4. mua đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đó, yến tiệc mừng cuối năm của hoàng gia cũng tới, ai cũng bận rộn chuẩn bị, jina cũng đã chính thức trở thành hôn thê của đại hoàng tử, cũng là ứng cử viên của ngôi hậu tương lai

ứng cử viên còn lại, thật ra cũng là của nhà tướng quân, còn ai khác ngoài jungkook

mặt ngoài thư đồng vậy, taehyung chắc chắn không để jungkook chỉ mãi là thư đồng đâu

ai cũng được, nhà jeon vẫn là nhà thắng lớn

taehyung hôm nay ăn mặc khác với mọi ngày, bình thường hắn mặc rất đơn giản gọn gàng nhưng hôm nay hắn mặc đồ may tay tỉ mỉ, vải lụa đẹp mắt bên ngoài và đôi giày khắc đá, taehyung không cười liền giống như khí phách áp chế người khác

jungkook mặc một thân vàng nhạt, mái tóc đen nhánh đung đưa trong gió, gương mặt khả ái dễ nhìn nắm lấy tay hắn

"taetae, hôm nay người rất đẹp"

taehyung mỉm cười

"jungkook cũng rất xinh"

hai người nhìn như nào cũng thấy hợp đôi, hoàng hậu đã thích tới mức bế jungkook lên để nựng, cậu nhóc này quá đáng yêu đi

jina thì có phần căng thẳng hơn, hôm nay cũng phải chỉn chu đầu tóc váy vóc, cả ngày ăn uống qua loa đã hơi mệt

jungkook thấy chị mình căng thẳng liền cười nói

"chị ơi, taetae nói ai mà nhìn em ác ý, em cứ tự nhìn thẳng lại người ta sẽ không dám nhìn em nữa"

mọi người phá lên cười, jungkook quá đáng yêu, jina cũng thả lỏng hơn dưới cái nắm tay của minseok

tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiệc cuối năm, các đại thần cũng hoà nhã hơn, trong 2-3 ngày nữa họ cũng không phải ngồi thưởng trà về tình hình nước nữa mà là những lời tâm sự bộc bạch bản thân, cũng được ở bên người thân nhiều hơn

jungkook và taehyung xa nhau sau bữa tiệc, năm mới còn phải về thành hành lễ với tổ tiên, không thể chậm trễ

jungkook chạy tới hôn bên má phải của taehyung

"người đợi thần, thần sẽ quay lại hôn nốt má bên kia"

taehyung sửng sốt, rất nhanh chóng nhếch môi cười

"được, ta sẽ đợi, mong là chúng ta sớm gặp lại nhau"

jungkook lần này quay đầu về phủ thật, taehyung cũng đứng ngơ ngẩn

"hoàng nhi, nếu không vào nhanh sẽ không kịp hành lễ"

taehyung lúng túng chạy theo, minseok cười nhạo em trai mình ngốc nghếch, mới có hôn má đã ngây ra như pho tượng

hắn chẳng thèm chấp, minseok là tên thậm chí không dám khen jina tiểu thư một tiếng xinh hôm nay không có quyền cười nhạo hắn

năm nay taehyung mong rằng hắn và jungkook vẫn sẽ vui vẻ bên nhau như này

jungkook bên kia cũng thầm ước mình ở bên taehyung thật lâu, cho tới khi biến mất vẫn thấy taehyung cạnh bên

năm mới rực rỡ, vạn sự như ý.

sau mấy ngày nghỉ lễ đầu xuân, tất cả đều họp mặt tại cung điện chúc phúc hoàng thất, mọi người đều tặng thơ ca ngụ ý một năm tốt lành, không quên lì xì cho hai hoàng tử

sau tiệc, taehyung vội vã đến gặp jungkook ở cung của mình, tay còn cầm lì xì đỏ chói dày cộp, nhìn là biết tiền rất nặng tay

"năm mới an lành, tae tae"

"năm mới an lành, jungkook"

cậu cười tươi đưa cho taehyung một chiếc bùa cầu may

"cái này là của chùa cho đó ạ, người nhất định luôn mang theo bên người nhé"

"cảm ơn ngươi, vậy ngươi bóc lì xì của ta đi"

taehyung thích thú đút luôn bùa vào đai của mình, háo hức chờ cậu bóc lì xì ra

jungkook bóc ra, không phải tiền mà là một thỏi vàng đúc thành hình cục tiền vàng, cầm nặng tay

"cái này... bằng vàng sao ạ"

"đúng, rất nhiều vàng, ta cho người đúc giống quả cầu tuyết, thỏi vàng ở bên trong chứng tỏ tiền vào như nước"

món đồ này thật sự quá xa xỉ và tốn thời gian, taehyung còn khắc cả tên của jungkook

nó chỉ là của cậu, không thể là của ai khác.

taehyung là đứa trẻ ham chơi và dễ chán, ai cũng biết taehyung không thích mãi một thứ, nhưng họ không biết đối với hắn, cục bông tròn là thứ quan trọng mà cả đời không được phép quên.

jungkook ôm taehyung vào lòng, hắn cũng rất thuận tay ôm lấy, cả hai người dính vào nhau

"thích.. rất thích tae tae"

câu nói ngọt ngào như rót mật vào tai, taehyung nghe hoài không chán

"được, mãi mãi thích ta, chỉ là của ta thôi"

___

trời lạnh, tuyết cũng rơi, cả hai hào hứng mặc thật ấm ra ngoài nặn người tuyết, jungkook vụng về làm đổ đầu người tuyết mấy lần, cuối cùng giận dỗi không chơi nữa taehyung mới ngưng cười

mina thấy hai người đã chơi quá lâu nhắc nhở họ vào thay đồ, cả hai còn nhỏ bị cảm thực không tốt, vẫn là ngoan ngoãn ở trong sưởi ấm với bát súp nóng thôi

"mina, ta còn muốn chơi"

"người không thể, đã chơi rất lâu rồi, người phải lo lắng cho công tử, người biết công tử dễ ốm mà"

vừa nghe tới đây, taehyung đã dứt khoát kéo jungkook vào phòng, lo lắng liệu ngày mai cậu có cảm không, hắn ham chơi quên mất jungkook thể chất không tốt bằng mình

"không sao, người đừng quá lo lắng mà"

jungkook nằm trên giường nghe taehyung kể chuyện, thoáng cái đã thấy cậu lim dim ngủ ngon lành, tay chân được taehyung đắp chăn cẩn thận không để lọt ra ngoài

hắn định đứng lên rót nước đã thấy jungkook kéo tay mình lại

"ta làm ngươi tỉnh?"

"không có.. taetae lên đây nằm.."

hắn phì cười, cũng trèo lên giường ôm lấy thân thể bé nhỏ tròn trịa vào

ngủ là ngủ một mạch không biết gì, trời đã tối cả phủ tướng quân đều hoảng

con trai bé nhỏ chưa về, tầm này thường xe ngựa đã đến

sau khi họ biết jungkook và taehyung ngủ quên cũng thở phào nhẹ nhõm, trời tối đi đường nguy hiểm, cho jungkook tá túc lại một đêm

taehyung chỉ nghe tới vậy đã phấn khích, nhanh chóng kéo cậu đến tủ y phục

"ngươi thích bộ nào liền cho ngươi mặc"

"điện hạ, công tử không thể mặc đồ của ngài, ngài lớn hơn công tử nên đồ sẽ bị rộng, gia nhân đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cho công tử rồi"

taehyung nghe thấy vậy hơi nuối tiếc, nhìn thấy jungkook mặc đồ của mình thật hay, giống như cậu đã hoàn toàn dựa vào hắn vậy

"lần sau chúng ta mua đồ đôi nhé ạ" jungkook nhẹ nhàng dỗ dành hắn, taehyung chỉ ăn mềm không ăn cứng, cậu đã hiểu từ lâu

"được, nhất định phải mua"

mina ngao ngán, đúng là mấy tên con nít này khó chiều thật, hầu hạ hoàng tử vừa rảnh nhưng cũng vừa mệt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro