8. cho ngươi tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook được thái y rửa vết thương cho, dù sao da trẻ con cũng mềm mịn, vết thương không nặng nhưng cũng rất xót, ông cũng phải hừ một tiếng

không biết tốt xấu gì cũng không thể đánh nhau a

taehyung nãy giờ tâm trạng đều không tốt, hắn khó chịu cô nàng kia rất nhiều, hắn phải nói chuyện với phụ thân vì sao lại không báo trước đã đưa người vào

vừa vào đã cãi nhau với cục bông nhỏ, còn làm cục bông bị thương, hắn chưa đánh cô nàng là may

hoàng đế và hoàng hậu biết chuyện cũng sửng sốt, dù sao lỗi cũng là bọn họ không báo trước với con, để cho taehyung phải khó chịu

somin về phủ cũng đã khiếp sợ không kém, bọn họ chỉ trách jang đại thần dạy dỗ con không tử tế, để cho nó học cách coi thường người khác từ nhỏ, về sau cần nhũ mẫu đi theo kèm cặp

jungkook buồn rầu trở về phủ, cậu bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng, jungkook không dễ làm quen với người khác, tính tình của cậu nhút nhát nên taehyung thấy ai ổn sẽ giới thiệu cho cậu làm quen chơi cùng

cuộc sống của cậu chỉ có taehyung là người thân nhất sau gia đình, cậu bất an khi thấy taehyung chủ động có nhiều bạn mà cậu thì chỉ dính được vào taehyung mà thôi

hôm nay có somin ở đó, cậu thoáng chốc đã có suy nghĩ taehyung liệu đã chán chơi với mình hay sẽ đối xử đặc biệt với một người khác

không biết xui hay may mà sự việc hôm nay không diễn ra như cậu nghĩ, taehyung đứng một bên chắn trước mặt cậu, cậu nhìn rõ taehyung lúc đó cao lớn như nào

mà chuyện này cứ để trong lòng thật lâu, jungkook mãi mà chẳng thể nói với taehyung

ngày ngày cứ nghĩ đến là buồn bực, jungkook thấy hắn đá cầu với bạn khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị

jina trong lúc chờ minseok đi nộp bài thấy em trai mình buồn bã ngồi một bên thì tiến đến

"sao em lại buồn vậy?"

"chị.."

jungkook mếu máo

"làm sao? có ai bắt nạt em à?"

*lắc đầu*

"vậy em bị đau ở đâu"

*lắc đầu*

"thế thì sao em buồn? em phải nói ra thì mọi người mới biết được chứ?"

"em sợ chị ạ"

"sợ? có chuyện gì mà em lại sợ?"

"em sợ taetae không thích chơi với em nữa"

jina thoáng ngạc nhiên, ngày nào cũng dính nhau như sam, không thích là không thích như nào

"vậy nên mấy ngày nay em ủ rũ rồi hay tránh điện hạ sao?"

"em không nên làm như thế, nếu em khó chịu thì em phải nói ra hiểu không?"

"em chơi với điện hạ thật lâu, đủ để hiểu ngài ấy sẽ không như vậy đúng không nào?"

"em làm như vậy ngài ấy cũng rất buồn, jungkook đâu muốn bạn bè phải buồn đúng không?"

jina an ủi em trai, cũng chỉ biết làm đến như vậy, cô không dỗ được em đâu, chỉ có điện hạ mới làm được việc đó thôi

"chị phải đi rồi, em nhớ là lúc gặp lại chị ở nhà không được buồn bã nữa biết chưa?"

minseok chăm chú nhìn thằng em của mình, vẫn là lỗi của em trai thôi, đáng yêu thì luôn luôn không có tội

"em dâu mấy hôm nay buồn nhỉ"

"điện hạ lại nói vớ vẩn"

"jina à, giờ em là hôn thê của ta rồi, em gọi minseok cho ta nghe đi"

"không đâu"

minseok ghen tị, taehyung còn có thể được nghe người thương nũng nịu gọi tên còn anh thì không a

hắn chơi đá cầu mệt thì thấy jungkook đứng đó, thấy bản thân đang mồ hôi liền không muốn jungkook chạm vào

cậu vừa đến gần thì hắn né ra

"chờ ta một chút, ta quay lại liền"

cái né của taehyung làm cậu bất ngờ, hay là vì dạo này cậu thường ủ rũ không bắt chuyện nên taehyung đã không còn thích cậu nữa

mấy người đằng kia nhìn là hiểu điện hạ không muốn có mồ hôi mà đi ôm cậu, cảm thán điện hạ thật tinh tế nha

vậy mà chính chủ không hiểu được ý tốt, lại còn tự ngược bản thân với bảy bảy bốn chín suy nghĩ tưởng tượng

taehyung chạy lại đã thấy jungkook ngồi cúi người xuống, bộ dáng buồn bã sắp khóc, hắn trừng mắt nhìn xung quanh

kẻ nào bắt nạt jungkook thì mau đứng ra đây

bọn họ khóc thét, là cậu ấy tự vậy, chúng tôi có một cái mạng thì sao mà liều chết bắt nạt cậu ấy được

"jungkook? ngươi làm sao vậy? ngươi đau bụng à"

"hay đói rồi? ta kêu mina dẫn chúng ta ra chợ chơi nhé"

"jungkook sao vậy? có gì phải kể ta nghe ta mới biết chứ"

hắn lo lắng dỗ dành, dạo này hắn để ý cậu ủ rũ hơn hẳn, hắn sợ mình làm cậu buồn nên hạn chế nói chuyện hơn

"người ghét thần rồi phải không?"

"?"

taehyung ngớ người.. hắn có nói vậy bao giờ à?

"ta có nói vậy ư?"

"người không nói"

"vậy ai nói? ngươi nói cho ta nghe, ta sẽ đến trừng trị thật thích đáng"

"là thần tự cảm thấy thế.."

jungkook nói đến đây đã mếu máo, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khả ái

"????"

taehyung đúng kiểu cái gì vậy? tại sao lại nghĩ hắn ghét cậu, ghét cậu mà lại đi thay đồ vì sợ jungkook dính mồ hôi, ghét cậu mà lại ngày nào cũng cho cậu ăn cơm, mua đồ đẹp cho cậu chơi sao

cái đó có tên gọi là sủng ái chứ không phải hắt hủi đâu trời ơi!!!

"sao ngươi lại nói vậy? ngươi không tin ta à?"

taehyung dịu dàng hỏi, hắn kiên nhẫn nói

"hay là ta khiến ngươi hiểu lầm gì? ta đã làm gì sai sao?"

"jungkook nói ra thì ta mới xin lỗi được chứ? giờ làm ngươi khóc là ta sai rồi"

jungkook thút thít ôm lấy taehyung

"người không cần thần nữa.. người quen nhiều bạn mới.. còn thần chỉ có mỗi người thôi"

hắn à nhận ra, jungkook đang tủi thân và ghen tị, hắn đúng là đã quen được nhiều bạn trong lớp, jungkook không giỏi bắt chuyện nên ít khi hội nhập cùng

hắn biết cậu sợ mình sẽ không còn chơi với cậu nữa

"nghe này, bọn họ là bạn của ta, nhưng ngươi là người ta yêu thích, ta đối xử với ngươi như vậy bọn họ đâu có nhận được"

"nghĩ mà xem, có ai được hoàng tử xoa lưng rồi đút cho ăn không?"

"ngươi không cần sợ, ta có chơi với ai cũng đặt ngươi trên đầu, ngươi là người thân nhất của ta, ta sao có thể bỏ mặc ngươi chứ"

"suy nghĩ vớ vẩn rồi buồn cả ngày, ngươi như thế nào mà lại nói vậy chứ"

"giờ nếu ngươi thích, ta cho ngươi vào cung ở với ta, hàng ngày chỉ có thể khóc trong lòng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro