11. Búng tay một cái hất Chu Kỳ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Búng tay một cái hất Chu Kỳ (2)

Trong nháy mắt, đại sư huynh nhà mình đã ở trên thuyền địch. Thẩm Tiểu Giang đang xem đến mê mẩn, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một tiếng nói trầm thấp lạnh lùng: "Ngu xuẩn, không phải không có linh khí dao động."

Phương Tri Uyên dựa lan can, ánh mắt nhìn thân ảnh như tuyết cách đó không xa, khóe môi lơ đãng nói một câu: "Chỉ là linh khí quá mỏng, với tu vi của ngươi nhìn không ra."

"Ngươi! Ngươi muốn làm gì! Đây là pháp trận phòng ngự thượng đẳng, ngươi đừng hòng động thủ..." Công tử chi thứ Phương gia như chim sợ cành cong, sắc mặt trắng bệch, trốn sau Tiết quản gia: "Mau bắn!! Bắn rớt hắn cho ta!!"

Khí tu điều khiển thuyền mồ hôi đầy đầu: "Không được đâu tiểu thiếu gia, nếu cột buồm chính gãy, pháp trận túc chu không duy trì được, chúng ta sẽ rơi mất!"

Công tử kêu khóc: "Quản gia, Tiết quản gia!!"

Lão quản gia cũng toát mồ hôi hột, nào dám đánh với Lận Phụ Thanh? Sư tôn của người ta là Độ Kiếp kỳ, lỡ đâu chọc cho Doãn Thường Tân tức giận, diệt một nhánh Phương gia cũng không tốn bao nhiêu sức lực.

Ông ta đành run rẩy bước lên, cúi đầu khom lưng: "Lận tiểu tiên quân, chúng tiểu nhân có mắt không tròng, thiếu gia nhà ta bất hảo, nhất thời cậy mạnh, nói năng không cân nhắc... Lận tiểu tiên quân trước nay nhân từ hiệp nghĩa, cầu ngài giơ cao đánh khẽ..."

Lận Phụ Thanh thờ ơ, nghiêng đầu nhìn phía đối diện.

"... Tâm pháp của Vô Ngân Quyết tối giản, chú trọng thuận thế mà làm, mượn sức mà động, dẫn thiên địa linh khí thay ta lướt gió, được công nhận là môn khinh công ít hao tổn sức lực nhất tiên giới." Phương Tri Uyên vẫn đều đều giảng giải, "Nếu hiểu ra được, công pháp này thật sự thích hợp với loại nhãi con yếu ớt linh khí loãng như ngươi, hoặc là loại người nhàn tản lười nhác như sư ca ta..."

Thẩm Tiểu Giang nghe mà sửng sốt, lung tung gật đầu.

Phương Tri Uyên nhéo giữa mày, lẩm bẩm: "Sao ta lại phải thay sư ca dạy con nít..."

Lời còn chưa dứt, Phương Tri Uyên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu lên liền đụng phải tầm mắt Lận Phụ Thanh. Y hơi giật mình, nheo mắt nhìn sư ca cười một chút, lãng đãng mang theo một tia tà khí khiến lòng người run sợ.

Tựa hồ muốn nói: Thấy bổn Tiên Thủ đối đãi ngươi tốt không, chịu thương chịu khó, còn biết nghe lời?

Lận Phụ Thanh cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: Được, ngươi thay ta dạy trẻ, ta thay ngươi trút giận. Chúng ta huề nhau chứ?

Hắn cứ như vậy ngóng nhìn đôi mày lẫm liệt của Phương Tri Uyên, đốt ngón tay trắng nõn gập một cái, điểm dưới chân trận pháp phòng ngự, nhẹ nhàng lãnh đạm nói một tiếng: "Phá."

Răng rắc ——

Trong ánh mắt kinh sợ của đám người trên túc chu Phương gia, theo cái búng tay của thiếu niên áo bào trắng, pháp trận nguyên vẹn qua làn lửa đạn vừa rồi phát ra tiếng than khóc thê lương... "phá" tan tành!!

Pháp trận phòng ngự thượng đẳng? Trong mắt Lận Phụ Thanh, chỉ là một cái võng cùi trăm ngàn lỗ hở mà thôi.

Túc chu khắc đồ đằng Chu Kỳ không còn lá chắn, Tiết quản gia mặt xám như tro tàn, các tu sĩ hộ vệ công tử quý giá đã đồng loạt đổi thành vẻ mặt tuyệt vọng, sắp sửa liều chết.

Công tử vẫn thất thần, nói: "Không, không, cha ta là Hoán Châu Phương Bang Kiệt, ngươi không thể đả thương ta ——"

Không ngờ, Lận Phụ Thanh dừng lại một chút. Khóe môi nhàn nhạt cong lên, khí thế quanh thân như băng tuyết tan ra. Hắn đột nhiên lười biếng duỗi eo, từ trên cao nhìn xuống, thong dong nói: "Vị Phương tiểu công tử này sao run rẩy như thế? Lạnh à?"

Công tử ban đầu ngạc nhiên, sau đó trừng mắt tức giận. Gã nghẹn khuất nói: "Ngươi, ngươi..."

"Ta?" Thiếu niên áo trắng như cười như không, "Đi đường nhàm chán, ta muốn cùng các vị vui đùa một chút cho đỡ buồn thôi."

Công tử: "..."

Lận Phụ Thanh chân thành hỏi: "Ngươi vui vẻ chưa?"

Tiết quản gia đẩy công tử một phen.

Công tử nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ lên: "Vui... vui vẻ cực kỳ... Đa tạ Lận tiểu tiên quân săn sóc!"

Lận Phụ Thanh thầm khen một câu biết thức thời quay đầu. Hắn xoay người: "Vui vẻ rồi thì không quấy rầy nữa. Thỉnh Phương tiểu công tử thay Tri Uyên vấn an gia chủ các ngươi."

Dưới chân đạp một cái, cột buồm chính răng rắc nứt vỡ!

"Kim Quế Thí, có duyên gặp lại."

Hắn rời khỏi túc chu của Chu Kỳ bằng phong thái đơn giản nhanh nhẹn như lúc đến.

Ầm ầm ——

Phía sau, cột buồm thiết to lớn suy sụp ngã xuống!

Như thể đúng như Lận Phụ Thanh nói, lăng không mà đến, tùy tay hủy một đại trận, một chân đạp gãy cột buồm của người ta, đều chỉ là để giải sầu mà thôi.

Phương Tri Uyên bên nay duỗi tay, đón sư ca giữ lại bên cạnh mình.

Đối diện, túc chu Chu Kỳ đã gãy cột buồm chính, từ giữa không trung rơi xuống...

Tuân Minh Tư cười nói: "Đại sư huynh thật biết cách chơi."

Diệp Hoa Quả kinh hoảng: "Bọn, bọn bọn họ có ngã chết không?"

Lận Phụ Thanh: "Không."

Cô nương áo lục cũng cười rộ lên: "Đại sư huynh thật lương thiện."

"..." Thẩm Tiểu Giang đầu váng mắt hoa, sinh ra hoài nghi sâu sắc với định nghĩa "lương thiện".

Chớp mắt, Tống Hữu Độ lại rút vào khoang điều khiển. Nhóm đệ tử chân truyền Hư Vân lại ai làm gì thì làm. Lận Phụ Thanh sóng vai Phương Tri Uyên đi xuống khoang thuyền, bàn luận tối nay ăn gì. Chuyện vừa rồi không mảy may gợi lên gợn sóng nào trong lòng bọn họ. Bất luận là Kim Quế Thí, hay là thế gia tu tiên truyền thừa mấy ngàn năm, hay là toàn bộ tiên giới hợp làm một, thì trong mắt toàn thể huynh đệ tỷ muội Hư Vân Tông này, đều không quan trọng bằng đại sư huynh vui vẻ, nhị sư huynh hết giận, và tối nay ăn gì.

==========

Ban đêm.

Túc chu vẫn thong thả bay, sương mù đã tan.

Trong phòng thắp đèn, Lận Phụ Thanh ngồi dựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể thấy mấy ánh sáng nho nhỏ lập lòe ở chân trời. Đó là túc chu của nhà khác, chở tu sĩ trẻ tuổi từ năm hồ bốn bể đến Kim Quế Thí.

Cốc cốc cốc...

Có tiếng gõ cửa, Lận Phụ Thanh nói: "Vào đi."

Tuân Minh Tư áo lam ôm đàn, từ ngoài cửa chậm rãi bước vào.

Lận Phụ Thanh có chút ngoài ý muốn: "Có chuyện gì?"

Tuân Minh Tư trước hết đặt đàn xuống, sau đó ngồi xuống trước mặt Lận Phụ Thanh, thấp giọng nói: "Đại sư huynh, Minh Tư có chuyện... không biết có nên nói hay không."

"Chậc..." Lận Phụ Thanh mơ hồ ý thức được cái gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn cầm sư áo lam, "Ngươi cũng tới tận đây rồi, chẳng lẽ ta bảo không nên nói thì ngươi sẽ không nói?"

Tuân Minh Tư nhẹ giọng đáp: "Phải. Đại sư huynh cảm thấy không nên nói, Minh Tư đương nhiên sẽ không nói."

"..."

Lận Phụ Thanh trầm ngâm một lát, ngón tay gõ lên một góc bàn, nghiêng đầu bật cười: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì."

Tuân Minh Tư bình tĩnh: "Vâng. Minh Tư cũng biết đại sư huynh biết ta muốn nói cái gì."

"Huynh cùng Phương nhị sư huynh... cũng không cố tình che giấu. Tứ sư muội tính tình vô tư không nhận ra, ngũ sư đệ e rằng có nhận ra cũng lười suy nghĩ, Minh Tư lại có thể phát hiện..."

Ngọn đèn dầu im lặng lay động, một ánh sáng nhu hòa bao bọc hai sư huynh đệ. Trong phòng, bóng của hai người đều bị kéo dài ra.

Đôi mắt cầm sư trong như ngọc lạnh, nhẹ nhàng nói: "Đại sư huynh và nhị sư huynh thay đổi rất nhiều."

Trong bầu không khí yên tĩnh, bấc nến kêu lách tách. Một lúc sau, ánh sáng dần mờ đi.

Tuân Minh Tư nói: "Sau khi hai người xuất quan, Minh Tư cũng từng hoài nghi có tà thuật đoạt xá, nhưng quan sát kỹ thì lại phát giác, hai người vẫn là sư huynh của ta... chỉ là tính tình hoàn toàn thay đổi."

Lận Phụ Thanh gật đầu, vui vẻ thừa nhận: "Không sai, ta đúng là không có ý định giấu giếm các ngươi."

Với sư đệ sư muội của mình còn phải vờ vịt, quá mệt mỏi.

Hắn là kẻ lười biếng, kiếp trước mệt đủ rồi, sống lại còn một đống chuyện phiền toái phía trước, đương nhiên thoải mái được lúc nào thì phải tranh thủ lúc đó.

"Đáng tiếc..." Lận Phụ Thanh bấm ngón tay về phía giá nến, dùng linh khí cắt bấc nến, lại thoải mái dựa đầu vào song cửa sổ, "Ta không muốn giải thích."

Tuân Minh Tư sắc mặt khẽ động, thanh âm nhanh hơn một chút: "Minh Tư đến gặp đại sư huynh không phải để đòi lời giải thích!"

Lận Phụ Thanh nhướng mày: "Ồ?"

"Minh Tư đến nói với đại sư huynh một lời." Cầm sư hít một hơi, trịnh trọng nói, "Hư Vân là Hư Vân của đại sư huynh. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, hay là sắp phát sinh chuyện gì... Bọn ta sống là người của đại sư huynh người, chết là quỷ của đại sư huynh."

Lận Phụ Thanh bật cười: "Ôi tha cho ta đi."

Giá cắm nến một lần nữa khôi phục độ sáng. Tuân Minh Tư chậm rãi nâng đàn, đặt lên trước người: "Đại sư huynh nghe một khúc không?"

Lận Phụ Thanh không khách khí như sư đệ, mở miệng liền phát ra một khúc dân ca uyển chuyển trong trẻo. Chờ Tuân Minh Tư bắt đầu tấu đàn, hắn lại tự giễu: "Ta chỉ nghe hiểu được mấy thứ đàn sáo trên đường phố, thiệt thòi cho ngươi rồi. Với cầm nghệ của ngươi, nên tấu những khúc nhạc phong nhã... Minh Tư, ngươi thiếu một tri âm."

Tuân Minh Tư tay gảy dây đàn: "Người lấy nhạc nhập đạo vốn ít ỏi, tu sĩ bình thường càng không thể nói chuyện Dương Xuân Bạch Tuyết... Tri âm khó cầu."

Lận Phụ Thanh nói: "Kim Quế Thí là thiên kiêu thịnh yến, không chừng lần này hạ sơn có thể tương ngộ tri âm."

"Ta nhận chúc phúc của sư huynh." Tuân Minh Tư mỉm cười, thái độ vẫn nho nhã lễ độ, nhưng không ôm chút hy vọng nào.

Khúc nhạc kết thúc, cầm sư áo lam thu đàn đứng dậy: "Không còn sớm nữa, Minh Tư không quấy rầy thêm, đại sư huynh ngủ ngon."

Lận Phụ Thanh nhìn Tuân Minh Tư đi ra khỏi phòng.

Hắn lại một mình tĩnh tọa hồi lâu, mới nhẹ nhàng dập tắt ngọn đèn. Bóng tối như thủy triều ập tới.

Lận Phụ Thanh nhắm mắt lại, huyệt thái dương một trận đau đớn. Ngón tay đặt trên bàn bỗng nhiên siết chặt, khớp xương nhô lên khẽ run. Trong tối tăm, hắn phảng phất nhìn thấy Tuân Minh Tư kiếp trước khi cửu biệt trùng phùng, sư đệ xưa nay ôn hòa văn nhã đã lâm vào thảm trạng

—— Hai mắt mù, mười ngón phế.

Khi đó hắn đã là Đế Quân, lúc nhìn thấy sư đệ cũng không khỏi cảm thấy đau thấu tâm can, ngũ tạng thiêu đốt, ho ra một búng máu vấy lên tay vịn ngai huyền ngân long.

Tàn nhẫn đến cùng cực...

Vốn là một cầm sư tài hoa lấy nhạc nhập đạo, ngón tay chơi đàn lại bị địch nhân tra tấn dã man. Chỉ vì khi đó tiên ma đối chọi gay gắt, Tuân Minh Tư ở tiên gia lại cố chấp không đối địch với Lận Phụ Thanh ở Tuyết Cốt Thành, cuối cùng bị xem là thông đồng ma chủng...

Thiếu niên ma tu nọ cõng Tuân Minh Tư hơi thở mong manh chạy đến Tuyết Cốt Thành, chật vật bất kham quỳ trước mặt hắn, trên mặt toàn là lệ máu, hoảng loạn liên tục dập đầu xuống đất.

"Quân Thượng, ngài cứu y, cầu ngài cứu y... Y vì ta mới rơi vào tay đám súc sinh kia..."

Lận Phụ Thanh nhắm mắt hít sâu một hơi —— Không, hắn không thể để những ký ức máu tươi đầm đìa kia áp cho suy sụp. Kiếp này vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Minh Tư vừa rồi còn vui vẻ đánh đàn cho hắn nghe...

Hắn là đại sư huynh, không thể vừa lâm trận đã rối loạn.

Cảm xúc mình tĩnh trở lại, Lận Phụ Thanh mở mắt, âm thầm suy nghĩ: Kiếp trước Tuân Minh Tư không đến Lục Hoa Châu, nếu kiếp này giúp y sớm gặp gỡ "người nọ", không chừng có thể biến nghiệt duyên thành lương duyên.

Với thế lực của "người nọ", bất kể sau này hắn có xảy ra chuyện gì, thì ít nhất cũng có thể che chở cho Tuân Tam.

Tam sư đệ của hắn ngoài mềm trong cứng, nhìn thì hòa nhã, trong xương cốt lại là chính khí ương ngạnh, người tâm tư nhạy cảm tinh tế, quá thông tuệ sẽ dễ tổn thương. Trong số đệ tử chân truyền của Hư Vân Tông, ngoài Phương Tri Uyên ra, Lận Phụ Thanh lo lắng nhất là người này.

Mà Tri Uyên...

Thôi thôi thôi, khắp tam giới chả tìm được ai dám "che chở" Phương Tiên Thủ. Cho dù là sư tôn như cha ruột Doãn Thường Tân của hắn cũng không quản giáo nổi tiểu họa tinh này.

... Phải rồi, dù sao cũng là ngôi sao ưa làm liều mà hắn tự tay vớt lên từ biển sâu, để hắn tự mình bảo hộ đi.

Lận Phụ Thanh thở dài, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm, xa xa có ánh đèn vạn hộ, lung linh nhấp nháy, phản chiếu một hồ sao lấp lánh trong đáy mắt.

Túc chu chậm rãi xuyên qua mây.

Lục Hoa Châu đã hiện ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro