiến mỗi người đều cảm thấy nghẹt thở.

Phù thủy đứng trên đầu con bạch tuột thấy chàng tiên cá được hoàng tử cõng trên lưng thì kích động nói: "Này người cá, đã đến lúc phải thực hiện khế ước!"

Hoàng tử đến bên mạng tàu thì thấy những chiếc thuyền nhỏ đã bị đánh tan nát từ lúc nào. Biết được không thoát được hoàng tử cắn răng rút kiếm ra ban lệnh chiến đấu. Nhưng những con người bé nhỏ làm sao có thể đấu lại một con quái thú và một phù thủy mạnh hất vùng biển sâu. Rất nhanh tất cả đều nằm rạp trên sàn thoi thóp thở. Hoàng tử là người bị thương nặng nhất nhưng dù có bị đánh bay đi nhiều lần, hắn vẫn đứng chắn trước mặt chàng giương cao thanh kiếm không lùi một bước.

Thấy cảnh này chàng tiên cá không chịu được nữa lên tiếng cầu xin, chàng quỳ rạp trên sàn tàu cầu xin: "Ta sẽ cho ngài cả thể xác và linh hồn của ta, chỉ là xin ngài hãy để lại trái tim của ta lại cho vị hoàng tử này. Chí ít trước khi chết đi ta vẫn có thể cứu được vợ của ngài ấy, nàng là một người tốt xứng đáng được tiếp tục sống. Vì vậy, cầu xin ngài!"

Phù thủy im lặng hồi lâu lại nói: "Ngươi yêu hắn đến mức có thể vì hắn mà hy sinh bản thân cứu lấy vợ của hắn sao?"

Tiên cá nhìn sâu vào đôi mắt màu lục bích của phù thủy mà lắc đầu, chàng mỉm cười đáp: "Không. Ngay từ đầu đã chẳng có tình yêu nào cả. Người ta nguyện ý trao cả tâm hồn và thể xác đã không còn nữa rồi. Y đã có gia đình của riêng mình và sẽ không có một vị trí nào dành cho ta nữa. Từ khi gặp được người ngư dân ấy ta đã vô tình trao hết tất cả tình cảm của mình cho y. Còn đối với hoàng tử chỉ là cảm động trước tình cảm của hắn với vợ con của mình mà đồng ý giúp đỡ. Hơn thế ta đã không còn gì để luyến tiếc, người duy nhất khiến ta luyến tiếc cũng không còn nữa rồi!"

Phù thủy kích động nuốt một ngụm nước miếng nói: "Người đó vẫn còn ở tại nơi đây chờ ngươi quay đầu lại nhìn y một cái." Phù thủy tháo xuống mặt nạ lộ ra chính là không mặt của người ngư dân. Nhìn người trước mắt mình chàng tiên cá ngẩn ngơ không thốt lên được một lời nào. Nước mắt của chàng đã lăn xuống tự bao giờ. Chàng gượng đứng dậy, muốn chạy đến bên y, muốn hỏi y rất nhiều điều, muốn ôm lấy y, muốn cảm nhận được hơi ấm của người mà mình ngày ngày đều nhớ thương. Nhưng tác dụng của thuốc gây tê quá mạnh làm chàng loạng choạng ngã xuống.

Thấy vậy phù thủy hoảng hốt nhanh chóng nhảy xuống boong tàu chạy đến ôm chàng vào lòng. Hai người cứ thế ôm nhau cảm nhận từng nhịp đập rộn rã của con tim. Chàng không ngừng đánh vào người phù thủy như trách cứ lại như trút hết những sự uất ức trong lòng, vừa khóc vừa nói: "Ngươi lừa ta, lừa ta, ngươi vẫn luôn lừa ta..."

Phù thủy ghì chặt rồi chôn đầu vào hỏm vai của chàng không ngừng nói lời xin lỗi, xin lỗi vì y quá yêu thích chàng, xin lỗi vì mình là kẻ ích kỷ chỉ muốn chàng là của riêng y... nhưng y không hề hối hận khi đã lừa chàng, vì chỉ có như vậy phù thủy mới có cơ hội ở bên chàng tiên cá.

Hết chương V.

Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro