Oneshot - Tân thần vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===góc nhìn thứ ba===

   Ở một thành phố nọ tại Việt Nam, có một cậu bé mồ côi rất tốt bụng. Cậu tuy nghèo nhưng vẫn luôn giúp đỡ người khác, làm việc thiện không ngừng. Vì cậu không có tên nên ai cũng gọi cậu là 'cậu bé vô danh'. Người ta thấy tội cho cậu nên luôn nhận cậu vào làm thuê những công việc nhẹ với mức lương đủ để duy trì cuộc sống.

   Xui xẻo thay cậu lại gặp tai nạn khi mới 15 tuổi, độ tuổi mà những đứa trẻ khác đang cắp sách đến trường. Vì cứu một người đàn ông lạ(sau này sẽ là người đưa thế giới tới đỉnh cao công nghệ) khỏi chiếc xe tải của một công ty nhật bản nào đó mà cậu đã ra đi mãi mãi.

===góc nhìn thứ nhất===

Trong không gian tối tăm lạnh lẽo ấy, tôi đã trôi nổi không biết bao nhiêu ngày tháng. Tôi không còn nhớ được gì nữa, dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Thứ duy nhất tôi nhớ là một ông già với bộ đồ trắng toát, râu tóc dài ngoằng chống gậy đến chỗ tôi.

===flashback===

? - Cuối cùng cũng chọn được một người kế nhiệm thích hợp, nhóc tỉnh chưa đấy.

Tôi không thể nghe rõ được những điều ông ấy nói, đúng hơn là đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Tôi cố vươn tay ra, nhưng không thể, tôi cố nói ra nhưng chỉ có sự im lặng.

? - Linh hồn nhóc vẫn chưa thành hình cố định à? Chắc phải đợi thêm thời gian nữa mới xong được nhỉ.

Zhou - Ta là Zhou, thần sáng tạo. Còn nhóc chính là người kế vị của ta, kẻ sẽ thay ta hoàn thành "nó".

Nói xong rồi ông ta chạm lên đầu tôi, toàn bộ các quy luật, kiến thức, sức mạnh đang chảy vào cái đầu trống rỗng của tôi như một cơn sóng dữ. Tôi lại mất ý thức lần nữa.

===hiện tại===

Tôi không đặc biệt cần thứ gì, không đói-khát-mệt mỏi nên cũng không cần ăn-uống-ngủ nghỉ. Vì không gian tôi ở là Linh Giới cá nhân nên muốn cái gì thì cái đó hiện ra. Thứ duy nhất khiến tôi khó chịu chính là "nó".

"Nó" ở đây chính là 'hệ thống', ông già đó để lại cho tôi nghiên cứu về hệ thống của ổng rồi bắt tôi vào làm thay ông ta. Trong khi tôi đang khó chịu vì nó thì ông ta đang sang Linh Giới khác để ghẹo gái, thế mới cay chứ.

Để tạo ra hệ thống cần rất nhiều năng lượng, lấy một linh hồn mục nát trống rỗng đem biến đổi thành một khối hỗn hợp thần lệnh. Từ hỗn hợp thần lệnh được sắp xếp lại thành hệ thống, rồi hệ thống lấy năng lượng của ký chủ hoặc xung quanh để gửi trả về người sáng tạo ra nó. Để bổ sung các năng lực cần thiết của hệ thống, tôi phải đi trộm ké thần lệnh của các vị thần khác như:

-Năng lực hơi thở của chị cá sấu.

-Năng lực ác quỷ của thánh Oda.

-Năng lực một đấm của đấng One.

-Năng lực linh hồn của cậu Toby Fox.

-...v.v...

Tôi thậm chí phải tạo ra các thế giới bản sao tạm bợ để sửa lại các phần bị thiếu trong thần lệnh. Ví như rimuru là chồng Aizawa, ranma nửa gái nửa gái, trời màu nâu còn đất màu xanh, mặt trời mọc đằng Tây,... Có rất nhiều lỗi tào lao trong quá trình hoàn thành hệ thống.

Sau biết bao nỗ lực, các hệ thống đầu tiên đã vào hoạt động. Năng lượng thu về ít hơn dự kiến, còn có hệ thống nào đó hút cạn sinh lực ký chủ rồi tìm ký chủ mới nên rất lộn xộn. Để đền bù thiệt hại, tôi đưa những người bị hại bởi hệ thống đến không gian riêng của tôi(nơi sẽ trở thành vương quốc thánh).Các hệ thống hiện có là 'hệ thống tay đua' ,'hệ thống bá chủ học đường' ,'hệ thống học bá, học tra' ,'hệ thống xuyên nhanh' ,... Còn có các hệ thống được áp dụng vào thế giới game để kéo thêm người dùng, số lượng đã phải đếm bằng hàng ngàn.

Sau một khoảng thời gian dài cô đơn, tôi đã tìm thêm một ít người bạn như thần troll Lauhg, thần trò chơi frank, thần thời không akhan, thần mộng mơ bufrt,... họ đều là các tân thần giống tôi nên rất dễ bắt chuyện. Do hợp ý nên cũng khá thân, đặc biệt là chúa troll Lauhg. Chúng tôi cùng nhau tạo nên hệ thống trung tâm để các người dùng khác được trải nghiệm hệ thống một cách vui vẻ.

Vậy còn bạn thì sao, bạn muốn có được hệ thống nào?

=======================================END=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro