phiên ngoại thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi taehyung và jungkook vẫn còn là hai đứa trẻ chưa biết gì về nhau, họ đã từng có một lần chạm mặt nhưng không để lại ấn tượng sâu sắc cho cả hai

kim taehyung thân là điện hạ của một nước, tử nhỏ lễ nghi cử chỉ đều phải học, hắn không giống anh trai của mình ngoan ngoãn nhu thuận, nên nhị vị sinh thành rất đau đầu với hắn

hắn ghét nhất là tiệc tùng với đám quan thần ngày ngày theo sau a dua nịnh hót, cho dù thứ hắn cầm lên xấu xí biết bao nhiêu cũng mở miệng lên khen cho được

minseok nhận ra em trai đã sắp hết kiên nhẫn, anh đành phải ra lệnh

"taehyung, ngồi yên đi nếu không anh sẽ bảo cung nữ không giúp em lẻn ra ngoài thành chơi nữa"

taehyung được anh trai chăm sóc nhiều hơn cả bố mẹ, bọn họ từ khi taehyung ra đời rất bận, hắn sợ anh hơn sợ họ, nghe anh nói vậy chỉ có thể ấm ức ngồi chờ

"em ăn hết chỗ này, sau đó anh sẽ trở về cùng em chơi"

minseok đi rồi, taehyung lại nhàm chán ngồi ăn thạch đào, rõ là hắn không thích đồ ngọt nhưng món này cũng gọi là tạm đi

"a.. nhị hoàng tử, thỉnh an.."

"thôi được rồi, ngươi không cần phải bày vẽ vậy đâu, ta cũng không biết tên ngươi là gì, mỗi mình ngươi chào ta thì ta sẽ bị coi là bất lịch sự"

phu nhân jeon sửng sốt, thật ra bà chỉ vì thấy nhị hoàng tử nên theo lễ phải thỉnh an hắn, bà không nghĩ hắn sẽ vì không biết danh phận của mình mà từ chối

"thần vì có con nhỏ nên không tiện dự yến tiệc, xin phép nhị hoàng tử có thể cho thần ngồi bàn này được không?"

hắn gật đầu xem như đồng ý, thấy người phụ nữ bế đứa bé nhỏ trắng trẻo, hình như còn rất bé, miệng chỉ i a vài từ rất vô nghĩa

"thần thất lễ, thần chính là phu nhân của tướng quân jeon, tên thần là jang minjung, đây là con trai út của thần, jeon jungkook"

phu nhân hiền từ bế jungkook xoay mặt ra với hắn, gương mặt trắng trẻo thơm mùi sữa với sang như đòi taehyung bế

"không được đâu con, như vậy là không phải phép, jungkook ngoan chỉ được nhìn thôi nhé"

thấy nét mặt thất vọng của bé con, taehyung lại lúng túng nói

"ta ôm nó một chút cũng được, chỉ là em bé thôi mà"

jeon phu nhân vui vẻ

"vậy thì được quá ạ, thần dạy người cách ẵm nhé, đầu tiên người đỡ lấy..."

taehyung nghe qua đã hiểu, rất nhanh bế được đáng yêu trong lòng, jungkook cứ như không sợ gì mà dụi qua lại vào y phục taehyung, đến cả sữa cũng dính lên người điện hạ

vậy mà taehyung chỉ khẽ cười, hắn không biết nếu mình có một tiểu dễ thương mềm mại như này ở bên cạnh thì sao nhỉ

khi yến tiệc gần đến hồi kết, jeon phu nhân cho dù em nhỏ có oà khóc cũng gỡ em khỏi lòng hắn, hắn đứng một bên vẫy tay, hắn thấy jeon phu nhân cẩn thận mặc áo gió cho em bé, cũng vui vẻ dỗ cho em nín

hắn nhìn tới ngây ngốc, lại thấy có chút ghen tị, thường thì bố mẹ thời gian ngủ còn chẳng có, cho dù họ thương con cũng không thể gặp con nhiều

taehyung thấy hơi cô đơn, hắn ngước mắt nhìn đêm trăng hôm nay, không biết bao giờ minseok mới xong việc nhỉ

"làm gì ngẩn ngơ, hôm nay có muốn ngủ phòng anh không? chơi đếm sao không?"

"em chơi, em sẽ ngủ lại đó, anh không được lừa em đâu"

minseok cười tươi, nắm chặt tay taehyung đi về

"hôm nay em gặp bé nhỏ dễ thương cực"

"vậy hả? con nhà ai thế?"

"phu nhân đó bảo mình nhà jeon"

"à.... bọn họ đã sinh đến đứa thứ ba rồi"

"em thích.. bởi vì như vậy sẽ không cô đơn nữa"

anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn taehyung về cung

những đứa trẻ ở trong cung điện hoàng gia, có thể sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác

nhưng chúng nó chỉ có những ước mơ bình dị, có thể là được bố mẹ để tâm nhiều hơn

mặc dù em trai đã sinh ra vào ngày tuyết rơi lạnh giá cuối năm, nhưng mong cả đời của em trai nhỏ sẽ nở rộ như những bông hoa mùa xuân

bởi một ánh mặt trời soi sáng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro