chương 1 :Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố A thị, mọi người trong giới kinh doanh hiện tại ai cũng đang xôn xao một sự kiện khiến cho bọn họ phải cười lạnh không ngừng. Sự kiện liên quan đến một gia đình doanh nhân nứt tiếng trong thành phố đang đứng trên bờ vực phá sản vì bị lừa bởi một vụ đấu thầu béo bở có tầm ảnh hưởng lớn.
  Kiến thị, gia tộc nổi danh ba đời đứng vững trong thành phố bởi sản xuất và kinh doanh hàng loạt trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tư nhân đến của chính phủ. Nhưng lại có điều không ngờ rằng là lại sụp đổ bởi lòng tham vô đáy của lão chủ tịch tiền nhiệm Kiến Giang người nổi tiếng máu lạnh vô tình, không bố thí hay giúp đỡ bất cứ ai nếu họ không đem đến lợi nhuận cho lão. Sự việc phát sinh khi lão đấu thầu thành công một khu công nghiệp Bình Hưng gần bờ biển phía Đông và đang chuẩn bị cho kiến tạo lại để xây dựng nhà máy sản xuất dụng cụ y khoa nhưng vì nhà máy nằm quá gần khu sạc lỡ đất nên động đất đã xảy ra dữ dội và khiến cho hầu như toàn bộ khu đất của lão đều chôn vùi xuống biển và mất trắng tất cả.
Đến khi lão chạy xe đến để xem xét tình hình thì ước tính đã có hơn 10 người mất mạng vì động đất và sạc lỡ khu đất. Công ty của Kiến Giang phải bỏ ra hơn gần 10 tỷ để bồi thường cho gia đình nạn nhân, chưa dừng lại ở đó. Các anh em cùng cha khác mẹ của lão cũng đã ngứa mắt bản tính máu lạnh của lão từ lâu và cũng như đang thèm nhỏ dãi công ty mà cha để lại cho lão già hồ ly Kiến Giang nên đã thừa nước đục thả câu đâm đơn kiện lão sản xuất dụng cụ y tế kém chất lượng và trốn thuế nhiều lần.
Ngay khi mọi người trong giới ai cũng đang hả hê vì lão chủ tịch Kiến Giang sắp phải nhận lấy quả báo của mình vì dám khinh thường người khác thì Bạch gia một trong những gia tộc nổi danh trong  A thị kinh doanh đá quý từng bị lão sỉ nhục và chối từ giúp đỡ khi họ gặp khó khăn lại dám chìa tay ra giúp đỡ công ty lão thoát khỏi bờ vực thẳm. Trong lòng mọi người chắc ai cũng đã biết rõ nguồn cơ nguyên nhân rõ ràng rồi, không phải sỉ nhục ngược lại lão già keo kiệt đó thì là gì nữa. Đúng như mọi người suy đoán, Bạch gia cho một thư ký của chủ tịch đánh xe qua dinh thự sắp phải bán đi trả nợ của Kiến gia đàm phán rằng sẽ giúp đỡ về vụ kiện và tiền nông hợp lý vực lại cơ ngơi của lão Kiến Giang nhưng lại có một điều kiện đưa ra cho lão.
Bạch gia muốn cưới cậu quý tử duy nhất của Kiến gia-Kiến Dương hiện đang theo học ngành bác sĩ thú y tại một trường đại học danh giá của thành phố cho đại công tử của ngài chủ tịch Bạch gia Bạch Tiếu Thiên. Nghe đến là phải ' gả ' con trai đi thì ai cũng sẽ phải cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề thôi vì đường đường là một cậu ấm ngậm muỗng vàng lớn lên từ nhỏ đã muốn gì được nấy không gì là không làm được  giờ lại phải như một cô gái chịu khuất nhục bị gả cho một người đàn ông khác thì sao mà không cảm thấy vũ nhục được. Nhưng vì công ty của lão đã phải cố gắng xây dựng vất vả gian khổ nên Kiến Giang đành phải cắn răng chấp nhận điều kiện vô lý như vậy để cứu công ty. Dù gì thì cưới về cũng chỉ để vũ nhục Kiến gia nên Bạch gia sẽ không tổ chức tiệc mời long trọng hay kí giấy hôn thú pháp luật ràng buộc giữa hai người cho đến khi họ tìm được cô dâu vừa ý cho đại thiếu gia thì họ sẽ vứt bỏ Kiến Dương ra đường cho hả giận. Vì dù sao Bạch Tiếu Thiên cũng đang độc thân nên hắn cũng không có ý kiến gì về việc có thêm cậu con trai về làm " vợ " mình mà chỉ xem người cậu như bù nhìn hay người làm thêm trong nhà thôi.
Hắn, Bạch Tiếu Thiên là một tên cuồng công việc và đào hoa không kém cực kỳ nổi danh trong các mục công tử danh gia vọng tộc, người ta thường bảo lắm tài thì nhiều tật. Mà cậu hiện thời là tổng giám đốc sắp được tiếp quản vị trí chủ tịch công ty Thiên Tân nơi sản xuất ra các loại đá quý dây chuyền, đồng hồ, túi sách và nhẫn cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng và các quý bà trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Thiên Tân còn vang xa hơn nữa đến các nhà bình phẩm trang sức có tiếng của các nước trên thế giới và được đánh giá cao về chất lượng cũng như thiết kế sang trọng bắt mắt khi mang trên người của đàn ông lẫn phụ nữ hiện đại.
Quay về căn phòng của cậu chủ Kiến Dương. Mẹ cậu, người đang ngồi khóc đến sướt mướt vừa nhìn chăm chú đứa con trai của bà. Người phụ nữ dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng cũng không thể che lấp được những đường nét xinh đẹp mà ông trời ưu ái ban cho bà, bà vừa nói vừa vuốt ve tay cậu" con trai tội nghiệp của mẹ, khổ cho con rồi. Cũng tại cái lão già chết tiệt kia xử lý chuyện không khéo giờ còn liên lụy tới con". Cậu bất đắc dĩ " con không sao đâu mẹ, mẹ cứ xem như con trai của mẹ đi du học nước ngoài đi thì sẽ không thấy khổ sở nữa. Haizz, mẹ đừng khóc nữa. Xe sắp tới đón con rồi, mẹ như vậy thì sao con yên tâm mà đi đây" nói đến đây thì bà lại khóc lớn tiếng hơn rồi ôm chầm cậu vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng cậu nói" mẹ vô dụng, khiến con chịu khổ rồi".
Cậu vỗ nhẹ lưng bà rồi buông bà ra đứng dậy kéo 3 4 cái vali màu đen đi ra khỏi phòng và quay đầu an ủi bà. Lúc này khi cậu quay đầu nhìn lại căn phòng cậu đã suốt gần 20 năm đầu đời thì cậu lại có nhiều cảm xúc khó tả trong lòng có lưu luyến, có không cam lòng, có buồn bả và nhiều hơn là bất lực. Để mẹ cậu không nhìn thấy những cảm xúc ngổn ngang này trong mắt cậu nên cậu đã vội vàng quay đầu đi về phía cửa chính nơi có một chiếc xe hơi đang đợi cậu. Xem như là thủ tục rước dâu đi, cậu cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro