[Tiên Hiệp] Thế Giới Tu Chân - Phương Tưởng 671 688

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 671: Pháp bảo thành hình.

Tác giả: Phương Tưởng

Converter: cuongphoenix & CCD

Dịch giả: Tử Uyển Thanh 

Biên dịch: blackcat132

Biên tập: blackcat132 

Nguồn: www.tangthuvien.com

Không khó để nhận ra sự mệt mỏi trong mắt Biệt Hàn, nhưng dù là thế thì chiến ý trong mắt hắn vẫn cháy bừng bừng. 

Hành quân với tốc độ nhanh nhất liên tiếp mười ngày liền!

Di chuyển liên tục, thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai canh giờ, thực sự hắn đã mệt lắm rồi nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khích.

Hành động tung tin của Tả Mạc đã thành công rực rỡ, không ngừng có ma tộc chạy tới hi vọng có thể tham gia cuộc chiến tu ma này. Trong số đó, những kẻ hữu dụng nhất đối với Công Tôn Sai và Biệt Hàn chính là những ma tộc quen thuộc với vùng Lãnh Sơn giới. Bọn họ từng sinh sống rất lâu ở vùng này nên hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay vậy.

Nhất là trong đó có một gã dẫn đường nói cho bọn họ biết một con đường cực kì bí mật.

Phần lớn con đường này bị khuất ở sâu trong hang động, vô số hang động dài liên miên mấy vạn dặm, chúng nó nối với nhau giống như mạng nhện, bên trong tràn ngập âm hàn chi khí, đại hỏa, tinh quái yêu thú, vô cùng nguy hiểm. Nếu là người không quen thuộc mà cứ cắm đầu xông vào thì tám chín phần mười là sẽ bị chết ở trong đó.

Nhưng có một hang động ở sâu bên trong có một khe hỗn độn không ai biết, nó thông đến một sơn động ở dưới lòng đất của Lãnh Sơn giới.

Không ai biết rõ giá trị của con đường bí ẩn này hơn Công Tôn Sai và Biệt Hàn, hai người đối với thủ đoạn của Tả Mạc thì bội phục sát đất. Nhìn qua thì chẳng có gì nổi bật nhưng lại khiến cơ hội thắng của bọn họ tăng mạnh.

Lãnh Sơn giới là ma giới đầu tiên mà Giang Triết phá được, bây giờ nó đã trở thành đại bản doanh của Huyền Không tự ở ma giới. Đây là nới tiếp tế nhưng quan trọng nhất chính là có một khe hỗn độn đi thông tới Huyền Không tự.

Lại nghĩ tới Công Dã Tiểu Dung tiêu sái biết bao nhưng khi khe hỗn độn rơi vào trong tay Mộc Hi thì giống như chó nhà có tang.

Khe hỗn độn là quan trọng nhất!

Nhất là khi thâm nhập vào ma giới, một khe hỗn độn thất thủ đồng nghĩ với việc mất đi đường lui, mất đi cơ hội quay trở về.

Rút kinh nghiệm vụ Công Dã Tiểu Dung, Giang Triết vô cùng cẩn thận, loại yếu địa như này hắn sao có thể ngồi yên không làm gì được chứ? Hắn ở mỗi đại giới hà của Lãnh Sơn giới bày ra tầng tầng phù trận, đem toàn bộ Lãnh Sơn giới chế tạo thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Trước đó Công Tôn Sai và Biệt Hàn không có ý định đánh tới Lãnh Sơn giới.

Với từng này người, bọn họ nên cơ động ở vòng ngoài để tìm kiếm cơ hội thì tốt hơn. Cứng đối cứng với cứ điểm quan trọng được phòng thủ nghiêm ngặt như vậy thì chẳng khác nào tìm đường chết.

Công Dã Tiểu Dung có nhiều người như vậy nhưng khi đối diện với Ma Phàm tử thủ không ra thì cũng chẳng có cách nào khác chỉ có thể buồn bã rời đi. Bất luận một chiến bộ nào đối mặt với cứ điểm co cụm phòng thủ không ra, còn có phù trận hoàn thiện thì chiến bộ có mạnh đến mấy cũng chẳng thể làm gì được.

Đối mặt với cơ hội tuyệt với như thế, nếu không tiến tới vậy Công Tôn Sai không phải là Công Tôn Sai, Biệt Hàn không phải là Biệt Hàn rồi!

Vốn hai người định để Biệt Hàn đi thu hút sự chú ý của Giang Triết còn Công Tôn Sai lặng lẽ đánh lén Lãnh Sơn giới. Nhưng sau khi tính toán một hồi cuối cùng cũng quyết định một kích trí mạng này do Biệt Hàn ra tay. Một là do ân oán giữa Huyền Không tự và Biệt Hàn, mặt khác cũng là do Biệt Hàn am hiểu các chiến tướng của Huyền Không tự hơn Công Tôn Sai.

Biệt Hàn biết rõ sự lợi hại của Giang Triết nên hắn đã dặn dò Công Tôn Sai thật kĩ, ngàn vạn lần không thể giảm tốc độ hành quân. Khứu giác của Giang Triết cực kì nhạy bén, nếu Công Tôn Sai giảm tốc độ hành quân nhất định Giang Triết sẽ phát hiện ra.

Công Tôn Sai làm theo lời Biệt Hàn nói, tốc độ hành quân không đổi.

Biệt Hàn bên này càng tập trung sức lực, hành quân với tốc độ cao nhất.

Hành quân tốc độ cao trong thời gian dài, dù là Biệt Hàn cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng vừa nghĩ tới những năm tháng phải chịu cực khổ ở Huyền Không tự, lại nhìn Nghiệt bộ bên cạnh chất phác nhưng vô tri vô giác, thân thể mệt mỏi rã rời muốn chết kia lại bùng nổ, một nguồn sức mạnh được sinh ra khiến hắn có thể tiếp tục tiến lên.

“Chính là hang động này!” Người dẫn đường vui mừng hô lên, hắn vô cùng hưng phấn, có thể tự mình tham gia cuộc chiến có một không hai này, một trận giải quyết dứt điểm toàn bộ làm cả người hắn run lên.

“Đi!” Biệt Hàn chỉ nói độc một chữ, vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt.

Người dẫn đường rất kính nể nhìn Biệt Hàn. Vì không muốn người khác để ý nên bọn họ không di chuyển bằng ma kị, mấy ngày liền hành quân khiến thể lực hắn đã tiêu hao hết sạch, mấy ngày tiếp theo đều là do Nghiệt bộ cõng hắn đi.

Chiến bộ này quả thực quá giống ma tượng, không biết mệt mỏi là gì, vô cùng đáng sợ!

Nhưng nghĩ đến chiến đấu sau đó, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ hào khí.

Hắn mang theo Biệt Hàn và Nghiệt bộ, rẽ ngang rẽ dọc, nhanh chóng biến mất ở trong khe.

------------------------------

Đao mang phá không!

Bất luận ma tộc nào khi nhìn thấy chiến bộ của Tiếu Ma Qua thì trong đầu không khỏi hiện lên bốn chữ này, chiến trận vô cùng nghiêm chỉnh, sát khí ngưng thực khiến người ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nhất là khi tận mắt nhìn thấy chiến bộ này hành quân, tiếng gió rít khắp trời khiến da đầu người nghe tê dại đi.

Khi chiến bộ đáng sợ này bắt đầu tăng tốc thì giống như một cơn lũ, nhất thời mọi người đều hiểu rằng cuộc chiến sắp tới đây sẽ vô cùng kịch liệt.

Các thế lực ở dọc đường không chút dây dựa, bọn họ trầm mặc đứng nhìn, chờ đợi trận chiến này bắt đầu.

Giang Triết thoáng xem qua tình báo mà thám báo mang về, không khỏi than khẽ: “Tới nhanh thật!”

Giang Triết biết rằng Biệt Hàn đã nhận ra ý đồ kéo dài thời gian của mình nên đang dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đây, hiển nhiên không muốn cho Giang Triết có đủ thời gian. Nhưng Giang Triết cũng không quá khẩn trương, cho tới bây giơ fbố trí của hắn cơ bản đã hoàn thành.

Những bố trí này chỉ là để tăng thêm khả năng thắng cho bọn họ.

Nhưng chiến đấu với chiến tướng cấp bậc như Biệt Hàn thì nhân tố này không thể khống chế quá nhiều, những bố trí này chưa chắc đã sử dụng tới. Hắn chỉ cố gắng sửa chữa nhưng lỗ hổng, ma giới bọn hắn chiếm lĩnh không ít, Biệt Hàn có rất nhiều lựa chọn khi tấn công.

Hắn biết rõ sư huynh sư đệ phòng thủ mấy giới khác tuyệt đối không phải là đối thủ của Biệt Hàn. Trong toàn bộ phòng tuyến chỉ có hắn có thể kiềm chế được Biệt Hàn.

Kế hoạch của hắn chính là bản thân đi đối phó với Biệt Hàn còn Công Tôn Sai thì giao cho đồng môn khác. Chỉ cần hắn có thể thành công cuốn lấy Biệt Hàn thì những người khác hợp lực dư sức bắt được Công Tôn Sai, sau đó quay lại giúp hắn đánh Nghiệt bộ. 

Giang Triết biết rõ tính khí của Biệt Hàn, Biệt Hàn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội quyết chiến với mình!

Bỗng có một con hạc giấy màu vàng bay vào trong tay hắn.

Trong lòng Giang Triết máy động, ở trong môn phái thì hạc giấy màu vàng thể hiện cho mệnh lệnh quan trọng nhất khẩn cấp nhất, chẳng lẽ môn phái phát sinh đại sự gì?

Hắn vội vã mở hạc giấy ra xem lướt qua nội dung, rất nhanh trán hắn liền nhăn lại.

Khi nhìn thấy tên Tịch Chính sư thúc tổ thì Giang Triết kinh ngạc không thôi, trong lòng hắn dậy sóng! Hai gã cao thủ phản hư kỳ lại còn mang theo một nhóm cao thù đang tiến vào Lãnh Sơn giới!

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Không biết tại sao trong lòng Giang Triết có chút dự cảm không tốt. Đối với bất cứ môn phái nào mà nói thì khi đã tung hết lực lượng tinh nhuệ ra, không lưu lại chút nào thì đều có chút nguy hiểm.

Mặc dù hắn không tin có ai dám động thủ đối với môn phái nhưng kiểu hành động không giữ lại chút nào như này khiến hắn rất mâu thuẫn.

Nhưng hắn không phải là chưởng môn!

Hắn bất đắc dĩ cười cười, ngay sau đó tự khuyên bản thân, nếu không phải sự việc vô cùng quan trọng thì chưởng môn sẽ không xúc động như thế!

Nhưng mà…

------------------------------

Thần sắc Tả Mạc nghiêm túc, hắc tâm bảo tiền trong tay đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ lỗ vuông ở giữa hắc tâm bảo tiền đã đỏ sẫm như dính máu, cái tên hồng tâm bảo tiền xem ra thích hợp hơn.

Bảy đồng hồng tâm bảo tiền nằm rải rác trên một tấm mai rùa.

Vốn Tả Mạc cũng không nghĩ tới tấm mai rùa này, lúc trước nó bị ném vào một xó xỉnh ở trong giới chỉ. Khi hắn đang định luyện chế lại hắc tâm bảo tiền thì cảm thấy mặc dù hắc tâm bảo tiền có biến hóa thần diệu nhưng uy lực vẫn còn hơi yếu, khó mà tạo thành một kích trí mạng được.

Đối với Tả Mạc mà nói thì nhược điểm này của hắc tâm bảo tiền làm hắn cảm thấy có chút chướng mắt. Nếu như bây giờ dự định luyện chế lại một lần nữa thì phải cải biến điểm này, ngay lập tức hắn liền săm soi tìm kiếm tài liệu ở trong giới chỉ.

Cho tới khi hắn nhìn thấy tấm mai rùa thì hai mắt không khỏi sáng ngời.

Mai rùa tỏa ra thần lực ba động rất yếu, nếu là trước đây thì Tả Mạc rất khó phát hiện ra nhưng giờ đây Tả Mạc đã khác xưa nên lập tức nhận ra tấm mai rùa này rất bất phàm. Mặc dù thần lực ba động rất yếu ớt nhưng lại cực kì tinh thuần.

Nghĩ ngợi cả nửa ngày, hắn mới nhớ ra tấm mai rùa này là thứ hắn cướp đoạt được ở Thái Dương thần điện mà có. Hắn vội vàng lấy kim diệp ra để kiểm tra lai lịch của tấm mai rùa này thì nhất thời giật nảy mình. Tấm mai rùa này chính là thứ mà tế tự của bộ lạc Thái Dương năm đó sử dụng để bói toàn, là xác đồ đằng của bộ lạc Hải Quỷ, sau khi bị bộ lạc Thái Dương tiêu diệt thì tấm mai rùa này được nộp lên cho thần điện. Trên mặt nó có rất nhiều vết khói ám là do thần hỏa của tế đàn gây nên.

Mặc dù đã trải qua vạn năm nhưng tấm mai rùa này vẫn hoàn hảo không bị tổn hao chút nào. Bộ lạc Hải Quỷ tu luyện chính là thần lực có thuộc tính thủy, mà trong vô số năm bị thần hỏa luyện hóa, thái dương thần lực đã sớm xâm nhập vào trong nó.

Thủy hỏa lưỡng tính với một phương thức kì dị bắt đầu dung hợp với nhau.

Nếu năm xưa có thể nhìn thấy loại thủy hỏa tương dung kì lạ này, ly thủy kiếm quyết của Tả Mạc không biết sẽ đạt tới phẩm giai nào nữa!

Mỗi một đồng tiền, bên ngoài màu lam bên trong màu đỏ, trên mặt phủ đầy hoa văn mai rùa, còn vết tích bị ám khói trên mai rùa đã biến mất, trở nên trắng tinh như ngọc, không có chút tì vết nào. 

Bên trong mai rùa, một vũng nước vô cùng trong suốt, mặt nước sáng bóng như gương.

Đây chính là lệ của lam nhân.

Điều kì lạ nhất chính là mỗi một đồng quy tiền xung quanh đều có một vòng hỏa tinh nhỏ, đó chính là phiên bản thu nhỏ của thiên phản tinh mạch luân.

Bảy đồng quy tiền cùng một vòng hỏa tinh quay tròn ở phía trên mặt nước, mặt nước gợn sóng trông rất đẹp mắt.

Đây chính là đệ nhất pháp bảo đỉnh giai của Tả Mạc!

Phân chia phẩm giai pháp bảo phổ thông đã không còn thích hợp để ứng dụng với pháp bảo này, lấy địa ma binh làm thai, lấy thánh vật của đồ đằng viễn cổ làm nền, lấy yêu thuật làm vỏ, lam nhân lệ làm nước, lấy phương pháp luyện khí của tu giả để luyện chế, pháp ảo như vậy đã vượt qua sự nhận biết của Tả Mạc.

Trong nháy mắt khi pháp bảo thành hình, trong lòng Tả Mạc vui mừng khôn xiết.

Đúng lúc này mây đen ngùn ngụt tập trung trên đầu bọn họ, sấm sét ngang trời.

Một tia sét bắn xuống, đỉnh núi nơi mấy người Tả Mạc đang trú trong nháy mắt bị hóa thành bột mịn!

Lại một tia sét phóng về phía Tả Mạc, một đồng quy tiền bỗng từ trên mặt nước bay lên trên đỉnh đầu Tả Mạc, chỉ thấy lỗ vuông đỏ sẫm kia bỗng sinh ra một luồng hấp lực.

Trong nháy mắt tia sét bị lỗ vuông nuốt chửng.

Quy tiền đứng yên bất động, tựa như tia sét vừa rồi chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Mây đen trên đầu tựa như vô cùng tức giận, từng tia sét như rắn quay cuồng, xé toang bầu trời không ngừng đánh vào đồng quy tiền trên đỉnh đầu Tả Mạc.

Trong tiếng sét ầm ầm dày đặc chỉ thấy hoa văn mai rùa bên ngoài mai rùa từng chút một sáng lên.

Nó đang hút lấy tia sét!

__________________

Time makes love pass The Following 221 Users Say Thank You to blackcat132 For This Useful Post: [Thu gọn/mở rộng danh sách cảm ơn]   #672    03-09-2012, 08:30 PM blackcat132  Angel Devil Moderator   Tham gia ngày: Jul 2008 Bài gởi: 6,933 Thanks: 457 Thanked 43,450 Times in 678 Posts  

Chương 672: Quay lại chém giết.

Tác giả: Phương Tưởng

Converter: cuongphoenix & CCD

Dịch giả: Tử Uyển Thanh 

Biên dịch: blackcat132

Biên tập: blackcat132 

Nguồn: www.tangthuvien.com

Tịch Chính mở mắt, sắc mặt tái nhợt của hắn rốt cuộc cũng bình thường trở lại. Dược lực của linh đan thấm vào trong người, những ngày này tĩnh dưỡng không có uổng phí. Nhưng hắn cũng biết, thương thế lần này không dễ đàng khỏi hẳn như vậy, sức phá hoại của thần kỹ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó trong lòng hắn không rét mà run, nếu không có phật đả xá lợi thì khả năng bản thân đi đời nhà ma là vô cùng cao.

Thần lực, quả nhiên không hổ là thần lực!

Sự việc năm đó bỗng hiện ra trong đầu, hắn không khỏi cảm khái than nhẹ một tiếng.

Nhưng thiền tâm của hắn rất kiên định, biết rõ tầm quan trọng của nó đối với môn phái nên một chút tạp niệm kia lập tức tan thành mây khói.

Hắn quay sang hỏi Hôi Bảo: “Có thể đuổi theo được không?”

Hôi Bảo thận trọng nói: “Sẽ cố hết sức!”

Trận chiến mười ngày trước khiến hắn sợ gần chết. Hắn không nghĩ tới, ngay cả sư thúc tổ phản hư kỳ cũng bị thương. Thực lực của đối phương đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Chỉ là hắn nghĩ không ra, cao thủ lợi hại như vậy mà còn phải tốn tâm tư vào những thứ bàng môn tà đạo như truy tung tiềm hành.

Tịch Chính biết Hôi Bảo không có chắc chắn nên không quở trách, gật đầu: “Cố hết sức là được rồi.”

Chờ các đại trưởng lão của môn phái tập trung đủ thì dù Tiếu Ma Qua có chạy tới chân trời góc biển bọn họ cũng có cách tìm ra được.

Nhưng đúng vào lúc này, ở phía bỗng có vô số mây đen tụ tập lại.

“Có người luyện chế pháp bảo?” Đái Đào nhìn cả khoảng không mây đen dày đặc với điện xà quay cuồng thì có chút giật mình. Thanh thế kinh người như thế nói lên rằng pháp bảo này không phải vật phàm.

Tịch Chính ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Là bọn hắn!”

Đã từng giao thủ với Tả Mạc nên Tịch Chính lập tức nhận thấy được khí tức quen thuộc kia. 

Chỗ mây đen tụ tập cũng chính là phương hướng mà đám người Tiếu Ma Qua bỏ chạy.

“Tên này thật lớn mật!” Trên mặt Đái Đào thoáng hiện lên vẻ giận dữ, hắn không nghĩ tới, Tiếu Ma Qua không những không bỏ trốn mà còn dám an nhàn tự tại ở cách bọn họ không xa luyện chế pháp bảo!

Kiêu ngạo làm sao!

Kiêu ngạo làm sao!

Đái Đào giận tới run người, bị hai gã phản hư kỳ truy sát không những không trốn mà còn dám công khai ở cách đó không xa luyện chế pháp bảo, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại người hung hăng không sợ chết ngang ngược như thế.

Pháp bảo?

Đừng nói tới pháp bảo luyện chế trong lúc vội vàng, ngay ca rnhững pháp bảo tuyệt đỉnh dưới áp chế của sức mạnh tuyệt đối cũng không có chút tác dụng nào. Trong mắt hắn, hành động này của Tiếu Ma Qua chẳng khác gì đang coi khinh bọn hắn!

Đái Đào quay sang nhìn Tịch Chính.

Tịch Chính có thể cảm thấy được sự phẫn nộ trong lòng Đái Đào, khuôn mặt hắn vẫn như đúc bằng nham thạch, không biểu hiện chút cảm xúc nào: “Đi xem sao.”

Đái Đào không nói hai lời, bay đi đầu tiên.

Tịch Chính không nói gì, theo sát phía sau. Đối với ba người Tiếu Ma Qua, hai người có chút kiêng dè nhưng không sợ hãi, trong mắt hai người thì việc mấy người Tiếu Ma Qua có thể làm Tịch Chính bị thương chẳng qua là do hai người bọn họ sơ ý.

Nếu hai người bọn họ cẩn thận thì mấy người Tiếu Ma Qua tuyệt đối không có chút xíu cơ hội!

Kì thực trong lòng Đái Đào đối với việc Tịch Chính bẩm báo môn phái thấy hơi quá, hắn không tin mấy người Tiếu Ma Qua có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Mặc dù Tịch Chính bị thương không nhẹ nhưng Đái Đào cảm thấy bản thân đã nhìn thấu được thủ đoạn của Tiếu Ma Qua nên không chút sợ hãi. 

Nếu không phải can hệ trọng đại…

Đái Đào cũng không nghĩ sẽ dốc hết sức vì việc này, mặc dù hắn đã bước vào phản hư kỳ nhưng rốt cuộc cũng không phải xuất thân từ Huyền Không tự, những người khác đối với hắn chưa chắc đã không có ý gì. Nhưng bị Tiếu Ma Qua công nhiên coi rẻ khiến hắn tức muốn lộn ruột.

-----------------------------

Nếu tiểu Mạc ca biết rõ điều này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng oan uổng.

Khi tia sét cuối cùng từ từ bị quy tiền nuốt chưởng, tầng mây trên trời dần tan đi, trời xanh không chút bóng mây, không khí lạnh lẽo vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

Quy tiền bay trở về mặt nước, bảy đồng tiền cùng với từng vòng hỏa tinh không ngừng bay trên mặt nước.

Tận mắt nhìn thấy quá trình luyện chế kinh tâm động phách như vậy, Tằng Liên Nhi hiếu kì nhìn quy tiền trên tay Tả Mạc, nàng hỏi: “Đây là pháp bảo gì?”

Tả Mạc chợt nhận ra mình còn chưa đặt tên cho nó, suy nghĩ một chút hắn quyết định: “Ồ, gọi nó là tiểu Mạc bảo trản đi!” (chén quý của tiểu Mạc)

Cái tên này rất dễ nghe, hắn không tốn chút tâm tư nào liền nghĩ ra nó, hơn nữa nó còn có thể thỏa mãn chút tâm hư vinh của hắn.

Sự kinh ngạc và mong đợi của Tằng Liên Nhi bị cái tên kia làm cho thất vọng.

Bất luận là Tả Mạc hay là Tằng Liên Nhi cũng không nghĩ đến, Tiếu Ma bảo trản sẽ mang lại cho thế giới sự khiếp sợ to lớn dường nào. Còn cái tên tiểu Mạc bảo trản của nó thì rất hiếm người biết tới.

Vô cùng đắc ý, Tả Mạc đương nhiên không biết cái tên mình vừa đặt sau này đã bị mọi người đặt cho một cái tên khác.

Lúc này trong lòng hắn vô cùng vui sướng và tràn ngập lòng tin, mặc dù chưa thử uy lực của Tiểu Mạc bảo trản nhưng khẳng định là nó rất bất phàm. Tiểu Mạc bảo trản cùng tâm thần hắn tương thông khiến hắn nhớ tới tháp nhỏ, điều này khiến hắn cảm thấy có chút buồn man mác.

Nhưng rất nhanh hắn đã tập trung trở lại.

“Chúng ta quay về chém giết nào!” Tả Mạc ngẩng đầu, nói ra một câu khiến người ta chết lặng không biết nói gì.

A Quỷ tự nhiên không phản đối nhưng ngoài dự đoán của Tả Mạc ngay cả Tằng Liên Nhi cũng không có chút phản đối.

Tiểu Mạc ca thông minh gian xảo tự nhiên sẽ không đi tìm tử lộ, bản thân hắn đã có kế hoạch cho chính mình. Mặc dù trận chiến hôm trước không rõ kết quả sau cùng nhưng nhìn ra hai ngày nay yên lặng thanh vắng Tả Mạc lập tức ý thức được, Tịch Chính nhất định đã bị thương hơn nữa chỉ sợ bị thương không nhẹ.

Nếu không, bọn họ sẽ không án binh bất động nhiều ngày như vậy.

Tịch Chính bị thương liền khiến tư duy của Tả Mạc trở nên linh động hơn. Ba người bọn họ đều đã hoàn toàn khôi phục, lại luyện chế thành pháp bảo mới có thể kiểm chứng với kẻ thù cường đại, đặc biệt là khi đối phương đang ở giai đoạn suy yếu nhất, có thể nói đây là thời cơ rất tốt.

Trận chiến mười ngày trước tất nhiên là nguyên nhân là do đối phương khinh địch nhưng cũng nói nên rằng bọn họ có đủ năng lực để đánh một trận.

Tả Mạc cũng hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này, thương thế của Tịch Chính sẽ dần chuyển biến tốt hơn, vậy tình thế của bọn họ sẽ càng ngày càng xấu đi!

Lúc này phản kích mặc dù có nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội!

A Quỷ thì Tả Mạc nói gì nghe nấy, Tằng Liên Nhi cũng không phản đối, ba người liền quay lại bay về phía đám người Tịch Chính.

Sau khi bay không được bao xa thì đã thấy nhóm người Tịch Chính.

Đái Đào sáng mắt nhìn thấy ba người Tả Mạc trước tiên hơi sửng sốt sau đó liền giận tới tím mặt. Nếu như vừa rồi đối với hành động không thèm bỏ trốn mà con luyện chế pháp bảo trước mặt họ chính là sự coi rẻ thì hành động quay lại này càng khiến Đái Đào giận quá mà cười!

Từ khi nào tu giả phản hư kỳ lại bị coi rẻ như vậy?

Hắn không nói hai lời, đột nhiên tăng tốc đánh về phía ba người, hắn muốn cho ba tên giả hỏa nay biết, lửa giận của cao thủ phản hư kỳ có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì!

Ngũ hành pháp tướng luân hung hãn đánh ra!

-----------------------------

“Huyền Không tự thật là lắm trò, chút việc nhỏ mà cũng huyên náo ầm ĩ đến vậy.” Trong lời nói của Tiết Đông không khỏi có chút trào phúng. Dạo gần đây, Huyền Không tự đang hấp dẫn được sự chú ý của toàn bộ tu chân giới, cuộc chiến giữa Giang Triết và Tiếu Ma Qua khiến tất cả ánh mắt của tu chân giới đều đang theo dõi.

Nhưng Tiết Đông nói không phải là chuyện này.

Chiếc vòi của Côn Luân sâu không thể đo được, Huyền Không tự cũng chẳng có ý định muốn che giấu, Côn Luân rất nhanh liền nhận được thông tin.

“Sự việc này ta có biết một chút.” Trong lòng Lâm Khiêm có chút nặng nề. Mấy hôm trước có ngồi xem lại những vụ án tiêu diệt bộ lạc viễn cổ trong vòng mấy trăm năm gần đây, bởi vậy những thứ hắn biết rõ hơn Tiết Đông nhiều lắm.

Tiết Đông hơi hiếu kì quay sang, Lâm Khiêm đang muốn nói thì bỗng thấy một gã đệ tử vội vã chạy tới: “Đại sư huynh, chưởng môn tìm người!”

Tiết Đông nhất thời hiểu ra, chuyện này không đơn giản như hắn tưởng tượng.

Lâm Khiêm gật đầu với Tiết Đông, sau đó đi theo tên đệ tử này.

Vừa bước vào đại điện Lâm Khiêm liền nín thở. Trong đại điện hầu như có đủ tất cả các trưởng lão, rất nhiều trưởng lão đã từ lâu rồi không có xuất hiện lúc này đều đã có mặt đầy đủ tại đây.

Lâm Khiêm cũng không còn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh như này.

Ánh mắt các trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lâm Khiêm, rất nhiều trưởng lão trên mặt hiện ra nụ cười. Tên đệ tử Lâm Khiêm này, tính tình khiêm tốn, thiên phú lại cao, rất được các trưởng lão yêu mến. Mọi người đều cho rằng trưởng môn đời kế tiếp chắc chắn không ai khác ngoài Lâm Khiêm.

Đừng tưởng các vị trưởng lão ở đây có địa vị cao nhưng hậu nhân và đệ tử của bọn họ vẫn cần phải có Lâm Khiêm trông nom, không ai dám thất lễ với Lâm Khiêm cả.

Mặc dù mắt nhắm nhưng chưởng môn tựa hồ biết rõ Lâm Khiêm đã đến, đôi mày kiếm tuyết hơi động, hắn mở mắt ra chậm rãi nói: “Tình huống thế nào mọi người đều biết rồi, bây giờ tập trung mọi người lại đây là để thương lượng một chuyện, đó là lập trường của Côn Luân chúng ta trong vấn đề này.”

Uy nghiêm của chưởng môn khiến người khác không dám có chút lỗ mãng nào.

Những trưởng lão ở ngoài vốn kiệt ngạo bất tuân giờ đây trước mặt chưởng môn cũng không dám to tiếng.

Một lát sau, một vị trưởng lão mở miệng: “Năm đó mọi người rước nhục vào thân mà không kiếm được cái gì. Bây giờ tiến triển về thần lực của chúng ta là không tồi, tốn thêm chút thời gian nữa nhất định có thể nhìn ra được ảo diệu của thần lực…”

Lúc này lại có một vị trưởng lão khác đứng ra phản đối: “Thần lực mặc dù có tiến triển nhưng muốn hoàn thiện không phải ngày một ngày hai là xong. Hơn nữa hiện giờ chúng ta đang như người mù mò đường, đối tượng tham khảo vô cùng ít, nếu chúng ta có thể thu được…”

Hai người bắt đầu tranh luận như châm ngòi cho thùng thuốc nổ, nhất thời trong đại điện xôn xao ầm ĩ hẳn lên.

Chưởng môn vẫn nhắm hờ mắt, đôi mắt như khép mà không phải khép, tùy ý để mọi người tranh cãi, hắn tựa như đang ngủ vậy.

Dần dần, trận doanh giữa mọi người đã bắt đầu phân biệt rõ ràng, quyết định nhúng tay vào đang chiếm đa số.

Mọi người thấy thế cục đã trở nên rõ ràng nên đều ngậm miệng lại, một lần nữa đại điện trở lại với trạng thái im lặng ban đầu.

Cho tới tận lúc này chưởng môn mới như ở trong mộng tỉnh lại, hắn mở mắt và thản nhiên nói: “Nếu đã có kết quả vậy cứ làm thế đi. Nhưng không cần phải học theo Huyền Không tự, trưởng lão phản hư kỳ chúng ta chỉ cần phái một người đi là đủ rồi. Trưởng lão nguyên anh kỳ năm người, không ngại nhiều thì mang thêm vài tên đệ tử, thanh niên không đi ra ngoài không thể trưởng thành được.”

“Xin nghe theo mệnh lệnh của chưởng môn!” Chúng trưởng lão nhất tề khom người.

Vừa rồi thảo luận và quyết định khiến Lâm Khiêm được mở rộng tầm mắt, chưởng môn từ đầu đến cuối chỉ nói có hai câu nhưng mọi người không có bất cứ kháng nghị nào.

Lâm Khiêm như hiểu ra gì đó.

Sau khi tan cuộc, chưởng môn không gọi Lâm Khiêm đến. Mặc dù nhìn qua thì đây chỉ là một hội nghị nho nhỏ nhưng đã khiến Lâm Khiêm hiểu ra không ít. Một vị chưởng môn cần phải đoàn kết được lợi ích của đa số người chứ không phải là dùng thân phận để áp bách mọi người.

Lâm Khiêm vừa mới đi ra thì bỗng có người vội vã đuổi tới.

Lâm Khiêm dừng bước, người đến chính là phó đường chủ Chung Bảo của Thính Phong đường, chắc chắn là có tin tức gì đó. Thính Phong đường là đường chuyên về tình báo của Côn Luân, ở tu chân giới có thể xưng là số một, xúc tu thâm nhập khắp các ngõ ngách của tam giới, vượt xa sức tưởng tượng của người ngoài.

“Chuyện gì vậy?” Lâm Khiêm hỏi.

Chung Bảo cung kính bẩm báo: “Là tình báo về Vi Thắng.”

“Vi Thắng!” Khóe mắt Lâm Khiêm chợt nhảy, trong đầu hiện lên bóng dáng kiên nghị như kiếm kia, hai mắt hắn rực sáng! 

The Following 226 Users Say Thank You to blackcat132 For This Useful Post: [Thu gọn/mở rộng danh sách cảm ơn]   #673    03-09-2012, 09:03 PM blackcat132  Angel Devil Moderator   Tham gia ngày: Jul 2008 Bài gởi: 6,933 Thanks: 457 Thanked 43,450 Times in 678 Posts  

Chương 673: Không dễ sờ.

Tác giả: Phương Tưởng

Converter: cuongphoenix & CCD

Dịch giả: Tử Uyển Thanh 

Biên dịch: blackcat132

Biên tập: blackcat132 

Nguồn: www.tangthuvien.com

Đối mặt với thế tới cực nhanh của ngũ hành pháp tướng luân, người đầu tiên ra tay chính là Tằng Liên Nhi.

Nàng vung tay liền xuất ra ba khỏa kim tinh ngân tuyến châu!

Kim tinh ngân tuyến châu chỉ to bằng đầu ngón tay ngay sau khi bắn đi liền hóa thành một huyết đoàn to bằng cái đấu, chỉ thấy huyết lãng đặc quánh quay cuồng, nhất thời mùi máu tươi tràn ngập không gian. Trong huyết lãng, từng huyết lôi to bằng cánh tay như ẩn như hiện phiêu phù tỏa ra kim diễm giống như một đoá kim liên nho nhỏ, vô cùng phức tạp.

Đái Đào hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát cơ.

Trong mắt thì việc đối phó với huyết lôi châu không tốn quá nhiều sức.

Ma công loại máu của ma tộc trời sinh đã bị thiền quyết khắc chế. Mặc dù Đái Đào không phải xuất thân chính thống từ Huyền Không tự nhưng ở trong Huyền Không tự lâu như vậy, hầu hết tất cả các điển tích hắn đều đã xem qua nên việc hắn thông thuộc thiền quyết không có gì là lạ.

Chỉ thấy miệng hắn lẩm bẩm thiền hào, tay bấm thiền quyết, thần sắc nghiêm túc.

Từ ngũ hành pháp tướng luân bỗng bay ra một tôn giả hư ảo, chỉ thấy nàng mặc đồ toàn màu trắng, chân đạp bạch liên, giữa mi điểm son, tay cầm cành liễu. Nàng cười rất tự nhiên, cành liễu trong tay nhẹ rung lên, vài giọt cam lộ bay vào trong huyết đoàn.

Bỗng dưng huyết đoàn tựa như dã thú nổi giận, quay cuồng mãnh liệt.

Đái Đào hơi giật mình, vậy mà lại không bị phá?

Chỉ thấy cành liễu trong tay bạch y tôn giả lại rung nhẹ vài cái, vài giọt cam lộ từ cành liễu bay về phía huyết đoàn.

Rầm rầm oanh!

Khác xa tưởng tượng của Đái Đào, ba huyết đoàn trên bầu trời bỗng dưng nổ tung!

Bị bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời Đái Đào bị huyết vụ đầy trời bao phủ.

Rầm rầm oanh!

Lôi cầu phiêu phù trong huyết lãng tựa như cá mập ngửi thấy mùi tanh đồng loạt bay về phía Đái Đào, có một số lôi cầu nổ tung trong không khí tạo nên một lưới lôi bao trùm toàn bộ. Còn có một số đóa kim diễm nho nhỏ xuất hiện ở trong bầu trời lôi quang không làm người ta chú ý tới.

Trong huyết vụ lôi âm dày đặc giống như tiếng pháo không ngừng vang lên bên tai.

Đái Đào vô cùng chật vật.

Nếu dựa vào loại lôi cương như này thì không thể nào khiến hắn bị thương, nhưng lôi cương như này thật quá nhiều, vượt xa sức tưởng tượng của hắn, tay chân hắn bắt đầu luống cuống. Ngũ hành pháp tướng luân phóng ra một đạo quang mang bao lấy hắn, mặc dù lôi cương vẫn oanh tạc quang tráo nhưng không thể tạo nên uy hiếp gì đến hắn.

Quá sỉ nhục!

Mặt Đái Đào đỏ bừng, đường đường là phản hư kỳ mà lại bị một tên tướng giai bức đến mức như này, thật quá sỉ nhục! Hơn nữa đối phương thậm chí còn chưa vận dụng thần lực!

Vô cùng tức giận, Đái Đào chỉ huy bạch y tôn giả không ngừng phá vỡ lôi cương.

Phản kích! Nhất định phải phản kích!

Hắn quyết định nhất định chút nữa sẽ phải tung ra sát chiêu để đối phương không còn chút cơ hội nào nữa!

Nhưng chính những đóa kim diễm bị lôi quang chói mắt che dấu đi lại xuyên qua được quang tráo của ngũ hành pháp tướng luân và đang đánh về phía hắn!

Sắc mặt Đái Đào cứng đờ.

Sao có thể như thế?

Ngũ hành pháp tướng luân chính là bát phẩm pháp bảo đấy! Đây là hỏa gì vậy?

Cắn răng một cái, ngũ hành pháp tướng luân trên đầu Đái Đào bỗng xoay chuyển, một vị tôn giả ngồi ngay ngắn trên hồng liên xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ thấy hồng liên tôn giả đưa tay ra, toàn bộ kim diễm giống như chim đêm về tổ, bay về phía hồng liên hắn đang ngồi.

Trong chớp mắt, hồng liên liền bị kim diễm bao phủ.

Hỏa diễm thật lợi hại!

Đái Đào lập tức phát hiện ra những kim diễm này rất khó hấp thu, hồng liên tôn giả trời sinh có thể hấp thu rất nhiều loại hỏa diễm vậy mà giờ đây không thể nào thu được những kim diễm này.

Chẳng lẽ đây là thần hỏa?

Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu hắn, con ngươi hắn đột nhiên co rút lại, những đóa kim sắc hỏa diễm lặng lẽ này chắc chắn chính là thần hỏa!

Đái Đào cảm thấy bản thân như sắp phát điên rồi!

Ngũ hành pháp tướng luân gọi ra hai vị tôn giả vậy mà không thể nào phá vỡ được huyết lôi châu của đối phương.

So với tưởng tượng của hắn thì đối phương càng khó chơi hơn, Đái Đào bị sỉ nhục trái lại càng trở nên tỉnh táo. Có lẽ Tịch Chính sư huynh bị thương cũng không phải là do ngẫu nhiên, thực lực ba tên gia hỏa này so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Nếu như bản thân hơi khinh suất chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương.

Tay hắn hướng lên trời tựa như đang nâng thứ gì đó.

Ngũ hành pháp tướng luân chậm rãi chuyển động, ngũ sắc quang mang lao xuống, chỉ thấy hỏa diễm lôi quang khắp trời đột nhiên bị kiềm hãm, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, hỏa diễm lôi quang nhất thời sụp đổ, một chia hai, hai chia bốn…

Càng ngày càng nhỏ cho tới khi không còn gì.

Tả Mạc không hi vọng chỉ bằng ba khỏa kim tinh ngân tuyến châu là có thể đánh bại được Đái Đào, khi Đái Đào còn đang bị thái dương thần hỏa làm cho vướng tay vướng chân thì đợt công kích thứ hai của ba người đã tới!

Người thứ hai ra tay chính là A Quỷ, tử mang chợt lóe lên trong mắt nàng, cách không vỗ một chưởng đánh về phái Đái Đào.

Vào đúng lúc này, ngũ sắc quang mang do ngũ hành pháp tướng luân phát ra đã hạ xuống bao phủ Đái Đào ở trong đó. 

Ngũ sắc quang mang không ngừng chuyển động, một chưởng tưởng như chắc trúng của A Quỷ vậy mà lại trượt qua cột sáng ngũ sắc, đánh vào mặt đất phía sau lưng Đái Đào. Nhất thời mặt đất không chút tiếng động xuất hiện một cái hố to tới hơn mười trượng.

Ngoài mặt thì Đái Đào vẫn tỏ ra trấn tĩnh nhưng trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Mặc dù một chưởng cách không vừa rồi của A Quỷ đã lệch đi nhưng ngũ hành pháp tướng của hắn vẫn không tránh khỏi có chút rung lên.

Lúc này hắn lại càng không dám sơ sẩy, ngũ hành pháp tướng luân được thôi động đến cực hạn, trong cột sáng ngũ sắc, năm tôn giả vẻ mặt khác nhau từng người một hiên lên, như đèn kéo quân chậm rãi xoay tròn xung quanh cột sáng.

Ba người Tả Mạc chỉ cảm thấy một luồng hấp lực cường đại từ trong ngũ hành pháp tướng luân truyền tới, có một luồng sức mạnh vô hình đang cố gắng kéo bọn họ chệch ra khỏi cột sáng ngũ sắc.

Không khí trở nên đông đặc lại, ba người như di chuyển trong vũng lầy vậy.

Tu giả phản hư kỳ toàn lực xuất thủ, ba người Tả Mạc nhất thời cảm thấy áp lực tăng mạnh, áp lực đến từ bốn phương tám hướng tràn ngập không gian.

Cũng giống như lần giao thủ trước với Tịch Chính, ngay từ đầu Tịch Chính đã rơi vào thế bị động, bị ba người áp chế, tất cả tinh lực Tịch Chính %C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro