414; always found.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng nhìn Văn Đức bằng đôi mắt phức tạp, mãi mới buông lời chia tay. Anh sẽ không nói những lời vô nghĩa như em đừng khóc hay em sẽ tìm được người tốt hơn anh, chúng mình đều không phải diễn viên, nên chia tay chân thật một chút, không cần phải đẹp hoàn hảo như một cảnh quay. (*)
Văn Đức rơi vào sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng là một khoảng không rỗng toác, đen ngòm, và em rơi tự do trong cái khoảng không vô định đó.

Văn Đức choàng tỉnh.
Em cầm điện thoại, run rẩy gọi cho Tiến Dũng. Hai tiếng tút dài vang lên mà tưởng như đã có rất nhiều cuộc gọi không được nhấc máy. Tiến Dũng bên đầu dây bên kia lo lắng hỏi ngay Văn Đức sao thế, đã khuya lắm lắm rồi, em gặp ác mộng à.
Văn Đức khóc ngay lập tức. Tiến Dũng cuống lên, em ơi đừng khóc mà anh đến ngay, đến ngay chỗ của em, đừng khóc nữa mà hãy chờ anh đến nhé.
Văn Đức nghe thấy tiếng gió rít trong điện thoại thì ngừng khóc, bắt đầu nói trong tiếng nấc, anh xuống đây thật à, thôi em không sao, không sao nữa rồi.
Tiến Dũng vẫn lo lắng hỏi lại em đã ổn thật chưa, anh về được. Văn Đức bảo không sao nữa mà, em ổn hơn rồi.
Đợi cho em ổn định lại, Tiến Dũng mới hỏi em
mơ thấy cái gì mà hoảng thế. Giọng em hơi nghẹn, em kể về giấc mơ ấy cho Tiến Dũng nghe.
Tiến Dũng im lặng. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Tiến Dũng khẽ hỏi Đức có tin anh không. Em tin.
Tiến Dũng hít một hơi thật sâu.
"Văn Đức, anh là người yêu của em. Anh không biết em lo lắng điều gì mới có thể mơ thấy giấc mơ kia, nhưng anh xin lỗi. Anh chưa phải là người yêu tốt nên mới khiến Văn Đức phải lo lắng. Hình như anh chưa từng nói với em rằng chỉ cần em không quay lưng, anh cũng tuyệt đối không quay đầu. Anh sẽ không bao giờ chia tay em, cũng không bao giờ cưỡng ép em bất kì chuyện gì, nhưng xin em nếu có điều gì canh cánh trong lòng hãy nói với anh, được không? Anh biết anh không tốt, không hoàn hảo để xứng đáng được em yêu thương nhường này, nhưng anh sẽ cố gắng hoàn thiện hơn để xứng đáng được chăm lo cho em cả đời. Anh không bao giờ rời xa em cả. Kể cả vì công việc, nếu em cần, anh chạy đến ngay, nhanh nhất trong khả năng của anh. Anh sợ thấy em khóc hơn gấp một nghìn lần sợ ma. Anh sợ mất em hơn gấp một nghìn lần nữa, tức là một triệu lần. Vậy nên tin anh nhé, đó là giấc mơ thôi, là ác mộng thôi."
Vì cách nhau hơn ba trăm kilometers nên Văn Đức không thấy Tiến Dũng hít một hơi sâu thế nào mới nói được một tràng dài đến vậy. Nhưng không vì hơn ba trăm kilometers đó mà đánh rơi bất kì lời nào của Tiến Dũng
Có lẽ lại thêm rất nhiều thời gian đã qua đi, Văn Đức cười, tiếng cười làm Tiến Dũng an tâm hơn nhiều.
"Em dùng ba phần tư cuộc đời còn lại để tin anh, để chấp nhận anh, từng chút một, cả ưu và khuyết điểm."
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
(*) Câu nói này là của nhân vật Miyoung trong truyện Rum của nhà văn Ploy. Mình cực kì ấn tượng với Rum, nếu thư thả các bạn nên đọc thử, mình nghĩ Rum là tác phẩm khá sáng trong dòng teenfiction của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro