Quyển 6 - Chương 156. Nhặt được một tiểu phu lang mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới 6: Cổ đại võ thuật, thế giới có khanh tử.

Tác giả truyện quyền mưu xuyên thành Con nhà quan nước Chu công x Thái tử nước Yến mất trí nhớ thụ.

(Dung Tuyên x Cơ Phàm)

Chương 156. Nhặt được một tiểu phu lang mất trí nhớ. 

[Trận chiến Trường Lăng, nước Yến đánh thua nước Chu, bị bắt cắt đất nghị hòa. Thái Tử nước Yến, Cơ Phàm dẫn 3000 thiết kỵ, một mình vào nước Chu làm con tin.

Trong lúc thiên hạ đại loạn, thế lực khắp nơi đều ngo ngoe rục rịch, chẳng ai ngờ rằng một kẻ trông không đáng chú ý, con tin của nước địch, sau khi vào Kinh sẽ có thể một tay khuấy động phong vân thiên hạ, suýt chút nữa khiến triều đình Đại Chu chia năm xẻ bảy.

Ba năm sau, Thái tử nước Chu đăng cơ, coi y như mối họa hùm beo, thề sẽ giết Cơ Phàm. Cơ Phàm bỏ chạy suốt đêm, lại bị Hộ Quốc tướng quân Hiên Viên Thanh chặn giết ngoài ngoại ô Kinh Thành.

Hiên Viên Thanh là cao thủ kiếm thuật bậc nhất của Đại Chu, sau trăm chiêu, hắn đã phế gân mạch của Cơ Phàm, chặt đứt cánh tay phải của y. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, kiếm chỉ vào Cơ Phàm: “Hay cho một Thái Tử nước Yến, ngươi ám sát hữu tướng, vu oan cho ta là mưu phản. Khi tiên đế tại vị, các thần tử tài năng của Đại Chu bị ngươi tiêu diệt gần như không còn ai, ngươi có từng nghĩ đến kết cục hôm nay không!”

Cơ Phàm người này, lòng muông dạ thú, tâm tính ngoan tuyệt. Y che tay cụt, toàn thân dính đầy bùn đất máu me, rơi vào hoàn cảnh này, y vẫn có thể cười nhẹ ra tiếng, không có nửa phần ý định hối cải: “Tuy nói sống chết là do số, nhưng Cơ Phàm ta đây cũng không tin số phận. Đã làm thì đương nhiên sẽ không hối hận.”

Gân mạch Cơ Phàm bị phế, bị bắt quỳ dưới bùn đất. Một thân áo bào trắng bị máu tươi thấm ướt sũng, y lại như không có cảm giác đau, đôi mắt hẹp dài chứa đầy u ám, sắc bén.

Hiên Viên Thanh hận sự độc ác của y, nhưng cũng phục thủ đoạn của y, kiếm dài đâm ra như chớp, trực tiếp xuyên qua trái tim Cơ Phàm: “Ta nể ngươi là Thái Tử, không thể để ngươi chôn thây nơi hoang dã. Sau khi ngươi chết, ta sẽ lệnh cho người thu nhặt thi thể, đưa ngươi về Yến.”

Cơ Phàm thấy kiếm lao tới, lại không tránh không né, cứ thế cứng rắn đón nhận một kiếm này. Y bị Hiên Viên Thanh đâm, thân hình lảo đảo, nặng nề ho khan ra một ngụm máu, nhưng vẫn gắng gượng không ngã.

Mặt Cơ Phàm trắng bệch, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không thể thốt ra lời. Y nắm chặt thanh kiếm đâm vào tim, máu dính đầy mặt, vô cùng nhếch nhác. Y ngước mắt nhìn Hiên Viên Thanh, mỉm cười: "Người đời đều nói Cơ Phàm ta tính toán không sai sót, nham hiểm độc ác… nhưng nếu ta thật sự muốn hại ngươi… sao ngươi có thể sống đến hôm nay…”

Mỗi câu y nói, máu tươi đều nhanh chóng chảy ra, mặt mày y dần dần bị vây kín bởi một tầng tử khí. Cuối cùng, y mỉm cười, bất ngờ lên tiếng: "Hiên Viên tướng quân... Năm đó Cơ Phàm một mình vào Kinh... bị Lương Vương sỉ nhục ở cổng thành... Cảm ơn ngươi đã ra tay bảo vệ ta..."

Năm đó y muốn giết Hiên Viên Thanh, cũng nên giết hắn.

Nhưng nhất thời mềm lòng nương tay, tạo thành họa lớn, hôm nay tự mình gánh chịu quả đắng.

"Cơ Phàm mồ côi mẹ từ nhỏ... Được nuôi dưỡng dưới gối Thái Hậu... Khi nước Yến bại trận... lại bị đưa đến Đại Chu... Cả đời không có đường về..."

"Năm đó ta một mình đến... thì nên một mình đi... Sau khi chết rồi cũng không cần về Yến..."

Hiên Viên Thanh nghe vậy thì sửng sốt, mới mơ hồ nhớ lại năm đó Cơ Phàm vào Chu làm con tin, bị Lương Vương ức hiếp, bắt y xuống ngựa, quỳ bò vào Kinh. Chính mình vì không thích sự ngang ngược của Lương Vương nên đã ra tay giúp đỡ, không ngờ Cơ Phàm vẫn ghi nhớ đến hôm nay.

Hắn vô thức nhìn nam tử trước mặt, chỉ thấy đối phương cúi đầu, đã tắt thở từ lâu. Một cơn gió thoảng qua, thổi tung chiếc áo choàng và khuôn mặt nhuốm máu.

Năm đó khi nước Yến bại trận, từ một hoàng tử không được yêu thương trong lãnh cung, y được phong làm Thái tử, dẫn theo 3000 cựu binh vượt qua Thanh Vân Quan, mang theo bão tuyết Bắc Yến một mình đi đến phía Nam, rồi ở lại nhiều năm.

So với thân phận tôn quý, y càng giống như một con cờ bị hoàng thất nước Yến vứt bỏ. Cả đời toan tính, cuối cùng vẫn chẳng được gì.]

— Trích từ tác phẩm văn học mạng "Sông núi trường tồn".

Hoàng đế Đại Chu đánh chiếm giang sơn trên lưng ngựa, vậy nên đàn ông Đại Chu ai cũng giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Quý tộc Thịnh Kinh những lúc rảnh rỗi, thường cùng nhau cưỡi ngựa ra ngoại thành săn bắn. Tuy nhiên, ba ngày trước, một nhóm hoàng thân quốc thích hẹn nhau đến trường săn Nam Sơn luyện tập cưỡi ngựa bắn cung thì bất ngờ bị thích khách tấn công. Tin tức vừa lan ra đã khiến cả Thịnh Kinh chao đảo.

Nghe nói Thái Tử điện hạ bị gãy một chân, mà Tiểu Quận vương Nhữ Lăng còn bị đâm một nhát vào mông, thê thảm nhất là Thái Tử nước Yến, Cơ Phàm, rơi xuống vách núi đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Hoàng Thượng nghe tin thì nổi trận lôi đình, lập tức sai người dẫn binh xuống núi tìm kiếm Thái Tử nước Yến, đào ba thước đất cũng phải tìm được người mà đưa về. Đồng thời phái mấy quân tinh nhuệ của Bách Kỵ Ty đi truy bắt thích khách, nhất định phải điều tra ra kẻ chủ mưu sau màn.

Trong lúc nhất thời cả thành xôn xao, lòng người hoảng sợ.

Đương nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Dung Tuyên, người vừa xuyên không đến đây. Giờ hắn đang ở trong một căn nhà tranh đơn sơ, chống cằm nhìn nam tử toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích trên giường mà trầm ngâm suy nghĩ.

Dung Tuyên từng là một nhà văn mạng, chỉ mới hôm trước, dưới áp lực của chủ biên tập, hắn đã kết thúc tác phẩm cuối cùng “Sông núi trường tồn” của mình một cách lộn xộn, ngay sau đó thì gặp tai nạn giao thông và xuyên không đến nơi quỷ quái này…

Cụ thể hơn một chút, hắn xuyên không vào chính tiểu thuyết của mình.

Một vật giống viên kim cương không biết từ đâu xuất hiện, trói định hắn, tự xưng là hệ thống cứu vớt phản diện, yêu cầu Dung Tuyên cứu vớt nhân vật phản diện bi thảm Cơ Phàm trong “Sông núi trường tồn” và quét sạch giá trị hắc hoá của đối phương.

Nhiệm vụ thành công thì có thể trở về thế giới ban đầu, nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị xoá bỏ.

Dung Tuyên nhíu mày, rất muốn nói với đối phương ép mua ép bán là phạm pháp, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy tiếng gọi bên ngoài phòng: “Tuyên Nhi, Tuyên Nhi!”

Dung Tuyên trả lời theo bản năng: “Nương, làm sao vậy?”

Một phụ nhân trung niên xinh đẹp mặc y phục giản dị đi vào trong phòng. Chắc bà có bệnh về mắt, nên đôi mắt không tập trung và vẩn đục, khi bà đi đường phải lần mò xung quanh: “Vết thương của y đã tốt hơn chưa?”

“Y” này đương nhiên là chỉ “khanh tử” đang hôn mê bất tỉnh trên giường, có vẻ là y đã mất trí nhớ.

Không sai, chính là khanh tử.

Trong thế giới này, ngoài nam nhân, nữ nhân, còn có một giới tính là khanh tử. Họ có vẻ ngoài không khác nhau gì nam tử, chỉ là giữa đôi lông mày thường sẽ có một nốt ruồi son, có thể sinh con đẻ cái như nữ nhân. Rất rõ ràng, đây là sản phẩm do Dung Tuyên tâm huyết dâng trào, muốn thử đề tài mới mà viết bừa ra.

Kẻ buôn người họ Vương ở cửa thôn làm môi giới mua bán người, thường thu gom một vài cô nương, khanh tử xinh đẹp để đưa đến kỹ viện. Vài ngày trước đó, lão nhặt được một khanh tử bị thương nặng dưới chân núi, thấy dung nhan tuyệt sắc của y, liền muốn bán y vào kỹ viện tiếp khách.

Dung mẫu vừa lúc mang theo con trai độc nhất chuyển đến, trên đường đi gặp chuyện này, không đành lòng, nên bà dùng số bạc còn lại trên người để mua khanh tử này.

Nhưng vết thương của đối phương quá nặng, mãi mới hồi phục được một chút. Y có tỉnh lại một lần, nhưng ký ức hỗn loạn, đến bản thân là ai còn không nhớ rõ.

“Tính mạng không đáng lo nữa, nhưng sẽ mất một thời gian để hồi phục.”

Dung Tuyên không biết mình xuyên qua thành ai, tóm lại là nhân vật không xuất hiện trong nguyên tác. Chắc là do tiểu thuyết biến thành thế giới hiện thực, nên đã tự động bổ sung một vài người hoặc việc chưa từng được viết.

“Tính mạng không đáng lo nữa, nhưng sẽ mất một thời gian để hồi phục.”

Dung Tuyên không biết mình xuyên qua thành ai, tóm lại là nhân vật không xuất hiện trong nguyên tác. Chắc là do tiểu thuyết biến thành thế giới hiện thực, nên đã tự động bổ sung một vài người hoặc việc chưa từng được viết.

Trong phòng u tối, hắn đỡ Dung mẫu ra ngoài ngồi trong sân: “Mấy ngày nữa con đi lên trấn trên mời đại phu đến khám cho y, uống thêm mấy bát thuốc thì sẽ khỏi nhanh hơn.”

Dung mẫu lại bỗng giữ chặt tay hắn, nói một chuyện khác: “Tuyên Nhi, phụ thân con đã bị phán quyết chưa? Ông ấy làm quan nhiều năm, tuy thường uống rượu chung chạ, nhưng tội không đáng chết, ta hiểu bản tính của ông ấy nhất. Ông ấy từng đồng ý với ta, sẽ không chạm vào ngân lượng cứu tế gì đó, nên chắc chắn là sẽ không chạm vào. Giờ ông ấy bị kẻ bên trên đẩy ra làm người chịu tội thay, trong lòng ta... Trong lòng ta...”

Dung mẫu ôm ngực, đã không nói nên lời.

Tĩnh Châu có vị trí hẻo lánh, thường xảy ra họa cướp bóc, sinh hoạt của bá tánh vốn gặp nhiều gian khó. Hơn nữa, năm nay lại còn gặp lũ lụt, có thể nói là xác chết đói khắp nơi, triều đình gửi xuống 300 ngàn lượng bạc cứu tế, lại bị quan viên địa phương nuốt hết, tạo thành liên lụy rất rộng.

Phụ thân thân thể này của Dung Tuyên tên là Dung Chính Thanh, chính là huyện lệnh huyện Chính Nguyên ở Tĩnh Châu. Ông ấy có xuất thân là Võ Trạng Nguyên, kiếm thuật bậc nhất, mấy năm nay bảo vệ sự bình an của cả huyện, chưa từng làm gì quá đáng. Nhưng bởi vì vũ lực của ông có thừa, mà trí tuệ và mưu kế không đủ, cho nên nhiều năm qua đều chỉ làm một huyện lệnh nho nhỏ.

Lần này triều đình điều tra án tham ô, ông bị mấy tên quan to ở bên trên đẩy ra làm người chịu tội thay. Sau ba lần tấu lên Bộ Hình, ông bị kết án tử hình và tịch thu gia sản. Ông bị áp giải từ Tĩnh Châu đến Kinh Thành chịu thẩm, bây giờ đang bị giam trong ngục Hình Bộ, ít ngày nữa sẽ bị xử trảm.

Dung phu nhân mai danh ẩn tích, mang theo con trai độc nhất là Dung Tuyên, vượt ngàn dặm xa xôi đến Kinh Thành, tạm thời nghỉ chân tại một ngôi làng gần Kinh Thành, nhằm tìm cách cứu Dung Chính Thanh ra.

Dung Tuyên nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy việc này hy vọng mong manh: "Hôm qua con đã tìm người dò hỏi rồi, nghe nói lần tấu cuối cùng của Bộ Hình vẫn là án tử."

Đại Chu thường sẽ tấu lên ba lần đối với án tử để tránh oan sai. Nhưng nếu cả ba lần tấu đều có cùng kết quả, thì rất khó để lật lại vụ án.

Nghe vậy, Dung mẫu nắm chặt đầu ngón tay: "Vậy thì cha con phải làm sao đây, hay là... hay là chúng ta đến nhờ Lâm Tri phủ giúp đỡ, ông ấy có quan hệ rất tốt với cha con..."

Dung Tuyên: “Nương, Lâm tri phủ cũng bị phán tội tham ô, không làm tròn trách nhiệm. Tội danh của ông ấy còn nặng hơn cha, liên luỵ đến cả ba đời, giờ đang bị nhốt ngay cách vách cha.”

Dung mẫu lại nhớ ra một người: “Còn Tống tuần phủ thì sao? Tống tuần phủ?”

Dung Tuyên à một tiếng: “Con nghe nói ông ấy tham ô nhiều bạc nhất, bị phán xử trảm ngay lập tức, không cần chờ đến sau thu, tháng trước đã bị kéo đến pháp trường chém đầu.”

So sánh ra thì hình như Dung Chính Thanh cũng không tính là thảm nhất?

Trước đây Dung Tuyên từng là luật sư, nhưng xét thấy thực lực của hắn rất tệ, đương sự tìm hắn thưa kiện đều ngồi tù, nên hắn chỉ có thể đổi nghề sang viết tiểu thuyết. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn phán đoán tỷ lệ cứu được Dung Chính Thanh là âm vô cực.

Dung mẫu bỗng không nói nữa. Trước đâu bà là phu nhân nhà quan, nhan sắc mỹ miều, sống trong nhung lụa. Một đêm gia đình tan nát, mang theo con trai ngàn dặm xa xôi đến Kinh Thành, bà đã dốc hết sức lực cuối cùng, nghe tin triều đình không thay đổi phán quyết, trong lòng bà tràn đầy tuyệt vọng.

Dung Tuyên thấy vậy, muốn nói điều gì đó, nhưng mẫu thân lại bỗng nhắm mắt, ngã vào ghế tre, yếu ớt phất tay: "... Con đi đi, ôn tập bài vở, chăm chỉ luyện kiếm thuật cha con đã dạy, sau này nhà họ Dung chỉ còn trông cậy vào con mà thôi."

Dung Tuyên thấy thế thì dừng lại, đành phải gật đầu, đứng dậy đi vào nhà. Khi hắn tìm quyển sách từ trong rương gỗ, không biết có phải ảo giác không, hắn bỗng thấy người trên giường hình như cử động, hắn lặng lẽ đi qua.

Nam tử bị thương này chính là con tin nước Yến, Cơ Phàm, theo một nghĩa nào đó, y còn có một thân phận khác, đó là nhân vật phản diện đau khổ vì tình trong “Sông núi trường tồn”.

Cuốn sách này kể về chuyện thái tử Triệu Tố của nước Chu gian nan sinh tồn trong thời loạn thế như thế nào, chu toàn các thế lực khắp nơi, rồi lên ngôi Hoàng đế, dưới sự giúp đỡ của Hộ Quốc tướng quân Hiên Viên Thanh.

Cơ Phàm, với tư cách là con tin nước Yến, sứ mệnh của y là gây rối loạn cho Đại Chu, đối đầu với nhân vật chính, có thể nói là kẻ thù cả đời của Triệu Tố.

Trong nguyên tác, Cơ Phàm mất mẹ từ nhỏ, không được Yến Đế yêu thương. Năm đó, y cô độc vào đất Chu, được Hiên Viên Thanh cứu giúp, sau này nhiều lần đối đầu trên triều đình y đều nương tay, nên cuối cùng bị Hiên Viên Thanh giết chết.

Nói tóm tắt, Cơ Phàm thích Hiên Viên Thanh, Hiên Viên Thanh lại thích Thái Tử. Cơ Phàm cả đời này cầu mà không được, cuối cùng trở nên bệnh hoạn và cố chấp, điên cuồng đối nghịch với nhóm vai chính.

Có thể tưởng tượng được, y đã thua. Hơn nữa, y không chỉ thua, mà còn thua rất thảm.

Dung Tuyên giờ nhớ lại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Lúc trước vì muốn nhanh chóng kết thúc, rốt cuộc y đã viết lung tung một đống gì vậy?

[Thế đấy, ai bảo anh viết bừa, giờ xuyên đến đây cũng là báo ứng.]

Một viên kim cương to bằng nắm tay bỗng xuất hiện từ hư không, sáng rực rỡ lấp lánh, suýt chói mù mắt người ta. Dung Tuyên có thể thề, đời này hắn chưa từng thấy viên kim cương nào to như vậy. Hắn khó chịu nhướng mày: “Tôi chỉ chấp nhận chế tài của pháp luật thôi, không chấp nhận báo ứng gì đó đâu.”

Nếu hắn có tội, thì Hệ thống nên đi kiện hắn, chứ không phải kéo hắn đến nơi gà không ị phân, chim không đẻ trứng này.

[Ai bảo anh chết vì tai nạn xe cộ rồi. Nếu anh muốn sống lại, thì chỉ có thể giảm hết độ hắc hóa của vai ác thôi. Nếu anh không muốn, thì tôi có thể cởi trói, Hệ thống chưa bao giờ ép mua ép bán.]

Hệ thống nói xong, bay đến trước mặt Dung Tuyên, thân hình kim cương lóe sáng, sau đó chiu một tiếng, bắn ra một bảng điện tử trong suốt:

[Chỉ số hắc hóa của vai ác: 88.888%]

[Anh xem, chỉ số hắc hóa của mục tiêu nhiệm vụ hiện giờ chỉ có 88.888%. Anh vẫn có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, con số này rất may mắn.]

Dung Tuyên không thích câu trả lời này. Hắn coi Kim Cương như đồng đội, đồng đội lại coi hắn như đồ ngốc: “Cậu xác định chỉ số hắc hóa 88% là rất thấp à?”

[Đương nhiên là thấp.] Hệ thống đếm ngón tay, [Ký chủ thứ hai của tôi còn có mục tiêu nhiệm vụ với chỉ số hắc hóa là 99% đấy!]

Dung Tuyên dùng quyển sách gõ nhẹ vào lòng bàn tay, thong thả nói: “Được rồi, nói cho tôi đi, độ hắc hóa giảm như thế nào?”

Hệ thống: [Ký chủ hãy tự tìm cách.]

Nó nói xong, hình như là sợ Dung Tuyên tức giận, nên vèo một tiếng biến mất trong không khí, trốn nhanh hơn bất kỳ ai.

Dung Tuyên thấy thế thì từ từ thở ra một hơi, nghĩ thầm, đây chắc chắn là công việc tồi tệ nhất mà mình từng nhận trong đời. Không có 5 hiểm 1 kim*, không có nghỉ hai ngày cuối tuần, thậm chí còn không có lương cơ bản.

(*5 hiểm 1 kim: 5 hiểm là BH hưu trí, BH y tế, BH tai nạn lao động, BH xã hội, BH thất nghiệp, 1 kim là chỉ quỹ hỗ trợ nhà ở.)

Hắn nhớ đến tài khoản ngân hàng với số tiền tiết kiệm kếch xù của mình, lại nhớ đến mấy người thân cực phẩm chuyên hút máu của mình, thì cảm thấy mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ, đạt được cơ hội sống lại, nói gì thì hắn cũng không thể để người khác lợi dụng.

Dung Tuyên nghĩ tới đây, ánh mắt dời về phía nam tử đang hôn mê trên giường, sau đó đưa tay vén mái tóc có rối loạn của đối phương. Chỉ thấy khuôn mặt ngọc ngà, thanh tú, tựa như Quan Âm. Giữa chân mày có một nốt ruồi son không hiện phong tình, nhưng lại mang theo yêu khí.

Đuôi mày sắc nhọn, ngang thái dương. Đuôi mắt hẹp dài, môi đỏ mà mỏng.

Nhìn có vẻ hiền lành, thực ra lại bạc tình. Mặt ngọc trong sáng, không nhiễm bụi trần, nhưng lại là người bò lên từ bụi bặm, chỗ nào cũng đầy mâu thuẫn.

Đời này Dung Tuyên chỉ có một sở thích, đó là thích ngắm người đẹp, càng đẹp càng tốt, càng động lòng người càng tốt. Hôm nay hắn nhìn kỹ khuôn mặt của Cơ Phàm lần đầu tiên, bỗng cảm thấy đúng thật là cứu cũng không thiệt.

Ngón tay thon dài của Dung Tuyên nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Cơ Phàm, nhếch môi đùa cợt, nhỏ giọng nói: “Nếu biết trước ngươi đẹp như vậy, đừng nói là muốn một nước Yến, cho dù ta viết cả thiên hạ cho ngươi cũng được.”

Dung Tuyên nói thật, bởi vì hắn là một kẻ nông cạn, chỉ ưa thích vẻ bề ngoài. Đương nhiên, lời hắn nói, nghe cho vui là được, không thể hoàn toàn coi là thật, bởi vì sở thích thứ hai trong đời của Dung Tuyên là nói dối gạt người.

Nhưng Dung Tuyên vừa dứt lời, nam tử hôn mê trên giường bỗng hơi nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng cựa quậy, lông mi run lên, từ từ tỉnh lại.

“...”

Đôi mắt tuyệt diệu gian nan mở ra, tầm mắt hoảng hốt, chớp mắt một cái rồi mới nhìn lại Dung Tuyên. Nhưng dưới đáy mắt lại không thấy sự minh mẫn, chỉ có sự mê mang vô tận của trẻ thơ.

“Ngươi là ai...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro