17. Này một chuyến thiếu niên ngông cuồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Này một chuyến thiếu niên ngông cuồng (1)

Một canh giờ sau, năm vị đệ tử chân truyền Hư Vân Tông mang theo đệ tử ngoại môn Thẩm Tiểu Giang cùng rời khỏi khách điếm, hướng về phía Kim Quế Cung.

Phương Tri Uyên tỉnh táo lại quả nhiên chẳng nhớ được gì. Lận Phụ Thanh cực kỳ bình tĩnh, lải nhải với y hai câu: "Nói bao nhiêu lần rồi, uống rượu hỏng việc. Ngươi chẳng chịu thay đổi gì cả."

Đám đông xung quanh vô cùng náo nhiệt, ước chừng có ba phần là anh tài trẻ tuổi, cách ăn mặc lẫn khí chất khác biệt —— rõ ràng là đến Kim Quế Thí. Bảy phần còn lại có chút lộn xộn, có sư tôn trưởng bối bằng hữu đi cùng, có tôi tớ phụng bồi chủ nhân, có sứ giả các thế lực lớn đến chào mời nhân tài... Đông nhất vẫn là tu sĩ thuần túy đến làm khán giả cùng tiểu thương tìm cơ hội kiếm lời.

Dòng người vô tận đi qua bức tường cao mười trượng, vào Kim Quế Cung từ cửa chính. Ánh nắng chiếu rọi, từ xa xa chỉ thấy kim đình lầu các chói lọi bắt mắt, mái cong vút tận trời, một hàng dài quế hoa nở rộ, gió nhẹ thổi qua, hương quế nồng đậm xông vào khoang mũi. Hơn trăm tu sĩ áo vàng đứng ở hai bên đường lớn, dẫn khách vào trong.

Thẩm Tiểu Giang nhịn không được mà kinh hô: "Đây là Kim Quế Cung sao? Hoành tráng quá!"

Lận Phụ Thanh nhớ thương trăm vạn lượng linh thạch mà Lỗ Khuê Phu tặng mình, hỏi nhỏ Phương Tri Uyên: "Kim Quế Cung chủ có đích thân đến xem Kim Quế Thí không?"

Phương Tri Uyên hừ giọng: "Bình thường thì không. Đáng tiếc hiện tại không bình thường. Nếu Lỗ Khuê Phu kia cũng là người sống lại trở về, với tính tình của ông ta, chẳng lẽ không lăn ra đây bái kiến Quân Thượng?"

Lận Phụ Thanh tức giận trừng y: "Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi, ngôi vị Tiên Thủ thích ném là ném, cái gì cũng không màng sao?"

Phương Tri Uyên không cam lòng yếu thế mà liếc lại một cái.

Đối diện dần đông người lên, Lận Phụ Thanh không nói chuyện tào lao với sư đệ nữa, ngẩng đầu nhìn. Nhờ miếng linh ngọc giản Phương Tri Uyên cho, Ma Quân nhận biết các thế lực lớn không chút khó khăn nào.

Bên phải bọn họ là những nữ đệ tử y tu của Phù Dung Các, váy lụa trơn tung bay, không khí xung quanh dịu dàng đa tình; mà bên tay trái là thư sinh Thức Tùng Thư Viện, khoác áo vải xanh cùng mũ trùm đầu, đến đây rồi mà không ít người vẫn cầm sách trên tay.

—— Tiên giới có câu "Cưới đóa phù dung, gả cho tùng", đó là khen nam nhi Thức Tùng Thư Viện cùng nữ tử Phù Dung Các. Dần dà, hai nhà này hình thành một mối quan hệ cố ý vô tình ghé vào nhau, cũng khá thú vị.

Người dẫn đầu Thức Tùng Thư Viện đúng là thư sinh mặt khổ đã gặp ở hội đấu giá Kim Thiềm Phường, Viên Tử Y.

Lận Phụ Thanh thuận đường chào hỏi: "Viên tiên trưởng."

Viên Tử Y vội vàng gấp sách chắp tay: "Lận tiểu tiên quân, Diệp tiên tử, khách khí rồi."

Diệp Hoa Quả không ngờ mình đột nhiên bị điểm danh, còn lần đầu tiên bị gọi là "tiên tử" gì đó, sợ tới mức run như thỏ con, trốn sau lưng đại sư huynh, cả buổi mới dè dặt vẫy tay với Viên Tử Y.

Nhóm Hư Vân tiếp tục đi về phía trước, thấy lầu các dát vàng đã hiện ra trước mắt. Dưới một gốc cây quế có đệ tử Kiếm Cốc ngồi xếp bằng; đối diện có tán tu đứng rải rác.

Phương Tri Uyên đột nhiên lên tiếng: "Đi tiếp nữa sẽ đụng mặt tam đại thế gia, ta không muốn bẩn mắt, sẽ chờ ở đây."

Huynh đệ tỷ muội Hư Vân đều biết rõ khúc mắc trong lòng Phương nhị sư huynh của bọn họ, lúc này Phương Tri Uyên mở miệng, ai cũng dừng bước.

Tuân Minh Tư ho khan hai tiếng, thờ ơ nói: "Trùng hợp, ta cũng đang định chờ dưới bóng cây này."

Diệp Hoa Quả lắp bắp: "Đúng đúng đúng vậy! Huynh xem, hoa quế ở đây... đẹp, đẹp cỡ nào!"

Tống Hữu Độ: "Đi tiếp nữa, quá ồn ào, không thích."

"..."

Phương nhị sư huynh giật mình, một lúc sau xoay mặt sang một bên, mím môi không nói gì.

Kỳ thực trong lòng y cũng đã phai nhạt từ lâu rồi, nói vậy chẳng qua là muốn tránh Phương gia gặp mặt lại gây sự, ảnh hưởng đến tâm tình mọi người, không ngờ đám nhãi này hiểu lầm, ngược lại còn quan tâm đến y...

... Khụ, có chút xấu hổ.

Bọn họ liền đến dưới tán cây quế, chờ đến khi Kim Quế Thí bắt đầu. Ven đường có tiểu thương bán trái cây và đồ ăn vặt. Dưới tàng cây có một nhóm tu sĩ cấp thấp đến xem vui, vừa ăn dưa vừa nghị luận, khí thế ngất trời.

Lúc này, có người lắc đầu cảm khái: "Nghe nói, phượng hoàng của Mục gia, tiểu yêu đồng của Sâm La Thạch Điện, Hạ y tiên của Phù Dung Các... đều tụ tập! Kim Quế Thí lần này quá đáng sợ rồi."

"Đừng quên còn đôi huynh đệ Chu Kỳ Phương gia. Phương Xích Kỳ tuy thiên phú không bằng phượng hoàng tuyết của Mục gia, nhưng nếu so tu vi, không phải chỉ hơn Mục tiên tử một bậc đâu."

"Chưa hết, ta còn nghe nói... mấy vị Thái Thanh Đảo Hư Vân Phong cũng đều đến Lục Hoa Châu rồi."

"Trời ơi, năm nay đúng là khó lường!"

Lận Phụ Thanh bỗng nhiên quay đầu, nói với nhóm sư đệ sư muội: "Xem chừng Kim Quế Thí còn lâu mới khai mạc, có muốn ăn dưa không?"

Tuân Minh Tư cười nói: "Ta đi mua, sư huynh nghỉ ngơi đi."

Vậy nên Lận Phụ Thanh ngồi xuống gốc cây quế, nghe nhóm tu sĩ nói chuyện trên trời dưới đất, chờ Tuân Tam mua dưa về. Bỗng nhiên, từ cuộc nói chuyện có một cái tên quen thuộc bay vào tai.

"Lại nói... Nếu không phải Tử Vi Các không cho đệ tử can dự chuyện trần thế, độ tuổi của Cơ Thánh Tử cũng có thể tham gia kỳ Kim Quế Thí này."

Lận Phụ Thanh còn chưa kịp phản ứng, Phương Tri Uyên bên cạnh đã thay đổi sắc mặt, không khí quanh thân cũng lạnh đi.

Cơ Thánh Tử, Cơ Nạp...

Một người khác lập tức nói tiếp: "Này! Nếu Tử Vi Thánh Tử giá lâm, còn gì là Kim Quế Thí nữa. Ta nói chứ, ngay cả phượng hoàng tuyết Mục gia kia có khi còn không ngang cơ với Thánh Tử đâu!"

"Cũng chưa chắc... Hư Vân đạo nhân có đệ tử cưng Lận tiểu tiên quân, nghe nói chỉ mới mười chín, mà hai năm trước tu vi đã là Kim Đan kỳ. Nếu vị này đối đầu với Tử Vi Thánh Tử, chưa biết kết quả sẽ thế nào đâu..."

Phương Tri Uyên cười lạnh một tiếng.

Lận Phụ Thanh bị y làm cho khiếp đảm, thấy Tuân Tam mua dưa về, không nói một lời mà lấy một miếng nhét vào mồm y.

Phương Tri Uyên nhíu mày: "Ngươi đừng ư..." Còn chưa nói xong đã bị một miếng dưa đỏ tắc trong miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt hung dữ liếc qua.

Nhóm sư đệ sư muội thấy cảnh này muốn bật cười mà không dám, cực khổ dằn xuống bụng.

Trên tầng mây chợt có ánh sáng lóe lên. Trong khoảnh khắc, gió mạnh thổi qua, ngọn quế đong đưa rào rạt, hoa vàng rơi như mưa.

Thẩm Tiểu Giang vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi yên, lúc này hô lên: "Sư huynh, sư tỷ... Đó là cái gì?"

Tiếng ù ù vọng đến, từ xa đến gần, thấy trên bầu trời có bốn bộ xương chim lao đến. Bạch cốt điểu kéo theo một thùng xe màu gấm, trang trí xa hoa lộng lẫy từ phương tây bay đến, nháy mắt lướt qua tán cây mà nhóm Lận Phụ Thanh đang nghỉ chân.

Trên xe khảm đầy ngọc quý cùng lục lạc lớn nhỏ, rèm xe bị gió thổi tung bay, thấy rõ bên trong có một thiếu niên tuyệt đẹp đang ngồi.

Dưới tàng cây có người thốt lên: "Nhìn kìa, là tiểu yêu đồng của Sâm La Thạch Điện!!"

Thiếu niên kia mi mục duyên dáng yêu kiều, môi hồng răng trắng, vạt áo hoa lệ tùy ý tung bay, lộ ra làn da tái nhợt, trong tay ôm một cây tỳ bà nạm kín ngọc thạch.

Hắn thoạt nhìn mười bốn, mười lăm là cùng, xấp xỉ Thẩm Tiểu Giang, khí chất quanh thân lại hoàn toàn bất đồng, mơ hồ mang tới một loại tà khí yêu dị bức bách.

Vẻ mặt Lận Phụ Thanh giãn ra, nhẹ giọng nói: "Thân Đồ..."

... Ở vùng cực tây có Sâm La Thạch Điện, là tà phái cổ xưa truyền thừa đã hơn ngàn năm, mỗi hai mươi năm sẽ chọn ra một đôi "Kim Đồng Ngọc Nữ" làm Chưởng điện.

Kim Đồng đời này thiên phú dị bẩm, tính tình tà dị vô thường, biệt danh tiểu yêu đồng, tên thật —— Thân Đồ Lâm Xuân.

Tuân Minh Tư "Ồ" một tiếng, ánh mắt dừng lại ở cây tỳ bà trong lòng tiểu yêu đồng: "Đứa nhỏ này... cũng là nhạc tu?"

Lận Phụ Thanh thâm ý nói: "Không phải ta nói rồi sao? Kim Quế Thí lần này không chừng là lúc ngươi gặp được tri âm."

Tuân Minh Tư nhíu mày, lắc đầu: "Đại trí giả ngu, thùng rỗng kêu to. Nhạc tu dùng đàn sáo chú trọng chân thành chất phác, đứa nhỏ này trang trí tỳ bà xa hoa phù phiếm như thế... ta không thích."

Lận Phụ Thanh nghĩ một lúc, đáp lời bằng hai chữ: "Ngon lành(1)."

Tuân Minh Tư: "?"

Lận Phụ Thanh: "Ta nói dưa. Ngươi mau ăn thử."

Lại qua một lúc, Lận đại sư huynh ăn dưa xong, bình thản hỏi người bên cạnh: "Hoa Quả, sáng nay ta nhờ muội luyện đan, thế nào rồi?"

Diệp Hoa Quả: "Đã... đã luyện xong!"

Lận Phụ Thanh lại gọi: "Tiểu Giang."

Thẩm Tiểu Giang vội đáp: "Dạ!"

"Nuốt một viên, ngưng thần, bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị phá cảnh Trúc Cơ."

"Vâng ——" Thằng bé đột nhiên trợn trừng mắt, miệng vẫn còn lúng búng dưa hấu, "Sao ạ!!?"

"Trăng sao cái gì?" Lận Phụ Thanh lạnh nhạt liếc sang, ngón tay búng vào đầu nó một cái, "Kim Quế Thí, ngươi cũng có phần."

=========

Từ chỗ nhóm người Hư Vân ăn dưa nói chuyện kia đi thêm về trước, quả nhiên là nơi con cháu tam đại thế gia Lục Hoa Châu tụ tập.

"Phương thế tử, ai ui, thế tử à..." Chỗ đệ tử Phương gia tập trung, công tử chi thứ nửa đường bị Lận Phụ Thanh phá túc chu một phen nước mắt nước mũi lòng thòng, khóc lóc kể lể: "Thế tử, bọn người Hư Vân hung hăng ngang ngược như thế, thế tử phải làm chủ cho ta..."

Đối diện là hai anh em, trên áo đều có đồ đằng Chu Kỳ cửu hỏa. Người lớn tuổi hơn được xưng là thế tử, vẻ mặt u ám: "Họa tinh đó, vậy mà thật sự trở về..."

Thanh niên còn lại phủ nhận: "Huynh trưởng lo lắng cái gì? Hư Vân Tông không thể tính là môn phái tiên gia. Hư Vân đạo nhân danh tiếng ngút trời, nhưng cũng chỉ là một tán tu, sao có thể tranh đấu với Chu Kỳ thế gia chúng ta?"

"Tiểu nghiệt chủng đó không đến thì thôi," Thiếu niên cười đến ác độc, tay làm động tác cứa ngang cổ, "Nếu đến, chúng ta ở Kim Quế Thí tìm cơ hội..."

Phương thế tử Phương Xích Kỳ cau mày, trầm ngâm nói: "Nghe nói Lận Phụ Thanh tu vi đã là Kim Đan kỳ, không nên hành động thiếu suy nghĩ..."

Con thứ, Phương Chi Long, lại không bận tâm: "Thì đã sao, ai mà chẳng biết đại đệ tử và nhị đệ tử chân truyền Hư Vân Tông xưa nay bất hòa? Chúng ta ép chết Phương Tri Uyên, không chừng Lận Phụ Thanh còn ngầm cảm kích."

"Ừm... ngươi nói không sai." Phương Xích Kỳ nghe đệ đệ trấn an, gật đầu, lại hỏi, "Tiên tử Mục gia còn chưa đến sao?"

Phương Chi Long lắc đầu: "Huynh trưởng đừng sốt ruột, nghe nói Mục tiên tử tự mình xuống phàm giới trảm trừ âm yêu. Nhưng đây là Kim Quế Thí, tiên tử hẳn đang gấp rút trở về..."

Hắn còn chưa dứt lời, lại cảm thấy thiên địa khí linh xung quanh dường như hùng dũng lao về một phía: "Hửm?... Sao lại thế này?"

Bên cạnh có đệ tử kinh hô: "Có người sắp phá cảnh Trúc Cơ ngay tại đây!?"

"Không thể nào, Trúc Cơ mà có khí thế lớn như vậy sao?"

"Đúng vậy, ta khi phá cảnh Khai Quang cũng không dẫn thiên địa linh khí cộng minh như vậy!"

Huynh đệ Phương gia kinh nghi bất định mà liếc nhau. Lại nghe có người hô: "Nhìn kìa, trên trời có gì kìa!!"

Mọi người đồng thời ngước lên, thấy bầu trời mới rồi còn trong xanh vạn dặm, không biết luồng khí đen lạnh lẽo đã kéo tới từ khi nào.

Quay cuồng, vặn vẹo, dường như gấp gáp không chờ nổi, muốn phá xác mà ra. Sau đó, từ trong bóng tối đột nhiên mở ra hơn chục đôi mắt đỏ lòm!

"Khặc khặc ——!!"

"Khặc khặc khặc ——!!!"

Đệ tử thế gia sắc mặt lập tức trắng bệch: "Trời đất ơi, đó là... là..."

"Đó là âm yêu!!!"

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

"—— Ai mà chẳng biết đại đệ tử và nhị đệ tử chân truyền Hư Vân Tông xưa nay bất hòa? Chúng ta ép chết Phương Tri Uyên, không chừng Lận Phụ Thanh còn ngầm cảm kích."

—— Lúc này, Hư Vân Tông Lận đại sư huynh đang cưỡng chế Phương nhị sư huynh ăn dưa =w=

——————————

Chú thích:

 (1) Chỗ này raw là 真香 (thật thơm), là tiếng lóng chỉ sự tự vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro