19. Này một chuyến thiếu niên ngông cuồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Này một chuyến thiếu niên ngông cuồng (3)

Hư Vân Tông là của đại sư huynh; Hư Vân ngoại môn, là nơi suốt bảy năm qua chỉ thu nạp người mang âm thể.

Thẩm Tiểu Giang biết, nếu không có đại sư huynh, những cô dì chú bác, anh em bạn bè của nó ở ngoại môn đang ngày ngày chung sống với nhau, vui vẻ nói cười... lẽ ra là thi thể lạnh lẽo từ lâu.

Nó cũng như vậy.

Suốt bảy năm, Lận Phụ Thanh hàng năm tự mình gia cố đại trận Càn Khôn Quy Nguyên trên Hư Vân tứ phong, chặn kẻ từ bên ngoài tìm đến đuổi giết bọn họ, cũng giúp cho người mang âm thể không gây nguy hại đến bên ngoài.

Tuy rằng có rất nhiều đệ tử ngoại môn chưa bao giờ thấy mặt đại sư huynh, nhưng bọn họ vừa ngẩng lên, nhìn thấy trời xanh ôn hòa trên đỉnh đầu, giống như mơ hồ nhìn thấy bàn tay đã cứu bọn họ ra khỏi bể khổ.

—— Đại sư huynh phong hoa tuyệt đại, tam giới vô song. Đó là điều đầu tiên trong "Hư Vân thiết luật" mà nhóm đệ tự ngoại môn lặng lẽ lưu truyền.

Đại sư huynh là người tốt bụng nhất, dịu dàng nhất, lợi hại nhất...

Mà những đệ tử ngoại môn bọn họ...

"Sao lại thế này, tiểu tử này không xong rồi, Lận Phụ Thanh còn không ra tay sao?"

"Ngày nào cũng phải đi chùi đít cho một đám phế vật Dẫn Khí, người tốt đến mấy cũng kiệt sức."

"Cũng chưa chắc, ngươi xem, Phương Tri Uyên kia tuy nói là họa... Khụ khụ, nhưng ít nhất y tu vi không tồi, không làm mất mặt Hư Vân Tông..."

Thẩm Tiểu Giang cổ họng tràn ngập mùi máu tanh, phế phủ đau đớn, mí mắt sưng vù, vậy nên nó chẳng nhìn rõ được nhóm "anh tài" vây xem xa xa... Âm thể là thể chất bẩm sinh, không liên quan đến thiên phú hay tu hành. Kỳ thực đại đa số "đệ tử" ngoại môn của Hư Vân cũng không có tư chất tu tiên.

Đệ tử ngoại môn bọn họ... đúng là phế vật. Thẩm Tiểu Giang biết, nó biết rất rõ. Nhưng nó thật sự không muốn... ở chỗ này... khiến đại sư huynh mất mặt...!

Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng nói mát lành dễ nghe của đại sư huynh.

"Tiến lên, mười một, ba."

Thẩm Tiểu Giang tiến lên trước hai bước, vung kiếm.

Thân kiếm hạ thấp như sợi roi, quét ra thức thứ mười một, Hổ Vĩ Tảo Địa.

Kiếm khí đảo ra phía sau âm yêu, Thẩm Tiểu Giang lợi dụng lúc nó loạng choạng, đánh ra thức Tung Bộ Thứ Liễu!

Lận Phụ Thanh: "Lui!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trận chiến thật sự mỗi bước đều là sinh tử.

Thẩm Tiểu Giang không có thời gian để suy nghĩ, toàn lực lui về sau. Trước mắt, hắc khí giăng tứ phía, hàm răng âm yêu táp xuống mũi giày của nó, nền đất dưới chân nứt ra, kình khí nổ tung hất cát đá văng lên.

Lận Phụ Thanh: "Mười ba, bảy, chín, hai mốt."

Thẩm Tiểu Giang miễn cưỡng bò dậy, liên tiếp xuất chiêu, ánh sáng trắng lóe lên đan vào nhau như một tấm lưới. Nó không nhận ra, bản thân mình là một tiểu tu sĩ mới vừa Trúc Cơ, có thể dùng một thanh kiếm tầm thường cùng hai mươi lăm thức kiếm pháp cơ bản, kiên trì chống chọi với âm yêu lâu như vậy còn chưa bị bóp chết, chính là một loại kỳ tích.

Nó cũng không nhận ra, những thanh niên tài tuấn cười nhạo xung quanh dần dần đã không cười nổi nữa.

Người nó ướt đẫm mồ hôi, mắt nổ đom đóm, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của đại sư huynh. Âm giọng của Lận Phụ Thanh trước sau bình tĩnh, như thể nắm chắc hết thảy.

Vậy nên nó không sợ.

Nó chỉ xuất kiếm.

Thẳng đến ——

"Réccc——!!!"

Âm yêu phát ra một tiếng gào thê lương, cứng đờ mà ngã xuống.

"A?" Thẩm Tiểu Giang ngẩng gương mặt bê bết bụi bặm, máu và mồ hôi, hơi thở nặng nề, ngơ ngẩn mà nhìn thanh kiếm trong tay.

Không... đúng? Nó hẳn là vẫn chưa gây được cho âm yêu thương tổn trí mạng nào...

Không biết vì sao, người vây xem đột nhiên ồn ào hẳn lên. Mọi người đều nhìn lên bầu trời, trong mắt một số người còn lóe lên sự sùng bái cuồng nhiệt.

Thẩm Tiểu Giang nhướng mi, nhìn thấy một mũi vũ tiễn trắng như băng cắm ngay giữa lưng âm yêu. Âm khí từ chỗ đó điên cuồng tiêu tán, hắc khí cuồn cuộn tuông ra. Nháy mắt, âm yêu đã hóa thành một mảnh khói đen, tan biến giữa trời đất.

Lại có thân ảnh trắng tuyết của một thiếu nữ xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt Thẩm Tiểu Giang.

"Là Mục tiên tử! Mục tiên tử trừ yêu đã trở lại rồi!!"

"Là phượng hoàng tuyết của Mục gia!!"

"Quả thực băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo tuyệt trần..."

Thẩm Tiểu Giang ngơ ngác ngồi dưới đất, giữa tiếng hò hét của đám người mà lẩm bẩm: "Đẹp quá..."

Tiên tử phần lớn đều khoác váy lụa dài rực rỡ, mà thiếu nữ này mặt mày thanh khiết mỹ lệ, một thân gấm trắng như tuyết, trong tay là một cánh cung to dài, bên eo đeo bao đựng tên, dáng vẻ hiên ngang rạng rỡ, đẹp đẽ vô song.

—— Kim chi ngọc diệp, Mục gia đại tiểu thư, là con gái độc nhất của gia chủ Mục Hoằng, là một trong những thiên chi kiêu nữ trẻ tuổi tài năng nhất của tiên giới, phượng hoàng tuyết Mục Tình Tuyết!

Mục Tình Tuyết thần sắc cao ngạo lạnh lẽo, đôi mắt đẹp nén giận lướt qua đám người cuồng nhiệt hét gọi, dừng lại trên người Lận Phụ Thanh đang thản nhiên ngồi dưới gốc cây quế.

Thân hình nàng lóe lên một cái, lập tức đến bên dưới tàng cây, bàn tay mềm mại cắm phập trường cung của mình xuống đất!

"Lận Phụ Thanh... Lận đại sư huynh, ngươi đang xem trò vui hay sao!?" Mục Tình Tuyết từ trên cao căm tức nhìn xuống Lận Phụ Thanh: "Thằng bé đó còn nhỏ như vậy, ngươi lại nhẫn tâm bắt nó một mình chống lại âm yêu!"

Bốn bề nháy mắt yên tĩnh, Thẩm Tiểu Giang cũng ngây ra. Lời này không ai đoán trước được.

Lận Phụ Thanh cũng không ngờ Mục đại tiểu thư lại "thần binh giáng xuống" như thế, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, vừa vặn thấy Mục Tình Tuyết cúi người nhìn xuống. Dưới tán cây, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ phủ lên một tầng bóng.

Mục Tình Tuyết oán giận đè thấp giọng nói, phát ra âm thanh lạnh băng: "Hay thật sự, Lận Phụ Thanh à Lận Phụ Thanh... Ngươi bản tính lạnh lùng đến thế, quả thật..."

"Quả thật không hổ là Quân Thượng ma đạo tương lai!"

"..."

Lận Phụ Thanh suýt bị câu này của Mục Tình Tuyết làm cho sặc gió. Hắn hơi ngẩng đầu, nhíu mày, giương đôi mắt đen láy lên nhìn. Nói sao nhỉ, tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp phải người về từ cõi trước, nhưng mà...

Người này quang minh chính đại, không chút ra vẻ mà chạy đến trước mặt hắn gọi một tiếng "Quân Thượng ma đạo tương lai", thật sự ngoài dự đoán...

Lận Phụ Thanh nhìn một vòng xung quanh.

May mà nhóm Tri Uyên chưa về.

Kỳ thực một câu "Quân Thượng ma đạo" của Mục Tình Tuyết cũng là dùng thuật truyền âm, người xung quanh không nghe thấy. Nhưng người tinh ý đều có thể nhìn ra vị phượng hoàng Mục gia này có địch ý với đại đệ tử Hư Vân, ít nhiều cảm thấy kỳ lạ.

Thẩm Tiểu Giang che miệng vết thương, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến: "Đại sư huynh!"

Nó chắn trước mặt Lận Phụ Thanh, đôi mắt sáng ngời trên gương mặt đầy máu và vết bầm xanh tím ngẩng lên trừng Mục Tình Tuyết. Tuy vị tiên tử này rất xinh đẹp, cũng rất lợi hại, còn cứu nó... Nhưng mà á! Khi dể đại sư huynh là không được!

Mục Tình Tuyết đơ ra, không nghĩ đứa nhỏ này bị đánh thê thảm đến với còn khăng khăng bảo vệ Lận Phụ Thanh, khiến nàng không khỏi có chút xấu hổ cùng buồn bực.

Mắt thấy mấy thanh niên tài tuấn cuồng si xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán, nàng cũng không muốn phiền phức thêm, tức giận phun một câu: "Ma chủng! Kim Quế Thí lần này, tốt nhất là ngươi đừng gặp phải ta."

Dứt lời, thiếu nữ đeo trường cung lên sau vai, cất bước "cao quý lạnh lùng" đi xa.

Lận Phụ Thanh lúc này mới hoàn hồn. Sau đó hắn hướng phía Thẩm Tiểu Giang vẫy tay: "Ừm, ngươi đánh rất tốt."

Hắn phớt lờ Mục Tình Tuyết. Ấn tượng của hắn đối với vị đại tiểu thư Mục gia này vẫn còn dừng lại ở kiếp trước. Mục Tình Tuyết đi theo Tiên Thủ Phương Tri Uyên nhiều năm, tiên hào Tuyết Hoàng, tu vi ở đỉnh Nguyên Anh kỳ, xem như một trụ cột vững vàng của tiên đạo.

Nhưng, cũng chỉ thế mà thôi.

Đại tiểu thư Mục gia là thiên chi kiêu nữ hàng đầu tiên giới, phượng hoàng tuyết người người cuồng si... đồng thời, là người đầu tiên lộ ra mình là một hồn linh sống lại trở về. Từ đầu đến cuối, chẳng có lý do gì để Lận Phụ Thanh nói với nàng một câu, hay nhìn nhiều thêm một cái.

Thẩm Tiểu Giang được đại sư huynh khen ngợi, mừng rỡ suýt ngất: "Thật... thật ạ!?"

Lận Phụ Thanh mỉm cười, cũng không chê nó bẩn, duỗi tay xoa đầu: "Còn có thể tốt hơn nữa."

Thế là Thẩm Trực Giang trực tiếp ngất luôn.

"..."

=========

Một lát sau.

Diệp Hoa Quả bị Lận Phụ Thanh xua tay đuổi đi, lúc này nhận được tin gấp gáp chạy về, nhìn thằng bé người đầy thương tích mà biến sắc: "Làm làm làm, làm sao mà biến thành bộ dạng này!?"

Nàng nhét mấy viên đan dược cho Thẩm Tiểu Giang, xong bắt đầu lay người Lận Phụ Thanh, muốn rơi nước mắt tới nơi: "Đại sư huynh!! Huynh không bị thương đó chứ? Huynh huynh huynh đừng làm muội sợ!"

Phương Tri Uyên một tay xách cô nàng lên như xách một con thỏ: "Ồn ào. Một con âm yêu mà thôi, ngươi nghĩ sư ca cũng là phế vật như ngươi?"

Lận Phụ Thanh: "..."

Này tiểu họa tinh, ngươi nghĩ ta không biết ngươi dùng thần hồn soi ta từ trên xuống dưới một trăm tám mươi lượt rồi sao?

Hắn thấp giọng nói với Phương Tri Uyên: "Mới rồi ta vừa gặp một người cũng sống lại, Mục Tình Tuyết, ngươi hẳn biết nàng."

Phương Tri Uyên ánh mắt lóe lên, ngoài ý muốn nhướng mày: "Tuyết Hoàng? Là nàng ta à?"

Tiên Thủ tương lai suy nghĩ một chút: "Không sao, Mục Tuyết Hoàng thẳng như ruột ngựa, chẳng có âm mưu quỷ kế gì. Ngươi để ý chút, đừng chọc đến nàng ta là được."

Một cơn gió thổi tới, vô số hoa quế từ bầu trời phiêu diêu rơi xuống. Những bông hoa nhỏ sắc vàng thơm ngào ngạt như có một sức mạnh thần bí tác động, mỗi hoa chậm rãi rơi xuống tay một người.

Phương Tri Uyên duỗi tay, tiếp được đó hoa rơi về phía y: "Tới giờ khai cuộc rồi."

Kim Quế Thí kéo dài liên tục trong nửa tháng, một ngày chia ba đợt sáng, chiều, tối. Cặp thí sinh đối chiến do kim quế lựa chọn, vì tránh cho tiểu nhân dùng thủ đoạn âm hiểm trước khi thi đấu, đối thủ của mỗi người phải đến gần lúc diễn ra trận đấu mới công bố. Trước lúc đó, không ai biết mình sẽ đối đầu với ai.

Khi đến lượt thi đấu, hoa quế sẽ mở truyền tống trận, đưa thí sinh đến khu vực tỷ thí. Trận đấu diễn ra công khai cho mọi người đến xem, trọng tài đều là đệ tử của Kim Quế Cung, đảm bảo tính công bằng, chính xác cao nhất.

Lận Phụ Thanh nhìn hoa quế trong tay, thấy có chút thú vị: "Hoa quế của Kim Quế Cung rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng? Có thể làm thư mời, làm sứ giả, còn chứa truyền tống trận..."

Hắn rất có ý tứ nhìn sang Phương Tri Uyên, nhỏ giọng hỏi: "Có thể ăn không?"

Phương Tri Uyên khoanh tay gật đầu: "Có thể. Nhưng hoa bên ngoài hẳn không chất lượng bằng hoa ở sâu trong cung."

Y vậy mà nghiêm túc cân nhắc một hồi: "Chờ đêm xuống ta lẻn vào trộm một ít cho ngươi. Sư ca có thể nấu cháo hoa quế, làm bánh hoa quế, làm gạo nếp ngó sen hoa quế gì đó..."

"Khụ." Tuân Minh Tư ra sức kéo mọi người về lại với chính sự, "Trong số chúng ta có ai đấu đợt đầu không?"

Tống Hữu Độ lắc đầu: "Không phải đệ."

Lận Phụ Thanh cùng Phương Tri Uyên cũng không phải.

Diệp Hoa Quả liếc mắt nhìn hoa quế của Thẩm Tiểu Giang một cái, tươi cười nói: "May mà Tiểu Giang cũng không phải, bằng không chỉ có thể bỏ quyền thi đấu!"

Nàng vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt nhìn thấy hoa quế trong tay mình, đóa hoa quế đó đang sáng lên.

Hư Vân Tông Diệp Hoa Quả, buổi sáng ngày đầu tiên.

Tại sảnh Bắc Kim Quế Cung, đối chiến với Kiếm Cốc Trần Trấn.

Nụ cười của cô nương áo lục cứng đờ.

Tống Hữu Độ bên cạnh "Ồ" một tiếng: "Chúc mừng, cố lên."

"Đại, đại đại đại —— đại sư huynh ——!!!"

Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng, khiến đàn chim trên đầu kinh hoảng đập cánh.

"Muội muội muội muội muội..."Diệp Hoa Quả mặt không còn chút máu mà khóc nấc lên, "Muội là trận đầu...!!"

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Người đầu tiên sống lại!

... Bị Tiên Thủ và Ma Quân song song nhận định không hề có sức uy hiếp, cũng không có tác dụng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro