3. Hội đồng niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jinhyuk tháo hai nút áo sơmi, vừa xắn tay áo vừa thả mình xuống chiếc giường đơn ọp ẹp trong phòng y tế đánh "bịch" một tiếng. Wooseok trợn tròn mắt nhìn cái thân dài ngoằng của bạn mình ngọ nguậy nhúc nhích tìm chỗ thoải mái trên bộ khung giường kim loại rẻ tiền trường cấp cho, không biết nên chửi trước hay nên than thở trước.

"Bạn gì ơi cái giường nó già yếu lắm không chịu nổi thân hình to tướng của bạn đâu."

"Hôm nay bạn keo thế, bình thường thằng nhóc Minhee nó lăn lóc ở đây hoài thì không thấy bạn kêu ca gì trong khi bạn mắng mình?"

"Thế bạn nhiêu cân và thằng nhỏ đó nhiêu cân mà so đo? Bạn cao bao nhiêu, hơn nó nhiêu phân??"

"Ứ chịu, bạn toàn mắng Jinhyuk thôi, để về Jinhyuk mách Cho béo"

"Á à lại còn dỗi..."

Wooseok nhặt chiếc dép(??) màu vàng chanh to đùng trên bàn lên bấm bấm một hồi, bất chợt giọng Seungyoun vang lên từ chiếc dép(?!) trên tay Wooseok.

"Ơi mình nghe nè Wooseokie?"

"Bạn ơi Jinhyuk bắt nạt mình."

"Nó có đó không để mình chửi nó?"

"Đây nè, người to như con bò ấy mà nhảy đùng đùng trên cái giường ọp ẹp trường cấp cho phòng y tế của mình xong còn mắng mình nữa, giường hỏng làm sao mình đền~"

"Bạn mở loa ngoài đi"

" Mở rồi nè"

"THỒN LẰNG KIA SAO MÀY DÁM BẮT NẠT WOOSEOKIE TAO ĐÃ BẢO MÀY PHẢI CHĂM SÓC CHO WOOSEOKIE CƠ MÀ SAO MÀY PHÁ HOẠI THẾ  NGƯỜI GÌ KHÓ BẢO RƠI CẢ NỒI LÊN ĐƯỢC ẤY MÀY CÓ THÍCH TAO CHO MÀY NHỊN ĐÓI ÍT HÔM CHO NHỚ KHÔNG?????"

Jinhyuk ngơ ngác ngồi nhỏm dậy, thoáng nghe đâu đây có tiếng quạ kêu đầy thống khổ. Thứ bạn bè quần què gì chỉ biết nghe một phía, vì đâu cùng sinh năm 96 như nhau mà lại bên trọng bên khinh như vậy?

"Wooseokie đừng buồn, để mình mua bộ giường mới thay cho cái ở văn phòng bạn nhé?"

"Tự nhiên đòi tiêu tiền cho mình, bạn bị điên à?"

"Ừ tôi điên rồi nên mới ngồi đây xem hai bạn tôi chơi trò tung hứng kéo đẩy như này..."

"Tao mới vừa nằm xuống chứ đã làm gì đâu hả thồn lằng Cho Seungyoun trọng sắc khinh bạn kia, mày quen tao bao lâu rồi mà suốt ngày chửi oan tao thế?" – Jinhyuk ấm ức vồ lấy chiếc dép(?!) trên tay Wooseok mà gào. Trời hỡi bạn bè bao năm mà đối xử với nhau như thế đấy.

"Ai bảo mày không phải Wooseokie. Và ai cho mày hét vào mặt Wooseokie như thế hả thằng kia? Ông phải đến tận nơi túm cổ mày hỏi tội!!!"

"Điếc tai quá đấy."

Giọng Wooseok rất khẽ, rất nhỏ nhẹ, nhẹ tênh như một cơn gió thoáng thổi qua mặt hồ yên ả. Cả hai bên đầu dây tức thì im bặt, chẳng ai bảo ai thì cả Seungyoun và Jinhyuk cũng đều tự biết rằng tốt nhất không nên để Wooseok lên giọng.

"Bạn ơi Seungyonie biết lỗi rồi, sẽ không lớn tiếng như vậy nữa..."

"Bạn ơi đừng nóng Jinhyuk sai rồi không dám chọc giận bạn nữa..."

"Điêu dân to gan mau quỳ xuống xin lỗi điện hạ đi!"

"Điện hạ xin đừng nóng, tiểu nhân sai rồi không dám dỗi nữa, mong điện hạ mở lượng khoan hồng tha thứ cho kẻ tiện dân dài lưng tốn vải này..."

Nhấn nút ngắt máy sau khi chào Seungyoung, Wooseok cười hớn hở quay lại nhìn Jinhyuk đang giả vờ mếu máo quỳ lạy mà cười đến là vui vẻ.

"Bạn quen họ Cho trước nhưng cũng đừng quên họ Cho cưng chiều mình chứ hị hị..."

"Được rồi theo ý bạn hết, bạn có muốn mặt trăng mặt trời gì cũng cho bạn luôn."

Khốn khổ cho cái thân Lee Jinhyuk.

Nhìn vào cái cách Cho Seungyoun cưng chiều Wooseok như vậy chắc ít ai dám tin hai người này mới chỉ quen nhau chưa đến 1 năm, lại còn là quen qua người mới bị bắt nạt tơi tả là Lee Jinhyuk kia.

Jinhyuk gặp Wooseok ở trường đại học tổng hợp X. Lần đầu gặp mặt đã xém tí đánh nhau sứt đầu mẻ chán ở thư viện trường vì tranh giành nhau 1 cuốn sách, chẳng hiểu sao sau này lại thân nhau, đi thực tập cùng một chỗ rồi đi làm cũng cùng một chỗ luôn.

Còn Cho Seungyoun ấy à, là tự Jinhyuk dắt Wooseok đến tiệm cơm của Seungyoun rồi giới thiệu hai người với nhau chứ còn ai trồng khoai đất này nữa.

"Wooseokie bé tí tẹo như búp bê ấy, tao sợ làm bạn ấy đau" , ấy là Seungyoun nói như thế còn lý do thật là gì thì có trời mới biết.

Wooseok cũng rất hiển nhiên nhận sự cưng chiều chăm sóc từ hai người bạn đồng niên cao hơn mình cả nửa cái đầu mà không ý kiến gì cả, mặc dù thỉnh thoảng Jinhyuk có hơi ngứa đòn mà trêu chọc cậu chơi nhưng cũng không sao, dù sao thì đánh cãi chửi nhau cũng có thể nâng cao tình cảm (???) mà.

Hôm nay Jinhyuk lại kì cạch chở Wooseok về trên chiếc xe đạp cà tàng của mình, điểm hẹn vẫn luôn là tiệm cơm của Seungyoun mở ngay đầu ngõ. Hai chân Wooseok đung đưa theo từng nhịp bánh xe quay chầm chậm, một tay nắm lưng áo Jinhyuk một tay ôm túi xách, thò đầu qua một bên vai Jinhyuk nhìn ngó phía trước. Jinhyuk thẳng lưng nhấn nhẹ chân đạp xe băng băng dưới hàng cây mận đang nở hoa trắng xóa, lưng áo lấm tấm mồ hôi. Lắng nghe tiếng hát vu vơ khe khẽ của Wooseok đằng sau lưng, Jinhyuk khẽ mỉm cười. Người gì nhẹ tênh như cún bông thế này không biết.

Hình như Wooseok lại mới chế lời một bài tình ca mới nào đó rồi, cứ hát hoài hát mãi rồi bất chợt phá lên cười giòn tan như nắng.

"Bạn ngồi yên đi, nặng lắm có biết không?"

"Bạn chê mình nặng?"

"Dạ không dám ạ..."

Wooseok đấm lên lưng Jinhyuk một cái đau điếng. Jinhyuk la lên oai oái nhưng lại cười, tay lái vẫn vững lắm chứ chẳng lảo đảo tí tẹo nào.

"Thả mình xuống, dỗi!"

"Thôi mà xin lỗi bạn mà..."

"..."

"Bạn ơi..."

"Hả?"

"Cứ thế này mãi thì thích nhỉ!"

"Bạn nói linh tinh nữa là mình nhảy xuống nè."

"Anh xin lỗi, bạn ngồi yên không bị thương bây giờ."

"Xưng anh với ai đấy, có thích ăn đòn không?"

...

Hôm nay tâm trạng Seungyoun đặc biệt tốt nên quyết định thêm một món trên Menu đặc biệt trong ngày. Wooseokie thích ăn chân gà, chế biến kiểu nào cũng thích hết. Thế thì hôm nay thêm món chân gà xào cay đi.

Vừa viết lại tấm bảng trước cửa tiệm xong xuôi thì sau lưng Seungyoun có tiếng phanh xe đạp rít lên quen đến ghê răng. Đã bảo cái thằng Jinhyuk này thay phanh hoặc thay lốp xe đi mà không nghe, gớm lên được.

"Meo meo Cho béo~"

"Í, Wooseokie??"

"Wooseokie tới sao không nói với mình, mình buồn lắm đó~~"

Jinhyuk âm thầm đổ mồ hôi lạnh trước pha aegyo rợn người của ông bạn chí cốt. Đây có đúng là cùng một người với cái thằng mới sáng sớm nay mặc quần đùi hoa đeo dép lào tóc tai bù xù mắt thâm quầng ngồi đánh điện tử trong phòng Jihyuk từ đêm qua không thèm về không thế?

"Hôm nay bạn nấu món gì thế?"

Wooseok nhảy phóc xuống đất. Xe Jinhyuk hơi cao một chút vì chân cẳng chủ nhân nó quá dài, thành ra Wooseok dù không phải thấp bé gì lắm nhưng cũng hơi vất vả leo lên leo xuống. Seungyoun đưa tay ra đỡ như một phản xạ trong khi Jinhyuk hơi nghiêng nhẹ xe qua một bên để Wooseok bước xuống dễ dàng hơn.

"Có chân gà xào cay, có cả món chân gà chua ngọt Việt Nam lần trước bạn muốn ăn và chân gà ngâm ớt Trung Quốc mẹ mình mới gửi nữa nè."

"Đi, ăn cho sập tiệm nhà Cho béo hị hị..."

Thật ra ấy thì không phải ai cũng được ăn chân gà chua ngọt và chân gà ngâm cay kia đâu, là Cho Seungyoun để dành cho bạn nên mới có đấy bạn ạ!

Wooseok ngồi khoanh tròn trên ghế, loay hoay tìm cách ngồi sao cho thoải mái. Jinhyuk chẳng nói gì, thò tay cầm cái túi xách trong lòng Wooseok đặt sang ghế bên cạnh trong khi Seungyoun rút một cái gối dựa từ đâu đó ra đặt sau lưng Wooseok. Wooseok ngồi thoải mái êm ái rồi bèn thò tay rút điện thoại trong túi quần Seungyoun chơi game, hất cằm về phía Jinhyuk đầy thách thức.

"Battle đi, bạn với mình!"

"Bạn ơi thằng béo kia chỉ tới rank bạc 2 thôi, bạn có chắc muốn dùng account của nó không?"

"Thì coi như bổn công tử nhón tay làm phúc cày rank cho loài béo kia vậy!"

Seungyoun thầm cười khổ. Wooseok cũng biết chơi game nhưng còn cực phẩm hơn Seungyoun nhiều lắm, chưa làm cho Cho thiếu đây vất vả cày cuốc bị tụt rank là đã đáng ăn mừng rồi.

Bếp lửa ì xèo tạm thời kéo sự chú ý của Seungyoun khỏi tiếng Wooseok chơi game ầm ĩ bên ngoài đôi chút. Một giọt mồ hôi lăn xuống cằm, mái tóc hơi dài của Seungyoun xòa xuống che đi một bên mặt. Cho đại thiếu gia chăm chú tỉ mỉ chuẩn bị xong một bàn ăn 8 món 1 canh 12 món ăn kèm và cơm nóng cho hai cái miệng ồn ào kia thì cũng vừa lúc nghe thấy tiếng Wooseok cằn nhằn có vẻ bực bội.

"Ghét thế, bạn chẳng nhường mình gì cả!"

"Anh xin lỗi bạn, hay mình chơi trò khác nhé?"

"Lại xưng anh, đấm yêu dính vào tường bây giờ!!"
Của đáng tội, Lee Jinhyuk là game thủ hàng xịn, muốn thua người chơi cực phẩm như Wooseok thì khó lắm, chưa kể đang đứng top 3 mà thua bạc 2 thì thứ hạng cứ phải gọi là tụt không phanh. Wooseok mà dùng account của người khác thì chắc chắn là Jinhyuk nhường tới bến rồi, ai bảo bạn nhất quyết dùng account của Seungyoun đâu.

"Ăn cơm nè, không chơi nữa. Wooseokie có muốn mình trừng phạt nó giúp bạn không?"

Trời sinh Lee Jinhyuk ăn uống khỏe mạnh healthy, không biết kén ăn nhưng lại đặc biệt ăn cay không giỏi cho lắm. Bàn ăn Seungyoun dọn lên, món nào cũng cực kỳ đỏ, đặc biệt nhiều ớt vì Wooseok thích ăn cay.

"Mày bắt nạt tao vừa thôi Cho béo ạ."

"Tao hết béo rồi, từ nay cấm gọi tao là béo."

Wooseok đang đeo găng tay để ăn chân gà, vừa ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Seungyoun vừa vươn tay ra nắm một cái chân gà cay.

"Cả mình cũng không được gọi?"

"Không không bạn gọi gì cũng được, cấm thằng này gọi!"

Thế là Wooseok cũng gật gù ra cái vẻ thỏa mãn lắm, đút ngay cái chân gà vào miệng gặm. Jinhyuk tự biết mình chẳng ăn được mấy món trên bàn bèn ngoan ngoãn ngồi gỡ sườn, xé gà và nhặt đậu ra khỏi cơm cho Wooseok. Seungyoun vẫn chưa ngồi xuống bàn, một lát sau lại từ trong bếp trở ra với ly nước táo cho Wooseok, nước chanh cho bản thân và một chai coca cho ông bạn hiền.

Bữa tối (chiều) cứ thế diễn ra trong yên bình, thỉnh thoảng Wooseok lại thò tay ra gõ đầu Jinhyuk một cái, tiếng cười nói rộn ràng không thôi.

Han Seungwoo đi làm về qua tính ghé vào mua ít chân gà về cho em người yêu nhỏ ở nhà gặm chơi thì thấy Wooseok đang ngồi chính giữa Jinhyuk và Seungyoun ăn canh một cách sung sướng và thỏa mãn trong khi Jinhyuk và Seungyoun một bên xé gà, một bên lau tay cho Wooseok, hai cậu chàng đều nhìn người ngồi ở giữa mỉm cười đầy vẻ cưng chiều yêu thương. Anh tặc lưỡi, khe khẽ lắc đầu. Ba cái đứa này tính chơi trò bùng binh tới bao giờ không biết đây? Thôi thì anh đành quay đầu ra siêu thị mua mấy miếng gà về chiên cho Dongpyo ăn vậy chứ bước vào bây giờ thì có vẻ hơi phá hoại không khí của người ta nha.

Chiếc chuông gió treo ngoài cửa theo bước chân quay đi của Seungwoo mà rung lên khe khẽ, tiếng cười của ba người ngồi bên trong vẫn vang lên không ngớt.

Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro