04. Hôm nay hôm nào, người như cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Hôm nay hôm nào, người như cũ (1)

"... Ai cha." Lận Phụ Thanh đột nhiên chớp mắt nhìn không trung. Hắn nhanh chóng đứng lên: "Không ổn, ngươi vừa mới phá cảnh, e rằng lại hấp dẫn âm yêu."

Lận Phụ Thanh còn chưa nói hết, Phương Tri Uyên đã hiểu hắn có ý gì. Y chống đao đứng dậy, đáy mắt lóe lên sát khí: "Đệ tử ngoại môn không ngăn được mấy thứ dơ bẩn đó, tông môn thí toang rồi. Ngươi ở yên đây chờ ta trở lại."

"Cùng đi đi." Lận Phụ Thanh tay trái ôm chặt y, tay phải nâng lên, một thanh tiên kiếm tinh xảo hiện ra từ bàn tay trống rỗng, "Luận tu vi hiện tại, ta không thể nào thua kém ngươi."

Trường kiếm kia một thân trắng tuyết thanh khiết, rực rỡ đến khiến người ta lóa mắt, đích xác là Đồ Nam, bội kiếm hắn quen dùng thuở thiếu niên, thân dài mười chín tấc chín phân, tôi luyện từ tám mươi tám loại kim, thạch, ngọc, cốt, là tiên khí thượng phẩm hàng thật giá thật.

"..." Phương Tri Uyên nhìn chằm chằm thanh kiếm. Kiếp trước, Đồ Nam kiếm bị hủy trong đại họa, sau đó Lận Phụ Thanh đọa vào ma đạo, không còn là bạch y tuyết kiếm đại sư huynh của Hư Vân Tông.

Y lẳng lặng nuốt xuống lời phản đối: "... Ngươi phải cẩn thận."

Lận Phụ Thanh gật đầu với y, trở tay cầm Đồ Nam kiếm. Chân điểm một chút, vạt áo tung bay, lập tức hóa thành một bóng trắng lướt trên mười trượng mặt hồ sen.

Đã có thể sống lại trở về... hắn muốn tận mắt ngắm nhìn Hư Vân của hắn.

......

Bốn ngọn núi Hư Vân nằm trên Thái Thanh Đảo, chủ phong ở giữa, ba ngọn núi còn lại nằm ở chính bắc, đông nam và tây nam, nơi nào cũng là kỳ sơn với non xanh nước biếc. Chủ phong không cho phép người ngoài tùy tiện vào, tông môn thí được tổ chức ở chân Thính Hạc Phong hướng chính bắc.

Những người tụ tập ở đây đều là mấy đứa nhỏ mới mười ba, mười bốn tuổi, chỉ vừa bước lên con đường tu hành. Tuy y phục chỉnh tề, đai lưng thiêu mây, trong tay cầm kiếm gỗ, nhưng đứa nào đứa nấy mặt mày sợ sệt kinh hoảng, chả giống đệ tử tiên gia tiêu chuẩn tẹo nào.

"Âm yêu..."

"Âm yêu lại tới nữa!!"

Trên đỉnh đầu tụi nhỏ, linh khí trời đất không ngừng xao động, va chạm vào nhau. Phù văn trong suốt từ hư không hiện ra từng cái một, run rẩy như mấy con thú bị kinh động.

Đó là trận pháp hộ tông của Hư Vân Tông, đại trận Càn Khôn Quy Nguyên.

Phù văn hiện hình đồng nghĩa với việc có dị vật xâm nhập!

"Khặc khặc ——"

"Khặc khặc ——"

Giữa không trung, những bóng đen yêu dị kỳ quái rít lên chói tai, liên tiếp rơi xuống dưới uy lực của trận pháp. Toàn thân bọn chúng do âm khí quy tụ, giống những vũng bùn đen đúa rơi trên mặt đất, sau đó loạng choạng đứng lên như người say, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, nhìn về nhóm tiểu đệ tử cách đó không xa.

Âm yêu chính là sinh vật hung ác do âm khí trong trời đất ngưng kết thành, lang thang khắp nơi. Tuy chúng nhìn như có mắt có miệng, có tứ chi sền sệt đen thui, nhưng giới tu hành đều thống nhất đây không phải là sinh vật sống, chỉ là những thứ dơ bẩn do âm khí tụ lại mà thôi.

Nói chung, rất khó dự đoán được việc âm yêu xuất hiện. Chúng bị linh khí hấp dẫn nên thường tập kích tu sĩ, đôi khi cũng tập kích người phàm. Các tu sĩ tục xưng "trảm yêu trừ ma" cũng thường trảm trừ loại này nhất.

Tiếc rằng nơi này không có cường đại tu sĩ, chỉ có mấy chục đứa nhóc con là đệ tử ngoại môn của Hư Vân Tông thôi. Tuy đàn âm yêu này đã bị uy lực của đại trận tông môn làm suy yếu tám, chín phần, nhưng đối với nhóm thiếu niên chỉ mới ở Dẫn Khí kỳ này thì vẫn thuộc hàng khó đối phó.

"Không cần hoảng không cần hoảng!" Trong nhóm đệ tử ngoại môn đang bị dọa cho tái mặt này, có một thiếu niên lên tiếng, giọng nói rõ ràng.

Thẩm Tiểu Giang nắm chặt mộc kiếm, đứng trước mọi người, cao giọng nói: "Đừng loạn, kết trận gần đây, một nhóm sáu người vừa thủ vừa lui, đừng tản ra... Ta đã thả nhạn giấy đưa tin, sư huynh sư tỷ Trúc Cơ kỳ sẽ nhanh chóng đến đây!"

Có thêm mấy đứa khác cũng tiến lên, dù mộc kiếm trong tay phát run, lại liên thanh nói:

"Trong tông môn có trẻ con, không thể để âm yêu lọt vào!"

"Đúng vậy, chúng ta ngăn chúng lại!"

Lúc này có thể nhìn ra, đám trẻ non nớt đó đối mặt với một đàn ba, bốn mươi âm yêu, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn chưa hoảng loạn. Vài người dựa lưng vào nhau, bắt đầu niệm khẩu quyết, mộc kiếm trong tay nổi lên linh khí ít ỏi, động tác nhất loạt hướng về phía quái vật dữ tợn.

Nhưng đúng lúc này, có tiếng vung kiếm vang vọng.

Trường kiếm như tuyết phá không lao tới, nhanh chóng xuyên qua cánh rừng ở Thính Hạc Phong, xuyên qua đám đệ tử ngoại môn, di chuyển theo một đường cong khó nhìn thấy bằng mắt thường, chém về phía đám âm yêu. Nháy mắt, kiếm quang dâng lên khắp bốn phương, thảng thốt như ánh trăng đổ xuống sông dài. Mười mấy âm yêu đang xông về phía đệ tử ngoại môn bị một kiếm này chém chết, hóa thành một luồng âm khí tiêu tán giữa đất trời.

Thẩm Tiểu Giang quay đầu nhìn lại, mắt lập tức sáng rỡ: "Đại sư huynh! Nhị sư huynh!"

Cách đó không xa, Lận Phụ Thanh giơ một tay lên, Đồ Nam kiếm quay trở lại trong tay hắn.

Bên cạnh là thiếu niên áo đen hai tay ôm trường đao, nhìn chằm chằm hắn như lâm đại địch, đến khi thấy Đồ Nam quay lại trong tay chủ nhân, mặt mày y mới thả lỏng một chút.

Nhóm tiểu đệ tử ngoại môn nháy mắt điên cuồng sục sôi.

"Là Lận đại sư huynh!!"

"Vị, vị tiên quân áo trắng đó chính là đại sư huynh sao?"

"Chính là đại sư huynh, mấy năm trước ta từng gặp qua, không sai được!"

"Trời ơi, thì ra Lận đại sư huynh đẹp dữ vậy..."

... Phương nhị sư huynh Phương Tri Uyên một đường kè kè bên cạnh Lận Phụ Thanh lại bị ngó lơ hoàn toàn.

Phương Tri Uyên cũng không phật lòng, đẩy Lận Phụ Thanh ra sau lưng mình, bản thân y thì lướt qua nhóm tiểu đệ tử.

Một kiếm vừa rồi của Lận Phụ Thanh chủ yếu là để bảo hộ, Đồ Nam lượn một vòng, chỉ tiêu diệt những âm yêu tập kích đệ tử ngoại môn. Còn mấy chục âm yêu khác không bị hấp dẫn bởi linh lực của nhóm tiểu đệ tử này đang bò vào trong núi.

Kỳ lạ là, Phương Tri Uyên vừa xuất hiện, đám âm yêu đang bò loạn khắp nơi đó đột nhiên bất động.

Từng đôi mắt đỏ tươi không hẹn mà cùng chuyển qua, khiến người ta không rét mà run.

"Réc réc ——!!"

"Khặc khặc ——!!"

Đột nhiên, nhóm âm yêu bắt đầu rít gào, phát ra những âm thanh chói tai.

Đám quái vật do âm khí thiên địa ngưng tụ này tựa như một bầy chó mực ngửi được mùi tanh, tất cả đều quay đầu, điên cuồng lao về phía Phương Tri Uyên!

Lận Phụ Thanh phía sau thản nhiên mà nhìn, thật sự không nhịn được muốn than ngắn thở dài, cảm khái một phen.

Phen này sống lại trở về, đâu đâu cũng là chuyện cũ khó quên.

Đã bao lâu rồi không thấy cảnh tượng Phương Tri Uyên bị âm yêu bao vây truy đuổi?

Phương nhị sư huynh Phương Tri Uyên này, tính tình hung dữ, mệnh cách cũng hung hiểm.

Đại trưởng lão Tử Vi Các từng tự mình khai tinh bàn Tử Vi tính mệnh cho y. Cũng vì chuyện đó mà Chu Kỳ Phương gia ở Lục Hoa Châu xóa tên y khỏi gia phả ——

Phương Tri Uyên là âm mệnh họa tinh giáng thế, biểu hiện cụ thể ở hai điểm:

Thứ nhất, thiên tư hơn người.

Thứ nhì, hấp dẫn âm yêu.

Rất hấp dẫn âm yêu, điên cuồng hấp dẫn âm yêu.

Nghĩ kỹ thì, tông môn tu tiên vì sao phải thiết lập đại trận hộ tông, khiến cho đệ tử không thể bay nhảy?

Tất nhiên là vì Phương nhị sư huynh nhà bọn họ quá hấp dẫn âm yêu, sơ hở ra là gọi đến một hai con; đến khi đột phá cảnh giới, linh khí tiết ra ngoài, lại thu hút mấy chục con nhào tới...

Mọi người đều biết âm yêu bay cực nhanh, nếu không bày trận pháp này thì ai mà chịu cho nổi.

Đám âm yêu há cái mồm như bồn máu đánh tới, Phương Tri Uyên vẫn không thèm nhúc nhích lông mày.

Đời trước, khi y đột phá Kim Đan kỳ, từng phải giao đấu với đàn âm yêu ngoài trận pháp tông môn này hơn nửa canh giờ. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác, Phương Tri Uyên trước khi nằm xuống đã bước vào Độ Kiếp kỳ, nếu tu thêm trăm năm, có thể trở thành thần tiên phi thăng trong truyền thuyết.

Trên con đường tu hành, đột phá một cảnh giới chính là chênh lệch nhau một trời một vực, càng khỏi so Kim Đan với Độ Kiếp. Trong mắt Phương Tiên Thủ chết đi sống lại này, đàn âm yêu nhìn như hung hãn kỳ thực trăm ngàn sơ hở, muốn dọn dẹp sạch sẽ cũng chỉ cần mấy đao mà thôi.

Nhưng trường đao đen nhánh trên tay y mới rút ra phân nửa, một khúc nhạc như xa như gần đã theo gió truyền tới, như nước chảy trên mặt đá, như gió mát thổi âm thầm, khiến người nghe phải nôn nao trong lòng.

Tiếng huyền cầm lọt vào tai, đám trẻ ngoại môn Hư Vân Tông đều không khỏi lộ ra vẻ mặt say mê. Âm yêu lại đột nhiên thống khổ mà phát cuồng, rít lên thảm thiết. Từng đợt âm khí trên người chúng như toát ra, có dấu hiệu tiêu tan.

Phương Tri Uyên tay nắm chuôi đao dừng lại một chút, quay đầu nhướng mày nhìn Lận Phụ Thanh, ngầm hiểu.

Là tiếng đàn quen thuộc đã thất lạc từ lâu...

Không sai, là cố nhân.

Gió nhẹ thoáng qua, thổi lá rừng lao xao. Trên một mỏm đá cao chót vót, không biết từ lúc nào đã có một người vận y phục xanh lam ôm đàn ngồi đó.

Cùng với tiếng đàn, giọng nói ôn hòa như ngọc của người trẻ tuổi kia cũng từ từ truyền đến: "Chúc mừng nhị sư huynh phá cảnh. Âm yêu nho nhỏ mà thôi, không dám phiền Phương nhị sư huynh ra tay."

Khóe môi Phương Tri Uyên cong lên: "Ngươi đến rồi."

Cầm sư áo lam tựa hồ mỉm cười, dịu dàng nhã nhặn như gió xuân, thành khẩn nói với y: "Đến chứ, tất nhiên phải đến. Nơi này dù sao cũng là núi của Minh Tư —— thỉnh nhị sư huynh chừa lại cho chút mặt mũi, đao hạ lưu tình, đừng đánh sụp động phủ của ta."

Phương Tri Uyên: "..."

Nhóm âm yêu dần dần hóa thành những cụm sương mù xám xịt, tan đi dưới ánh nắng. Khoảnh khắc con yêu cuối cùng bị tiêu diệt, khúc nhạc cũng dừng lại. Cầm sư áo lam nhẹ nhàng vỗ một cái lên thất huyền cầm trên tay, quang hoa lay động, nháy mắt biến mất —— chính là một tiên khí.

Cầm sư từ vách núi nhẹ nhàng đáp xuống, hào hoa phong nhã cúi người về phía Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên hành lễ: "Minh Tư tham kiến đại sư huynh, nhị sư huynh."

Y hành lễ xong ngẩng mặt lên, gương mặt ôn hòa trầm tĩnh, mang theo khí chất mềm mại của thư sinh.

... Tuy rằng đại đạo ba ngàn, nhưng chiêu số của người tu tiên trên thế gian cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người sinh sát cùng đao kiếm tu ra võ đạo, có người đọc vạn quyển sách cầu một chân lý, cũng có người cảm ứng thiên địa, một sớm ngộ đạo, đạp đất thăng tiên.

Vị đệ tử chân truyền thứ ba của Hư Vân Tông, Tuân Minh Tư, đọc nhiều sách vở, tinh thông lục nghệ, thiện nhất là âm luật, nắm giữ tiên khí Tước Thính, là người hiếm hoi lấy nhạc nhập đạo.

Mắt thấy nguy cơ đã giải trừ, đám đệ tử ngoại môn rúc ở phía sau, bắt đầu ríu rít nhỏ to trò chuyện:

"Hóa ra cả tam sư huynh cũng sợ đao của nhị sư huynh à..."

"Phụt, không phải nói mỗi lần nhị sư huynh luyện đao đều sẽ chém sụp một đỉnh núi sao?"

"Không đến mức đó chứ, sao có thể thật sự đánh sụp núi?"

Thẩm Tiểu Giang nghe vào tai, chỉ cảm thấy bụng mình lại đau lên. Nó ở một bên làm mặt mếu máo: "Là thật đó... Thật sự chém rớt đỉnh núi đó!"

"..."

Phương Tri Uyên xụ mặt, thu thanh đao quay trở lại bên người Lận Phụ Thanh, chửi nhỏ một câu: "Nhãi ranh."

Lận Phụ Thanh chắp tay áo cười cười. Hắn biết Phương Tri Uyên ngoài miệng hầm hè vậy thôi, dù sao cũng là Phương Tiên Thủ cả trăm tuổi rồi, đương nhiên sẽ không so đo với "nhãi ranh" này. Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn đến nhóm đệ tử ngoại môn. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu lên những gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô, mơ hồ nghe được mấy tiếng kêu phấn khích.

"Đại sư huynh đang nhìn ta đúng không!?"

"Không đúng, rõ ràng là nhìn ta!!"

Đám trẻ ngây thơ, tràn đầy sức sống cùng lòng nhiệt thành.

Chốn xưa cảnh cũ, người xưa vẫn là bộ dáng như cũ.

Hắn thật sự đã trở lại rồi.

Ánh mắt Lận Phụ Thanh có chút xúc động, cuối cùng dừng lại trên người một đứa nhỏ.

Là đệ tử đạp xích sắt đến chủ phong, rõ ràng khinh công chỉ học được chút da lông, nhưng dũng khí có thừa; nhìn hơi thật thà ngốc nghếch, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại rất đáng tin cậy.

Lận Phụ Thanh nhớ lại một chút, tên của nó hình như là Thẩm Tiểu Giang...

A? Thẩm Tiểu Giang, chẳng lẽ là ——

Lận Phụ Thanh thầm kinh ngạc. Thẩm Tiểu Giang này còn không phải là đứa nhỏ mà mấy chục năm sau mới phát hiện nó có linh căn ẩn ngàn năm có một đó sao?

Đó còn là... viên ngọc thô mà hắn nhặt được.

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Hư Vân Tông không phải là tiên môn bình thường đâu, với cả mọi người u mê đại sư huynh cũng không phải là thuộc tính vạn nhân mê đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro