24. ta và em (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung, gọi ta như vậy cũng được"

kim taehyung cười thật tươi, mặc dù bây giờ hắn cũng trông không lành lặn gì cho cam nhưng vì muốn jungkook vui vẻ, hắn lại đem đến cho cậu một đặc ân nữa

"như vậy.. có phải thất lễ không? gọi nhũ danh là ưu ái lắm rồi"

"có làm sao? tên của ta về sau cũng chỉ có em gọi, ta muốn nghe tên ta được em gọi nhiều hơn một chút"

hắn đã nghĩ, cái lúc tưởng chừng như đã chết suy nghĩ của hắn chỉ là muốn được nhìn thấy jungkook gọi tên hắn, cái tên mà đã tạo nên cuộc đời hắn tới ngày hôm nay

cậu đã khóc đã cười cùng hắn, lúc đó hắn đã dặn lòng mình nhất định phải trở về, nhất định những tháng ngày sau này phải tự tay chăm sóc cho cục bông, không để cậu phải buồn

đợi đến khi hai người về được thành, người trong phủ đã bắt đầu lao đao vì chủ nhân của họ biến mất, tất cả đều hoảng hốt vì bọn họ không biết đêm muộn như này người đã đi đâu

sau đó là một màn doạ cho mina tí thì ngất xỉu, taehyung một thân máu me đứng trước mắt cô nàng khẽ gọi

"c-chủ nhân.."

"ngươi làm sao vậy? gặp ta mà như gặp quỷ.. ở phủ của ta mọi người đều ổn chứ?"

hắn khẽ cười, các tuỳ tùng ở đây đều gắn bó với hắn rất lâu, hắn đã coi bọn họ như bạn bè thân thiết, chắc tin tức không hay về hắn bọn họ đều đã biết cả

các người hầu tiến tới ôm chặt lấy hắn, hắn cũng vui vẻ, thất lễ gì đó đều ân xá bỏ qua

"chủ nhân đi nên thiếu gia chẳng chịu ăn gì, hàng ngày đều tự nhốt mình ở phòng, chúng thần thành tâm lo lắng cũng không dám làm gì ảnh hưởng tới tâm trạng của thiếu gia.."

mọi người đều nhanh chóng cáo trạng, việc nhị hoàng tử trở về là một con bài lật của hoàng gia, và cái đầu của tên cầm đầu là minh chứng cho điều đó

taehyung cũng phải gan lì lắm mới trốn được, thân thể cũng tổn thương, may như thế nào gặp được quý nhân phù trợ giúp hắn lật ngược thế cờ, chính là vị tiểu thư ngày trước đã có ý định vu oan giá hoạ cho cục bông

yoon hi từ khi bị dạy cho bài học xương máu đã biết điều không ít, dù sao sự nghiệp của gia đình mất đi cũng là vì cô, ít nhiều gì thấy kim taehyung, cô cũng muốn chứng minh cho hắn biết cô vẫn đang sống rất tốt cho dù đã bị hắn đẩy xuống địa ngục

"thần chỉ làm vì tương lai của đất nước thôi, thần không muốn cứu người đâu"

"xem ra tiểu thư cũng trưởng thành không ít, ta nhất định sẽ không quên ơn"

"không cần đâu, bây giờ ngài tóm gọn lũ kia là ổn rồi, dù sao cũng từng là lãnh địa của nhà tôi, chút nhiều gì tôi cũng muốn vùng đất phải trong sạch"

hắn nghe hiểu những gì cô nói, cũng thấy được yoon hi thật sự có tài bày mưu chiến lược giúp hắn cuối cùng cũng đã thay dân hành tội những kẻ phản nghịch, dưới lưỡi kiếm của hắn, ả yu cười nhẹ

"ngươi biết gì không? tuỳ tùng thân cận của ngươi đang ở bên cạnh ái nhân bé bỏng đó, sau đó nhất định trở về sẽ chỉ còn là cái xác khô"

hắn theo lí sẽ nóng giận chém chết cô ta, nhưng rồi lại bị yoon hi ngăn cản

"đừng nóng vội, ta chưa biết cô ta có tay mắt ở đâu nữa không, giết bây giờ đều ảnh hưởng"

"ừ đúng, người tìm được con hầu khôn ngoan đấy, ta sẽ nguyền rủa ngươi tới chết, cho tất cả những gì ngươi phải chịu, để những người yêu thương ngươi phải đau đớn"

chưa kịp nói hết đã bị kiếm của yoon hi chặt đứt một cánh tay, cô ta hét lên đau đớn

"ngươi tốt nhất nên ngậm cái miệng thối tha vào, thứ ô uế lãnh địa của ta"

"sao cô bảo ta không giết ả ta?"

"cũng không bảo ngài không được tra tấn mà.."

hừ, thực ra lúc nhắc tới bạn nhỏ dễ thương jungkook trong miệng yu, cô có chút khó chịu

coi như tạ lỗi với jungkook vậy

hai người nhanh chóng ép cung được cô ta, thậm chí cô ta đã có người con trai lớn sống gần cảng, cuối cùng thì dưới sự cầu xin của cô ta, con trai của cô ta đã được sống dưới sự giám sát của hoàng gia

___

"yoon hi giúp người ư?"

cậu kinh ngạc, không nghĩ cô gái ngày đó lại dũng cảm tới vậy, cũng nhờ cô mà taehyung thoát được một mạng

"ta nghĩ ta sẽ cho cô ta làm chức trong cung, người giỏi không được trọng dụng là rất đáng tiếc"

tuy ngày trước phạm sai lầm nhưng tư duy của cô tốt là thật, hắn vì vậy sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa

"như vậy là tốt rồi... sẽ không ai phải đau khổ cả"

jungkook mím môi, thật ra cậu cũng bất lực trước cơ thể yếu ớt này, thậm chí taehyung đổ máu tại chiến trường, cậu không thể giúp hắn mà chỉ có ngồi yên tại phủ chờ kẻ hầu người hạ

"thần cứ nghĩ thần thật vô dụng, tới bản thân cũng không bảo vệ cho đàng hoàng"

kim taehyung nhìn thấu hết mọi âu lo phiền muộn của cậu, hắn khẽ cười

"nếu không phải vì em, ta thật sự đã không thành như này, ta cái gì cũng hời hợt nhanh chán, nhờ có em đốc thúc không phải đã tốt hơn nhiều sao?"

"em đừng lo lắng quá, em không giỏi võ thì giỏi văn, không phải cứ cầm kiếm lên thì sẽ là người đáng để ngưỡng mộ đâu"

"jungkookie là giỏi nhất, vậy nên ta mới thích em"

"ta thích em, thích em từ rất lâu rồi"

"jeon jungkook, ta cả đời này chỉ muốn cùng em kết duyên, cũng chỉ muốn sủng ái một mình em"

cậu oà khóc ôm chặt lấy hắn, cả người ở trong lòng hắn khóc nức nở

"em thích người, siêu thích, em chỉ muốn được ở với người thôi......người đi thật lâu.. em sợ"

kim taehyung dịu dàng xoa má người thương, lại cúi đầu hôn lên má đào, khoé mắt và dừng lại ở đôi môi hồng nhạt, cho dù như thế nào đi chăng nữa, người này sẽ cùng hắn sống hết phần đời còn lại

và đêm nay cũng là một đêm thật dài.

jeon jungkook trao tất cả cho kim taehyung, cho đến khi nhắm mắt ửng đỏ vì khóc, cậu vẫn thều thào

"điện hạ... thích.. rất thích"

"được, cả đời cho em thích, cũng chỉ thích mình em"

___

HOÀN

👏👏👏👏👏👏 cả nhà ui cúi cùng thì câu chuyện bé nhỏ này cũng đã đi đến hồi kết viên mãn gòiiii, nói chung nà câu chuyện này được tạo ra khi tui ngẫu hứng xem mấy bộ cổ trang=)))

sau đó thì tui đã hoàn thành ẻm một cách chóng vánh, nhưng mà đặt siu nhìu tình yêuuu nhennn

tui là tui cảm ơn các bồ đã ủng hộ tui nè

tui đang có nhiều concept viết gần hoàn gòi mún mng vote để up

1.xuyên không vào tiểu thuyết

2.thanh xuân vườn trường

3.em bé và anh lớn làm giám đốc

4.influencer jeon và đàn anh khoá trên

à ui có phiên ngoại nha cả nhàaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro