Chương 1:Tiên hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Nguyệt Anh Như, vốn là yêu hồ sống ở Thanh Khâu đã ngàn năm nay. Cũng như những yêu hồ khác, cũng bộ lông trắng muốt, cũng cửu vĩ xinh đẹp nhưng máu của ta k phải là màu đỏ mà là một màu đen huyền bí. Không những thế, máu của ta rất nóng, chảy xuống đất đá, đất đá tan chảy, chảy xuống cây cỏ, cây cỏ khô tàn. Do vậy, ta luôn bị các yêu họ khác xa lánh, khinh bỉ, thậm chí còn truy đuổi, đánh đập. Nhiều lúc, ta thấy rất mực tủi thân. Tại sao, cùng là yêu hồ mà ta lại khác biệt với họ như thế, sao phụ mẫu ta sinh ra ta làm chi để ta chịu mọi khổ đau như thế này? Nói đến đây, thực ra ta cũng k biết phụ mẫu ta là ai? Họ sinh ta ra rồi bỏ rơi ta, nhờ có Cô Cô đưa ta về nuôi nên ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Cô Cô giờ đã quy y về cửa Phật, bỏ ta lại một mjk giữa bao biến cố. Ta biết phải làm sao đây? Họ không tha cho ta, cứ hễ thấy ta là lại xua đuổi, quăng mọi thứ về phía ta để đuổi ta đi. Dần dần ta cũng quen. Ta sống tại Linh Hồ Cốc cạnh sông Mê Hồ, bao quanh là núi rừng xinh đẹp. Ta sống một mjk, cũng quen rồi, hằng ngày, ta chỉ chơi với mấy con thú hoang,chúng rất thông minh và có tình nghĩa,tuy rằng chúng chỉ mới là súc vật mà thôi nhưng ít ra chúng còn đối xử với ta còn tốt hơn những đồng loại của ta. Các yêu Hồ khác gọi ta là Quái Vật, ta biết, ta cũng công nhận họ nói thế là không sai nhưng điều ta k thích về họ là việc họ truyền tai nhau nói ta là hậu duệ của Ma Đạo, nói ta thì k sao nhưng từ việc đó, họ còn bàn luận về phụ mẫu ta, nói họ là Ma Hồ mới sinh ra ta. Ma Hồ thì sao chứ, ta cũng có làm hại ai đâu sao họ lại đối xử với ta như thế. Ta buồn, ta trách cuộc đời sao quá tàn nhẫn với ta, sao lại đưa ta vào thế này?
Tuy vậy, ta cũng k hận đời vì cuộc đời đã cho ta sống, cuộc đời cho ta biết có một người vẫn luôn yêu thương ta đó chính là Cô Cô và nhất là đã cho ta hai vị bằng hữu tốt ngự trị tại Linh Hồ và Trúc Lâm đó là Hà Bá và Như Trúc. Hà Bá là thần cai quản Linh Hồ, ông vô cùng hài hước và tham ăn, món khoái khẩu là bánh ngọt. Như Trúc là một con lục xà trị tại Trúc Lâm. Họ rất thương yêu và tốt với ta cho dù biết mọi thứ về ta. Có lẽ đi khắp thế gian này, chỉ có ba người họ mới thực sự là tâm phúc của ta, mới thực sự yêu thương ta dù ta như thế nào.
  Hôm nay là lễ cúng thần Hồ, mấy ngàn năm mới có một lần, ta biết, ta k xứng đáng được đi xem và ta biết mọi người cũng nghĩ thế nhưng Hà Bá và Như Trúc cứ nằng nặc rủ ta đi vì họ lo ta buồn. Thế là hôm nay, ta cùng hai người họ lén lút về Thanh thôn để xem hội.
Người đi hội rất đông, ta đi giữa dòng người cùng hai vị bằng hữu. Tất nhiên là ta phải che mặt đi, lần đầu trong suốt mấy ngàn năm, ta mới trở về nơi đây -nơi ta bị ruồng bỏ, xua đuổi ngày nào. Và đây cũng chính là nơi mà Cô Cô bỏ ta mà đi, nó vẫn như cũ, không hề thay đổi.
Đi một lúc thì quay lại. "Thôi trời, bọn họ đâu rồi" -Ta nhìn quanh. Bọn người Như Trúc đi đâu cả, bỏ lại ta. Chắc họ lại bị cuốn vào một chốn nào đó vui chơi, thôi kệ họ, ta tham quan quê cũ một lát....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro