[Tiên Hiệp] Bách Luyện Thành Tiên - New Q(2+3) C395-397

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2+3: Đoạt Tiên Thảo - U Châu Loạn

Chương 395: Ba trận thắng liên tiếp

Người dịch: Yến Linh Điêu

Nguồn: 4vn.eu

Spoiler for ^^:

Ngày đầu tiên so tài không có sự tình sóng to gió lớn gì. Các cường giả đều thuận lợi vào vòng sau. Vận mệnh Lâm Hiên cũng không tồi, đối thủ của hắn tới từ một tiểu bộ lạc nào đó. Người này chỉ vừa mới tiến giai lên Trúc Cơ Kỳ không lâu.

Đối phó với loại tiểu vu sư này dĩ nhiên là khá dễ dàng. Lâm Hiên đem tân thượng phẩm linh khí là Nguyệt Nha Nhận khu dụng ra chém thẳng xuống đối phương. Không phí bao nhiêu pháp lực đã đem tên kia đánh hạ lôi đài.

Sau đó hắn trở lại dịch quán nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai tình cảnh tương tự như thế. Đối thủ của Lâm Hiên mặc dù tu vi là sơ kỳ đỉnh giai. Nhưng nếu so sánh với Lạc Y thì kém một bậc. Huống chi bây giờ hắn chỉ là thế thân của Lâm Hiên.

Hai người đánh tới đánh lui vài hiệp. Lâm Hiên phát hiện ra sơ hở của đối phương. Sau đó liền giải quyết hắn. So với tưởng tượng còn dễ dàng hơn. Hiện tại Lâm Hiên chỉ cần thắng lợi thêm một trận. Dựa theo quy củ thì Thượng Thiên bộ sẽ được bốn hạt thánh quả để luyện chế linh đan.

Lâm Hiên không có mục tiêu dành ngôi đầu. Làm như vậy dễ dẫn tới sự chú ý của kẻ khác. Mặc dù với tu vi của hắn, đây cũng không phải là một chuyện quá khó khăn.

Vu Pháp đại hội sang ngày so tài thứ ba.

Qua hai ngày sàng chọn, các vu sư thực lực kém đã bị loại. Những kẻ còn lại dù không phải đều là cao thủ nhưng chắc chắn không phải dễ chơi.

Buổi bình minh đại hội đã tiến hành nghi thức rút thăm. Cả ba lôi đài đồng thời bắt đầu thi đấu. Lâm Hiên thầm quan sát đối thủ trước mặt, khóe miệng hắn lộ ra chút cười khểnh. Đúng là không phải oan gia không đối đầu. Sự tình này thật là xảo hợp.

Tiểu tử kia đến từ Phong Trần Bộ. Chính là đệ tử chân truyền của Kiêu Khôn có cừu oán với Khô Diệp. Hắn họ Tiêu danh tự một chữ Hà.

Hừ! Ngươi không may đụng phải ta chớ trách vận mệnh không tốt.

Nhưng Khô Diệp đứng bên lại than thở, đối với Lâm Hiên nhất mực dặn dò hắn không thể nương tay.

Xem ra Lạc Y này vốn là tính tình yếu mềm.

Lâm Hiên đã lên trên lôi đài. Tiêu Hà kia cũng đang dò xét hắn. Sư phụ y đã phân phó, dùng hết thực lực phế đi tiểu tử này. Nếu có thể lấy tính mạng của hắn thì càng mỹ mãn.

Cần phải nói, Vu Pháp đại hội mặc dù có Kết Đan Kỳ trưởng lão làm hộ pháp. Trong khi thi đấu rất ít có người chết. Nhưng những bi kịch này thỉnh thoảng vẫn phát sinh.

Ngẫu nhiên là có tình huống không thể khống chế.

Được thừa hưởng tính tình âm trầm của sư phụ, Tiêu Hà này cũng khiến người khác có cảm giác hắn rất âm hiểm. Tu vi thì cao hơn Lạc Y một chút, là cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ đỉnh giai.

"Động thủ!"

Một vòng bảo hộ màu lam nhạt hiện quanh bốn phía lôi đài. Những tu sĩ khác đã rời xa tới mấy trượng. Kiêu Khôn vẻ mặt âm u lạnh lẽo bắt đầu thúc giục đệ tử. Bản mặt lão vốn đã xấu xí nay càng lộ ra vẻ dữ tợn hơn.

Tiêu Hà đưa tay ở bên hông lục lọi một thoáng. Đã đem một đạo hắc ảnh phóng lên cao. Lâm Hiên chăm chú quan sát trên không. Là một cây đoản tiên màu đen sẫm, toàn thân mang đầy những gai.

Loại Linh khí này thật sự là ít thấy.

Lâm Hiên vốn không vội công kích mà chờ xem tiểu tử này thi thố ra bản lĩnh gì.

Lại thấy Tiêu Hà trong miệng lẩm bẩm, niệm ra những pháp chú khó hiểu. Đưa tay ra về phía đầu đoản tiên điểm nhẹ. Khẽ quát lên một tiếng: "Đi!"

Đoản tiên kia giãy dụa vài cái biến thành một song đầu quái xà.

Một xà thủ màu đen sẫm, cái kia thì màu xanh lục.

Giữa đôi mày Lâm Hiên khẽ chau lại. Trong pháp thuật của tu sĩ vốn có Hóa Hình Thuật. Nhưng Hóa Hình Thuật này của Tiêu Hà lại có chút bất đồng.

Thứ nhất, pháp thuật này vốn chỉ có Kết Đan Kỳ tu sĩ trở lên mới có thể sử dụng. Thứ hai, là dùng bảo vật biến hóa ra hình dáng quái vật. Nhưng nếu so sánh yêu thú thực sự thì có sự khác biệt rõ ràng.

Mà song đầu quái xà trước mắt này lại sinh động như còn sống.

Lâm Hiên mặc dù đã học qua vu thuật, nhưng ngắn ngủi chỉ vài ngày. Có thể học được bao nhiêu? Chỉ là một chút hiểu biết sơ lược mà thôi.

Thấy thần thông này của Tiêu Hà, Lâm Hiên tuy trong lòng kinh ngạc nhưng không sợ hãi. Hắn cười lạnh một tiếng, song thủ vỗ ra. Đã đem Nguyệt Nha Nhận khu dụng lên.

Dưới sự thúc dục của pháp thuật, nhất thời một đoàn hỏa diễm bên trong bốc ra. Chỉ chốc lát sau đã hình thành một mảng Hỏa Vân cỡ mấy trượng. Bên trong còn phát ra âm âm lôi minh. Hướng về cặp quái xà thủ mà bay qua.

Nhất chiêu này thanh thế không tầm thường. Dưới lôi đài ngay lập tức tiếng kinh hô lên.

" Vu pháp hỏa thuộc tính thật mạnh."

"Ồ. Chiêu Xích Viêm Thiên Lý này không phải là cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ mới có thể phát huy chân chánh uy lực sao. Nhưng Lạc Y này cũng có thể phát ra tám phần hỏa hầu. Xem ra hắn đã khổ luyện không ít."

"Thấy bảo vật trong tay hắn chứ? Chính là một thượng phẩm linh khí a!"

"Thiên Thương Bộ lần này bỏ ra không ít linh thạch đây."

Tiêu Hà bên kia dĩ nhiên cũng nghe thấy các vư sư nghị luận. Vẻ mặt hắn càng thêm âm u lạnh lẽo. Bấm tay bắn ra vài đạo pháp quyết vào trong thân cặp yêu xà thủ kia.

Tiếng xương cốt răng rắc bạo liệt truyền đến. Thân thể nhị yêu xà thủ lại trướng lên thêm mấy lần. Hai cái đầu càng dữ tợn đáng sợ há miệng ra. Một cái phun ra một đạo ma hỏa màu đen. Cái kia thì phun ra một luồng khói độc màu xanh lục.

Tiêu Hà này là đồng thời kiêm tu luyện hai loại thần thông.

Ma hỏa đem cuốn lấy Hỏa Vân do Nguyệt Nha Nhận hình thành. Mà khói độc kia thì nhằm Lâm Hiên mà thổi đến.

Rất nhanh thân hình Lâm Hiên mông lung trong luồng khói độc.

Bên ngoài Khô Diệp trở nên lo lắng vô cùng. Ngược lại Kiêu Khôn thì có vẻ đắc ý phi thường. Thượng phẩm linh khí thì tính là cái gì chứ. Quỷ xà tiên này là cực phẩm linh khí đỉnh trung chi vật. Lại trúng hủ thi độc kia, Tiểu tử kia vốn tuyệt đối là không còn mạng.

Đám tu sĩ bên cạnh lôi đài thấy bảo vật này thì thổn thức không thôi. Quỷ xà Tiên này chính là Linh Khí từ thời kỳ thượng truyền thừa lại. Trong đại chiến hai tộc từng khiến các tu sĩ cấp thấp đối phương hứng chịu bao trận tinh phong huyết vũ.

Uy danh vốn hiển hách, mặc dù không sánh được với Pháp bảo, nhưng tuyệt đối là đứng đầu trong hàng Linh Khí.

Còn Hủ thi độc kia chưa nghe nói có Trúc Cơ Kỳ tu tiên giả nào chịu được. Cho dù là Kết Đan Kỳ cao thủ, không cẩn thận bị hút vào trong cũng là một phiền toái rất lớn.

Mắt thấy khói độc bao phủ lên đối thủ. Tiêu Hà như vừa thoát khỏi một tảng đá đè nặng. Thắng bại đã rõ. Đối phương cho dù không chết thì một thân tu vi cũng bị phế bỏ.

Nhưng sau khi khói độc tan đi, kỳ lạ lộ ra một Lâm Hiên vô sự với vẻ tươi cười. Thân hình hắn thoáng mơ hồ một cái. Sau đó tan biến không còn thấy hư ảnh.

Đây là pháp thuật gì?

Tiêu Hà quá sợ hãi còn chưa kịp phản ứng. Lâm Hiên đã bí hiểm xuất hiện phía trước hắn, trong tay đang cầm một cây tiểu phiên màu xanh lục.

Chỉ thấy Tiểu phiên nhẹ nhàng lay động, độc khói từ bên trong cuồn cuộn tỏa ra. Với khoảng cách gần như vậy, đối phương căn bản không thể né tránh. Huống chi cho dù Tiêu Hà muốn thoát ra. Lâm Hiên cũng có phương pháp khác đem y sanh cầm.

Lâm Hiên đâu mong cuộc tỷ thí này kéo dài. Dù vị Nguyên Anh kỳ lão quái kia chưa tới. Hạo Thiên Quỷ Đế cũng không rõ hành tung. Nhưng khi bước vào tỷ thí trong ngày thứ ba. Các vu sư Kết Đan Kỳ bàng quan bên ngoài quan sát cũng khá nhiều, không thiếu những vị cảnh giới hậu kỳ. Thậm chí còn có một vị cao thủ cảnh giới đại viên mãn. Dưới nhiều con mắt như vậy, đấu lâu không chừng có thể lộ ra sơ hở.

Tốc chiến tốc thắng, Huống chi chỉ là một gã Trúc Cơ Kỳ, dây dưa mãi vốn là một loại sỉ nhục.

Trong tiếng kinh hô, Lần này ngược lại Tiêu Hà lại bị khói độc bao bọc. Thương thay hắn ngay cả vòng linh lực hộ thể cũng chưa kịp phát ra. Rầm một tiếng, đã ngã sấp xuống lôi đài, bất tỉnh nhân sự.

Xem như là Lâm Hiên chuyển bại thành thắng, tuy vậy tình thế đảo ngược lại diễn biến quá nhanh. Phía dưới lôi đài lặng ngắt như tờ. Mọi người đều khá chấn động.

Signature

Nhiều khi trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau. Phút lơ đãng không ngờ đang để mất, một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 8 Users Say Thank You to Baby Kiếm For This Useful Post:

hoangminhdao (hôm nay), hoangtri77 (hôm nay), lamvoicoi (hôm nay), loctrance (hôm nay), quidaudinh (hôm nay), thiensu8x (hôm nay), toilaai013 (hôm nay), ToyStory (hôm nay)

Baby Kiếm

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Baby Kiếm

Gửi Email cho Baby Kiếm

Tìm bài gởi bởi Baby Kiếm

Add Baby Kiếm to Your Contacts

#396 Thông Báo Nội Dung Xấu

Unread hôm nay, 04:49 PM

Baby Kiếm's Avatar

Baby Kiếm Baby Kiếm is online now

♫ Administrator ♫

«╬» Tổng Tuần Sát «╬»

☆ Thượng Phương Bảo Kiếm ☆

User Profile

Thanks: 2,039

Thanked 80,144 Times in 6,362 Posts

Gửi tin nhắn qua ICQ tới Baby Kiếm Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Baby Kiếm

About Baby Kiếm

Tham gia ngày: Sep 2008

Giới tính:

Bài gởi: 12,123

Xèng: 68

Default

Quyển 2+3: Đoạt Tiên Thảo - U Châu Loạn

Chương 396: Thong dong đến muộn

Người dịch: Yến Linh Điêu

Nguồn: 4vn.eu

Spoiler for ^^:

Lâm Hiên vẻ mặt hờ hững đi xuống lôi đài. Đối với sự kinh ngạc của đám tu sĩ chung quanh hắn xem như không thấy, đưa mắt nhìn về hướng dịch quán.

"Ngươi thấy sao. Tiểu tử Thương Thiên bộ kia thật mạnh."

"Đúng vậy. Trong chớp mắt hắn đã chuyển bại thành thắng, không nghĩ tới hắn còn tinh thông hỏa độc hai loại thần thông."

"Chủ yếu vẫn là tên tiểu tử Phong Trần bộ vô dụng. Có Quỷ xà tiên trong tay mà còn thất bại hồ đồ như vậy."

Đủ loại tiếng nghị luận truyền vào tai. Nhưng bây giờ Khô Diệp bộ dáng cao hứng vô cùng mà Kiêu Khôn thì vẻ mặt đầy oán độc. Tuy nhiên chỉ có căm giận thì cũng đâu làm được gì. Mặc Nguyệt Tộc đã hạ thiết luật cấm các vu sư tư đấu. Huống chi nếu lão thực sự muốn báo thù mà tìm tới, chắc gì đã là đối thủ của Lâm Hiên.

Mặc dù trận so tài này làm cho đám tu sĩ xôn xao một hồi. Tuy nhiên không khí rất nhanh đã bị lắng xuống. Những kẻ chứng kiến lại nhanh chóng qua các lôi đài khác. Vu Pháp đại hội đã bước vào ngày thứ ba, những kẻ thực lực yếu kém toàn bộ đã bị loại. Mỗi trận đều là cương cường quyết đấu, vô cùng ác liệt.

Sau khi trở lại dịch quán, Lâm Hiên lần thứ hai bế môn không ra ngoài. Lại nói tiếp, lần này thật là có điều nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới lại thắng quá nhanh dẫn tới sự chú ý của kẻ khác.

Cũng may kế hoạch của hắn coi như đã thành công một phần. Sau khi thắng cả ba trận. Dựa theo quy củ Mặc Nguyệ Tộc, bộ lạc của Lạc Y đã có thể được phân thánh linh quả. Tuy không nhiều lắm nhưng bốn hạt đã đủ cho bản thân hắn sử dụng".

Hôm sau lại rút thăm ngẫu nhiên, đối thủ Lâm Hiên lần này đến từ Khuê Nguyệt Bộ. Nghe nói thanh niên vu sư này có tư chất nghịch thiên. Niên kỷ mới gần ba mươi đã là Trúc Cơ hậu kỳ "Cao thủ".

Mặc dù hôm qua Lâm Hiên thi đấu khá xuất sắc, nhưng thấy vậy cũng không khỏi thất vọng. Khô Diệp mặt mày cũng ủ rũ dặn dò hắn cẩn thận cố gắng là được.

Một số tu sĩ bên ngoài tỏ vẻ ái ngại cho Lâm Hiên, vẻ mặt trơ lạnh hắn đi lên lôi đài.

Các vòng bảo hộ được phát ra, hai người tế xuất ra Linh khí đấu nhau một hồi.

Lâm Hiên dường như là sợ hãi danh tiếng đối thủ, chân tay lộ ra vẻ lóng ngóng. Kết quả là miễn cưỡng "Chống đỡ" được hơn mười chiêu thì bị đối phương nhìn ra sơ hở. Quét hạ lôi đài, đành chán nản mà nhận thua.

Kết quả này vốn là trong dự kiến của mọi người ở đây, không có ai hoài nghi điều gì.

Bất kể như thế nào Lâm Hiên cuối cùng đã lọt vào trong mười hai người mạnh nhất. Tuy khiến Khô Diệp hơi thất vọng. Nhưng ngẫu nhiên gặp đối thủ mạnh như vậy, kết quả chuyện này là tất yếu. Lão không có trách cứ Lâm Hiên điều gì, ngược lại thần sắc ôn hoà an ủi hắn vài câu.

Lâm Hiên cũng biểu hiện ra vẻ ảo não. Sau đó mấy ngày còn lại đều ở dịch quán trong bế môn không ra.

Bây giờ mục đích đã đạt được. Lâm Hiên không muốn có sự tình bất lợi xảy ra.

Mấy ngày nay hắn an phận một chút. Cố gắng không lộ diện cho đến khi đại hội chấm dứt.

Lại nói về đại hội, đúng như dự liệu của các tu sĩ. Khuê Âm Bộ quả nhiên dành ngôi đầu. Ba thứ hạng trên cùng đều bị bọn họ chiếm hết.

Bình minh tại trung tâm tiểu thành, tập trung hàng ngàn vu sư. So với mấy ngày trước khi tỷ thí so tài còn náo nhiệt hơn mấy lần.

Hôm nay là cử hành lễ phân phát thánh quả chế luyện linh đan. Do Hỗn Nguyên Lão Tổ đích thân chủ trì.

Lão tổ niên kỷ đã tám trăm. Tu vi cao sâu không lường được. Chính là vị vu sư trưởng giả Nguyên Anh kỳ duy nhất trong Khuê Âm Sơn Mặc Nguyệt Tộc.

Trong ngày thường trừ mấy vị thân truyền đệ tử ra, còn lại cho dù là các trưởng lão bộ lạc muốn gặp lão cũng khó. Cơ hội tốt thế này, các tu sĩ đương nhiên không nén khỏi tò mò.

Mà Lâm Hiên lúc này tâm tình khá kích động. Cuối cùng viễn cổ tiên dược có thể tạo ra linh căn đã chạm tới một tay.

Tuy nhiên lấy sự cẩn trọng của Lâm Hiên hắn tự nhiên là không nông nổi mà quên mất đi hiểm cảnh. Hoán Hình Đan mặc dù thần kỳ, nhưng không chắc dấu được vị vu sư Nguyên Anh kỳ này. Lúc này còn sử dụng thêm Thiên Ma Hóa Dung Thuật cho chắc chắn.

Lâm Hiên tiến vào trong mười hai thanh niên vu sư, đi tới bên cạnh lôi đài lớn nhất ở chính giữa. Chung quanh bọn họ là mấy vị Kết Đan Kỳ tu tiên giả. Ngoài Khuê Nguyệt Bộ, còn có Ngân Phượng Bộ, Thải Hoàn Bộ... một số đại bộ tộc khác.

Trong đó làm người ta chú ý nhất là ba người bên trái.

Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mày hồng hào

.

Một vị nữ trung niên dung nhan tú lệ, dáng vẻ ngạo người.

Cuối cùng là một thiếu niên anh tuấn. Xem ra niên kỷ chừng trên dưới hai mươi. Nhưng khi cười khóe mắt lộ ra vài vết chân chim. Niên kỷ của hắn đương nhiên là vượt quá rất nhiều so với dung mạo.

Tu vi của ba người đều không tầm thường là Kết Đan Kỳ đỉnh giai.

"Diệp đạo hữu. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong xuôi. Lão tổ lão nhân gia còn chưa tới sao?" Đợi khoảng nửa canh giờ, vị vu sư bên trái cuối cùng nhịn không nổi mở miệng.

Người này chính là đại trưởng lão Thải Hoàn bộ. Họ Vân tên Đỉnh. Trong các vu sư Mặc Nguyệt Tộc cũng xem là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh.

Dù sao ngoài Khuê Nguyệt bộ ra. Ở mấy chục bộ lạc trong Khuê Âm Sơn, Ngân Phượng bộ cùng Thải Hoàn bộ là xếp hàng thứ hai.

"Như thế nào Vân đạo hữu ngươi lại không kiên nhẫn. Sư tôn lão nhân gia có lẽ có chuyện quan trọng khác. Các hạ nếu như là không muốn chờ đợi. Xin mời cứ tự nhiên."

Lão giả có bộ mặt hồng hào mở miệng. Hắn vốn là đại đệ tử của Hỗn Nguyên Lão Tổ.

Bình thường các công chuyện đều giao do hắn đắn đo xử lý. Đương nắm quyền nên những lời này một chút cũng không khách sáo. Vân Bỉnh trong mắt hiện lên chút oán độc. Hừ một tiếng mà không mở miệng nói thêm gì.

"Được rồi, Hai vị đạo hữu cần gì phải tranh cãi như vậy, không thấy các vãn bối ở phía dưới sao. Chẳng phải như thế là mất đi tôn nghiêm?"

Trung niên phụ nhân kia thấy bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng vội hoà giải. Thân là đại trưởng lão Ngân Phượng bộ. Cùng với hai người quan hệ đều khá tốt. Trong trường hợp này, lão giả họ Diệp cùng Vân Đỉnh cũng không thể không nể mặt nàng, tạm thời đem cơn tức giận áp chế xuống.

Mặc dù ba người khi tranh luận âm thanh cực thấp. Nhưng lấy thần thức Lâm Hiên đều nghe không sót một lời. Trong lòng nghĩ ngợi một chút, rồi dường như không có việc gì cúi đầu xuống. Tuy nhiên rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì có lẽ chỉ bản thân hắn mới tự hiểu.

Cứ như vậy lại đợi thêm nửa canh giờ. Chung quanh các vu sư dần dần bắt đầu khe khẽ bàn tán. Thậm chí có những nhóm nhỏ xôn xao. Vu Pháp đại hội tiến hành nghi thức bế mạc, đại trưởng lão còn không hiện thân. Chẳng lẽ là có biến cố gì chăng?

Lòng người bất ổn, Lâm Hiên cũng có chút sốt ruột. Chẳng lẽ là Hạo Thiên Quỷ Đế kia?

Sự tình như thế nào đều không quan hệ gì tới hắn, nhưng linh dược hãy còn chưa tới tay, Lâm Hiên đương nhiên không hy vọng có sự cố gì.

Đã thấy lúc này lo lắng là dư thừa. Một đóa Vân Kim sắc từ Thiên Tinh Cung hiện lên. Rât nhanh bay về phía nơi này.

Ánh sáng rực rỡ thu lại hiện ra một lão giả mặt mũi nhân từ.

Trang phục lão giả giống như các vu sư khác. Chỉ là trên tay áo có thêu kim tuyến. Âm thanh càng vang vọng như tiếng Hồng Chung: "Làm phiền các vị đạo hữu đợi lâu. Lão phu vừa mới bế quan, bây giờ mới có thể đi ra."

"Không dám. Có thể diện kiến kim diện của lão tổ. Đã là tam thế đã tu luyện tiên phúc."

"Đúng vậy. Chờ một chút cũng không phiền gì".

Trong âm thanh khiêm cung, các vu sư hướng qua Nguyên Anh kỳ lão quái hành lễ. Lâm Hiên không muốn người khác chú ý cũng đành phải khom người. Nhưng khi ánh mắt của hắn thoáng nhìn qua dung diện lão tổ. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi lớn...

Signature

Nhiều khi trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau. Phút lơ đãng không ngờ đang để mất, một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks

The Following 2 Users Say Thank You to Baby Kiếm For This Useful Post:

quidaudinh (hôm nay), thiensu8x (hôm nay)

Baby Kiếm

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới Baby Kiếm

Gửi Email cho Baby Kiếm

Tìm bài gởi bởi Baby Kiếm

Add Baby Kiếm to Your Contacts

#397 Thông Báo Nội Dung Xấu

Unread hôm nay, 07:44 PM

dracupi's Avatar

dracupi dracupi is online now

Phàm Nhân

Kiếm Si

User Profile

Thanks: 18

Thanked 2 Times in 2 Posts

About dracupi

Tham gia ngày: Nov 2009

Giới tính:

Bài gởi: 2

Xèng: 1

Default

Quyển 2+3: Đoạt Tiên Thảo - U Châu Loạn

Chương 397: Chân giả lão tổ

Người dịch: Yến Linh Điêu

Nguồn: 4vn.eu

Spoiler for ^^:

[SIZE=4------------------------

Lâm Hiên tuy chưa bao giờ thấy Hỗn Nguyên Lão Tổ. Nhưng người này khí tức không hề giống Nguyên Anh kỳ lão quái trong truyền thuyết. Về điểm này, hắn có thể chắc chắn. Nguyên nhân chính là Lâm Hiên tu luyện Cửu Thiên Huyền Công đạo gia chân pháp cao nhất. Trong đó có thần thông phát hiện ra ngụy trang.

Có thể loại bỏ ảo thuật cùng thủ thuật che mắt của kẻ khác!

Lão tổ kia dường như là có người khác dùng huyễn thuật biến hóa mà thành.

Tuy nhiên cũng phải nói, Không phải ai cũng làm được điều này, ví như Lâm Hiên pháp lực có hạn, không có cách nào giả mạo được.

Nhưng rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Hỗn Nguyên Lão Tổ đang ở đâu?

Lâm Hiên trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn tính tìm biện pháp rời đi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mắt thấy linh đan đã muốn tới tay bỏ đi thì thật không cam lòng. Lâm Hiên quyết định ở lại đánh cuộc một lần.

"Sư tôn! Lần này Vu Pháp đại hội đã kết thúc mỹ mãn. Đây chính là mười hai tinh anh đệ tử, toàn bộ đều ở nơi này. Bọn họ đến từ chín bộ lạc." Lão giả họ Diệp tiến lên một bước, cung kính vạn phần mở miệng.

Hai vị có tu vi cảnh giới đại viên mãn cao thủ, Vân Đỉnh cùng trung niên phụ nhân kia thì ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Ừm." Hỗn Nguyên Lão Tổ gật đầu. Ánh đảo qua từng người trong mười hai thanh niên vu sư. Những người này nhất thời đều lộ ra vẻ kích động vạn phần, Lâm Hiên tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là trong lòng hắn thầm cười lạnh.

Công tác về sau thì tương đối đơn giản. Trăm vạn năm qua Vu Pháp đại hội không biết đã cử hành bao nhiêu lần, tiếp theo như thế nào trong lòng mọi người đều rõ ràng.

Đốt nhang, tế bái tổ tiên cùng với một loạt nghi thức khá phức tạp khác. Trôi qua đủ hai canh giờ cuối cùng đã xong.

Lâm Hiên tuy trong lòng sớm đã không còn kiên nhẫn. Nhưng cũng đành phải nhịn xuống.

"Được rồi, Các ngươi hãy tiến lên lĩnh linh đan." Đôi mục nhãn của Hỗn Nguyên Lão Tổ nửa mở nửa khép, lạnh nhạt nói một câu.

Lúc này mười hai thanh niên vu sư vui mừng quá đỗi. Đối với bọn hắn mà nói, Linh đan thực ra không quan trọng, dù sao bản thân bọn hắn cũng không dùng được. Điều thực sự động tâm là có thể tham bái Hỗn Nguyên Lão Tổ.

Điều này không chỉ là vinh quang. Hai trăm năm trước, cũng trong vu pháp đại hội so tài, Một thanh niên vu sư xếp thứ ba của một tiểu bộ lạc, đã được Hỗn Nguyên Lão Tổ liếc mắt nhìn trúng. Thu hắn vào làm đệ tử nhập thất.

Thanh niên vu sư xếp đầu ngược lại không được đãi ngộ này. Điều này không có gì là kỳ lạ, gọi là cơ duyên. Lão tổ nhìn trúng là tố chất bản thân. Xét về linh căn mà nói, tên thứ ba là xuất sắc nhất, chỉ là không có danh sư, lại thiếu hụt Linh Khí thuận tay nên thứ hạng mới không cao.

Khi đã bái lão tổ là vi sư. Hắn giống như là khốn long thăng thiên, tiến triển như là ngày đi ngàn dặm. Bây giờ đã là Kết Đan Kỳ vu sư. Với lại ở trong các vu sư cùng bậc danh khí cũng không nhỏ.

Nếu như bản thân có thể được lão tổ nhìn trúng. Đừng nói đệ tử nhập thất, cho dù chỉ là đệ tử ký danh lợi ích cũng nhiều không kể xiết!

Mấy tên vu sư tuổi trẻ này ánh mắt nồng nhiệt vô cùng. Lâm Hiên thì không để ý tới. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Đáng thương cùng đáng tiếc, người trước mắt đâu phải là Nguyên Anh kỳ lão quái thực sự. Bọn chúng biểu thị thái độ này, khác nào là dùng mị nhãn để mê hoặc người mù.

Lúc này Lâm Hiên đã nghĩ thông suốt. Cho dù lão tổ trước mắt là đồ giả mạo. Mặc Nguyệt Tộc xảy ra biến cố thế nào, hắn đâu cần phải tốn tâm lực nghĩ suy làm gì. Chỉ cần đạt được linh đan là ổn. Đúng rồi, còn có họa đồ nữa. Nghĩ đến vật này. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại về hướng Thiên Tinh Cung.

Nhưng chưa kịp nhìn kỹ miệng hắn đã há ra thật to. Không chỉ là hắn mà tất cả vu sư tại chỗ đều hướng về Thiên Tinh Cung, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không ít tu sĩ còn cho rằng bản thân đang nhìn lầm.

Vốn là một tiếng nổ kinh thiên động địa cực mạnh truyền tới. Sau đó Thiên Tinh Cung mà bọn họ coi là thánh địa đang dấy lên hừng hực đại hỏa.

Trong quang hỏa vô số đạo ánh sáng màu đen như những sợi tơ cực nhỏ bay ra. Lại tụ ở một chỗ biến thành một trung niên vận nho bào hơn bốn mươi, tướng mạo thanh nhã.

Lâm Hiên sắc mặt bỗng chốc trở nên xám xanh như thấy Bạch Khởi(1) đến.

Hạo Thiên Quỷ Đế!

Mà giờ khắc này, lão quái vật tóc tai tán loạn. Quần áo cũng có chỗ tổn hại. Giống như là nếm phải một vụ tập kích...

Những vu sư khác kinh hoảng ào ào thảo luận:

"Người kia là ai?"

"Ta chưa từng thấy, Chẳng lẽ là hắn từ bên ngoài đến?"

"Nhưng mà tu vi của hắn... "

"Cao siêu không lường được. Chẳng lẽ là tu tiên giả Kết Đan Kỳ đỉnh giai?"

"Không rõ ràng lắm."

Những người khác chỉ là suy đoán. Nhưng Vân Đỉnh, lão giả họ Diệp cùng trung niên mỹ phụ thì vẻ mặt hoảng sợ liếc nhau một cái.

"Diệp đạo hữu, người kia là ai. Trong Khuê Nguyệt Thành sao còn có thể xuất hiện tu tiên giả Nguyên Anh kỳ khác?"

"Ta cũng không rõ lắm, Mặc Nguyệt Tộc ba mươi sáu bộ lạc lớn nhỏ, ngoài sư tôn ta còn chưa nghe nói có ai tiến giai tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ".

Giờ phút này lão giả họ Diệp cũng bất chấp hiềm khích cùng Vân Đỉnh, trợn mắt há miệng mà nói.

"Hai vị đạo hữu phát hiện gì không. Người này âm khí nặng nề, dường như không phải là nhân tộc." Trung niên mỹ phụ kia vốn là luôn im lặng. Giờ phút này mở miệng, lời nói khiến lòng người kinh động.

Hai người kia nghe vậy kinh hãi một hồi. Sau đó bọn họ quay đầu nhìn lại Hỗn Nguyên Lão Tổ trên đài. Giờ phút này, Vị Nguyên Anh kỳ lão quái này là người bọn họ đặt tin tưởng.

Nhưng đúng lúc này, Trong đám tu sĩ lại phát ra một trận xôn xao nghi ngờ. Chỉ thấy từ trong phế tích của Thiên Tinh Cung lại phi thoát ra một người.

Thân hình cao lớn, âm thanh sang sảng như Hồng Chung. Không phải là Hỗn Nguyên Lão Tổ thì là ai?

Vậy trên lôi đài thực ra là ai...?

Đám vu sư ở dưới náo động lên. Mà ba người lão giả họ Diệp liếc một cái, không chút do dự thân hình thoáng lên, đã tới trước mặt người trên đài kia.

Linh quang chớp động, ba người phun ra pháp bảo bản thân thành hình "Phẩm" vây hắn vào giữa.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Đôi mày liễu của trung niên mỹ phụ đã nhướng lên.

Nhưng người kia dường như rất thong thả. Thò tay vuốt mặt một cái, lộ ra hình dáng ban đầu. Lại là một trung niên vu sư mặt đen.

"Tam sư đệ. Sao lại là ngươi?" Họ Diệp lão già vẻ mặt kinh ngạc thốt lên.

Vân Đỉnh cùng trung niên mỹ phụ hiển nhiên cũng nhận ra người này, sắc mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

"Đại sư huynh, hai vị đạo hữu chớ trách. Là sư tôn dặn dò tiểu đệ giả ra hình dáng của người, là để che mắt Hạo Thiên Quỷ Đế."

"Cái gì, Quỷ đế? Chẳng lẽ là những quái vật trong Âm Hồn Cốc kia?" Vân Đỉnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Không sai. Hiện nay Âm hồn cùng Tần tộc đang đại chiến." vu sư mặt đen vẻ mặt uy nghiêm nói: "Lão này tới đây. Chính là muốn chúng ta cùng hợp tác cùng đối phó những tu sĩ Tần tộc kia."

"Hợp tác? Chủ ý như thế cũng không phải là không có điểm hay." Vân Đỉnh sờ cằm, cảm thấy hứng thú tiếp lời.

"Vân đạo hữu, những lời này của ngươi chưa chắc là đúng. Không phải cùng tộc tất sinh dị tâm. Chúng ta cùng Tần tộc mặc dù có huyết hải thâm cừu. Nhưng dù sao cũng đều là nhân tộc. Làm sao có thể cùng lũ Âm hồn hợp tác." Tu sĩ mặt đen nhíu mày, oai phong lẫm liệt mở miệng.

Vân Đỉnh nghe xong, cũng không phân thiệt hơn. Nhưng trên vẻ mặt rõ ràng không cho như thế là đúng.

"Khổ đạo hữu. Hạo Thiên Quỷ Đế đã là tới đây hợp tác. Sao lại có thể cùng lão tổ khai chiến chứ?"

"Hừ. Những âm hồn này căn bản chính là không thể tin. Có lẽ bọn chúng có ý hợp tác nhưng thấy sư tôn cố ý kéo dài. Liền muốn cướp truyền thừa chi bảo của Mặc Nguyệt Tộc chúng ta " Vu sư mặt đen tức giận nói.

Chú thích: (1) Bạch Khởi (chữ Hán: 白起; ? - 257 TCN) là tướng nước Tần trong thời Chiến Quốc, lập nhiều công lao, góp phần lớn chiến tích trong việc thống nhất Trung Quốc của nước Tần, được phong chức Vũ An quân, đại lương tạo. Ông sinh ở miền đông huyện My, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Năm 262 TCN, nước Tần và các nước ở Quan Đông như Hàn, Triệu thường xuyên xảy ra chiến tranh, trong đó có trận đánh Trường Bình, được coi là nổi tiếng nhất dưới sự chỉ huy của Bạch Khởi.

Tần vốn mang quân đánh Hàn, sắp lấy được Thượng Đảng. Quan trấn thủ Thượng Đảng là Phùng Đình bị vây ngặt, cắt đứt liên lạc với Hàn. Biết thế không thể giữ được, Phùng Đình viết thư sang Triệu, xin mang Thượng Đảng về Triệu. Bất chấp ý kiến can ngăn, Triệu Hiếu Thành vương bằng lòng nhận Thượng Đảng, sai Bình Nguyên Quân Triệu Thắng đến nhận đất, nhưng lại không cử đại binh đi cứu trợ cho Thượng Đảng. Tướng Tần là Vương Hạt vây đánh Thượng Đảng, Phùng Đình cầu cứu nhưng suốt 2 tháng Triệu không cử viện binh sang. Mãi tới khi vua Triệu cử danh tướng Liêm Pha đi cứu thì Vương Hạt đã đánh vỡ Thượng Đảng. Phùng Đình mang dân chạy sang nương nhờ nước Triệu. Liêm Pha đi đến ải Trường Bình mới biết Thượng Đảng bị Tần lấy rồi.

Liêm Pha ra trận hai lần thất lợi, bèn cố thủ không ra nữa. Vương Hạt không đánh nổi ải Trường Bình liền xin viện binh. Vua Tần quyết định cử Bạch Khởi ra mặt trận. Đồng thời, vua Tần lại phao tin rằng quân Tần chỉ sợ tướng Triệu là Triệu Quát chứ không sợ Liêm Pha. Vua Triệu thấy Liêm Pha cầm cự mãi cho là nhát, bèn sai tướng trẻ Triệu Quát ra mặt trận. Triệu Quát cầm hơn 40 vạn quân, chủ quan coi thường Vương Hạt, không ngờ Bạch Khởi đã ra cầm quân ngoài mặt trận.

Bạch Khởi cố ý cho Triệu Quát thắng lợi một trận để coi thường quân Tần rồi đặt phục binh đánh tan nát quân Triệu. Sau đó quân Tần lại cắt đường vận lương khiến 40 vạn quân Triệu bị vây khốn, thiếu lương ăn. Quát liều phá vây ra, bị tử trận. Phùng Đình tự sát. Gần như toàn bộ quân Triệu đầu hàng.

Quân Triệu đầu hàng quá đông, Bạch Khởi sợ không kiềm chế được, nên bàn với Vưong Hạt chôn sống hết. Để lừa quân Triệu, ông đem hàng tốt chia làm mười doanh, sai mươi viên tướng thống suất, hợp với quân Tần, đều cho trâu rượu, ăn uống và nói rằng ngày mai Võ An quân sẽ lựa chọn quân Triệu, người nào khoẻ mạnh đánh trận được, thì cấp cho khí giới và đem về nước Tần sai dụng, còn người già yếu hay nhát sợ đều cho về Triệu. Quân Triệu mừng rỡ.

Đêm ấy, Bạch Khởi truyền mật lệnh cho mười viên tướng rằng:

Quân Tần đều dùng vải trắng phủ đầu, nếu đầu không có vải trắng, thì tức là quân Triệu, đều phải giết đi

Quân Tần theo lệnh, cùng ra tay một lúc. Hàng tốt nước Triệu vì không biết có lệnh ấy, lại không có khí giới, nên đều bó tay chịu chết. Bốn mươi vạn quân Triệu trong một đêm đều bị chém chết cả. Bạch Khởi thu nhặt những đầu lâu quân Triệu, chất đống ở trong luỹ Tần, gọi là núi Đầu Lâu.

Tính ra trong trận Trường Bình, trước sau quân Tần hoặc chém hoặc bắt cộng 45 vạn quân Triệu, kể cả những quân Triệu đầu hàng Vương Hạt trước, đều bị giết sạch cả, chỉ còn 240 người ít tuổi được thả về Hàm Đan để tuyên dương cái oai của nước Tần.

Vụ chôn sống quân Triệu là một trong những vụ thảm sát lớn nhất thời cổ đại của lịch sử Trung Quốc.

Bạch Khởi xông pha trận mạc suốt 37 năm, hầu như đánh đâu thắng đó, trước sau đánh phá 4 nước chư hầu, chém đầu gần 100 vạn quân địch, hạ hơn 70 thành, làm suy yếu hoàn toàn Tam Tấn và khiến nước Sở từ chỗ ngang hàng với Tần bị đặt vào thế yếu hơn, luôn phải ở tư thế phòng ngự. Chiến công của Bạch Khởi đã khởi đầu cho việc thôn tính hoàn toàn 6 nước chư hầu của nước Tần, đi đến thống nhất Trung Hoa. Bạch Khởi được các sử gia Trung Quốc đánh giá là một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Tương truyền về sau vào khoảng cuối đời nhà Đường, sấm sét đánh chết một con trâu, dưới bụng trâu có hai chữ "Bạch Khởi". Người ta nói Bạch Khởi vì giết người nhiều quá, nên mấy trăm năm sau vẫn còn phải chịu cái quả báo làm kiếp trâu bị sét đánh.

[/SIZE]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro