Chương 1: Ta đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tàng Bảo Các của Thiên Cực Tông. Có tiếng bước chân, một giọng nam nhân được cất lên
"Ta đây cuối cùng cũng đã trở thành Tiên Đế, nơi đây thật hoài niệm, đã võn vẹn 9 vạn năm rồi"giọng nói có chút u sầu, "Trần Phàm ta đây cũng xưng bá một phương!"nói xong, hắn liền cười lên "Ha Ha Ha, cho dù như vậy thì ta được cái gì chứ, thứ ta cần chính là phụ thân, phụ mẫu, muội muội của ta."hắn vừa nói vừa cười ,giọng cười bắt đầu dịu lại rồi trầm lắng hơn. Hắn tiếp tục đi về phía trước , hai bên đều là những kệ sách chứa những công pháp gồm nhiều cấp loại từ nhỏ đến lớn: Địa,Nhân,Thiên,Tiên, cuối cùng là bậc Thánh,hắn ta vừa đi tay phải của hắn cứ chạm vào mỗi quyển công pháp khi hắn đi qua, đến cuối đường hắn nhìn thấy một quyển công pháp kỳ lạ,cái kỳ lạ ở đây chính là nó được để tách biệt hoàn toàn với những quyển còn lại. Hắn đi tới và nhìn thấy nó được xích lại , có lẻ nó đã được phong ấn từ lâu, những nghi vấn bắt đầu xuất hiện trong đầu Trần Phàm, từ thuở xưa các công pháp trong Tàng Bảo Các đã được hắn học hết không chừa một cuốn, thế nhưng hôm nay hắn lại bắt gặp quyển công pháp này.
Công pháp này có tên Thiên Tử Quy lai. Hắn ta nhìn thấy tên cuốn công pháp thì thấy hiếu kì , hắn đưa tay chạm vào cuốn công pháp thì một hiện tượng xuất hiện , đó là một trận pháp cực kỳ cổ quái và cao thâm, hắn nghĩ rằng không biết vị cao nhân nào đã bày bố trận pháp này , để mở được quyển này với những người dưới Tiên Đế thì phải đến hằng trăm năm thậm chỉ cả vạn năm, nhưng với Trần Phàm mà nói điều này không khó, tốn ba ngày ba đêm đã giải trừ được trận pháp . Hắn mở quyển công pháp ra thì một nguồn ánh sáng vàng kim chói loá đến hoa mắt, rất nhanh ánh sáng đã dịu lại , Trần Phàm mở mắt ra thì nhận thấy bản thân đang ở trong một không gian khác , một nơi mà hắn chưa bao giờ thấy trước đây. Một nơi tĩnh lặng, là một không gian vũ trụ, phía dưới chân hắn là một mặt hồ nhỏ phản chiếu bản thân Trần Phàm. Bỗng dưng một giọng nói vang lên
" Này tiểu tử, nhà ngươi cũng khá đấy chứ. Có thể phá bỏ được trận pháp của ta." Giọng nói vừa hết thì một lão già xuất hiện tóc dài có màu bạch kim xuất hiện trước mắt Trần Phàm, ông ta vừa đi vừa vuốt bộ râu dài , và vừa cười nhẹ . Lão ta vừa mới bước tới gần Trần Phàm thì hắn đã liền hỏi :
" Lão gia gia , ông là ai?"
"Ta là ai không quan trọng , quan trọng là ta có thể thực hiện mong ước của ngươi." Nói xong Trần Phàm có vẻ hơi ngạc nhiên với những gì lão ta nói.Trần Phàm hỏi lão ta :
"Vậy ông biết mong ước thực sự của ta ?"Lão ta liền đáp:
"Phải , phải , ta biết mong ước thực sự của ngươi"lời nói chen thêm một vài nụ cười nhẹ làm cho Trần Phàm thấy khó chịu, hắn ta tiếp tục nói:
"Nếu ông biết mong ước thực sự của ta thì ông nói ra đi , không cần phải dài dòng." Lão ta cười :
" Ha Ha Ha, được hay cho khí phách khi ngươi dám nói chuyện như thế với ta , từ lúc ta sinh thời cho đến nay thì ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy. Thôi được, mong ước thật sự của ngươi chính là 'quay''trở''về' có đúng không." Trần Phàm thấy ngạc nhiên khi lão ta biết điều ấy, nhìn thấy sự ngạc nhiên từ khuôn mặt của Trần Phàm, ông ta cười phá lên làm cho Trần Phàm ngạc nhiên và khá bực bội. Trần Phàm nén lại cảm xúc khi nghe được điều ấy và bèn hỏi lão ta:
"Vậy làm thế nào tiền bối có thể đưa vãn bối trở về thế giới trước kia?."

Lão ta thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Trần Phàm, lão không quyết định đùa giỡn nữa và đáp lại Trần Phàm:

"Đơn giản thôi , nếu ngươi muốn trở lại thế giới ban đầu của ngươi( Trái Đất) thì ngươi chỉ đốt cháy hết tu vi của ngươi là được, tóm lại  ta cũng chỉ là phương tiện để ngươi về thôi , nguồn nhiên liệu chính là Tu Vi của ngươi  ." Nghe thấy vậy Trần Phàm vừa vui mừng vừa lo khi không biết lời nói của lão ta có đáng tin không.Trần Phàm bắt đầu hỏi lão ta :
"Làm thế nào để ta tin được tiền bối là điều tiền bối nói chính là sự thật."lão ta đáp:
"Ta biết chuyện này với ngươi có chút hoài nghi, việc ngươi có tu vi như bây giờ đúng là không dễ." Lão ta nghĩ , để thuyết phục Trần Phàm thì phải thể hiện thực lực. Lão ta nói :
" Để cho ngươi tin thì ngươi hãy xem đây, ta chỉ làm một lần duy nhất."
Nói xong lão ta vận hết nội công thể hiện ra tu vi của lão chính là Hư Không . Trần Phàm thật bất ngờ trước thực lực của lão , điều ấy cũng không phải thấy làm lạ trong Thiên Hoang đại lục các cảnh giới th luyện gồm :
Luyện khí, Trúc Cơ, Nguyên Anh, Kim Đan, Đại Thừa, Chân Tiên, Thiên Tiên, Tiên Tôn, Tiên Đế cuối cùng là Hư Không. Mỗi đại cảnh giới gồm mười tiểu cảnh giới nhỏ , đến Tiên Đế thì cách biệt một tiểu cảnh giới là rất lớn. Nhưng trước mặt Trần Phàm đây là một đại cường giả thực sự, lão ta thể hiện quyền uy xong thì Trần Phàm đã phục lão. Lão nói với Trần Phàm:
"Thế nào, nhà ngươi đã tin ta chưa." Trần Phàm liền đáp:
"Vãn bối đã tin, không ngờ tiền bối lại đạt đến cảnh giới Hư Không."
Lão ta cười:"Ha Ha Ha, cũng không có gì làm lạ,....uhh...." Trần Phàm nhìn thấy điều bất ổn trên người lão ta. Trần Phàm bèn hỏi:
" Tiền bối, sắc mặt người có chút kì lạ , tiền bối có sao không?" Lão ta đáp:
" Thời gian của ta không còn nhiều, nếu ngươi muốn quay trở lại thì chuẩn bị tu vi của ngươi đi ." Giọng nói của ông ta có chút khó nghe, bóng hình của ông ta chúng hiện lúc ẩn , Trần Phầm thấy thế liền truyền tu vi vào người lão ta. Lão ta vận nội công thi triển trận pháp . Một trận pháp xuất hiện dưới chân Trần Phàm. Trận Pháp bắt đầu khởi động, lão ta liền nói vơi Trần Phàm vài câu:
"Tu Vi của ngươi chỉ còn là luyện khí thôi, nhưng thiên tư và tài năng của ngươi vẫn còn đặt biệt là Thiên Linh Hoả." Trước khi bị truyền tống đi Trần Phàm đã nói vài câu vơi Lão ta:
"Đa tạ tiền bối, ân này vãn bối kiếp này không quên." Vừa dứt lời thì trận pháp đã đưa Trần Phàm đi tới Trái Đất. Trần Phàm mở mắt ra thì thấy bản thân đang xuyên qua những đám mây trắng và dần hiện ra khung cảnh quen thuộc ấy đã làm cho hắn ta rơi lệ
Hắn bừng tỉnh , thì thấy bản thân đang rơi tự do, hắn ta bất ngờ trước sự việc , bởi vì hắn không còn là tiên đế có thể phi hành, hắn cố gắng điều chỉnh thân thể để có thể tiếp đất một cách an toàn nhất , hắn thấy một con sông , hắn nghĩ đấy là lựa chọn hợp lý nhất, hắn đã lao xuống con sông với vận tốc cực nhanh , chính vì thế đã tạo một lực vô cùng lớn khi hắn ta tiếp xúc với mặt hồ , đã tạo nên một vụ nổ lớn , khiến cả thành phố gần đó chấn động. Trần Phàm nhanh chóng bò lên bờ và nhìn xung quanh , đây chính là nơi mà hắn đang sống trước khi bị đưa sang Thiên Hoang. Trần Phàm vui mừng hét lớn:
" TA CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ TRỞ VỀ RỒI!,HA HA HA".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro