Chương 1: "Hội Nam Vương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trên biển, trời râm mát, gió đìu hiu, xung quanh là mọi người đang đốt pháo hoa, còn cái thằng bên cạnh tôi thì ... đang nửa tỉnh nửa mơ.

-"Trịnh Hoàng Gia Khiêm, mày có buông tao ra không thì bảo?"

-"Hân ... Khiêm đang đau đầu mà."

"..." Mày nghĩ mày dùng cái giọng đó và khuôn mặt đẹp trai không tì vết của mày là tao sẽ mềm lòng hả? Ừ, mày nghĩ đúng rồi.

-"Ai kêu mày chấp kèo của thằng Hưng làm gì? Mày biết rõ nó chỉ muốn trêu mày thôi mà?"

-"Nhưng mà tao cảm giác ... nếu tao không làm theo thì sẽ không chứng minh được tao yêu mày nhiều cỡ nào."

Tôi thở hắt ra, cảm thấy bất lực trước thằng nhóc này. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại sa vào lưới tình với nó nữa.

Mọi chuyện cũng phải kể đến tầm một năm trước, kể từ cái ngày tôi chuyển đến trường X.

_________________

Vì tính chất công việc của ba tôi, nhà tôi phải chuyển từ nơi này qua nơi khác rất nhiều lần. Đối với tôi, có rất nhiều cảm xúc tôi đã trải qua, gặp gỡ những môi trường mới và những con người mới. Tuy nhiên, cả quá trình chỉ khởi đầu và kết thúc đơn giản như nói lời chào và tạm biệt vậy, không khác nhau là mấy.

Lần này cũng vậy, tôi đặt chân tới đất Hà Nội với suy nghĩ nó sẽ giống những lần trước thôi. Tôi sẽ đến một ngôi trường nào đó, làm quen với những người bạn nào đó rồi lại chuyển đi.

Hoặc tôi đã nghĩ sai.
_________________

-" Xin chào, tôi tên là Phạm Ngọc Hân. Mong các bạn sẽ đối xử tốt với tôi."

Tôi được chuyển vào lớp 10A của trường X. Theo những gì mà tôi đã tìm hiểu từ trước, trường X là một trường quốc tế có tiếng, học sinh toàn trai tài gái sắc, về mặt thành tích thì cực ổn. Tuy nhiên đi kèm với hào nhoáng thì phải có vết nhơ, trên confession học sinh lúc nào cũng phốt nhau, drama nhiều vô kể, có đánh nhau hay không thì tôi cũng không biết.

Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi yên phận, học tập thật chăm chỉ rồi tốt nghiệp là được, hoặc không thì ba tôi có thể lại chuyển nhà đi đâu đấy. Vậy nên tôi sẽ không dính líu tới ai, một mình cũng ổn mà.

-"À nhon xê ô, tao là Hoàng Bảo Ngân. Tao chính là hotgirl, là good student, là friendly girl của cái lớp 10A này ó."

-"Mày đừng nghe nó, nó là hót c*t thì có. Tao thấy người ta bảo Ngân tâm thần chứ chẳng thấy ai bảo Ngân hotgirl cả."

Kế hoạch của tôi đổ vỡ ngay tức khắc khi tôi vừa gặp 2 con nhỏ này.

Tôi được xếp ngồi cạnh hai chúng nó. Tôi là người ngồi giữa, người bên trái tôi là Hoàng Bảo Ngân - cô gái "Hàn nhập", còn bên phải tôi là Đào Thanh Trúc - cô gái cá tính (theo góc nhìn của tôi). Và tất nhiên, tôi không thấy hai người họ có ác ý gì cho cả.

-"Chắc bọn mày cũng biết rồi, tao là Phạm Ngọc Hân. Đây là lần thứ 6 tao chuyển trường."

-"Ồ..." Hai đứa nó ngân dài.

-"Vậy trước khi chuyển tới đây, mày từng sống ở đâu? Gốc mày là người nào? Tại sao mày lại chuyển nhiều như vậy?..."

Cô bạn Hoàng Bảo Ngân cứ thế hỏi tôi dồn dập, khiến tôi không load được để trả lời. Tôi thấy mình giống như bộ nhớ quá tải vậy...

-"À đúng rồi! Mày đã biết quy luật ngầm của trường này chưa?" Bỗng Ngân hỏi tôi.

-"Quy luật ngầm?"

-"Mày hỏi ngu vậy Ngân? Hân mới chuyển vào biết thế mẹ nào được?"

-"À, ừ."

-"Để tao nói cho mày nghe, trường mình có tồn tại một cái hội tên là "hội nam vương."

Tôi gần như muốn ói ra lúc này, "hội nam vương"? Ai đặt tên nghe hề vậy? Sao cứ thấy tình tiết giống mấy bộ shoujo, khúc này kiểu như nhân vật quần chúng đang chuẩn bị giới thiệu về mấy thằng nam chính vậy.

-"Sở dĩ gọi chúng nó là "hội nam vương" vì hội đó toàn mấy công tử ngậm thìa vàng từ nhỏ, đều là tay chơi, có tài lẻ, thành tích tốt và quan trọng nhất - đẹp trai." Trúc bổ sung.

-"Đúng đúng, bọn con gái trường mình ai cũng đổ đứ đừ. Nhìn một lần là nhớ mãi không quên." Ngân ôm mặt kể như thể nó nằm trong số đó vậy.

-"Bề ngoài là thế, nhưng mày phải tuyệt tuyệt tuyệt đối tránh xa chúng nó ra."

-"Tại sao?" Tôi thắc mắc.

-"Vì một khi mày làm gì có lỗi với chúng nó, thì xác định mày phải chuyển trường lần thứ 7 đấy. Chúng nó chơi rất ác, chỉ cần mày làm sai khiến chúng nó khó chịu, tuyệt nhiên mày sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt, bị công kích của toàn trường. Mà kể cả muốn lôi giáo viên vào, họ cũng chỉ có thể nói mày hãy chuyển trường."

Tôi cau mày, không thể hiểu được cách giáo dục của ngôi trường này. Họ không  giải quyết vấn đề của học sinh và cũng không trách phạt "hội nam vương", lại còn khuyên các nạn nhân bị bắt nạt chuyển trường?

-"Rốt cuộc là thân thế của chúng nó như nào mà đến cả nhà trường cũng phải nhượng bộ vậy?"

-"Nghe đâu là do ba của thủ lĩnh "hội nam vương" đầu tư rất nhiều vào trường mình, cơ sở, vật chất cái gì cũng do ông ta tài trợ. Nên theo lí mà nói làm sao họ dám động vào con trai ông ta được?"

-"Cả cái đất Hà Nội này, mày cứ nhìn thấy cái biệt thự nào to nhất thì đó chính là nhà của thằng thủ lĩnh đấy."

-"Chả riêng gì Hà Nội, nhà nó phải tận 4 đến 5 căn biệt thự cơ mà, rải rác khắp cả Việt Nam cũng nên."

Vãi cả l**. Tôi cứ tưởng tình tiết như này chỉ có trong shoujo, ai ngờ nó có thật. Cuộc sống đúng là hài vãi.

-"Vậy nên mày phải nhớ, đừng động vào "hội nam vương" nhé. Mới tuần trước có anh lớp 12A bị bắt nạt xong phải chuyển trường cơ mà. Nghe nói là còn bị trầm cảm nữa."

-"Eo thật á? Đến mức vậy sao?"

-"Ừ, nhưng mà tao thấy chúng nó chưa từng làm thế với con gái. Nhưng không dám chắc sẽ không có ngoại lệ."

-"Nhưng tại sao cả trường lại nghe lời họ vậy?"

"RẦM!!!"

Từ đâu truyền tới một âm thanh khiến cả lớp giật mình, nghe như có người vừa bị ngã vậy.

Đúng lúc chuông reo, các học sinh lớp tôi và các lớp khác đều chạy ra coi thử. Chỉ thấy một nam sinh đang gắng gượng đứng dậy, máu nhỏ giọt từ đầu của bạn ấy.

-"F*cking sh*t" Bạn nam sinh chửi thề.

-"Ôi trời...Họ tới rồi." Trúc thì thầm đủ cho tôi và Ngân nghe.

Bỗng tất cả mọi người đều lùi lại, như thể đang nhường lối cho năm nam sinh kia vậy. Cả năm người họ chẳng mặc đồng phục, từ đầu đến cuối đều là global brand. Mùi tiền nồng nặc quá.

Một trong năm nam sinh kia tiến về phía trước, tới chỗ của nam sinh đang bị chảy máu.

-"Đặng Bảo An, lớp 12A. Mày nghiễm nhiên quay video về hành động cao thượng của bọn tao, chỉ với mong muốn công khai lên mạng và trả thù hộ người bạn đang trầm cảm kia của mày?"

-"Cmm thằng chó, đúng là một lũ dơ bẩn chơi với nhau. Đúng thế, tao đã quay video về hành động "cao thượng" của chúng mày, để cho cả xã hội biết bộ mặt "tốt đẹp" của chúng mày đấy. Tao sao chép các video thành nhiều bản rồi, mày cứ chờ đi."

Nam sinh mặc global brand kia bật cười thành tiếng, đcm tôi không hiểu tôi bị làm sao mà thấy tiếng cười này quyến rũ thế chứ.

-"Ồ?" Nói rồi cậu ta lấy trong túi quần ra chiếc Iphone Z Pro Max, gõ gõ gì đó rồi giơ ra trước mặt nam sinh đầu rỉ máu kia.

-" Nếu giờ tao bấm Delete thì sao nhỉ? Liệu có mất hết được không?"

Nam sinh đầu rỉ máu cười lớn, có vẻ anh ta đắc ý cho rằng đó là chuyện không thể. Nào ngờ khi anh ta được ném trả điện thoại, mặt liền biến sắc, giống như hoảng sợ vậy.

-"Sao...sao lại có thể?"

-"Hmm ... Chắc tao hợp làm người xấu hơn, các hành động "cao thượng" của tao không được gửi đi xem như là ông trời cũng không muốn cho mọi người biết vậy?"

Nam sinh đầu rỉ máu không nhịn được lao vào túm cổ áo nam sinh global brand, tuy nhiên global brand đã nắm được tay của cậu ta. Không chỉ bẻ tay của cậu ấy mà còn tặng thêm một đấm vào mồm.

Tất cả mọi người đều hò hét, có vẻ là cổ vũ cho global brand. Nhưng mà tại sao? Rõ ràng là global brand đang làm điều sai mà?

-"Xử!"

Global brand hét lớn, bao nhiêu nam sinh khác ra dần nhừ tử nam sinh đầu rỉ máu kia. Thật sự là rất đáng thương.

Tôi không tài nào hiểu được, sao mọi người nghe lời hắn vậy?

-"Để trả lời cho câu hỏi lúc nãy của mày, do "hội nam vương" là hội vô cùng quyền lực, họ nắm trong tay rất nhiều bí mật của các học sinh. Từ những bí mật nhỏ đến những bí mật không thể bật mí họ cũng biết. Không biết họ có từ đâu nhưng những bí mật ấy chính xác đến 99%. Và như một thú vui, họ sử dụng bí mật của các học sinh để sai khiến, dằn vặt nạn nhân đủ thứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro