Chương 2: Tráng sĩ, mời làm bát máu chó này! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, cậu đang ở một căn phòng được trang trí lộng lẫy, ngọn đèn pha lê trên đỉnh đầu sáng rực lộng lẫy, nhìn lâu có hơi lóa mắt. Nằm trên chiếc giường lớn bên cạnh là một anh chàng đẹp trai đang hôn mê bất tỉnh, hô hấp anh nặng nề, khó chịu xé rách quần áo trên người, mặt đỏ bừng đến lạ.

Chẳng mấy chốc quần áo đã rơi xuống sàn, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng lủng lẳng trên người anh.

"..."

Thẩm Lượng lặng lẽ đứng cạnh giường quan sát cả quá trình, nghĩ thầm mình đang mơ cái quỷ gì thế này?

Cậu lùi lại một bước muốn rời khỏi phòng, nhưng đột nhiên chàng trai trên giường loạng choạng ngã xuống, yếu ớt nắm lấy cổ áo cậu.

Thẩm Lượng buộc phải cúi người đỡ lấy cơ thể đang trượt xuống của anh, ngay lập tức phát hiện cơ thể đối phương nóng đến kinh người.

Đầu óc chàng trai đã mơ hồ từ lâu, khóe mắt dần dần ửng đỏ phá tan cảm giác lạnh lùng vốn có. Anh như một con cá sắp chết khô vội vàng tìm kiếm nguồn nước, bám dính lấy Thẩm Lượng.

Đôi môi ấm áp run run hạ xuống cổ áo Thẩm Lượng, sau đó trèo lên yết hầu, xen lẫn những lời nói mớ mơ hồ.

Thẩm Lượng là một tên gay đích thực, sao có thể chịu được loại kích thích này. Cậu cúi đầu nhìn chàng trai đang vụng về hôn mình trong lòng, phát hiện vẻ ngoài của anh không tệ, nghĩ thầm dù sao đã là mơ thì chả thiệt thòi gì, quyết đoán bế anh lên, giả bộ không muốn nhưng vẫn lên giường.

Ánh đèn trên đỉnh đầu cũng phải e lệ chứng kiến một đêm tình nồng.

Đã lâu lắm rồi Thẩm Lượng không có giấc mơ trọn vẹn như vậy, trọn vẹn đến mức cậu làm tình với người ta xong rồi ngủ một giấc say sưa, ngay cả mặt trời cũng đã lên cao mà cậu vẫn chưa rời khỏi gian phòng này.

"Xoạt —"

Cuối cùng Thẩm Lượng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, mở mắt ra, lập tức bật dậy khỏi giường. Cậu tự véo mình một cái, kết quả đau muốn đập đầu vào tường.

Chết tiệt, đây không phải là mơ, là thật!

Vậy người đã ngủ với cậu hôm qua...

Thẩm Lượng chậm chạp quay đầu nhìn chàng trai đang nằm bên cạnh. Sau một đêm hoang đường, đối phương đã mệt mỏi say giấc nồng từ lâu, trên người đầy dấu hôn, hàng mi dày tạo nên cái bóng dưới mắt giống cánh bướm run run, càng để lộ ngũ quan tuấn tú.

Nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, trong lúc ngủ cũng chưa từng thả lỏng.

Hay lắm, không biết, cũng chưa từng gặp.

Toang rồi toang rồi! Đầu óc Thẩm Lượng lập tức bị hai chữ này điên cuồng bao trùm. Cậu không biết mình ngủ với con trai ngoan nhà ai, vội vã xoay người nhảy xuống giường, mặc quần áo chuẩn bị chuồn đi.

Nhưng đúng lúc này, căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng có một âm thanh vang lên:

[Ting! Chúc mừng anh thành công ràng buộc với hệ thống cứu vớt nhân vật phản diện, đang khởi động máy...]

[Khởi động thành công.]

Vừa dứt lời, một bức màn sáng hơi mờ chứa đầy số liệu lít nha lít nhít xuất hiện trước mặt Thẩm Lượng. Tiếng máy móc kia như làm báo cáo nghiên cứu, khai sạch thông tin của Thẩm Lượng:

[Họ tên tác giả: Thẩm Lượng

Nguyên nhân chết: Đột tử trong mơ

Các tác phẩm: "Người vợ hợp đồng kiêu ngạo của tổng giám đốc", "Bé cưng ngọt ngào bỏ trốn", "Vương gia bá đạo thật đáng ghét", "Tình yêu bạc bẽo sai lầm",...

Mục tiêu nhiệm vụ lần này: Cứu vớt boss phản diện Thiệu Khâm Hàn trong "Tình yêu bạc bẽo sai lầm".

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thưởng một cơ hội sống lại.]

Thẩm Lượng nghe vậy thì sững sờ, ngẩng đầu nhìn xung quanh: Cái quái gì đang nói vậy?

Như để trả lời câu hỏi của cậu, một cục tròn cỡ nắm tay đột nhiên xuất hiện giữa không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lóa, suýt chói mù mắt người khác.

Quả cầu ánh sáng nói tiếng người: [Ký chủ thân mến, chúc mừng anh đã thành công trói buộc với hệ thống cứu vớt nhân vật phản diện, rất vui được phục vụ anh.]

Thẩm Lượng chậm rãi đánh một dấu hỏi: "...?"

Xét từ một góc độ nào đó, tác giả cũng được coi là một nghề có tính rủi ro cao. Ít nhất Thẩm Lượng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ đột ngột qua đời vì thức khuya.

Giờ cậu không chỉ đột tử còn xuyên vào tác phẩm mình vừa mới hoàn tất. Này là như nào? Máu chó năm xưa do chính tay mình đổ, giờ đến mình phải uống à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuuvot