Chương 5: Nghĩ Sao Nói Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Nhiễm Nhiễm không nghĩ tới gã mặt quỷ này lại dùng lời lấy lòng trái với lương tâm để bịt miệng mình, khiến nàng không biết phải từ chối sao mới được. Thời điểm ấy đột nhiên nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng của Xảo Liên gấp rút kêu lên:

"Nhiễm Nhiễm, mau mở cửa!"

Nhiễm Nhiễm biết cha mẹ trở về thì như trút được gánh nặng, tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa, vừa tới đã thấy Xảo Liên khóc lóc đỡ lấy Tiết Liên Quý máu me đầy mặt chuẩn bị bước vào.

Lúc nàng đưa lý trưởng đi phân xử ban đầu lão ta còn nói chuyện giống người, sau đó bà chủ Đinh chỉ dùng vài lời ám thị con trai mình năm nay thi vào thư viện trên huyện có thể giúp đỡ lão ta một tay thì thái độ của lão đã hoàn toàn thay đổi, nói thẳng đồ đạc kém chất lượng không xứng trả tiền công. Một hai lời qua quýt như thế rồi lấy lý do chó cái nhà lão sắp sinh con liền chuồn mất.

Lúc này Xảo Liên tức đến vỡ tim vỡ phổi bèn trực tiếp cùng mụ ta náo loạn. Họ Đinh lắm người nhiều miệng, cuối cùng đám họ hàng cháu chắt cao lớn vạm vỡ xúm lại muốn đánh Xảo Liên, Tiết Liên Quý vì bảo vệ vợ mà ăn thêm một trận đòn oan nữa.
May mà Xảo Liên đột nhiên nhớ tới lời con gái căn dặn lúc ra cửa, cao giọng quát:

"Mau đến xem cha mẹ Đinh tú tài sắp đánh chết người rồi, nhà như vậy có thể nuôi ra được người đàng hoàng hay sao, lý nào có thể đậu thi hương được?"

Một lời này khó khăn lắm mới khiến họ Đinh dừng tay lại. Dù sao cậu hai nhà họ sắp khảo thí, sắp sửa có những quan viên đi điều tra nghe ngóng phẩm hạnh của đám thí sinh, nếu như náo loạn đến mức chết người chẳng phải sẽ làm trễ nãi tiền đồ của con trai họ?

Đinh tài chủ nghe Xảo Liên la lên thì trong lòng giật mình, sợ bà vợ nhà mình hại mất tiền đồ của con trai bèn hậm hực quăng ba xâu tiền cho bọn họ. Tuy đến cuối cùng vẫn đòi được tiền công nhưng kỳ thực Tiết Liên Quý vẫn bị đánh không nhẹ làm Xảo Liên hối hận vô cùng, nếu như nàng nghe lời con gái đem điểm trọng yếu ra nói từ sớm thì nam nhân nhà mình cũng không đến nỗi bị thương.

Nàng vừa khóc vừa đỡ chồng trở về, không nghĩ tới lúc mở cửa liền phát hiện trong viện nhà đứng đầy một đám hung thần ác sát, trong đó còn có một gã không thể nhìn ra mắt mũi. Xảo Liên hít thở không thông, mắt trợn ngược một cái liền ngất xỉu, mà hai tay Nhiễm Nhiễm đỡ mẹ đã không nổi lại đừng nói đến cha nàng hai chân cũng nhũn ra.

May mà cô gái tên Vũ Đồng kia chạy tới giúp Nhiễm Nhiễm đỡ lấy mẹ, cũng giúp nàng đem hai người bọn họ đưa về phòng. Tiết Liên Quý mặc dù bị dọa đến bay mất hồn vía nhưng thấy ba người kia hình như cũng không có ác ý, miễn cưỡng định thần lại hỏi nữ nhi:

"Nhiễm Nhiễm, bọn họ... là ai?"

Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn gã mặt quỷ đã mang lại mũ che mặt thì nhẹ thả lỏng, nàng sợ cha nói nhầm vội lên tiếng nhắc nhở:

"Cha, bọn họ đều là người của tiên môn, đến thu đệ tử tăng tuổi thọ..."

Nghe con gái nói lời này mặt Tiết Liên Quý càng thêm trắng bệch, đám đoản thọ này sao lại tới nữa, chẳng lẽ bọn chúng cũng biết Nhiễm Nhiễm sinh năm Khánh Canh?

Đúng lúc này Xảo Liên cũng tỉnh lại, Nhiễm Nhiễm sợ mẹ ngất tiếp nên vội vàng giải thích nói những tiên trưởng này đến đây để uống nước ăn cơm.
Vũ Đồng cảm thấy quấy rầy đã lâu bèn móc ra túi tiền, đưa tay vào trong xóc bạc. Nàng cảm thấy bữa cơm kia hết thảy thịt khô đều bị chủ nhà ăn mất, cơm rau dưa.. ừm, cũng không cần cho thêm.

Ước lượng mất cả buổi, cuối cùng nàng móc ra một vụn bạc nhỏ đặt lên bàn xem như chi phí ăn uống rồi định rời đi. Quả luân hồi còn lại kia cũng sắp rơi xuống, nghe nói đám người Ngụy Củ cũng lượn lờ ở đây, nếu như Mộc Thanh Ca sống lại rơi vào tay Ngụy Củ chỉ sợ việc giải chú của chủ nhân cũng hết cứu. Bởi thế mấy hôm nay nàng muốn dành thời gian để canh giữ Tuyệt sơn, nhất định không thể để chuyện linh quả có gì sơ xuất.

Sau khi giải chú xong thì chuyện sống chết của nàng ta cũng không còn cần thiết nữa, Vũ Đồng hi vọng nàng ta có thể lập tức khí tuyệt bỏ mình, đừng nghĩ sẽ hại thêm chủ nhân nàng lần nào nữa.

Thế nhưng Tô Dịch Thủy tựa hồ lại không muốn đi, nhìn thấy Tiết Liên Quý bị người ta đánh gãy chân hắn liền ra tay giúp xương của thợ mộc nối lại, sau đó vận khí bao lấy vết thương của người kia.

Tiết Liên Quý đang đau đến tê tâm liệt phế thì bỗng cảm nhận chỗ vết thương được quái nhân chụp lấy trở nên ấm áp, sau một lát đã không còn đau đớn nữa. Thần thông đến bực này đúng là chỉ tiên nhân mới có!

Sau cơn kinh hỉ Tiết Liên Quý liền cẩn thận tạ ơn quái nhân, song Tô Dịch Thủy chỉ lạnh nhạt nói:

"Ta chỉ tạm thời giảm đau cho ngươi, ba ngày sau ngươi vẫn sẽ cảm thấy đau. Có điều chỗ xương gãy đã được nối liền, chỉ cần nằm một chỗ điều dưỡng chờ hồi phục thì cũng không có gì đáng ngại."

Vũ Thần đứng một bên nghe cuộc trò chuyện của vợ chồng thợ mộc thì nộ khí xung thiên, mở miệng nói:

"Hay là để ta đi dãy dỗ đám cường hào ác đó một trận?"

Tiết Liên Quý đã hối hận vô vàn, vội khoát tay:

"Không cần, chúng ta muốn dọn nhà khỏi nơi này, không nên khiến chuyện càng thêm phức tạp."

Cùng lúc Xảo Liên yếu ớt tỉnh lại nghe con gái giải thích cũng chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Chỉ là Vũ Thần hoàn toàn không ngờ tới Tô Dịch Thủy đối với mọi sự đều lạnh nhạt hôm nay lại bình dị gần gũi cực kỳ, chỉ dăm ba lời nói đã trở thành một gã giang hồ thuật sĩ chỉ đường dẫn mệnh.

Nghe nói bọn họ muốn về Ninh gia, Tô Dịch Thủy nói thẳng con gái họ có tướng bạc mệnh sợ sống không được mấy ngày, chỉ có đi theo con đường tu tiên mới mong kéo dài được tuổi thọ.

Nếu là trước đó hai vợ chồng nghe được mấy lời dọa thần dọa quỷ này hẳn sẽ tin tưởng răm rắp, thế nhưng dạo gần đây đám ác đồ kia đi khắp nơi tìm kiếm những đứa trẻ sinh năm Khánh Canh, mà kẻ có dáng vẻ quái dị này lại trăm phương nghìn kế muốn nhận con gái mình làm đồ đệ, nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này không phải là chuyện tốt. Còn có cái gì mà số chỉ sống được mấy ngày, thứ chuyện ảo ma này nghe lại càng giống như một lời nguyền rủa.

Cho nên Xảo Liên không cần nghĩ ngợi đã lập tức từ chối lại buông lời đuổi khéo mấy người bọn họ. Tô Dịch Thủy cũng không nhiều lời, trước khi đi chỉ để lại một câu:

"Nếu các ngươi hối hận thì đến Vĩnh Thành núi Tây tìm ta, ta tên Tô Dịch Thủy."

Nói xong bèn nhanh chóng dẫn theo tùy tùng rời đi, nếu không xem mặt mà bắt hình dong, thì chàng trai này quả là dáng dấp như tùng, vai rộng eo thon, nam tử anh tuấn...

Xảo Liên phát hiện mình nhìn bóng lưng hắn đến xuất thần vội vàng thu lại ánh mắt. Chẳng hiểu vì lý do gì mà nàng luôn bị thu hút, bất giác nhìn chằm chặp vào chàng trai kia.

Lúc bọn Tô Dịch Thủy rời khỏi Tiết gia, Vũ Đồng liền hỏi:

"Chủ nhân, hay là ta ở lại trông chừng quả luân hồi, miễn cho linh quả có điều sơ xuất?"

Tô Dịch Thủy thản nhiên nói:

"Không cần, chúng ta ở bên ngoài quá lâu, cũng nên trở về.."

Thời điểm ra cửa thôn, bọn họ vừa vặn bắt gặp xe ngựa Đinh gia cũng chuẩn bị rời thôn. Mặc dù tài chủ Đinh không còn cùng nhà Tiết thợ mộc gây gổ đánh nhau nữa, vì sợ điều tiếng cho con trai thi hương cũng đã trả tiền công nhưng trong lòng lão kỳ thực cũng không thoải mái.

Tối nay huyện thành có tiệc xã giao, lão vội vàng đem theo con trai đi uống rượu, chuẩn bị ra mắt đám quan lại đến huyện thành khảo sát phẩm hạnh thí sinh. Lúc này lão ngồi trong xe ngựa nhỏ giọng dạy dỗ con trai:

"Làm đàn ông sự nghiệp là quan trọng nhất, mày ham muốn làm gì con bệnh họ Tiết kia hở con? Sau này có công danh thì nó làm nô cho mày cũng không xứng. Cả gia đình nó đều là súc sinh, chờ chuyện này qua nửa đêm cha sẽ sai người đi đốt nhà chúng."

Cậu hai kia pha trò nói:

"Con tùy tiện trêu đùa ả một chút sao cha mẹ lại tưởng thật? Đám con gái lúc nào cũng đeo bám khiến con phát ngán, còn con ả lỗ mãng kia lại chơi rất vui. Con chỉ định bụng vui chơi qua đường cha đừng giận quá mà hại thân thể, lát nữa còn phải cùng mấy vị quan chức kia uống rượu nữa!"

Mặc dù Tô Dịch Thủy cách xe ngựa của chúng rất xa nhưng thính lực của kẻ tu tiên lại tốt hơn người thường, mặc dù cách nhau một con đường nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ.

Vũ Đồng ngồi một bên bắt được khoảnh khắc chủ nhân nâng nhẹ ngón tay, vẽ lên không trung một đạo bùa chú bắn về phía xe ngựa. Đây là chú nhập môn của đạo tu tiên, tên là "nghĩ sao nói vậy". Người trúng chú này trong vòng ba canh giờ sẽ không nói lời trái lương tâm, thành thật nói ra lời trong lòng nên mới gọi là nghĩ sao nói vậy.

Cha con Đinh gia muốn đi đón giám khảo đương nhiên sẽ luôn miệng nói lời nịnh hót, nếu trúng bùa này không biết sẽ nói ra những lời buồn cười đến mức nào. Hai cha con này hình như đã làm phật lòng chủ nhân, nhưng chủ nhân nàng hình như trước giờ cũng không làm những chuyện bao đồng như vậy.

Lại nói đến họ Tiết định bụng qua mùa đông sẽ rời đi nhưng hôm nay lại đắc tội nhà Đinh tài chủ nên sẽ không trì hoãn, mau chóng lên đường. Mặc dù chỉ lấy được ba xâu tiền nhưng nếu tiết kiệm chút, lại theo dọc đường buôn bán chút đồ mộc tự làm thì miễn cưỡng cũng có thể đủ.

Cho nên Xảo Liên chuẩn bị xong lương khô thì mang theo hành lý đơn giản và đồ nghề của Tiết thợ mộc bỏ ra sau xe lừa, khóa chặt cửa sân sau rồi vội vàng lên đường rời khỏi. Lúc tới huyện thành thì đúng dịp gặp phải đồng hương từ trên huyện về đang say sưa nói những chuyện bát quái nghe được lúc đi chợ sớm.

Nghe nói đêm qua cha con Đinh gia đến dự dạ yến của các lão gia trong huyện, không biết ở trong nhà đã uống bao nhiêu rượu trắng mà vừa ngồi vào mâm đã bắt đầu ăn nói quàng xiên. Mở đầu là Đinh tài chủ nghe người nhà lão cử nhân cùng khách khứa tán dương học vấn của con rể tương lai thì lão lại cười nói con trai nhà lão là đứa lưu manh ngu học, lúc trước dự thi mấy lần đều nhờ người viết thay, lấy bạc lót đường.

Dùng khẩu khí kiêu ngạo đến chấn động như thế để kể ra bê bối của con trai mình quả là làm người nghe bốn mắt nhìn nhau. Sau, cậu hai Đinh lại càng "say" đến mức hồ đồ, lại hỏi tiểu thiếp của huyện lão gia là từ đâu mua về mà dáng người đầy đặn thướt tha, nếu có thể để gã ngủ với nàng vài lần thì tốt quá.

Tóm lại cả hai cha con đều không nói được tiếng người, người nhà lão cử nhân xấu hổ đến muốn chui xuống gầm bàn cho đỡ mất mặt. Cuối cùng huyện lão gia thẹn quá hóa giận, sai người dùng loạn côn đánh đuổi chúng ra ngoài, còn sự việc làm xôn xao dư luận tối nay lại khiến tiền đồ cùng nhân duyên của cậu hai họ Đinh trở nên khó nói.

Tiết thợ mộc và Xảo Liên nghe xong chợt thấy hả giận, có điều bọn chúng thuyền hỏng vẫn còn sót lại ba cân đinh, họ vẫn nên tránh xa một chút mới tốt.
Con lừa trong nhà tuổi đã cao nên không được kéo quá nặng, lộ trình trước mắt đa phần là Nhiễm Nhiễm ngồi trên xe ngựa cùng với cha đang bị thương ở chân, Xảo Liên ở dưới đánh xe cho lừa chạy về phía trước. Bởi hôm nọ được Tô tiên trưởng làm phép nên ba hôm liền Tiết thợ mộc cũng không thấy đau, thẳng đến ngày thứ ba đã bắt đầu có chút cảm giác rồi.

Có điều hắn không lo được nhiều như vậy, con gái hắn vừa rời khỏi thôn Tuyệt Phong một ngày đã đột nhiên ngã bệnh rồi.

Nhiễm Nhiễm không phát sốt, chỉ uể oải giống như một đóa hoa sắp tàn, khuôn mặt nhanh chóng trở nên gầy gò vàng vọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro