25. Ánh trăng do ai rời khỏi vỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Ánh trăng do ai rời khỏi vỏ (1)

Trên đời cũng có lắm chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.

Tỷ như, Mục Hoằng vừa gây áp lực xong, Lận Phụ Thanh cùng Phương Tri Uyên lại lần lượt được sắp xếp đối mặt với Mục Tình Tuyết và Phương Xích Kỳ.

Lại còn xếp đánh trong cùng ngày cùng giờ.

Tin tức một khi truyền ra, lập tức chấn động. Đợi đến khi mặt trời ngả đằng tây, mây tím bay về núi, hai sảnh đấu này của Kim Quế Cung đã nhốn nháo rộn ràng, đầy người chen chúc. Đi xem sảnh Tây hay sảnh Nam trở thành một nan đề.

Sảnh Nam là thiên chi kiêu nữ, Mục gia phượng hoàng tiên tử Mục Tình Tuyết đấu với ái đồ thủ tịch chân truyền của Hư Vân Đạo nhân, thiếu niên tiên quân kỳ tài tuyệt diễm Lận Phụ Thanh.

Sảnh Tây là thế tử trẻ tuổi như mặt trời mới mọc của Chu Kỳ thế gia, Phương Xích Kỳ đánh với nhị đệ tử chân truyền của Hư Vân Đạo nhân, âm mệnh họa tinh từng bị Phương gia trục xuất năm xưa, Phương Tri Uyên.

Bất kể là trận nào cũng có thể xem là trận tỷ thí hấp dẫn trăm năm khó gặp.

Trong khách điếm, mấy vị Hư Vân Tông cũng đang rối rắm. Chuyến này bọn họ đi đâu đây...

Phương Tri Uyên đang ngồi trên mặt đất lau chùi trường đao của mình, thoáng nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cả nhóm, lười biếng nói: "Được rồi, còn làm bộ làm tịch, chẳng phải các ngươi đều muốn đi cùng sư ca sao?"

Diệp Hoa Quả phồng má: "Nào, nào có! Dù sao muội cũng phải đi cùng Phương nhị sư huynh! Kim, Kim Quế Cung thật quá đáng, sao lại bắt sư huynh đánh hai trận liên tục!"

Tuân Minh Tư thở dài: "Phương nhị sư huynh, huynh như vậy, ta cũng không an tâm."

Tống Hữu Độ mặt vô cảm mà... gật gật đầu.

Phương Tri Uyên cau mày: "?"

Y làm sao?

Sao ai cũng nhìn y bằng ánh mắt kỳ cục này?

"Nhị sư huynh," Tuân Minh Tư do dự một chút, vẫn quyết định nói, "Huynh thật sự... nhất định phải dùng thanh đao này sao?"

Phương Tri Uyên nhặt miếng vải bố trắng bên cạnh quấn lên thanh đao, lời ít ý nhiều đáp: "Ta biết rõ mình đang làm gì."

"Minh Tư đừng khuyên, y thật sự biết rõ." Lận Phụ Thanh nhẹ giọng nói. Hắn cúi người thổi tắt đèn, đẩy cửa bước ra, "Mọi người đến sảnh Tây hết đi, xem như thay ta trông nom nhị sư huynh, đừng để y nổi điên."

Dứt lời, hắn dẫn đầu ra cửa khách điếm, đi được mấy bước lại cảm thấy vai bị đè xuống. Nghiêng mắt xoay đầu nhìn lại, quả nhiên là chuôi đao của Phương Tri Uyên đặt trên vai hắn: "Sư ca, đừng quên, không có lần thứ ba."

Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ: "Ta biết, ta biết."

......

Kim Quế Cung, sảnh Tây.

Đèn đuốc sáng như ban ngày, tiếng nói chuyện ồn ào.

Chu Kỳ thế tử Phương Xích Kỳ khoanh tay trước ngực, mặt mày cao ngạo, được một nhóm đệ tử Phương gia vây quanh.

Bên cạnh gã, Phương Chi Long bị Tống Hữu Độ luyện hóa bội đao oán khí không tan, u ám nói: "Huynh trưởng, trận này nhất định phải cho Phương Tri Uyên kia một ám thương mà y tu bình thường không trị nổi! Đến chừng đó, kêu đám Hư Vân sơn dã kia đến quỳ xuống xin tha."

Phương Xích Kỳ vuốt vuốt ngón tay: "Yên tâm đi, lát nữa ta thay ngươi trút giận."

Phương Chi Long lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

Đối diện bọn họ, từ xa xa có thể thấy mấy vị đệ tử chân truyền của Hư Vân Tông đang rẽ đám đông đi tới, áo đen dẫn đầu đúng là Phương Tri Uyên.

Sắc mặt Phương Xích Kỳ trầm xuống. Kỳ thực trong lòng gã cũng không thoải mái như những gì đang biểu hiện ra bên ngoài.

Từ khi biết đối thủ ở trận Kim Quế Thí này, phụ thân, các trưởng lão trong gia tộc, thậm chí cả thái thượng trưởng lão đã phù hộ Chu Kỳ thế gia mấy trăm năm... đều liên tiếp truyền tin cho gã, đích thân dặn dò: Lên sàn đấu phải lập tức động võ, đánh nhanh thắng nhanh, cấp tốc dẫm đạp Phương Tri Uyên xuống vũng bùn. Trăm ngàn, vạn ngàn lần không được tốn công phu miệng lưỡi với y, không được cho Phương Tri Uyên cơ hội "nói ra lời nào" trước mặt quần chúng.

Thậm chí mới nửa tiếng trước, gia chủ Phương gia Phương Thính Hải còn ấn hờ vai gã, nghiêm túc căn dặn: "Kỳ Nhi, nghe cho rõ. Luận tu vi, con hai năm trước đã phá cảnh Kim Đan, linh lực hơn xa y; luận tài nguyên, gia tộc cho con đầy đủ đan dược, tiên khí không thua kém bất kỳ ai; luận võ quyết chiêu thức, Hư Vân đạo nhân tuy là đại năng Độ Kiếp kỳ, nhưng đạo nhân là kiếm tu, một thân bản lĩnh truyền hết cho Lận Phụ Thanh. Phương Tri Uyên tu đao pháp, lại thêm bản tính phản nghịch không tôn sư trọng đạo, kết quả thế nào có thể đoán được. Càng khỏi phải nói... đan điền của nghiệt súc đó còn có tổn hại trí mạng! Y lại mới vừa tốn sức đấu với Hạ Đinh Lan, tuyệt đối không thể thắng được con."

Phương Xích Kỳ trong lòng lạnh lùng: "Phụ thân, hài nhi biết rõ."

Phương Thính Hải giữa mày u ám: "Trận này con tất nhiên sẽ thắng, quan trọng là thắng thế nào, biết chưa? Nghiệt súc kia từ nhỏ tính tình kiêu ngạo cực điểm, chỉ cần thua nhục nhã dưới tay con, tất nhiên sẽ không làm trò ai oán kể khổ trước mặt mọi người"

"Bất luận thế nào... cũng không thể để y nói ra chuyện năm xưa!!"

Phương Xích Kỳ trong lòng khẩn trương.

Có một số chuyện không thể bại lộ, gã hiểu rõ.

Phương Tri Uyên mệnh cách họa tinh là thật, nhưng nếu những chuyện tàn ác năm xưa Phương gia gây ra cho y bị đào ra... Không nói kẻ khác, riêng Tiên Thủ Lỗ Khuê Phu bản tính cương trực không a dua, chắc chắn không dung thứ cho bọn họ.

Gần đến giờ, tiếng hô hoán dưới đài càng lúc càng ầm ĩ hơn.

"Phương thế tử!"

"Phương thế tử! ——"

Một bên là công tử thế gia cao quý anh tuấn, xuất thân bất phàm; một bên là nghiệt chủng họa tinh thanh danh ác liệt, bị tiên gia trục xuất từ lâu, khán giả hướng về bên nào, khỏi cần nói cũng biết.

Càng không cần nhắc, tu vi cảnh giới Phương Xích Kỳ vốn cao hơn Phương Tri Uyên. Rất nhiều người đến xem trận đấu này, kỳ thực là mong chờ xem thế tử Chu Kỳ gia vả mặt họa tinh cuồng ngạo không ai bằng kia như thế nào.

Phương Xích Kỳ điểm một bước, thân hình nhoáng lên mấy trượng, tiêu sái đáp xuống võ đài. Gã vận cẩm y, trước ngực là đồ đằng Chu Kỳ cửu hỏa rực rỡ, lập tức khiến cho không ít nữ tu hò reo lung tung.

Ở phía đối diện đài tỷ thí, tiên quân trẻ tuổi áo đen không coi ai ra gì đang ngồi dưới đất, trong tay là một thanh trường đao được quấn vải bố trắng.

Phương Tri Uyên đôi mắt đen thẳm, chậm rãi tháo lớp vải trắng, nhớ đến chuyện thanh đao này khiến cho sư đệ sư muội lo lắng hãi hùng, không khỏi có chút buồn cười. Y không nói gì, cũng không nhìn ai, chỉ hơi nghiêng đầu, khiến ánh trăng rơi xuống một đường nghiêng nghiêng trên sườn mặt lạnh lẽo nhợt nhạt. Vài sợi tóc đen bay loạn nơi khóe mắt, mang đến mấy phần cuồng dã cùng tà tính.

Trọng tài cao giọng hô: "Đã đến giờ! Khai trận ——"

Lời còn chưa dứt, Phương Xích Kỳ duỗi thẳng đôi tay, ngón tay thong thả gập lại. Không khí nóng dần lên, một thanh trường đao chậm rãi hiện lên trong tay thế tử, trong bóng đêm như ngọn lửa đỏ rực.

Có người kinh hô: "Chu Kỳ thế tử gọi đao ra rồi!"

Phương Tri Uyên rốt cuộc cũng chịu đứng lên, vải bố trắng hoàn toàn lỏng ra, theo gió bay xuống đất, để lộ ra một thanh thiết đao tàn tạ dơ bẩn đến khó bề tưởng tượng. Khắp thanh đao dính đầy vết máu khô, bùn đất, cùng vết hoen rỉ. Chỉ riêng vỏ đao đã có mấy chục chỗ tổn hại, thậm chí khiến người ta hoài nghi thanh đao còn có thể rút ra hay không.

Dưới đài, quần chúng không hiểu gì, tỏ ra ngạc nhiên. Có người không nhịn được phì cười:

"Này, đó là thứ đồng nát sắt vụn gì vậy?"

"Thứ đó còn có thể gọi là đao sao? Không phải là một miếng sắt rỉ à?"

"Này này, Phương Tri Uyên kia điên rồi... Chẳng lẽ tự biết đấu không lại, muốn dùng cách thức này để xin khoan dung?"

Diệp Hoa Quả bất an, nhỏ giọng hỏi Tuân Tam: "Tam sư huynh, thế này... này có ổn không?"

Tuân Minh Tư nhắm mắt lại mở: "Không sao đâu. Không thể hoàn toàn tin tưởng Phương nhị sư huynh 'biết rõ', nhưng đại sư huynh nói y biết rõ... Vậy thì thật sự là biết rõ."

Đối lập hoàn toàn với khán giả, sắc mặt Phương Xích Kỳ trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn: "Ngươi... Nghiệt chủng bị trục xuất nhà ngươi! Còn dám mang thanh đao này ra!?"

Cùng lúc, vô số đệ tử Phương gia cũng biến sắc.

Bọn họ sao có thể không nhận ra, thiết đao kia tuy đã tàn tạ không ra hình dáng, nhưng rõ ràng chính là trường đao tiêu chuẩn mà hộ vệ Phương gia sử dụng!

Năm đó, Phương Tri Uyên vẫn còn là một đứa trẻ, xách theo thanh đao đó, cả người toàn là máu, lợi dụng một đêm âm yêu đột kích mà trốn thoát khỏi Phương gia.

Trong lòng Phương Xích Kỳ dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, phảng phất như nhìn thấy lệ quỷ bò ra từ vực sâu về báo thù.

Không dám do dự thêm, gã tiến một bước, thân ảnh vặn vẹo, chớp mắt đã biến mất!

Phương Tri Uyên cầm đao đứng đó, rũ mắt. Ngọn đèn lay động, ánh trăng phủ lên vỏ đao bẩn thỉu, lên bàn tay nổi rõ khớp xương của y.

U u u...

Thiết đao rỉ sắt kêu lên khe khẽ, ứng thanh cùng sát ý mơ hồ của chủ nhân.

Trong khoảnh khắc, đao ảnh đỏ rực chớp hiện sau lưng Phương Tri Uyên, từ trên cao bổ xuống với một đạo lực khủng khiếp. Linh khí quay cuồng như cự long phun lửa, đốt cháy thiên không.

Ánh mắt Phương Xích Kỳ lập lòe, nhếch mép: "Tiểu họa tinh... lẽ ra ngươi không nên quay về!!"

Tay phải cầm đao của Phương Tri Uyên nâng lên.

Chỉ là nâng lên, y thậm chí không rút đao ra khỏi vỏ.

Kỳ thật, khán giả cười nhạo không sai. Thanh đao già cỗi này đã rỉ sét đến không thể rút ra được. Nhưng thế này cũng không tạo thành trở ngại gì, bởi vì y không định rút đao. Y cố tình.

Đao này cũ kỹ, tàn tạ, hoen rỉ...

Nhưng vẫn là một thanh đao, là đao của Phương Tri Uyên y.

Đao của y, tiến là trảm thần đồ quỷ vì chúng tiên muôn dân, lui là để ngắt hoa quét tuyết cho người.

Một Phương Xích Kỳ hèn hạ thì tính là thứ gì, cũng xứng cho y rút đao sao?

Ngay sau đó, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

Keng! ——

Vỏ đao va phải lưỡi đao, ánh lửa văng tung tóe!

......

Nội điện Kim Quế Cung.

Có tiếng bước chân ở đại môn, từ xa đến gần.

Tu sĩ áo vàng song song hai bên, cúi đầu thật sâu hành lễ.

"Cung nghênh Tôn Thủ hồi cung."

"Cung nghênh Tôn Thủ hồi cung."

Từ trong bóng đêm hiện ra, đầu tiên là lớp áo bào rộng lớn màu vàng sẫm, đồ đằng là ánh dương tráng lệ đan xen quế hoa, tựa như một bức tranh thượng cổ mạ vàng.

Người đàn ông khoác trường bào thân hình cường tráng, thân cao hơn chín thước, vai rộng lưng dày, ngũ quan sắc sảo mạnh mẽ, mắt hổ quét qua như mang theo sét rung chớp giật, không giận tự uy.

Trên người ông ta là mùi máu tươi chưa tan, còn có hàn khí của âm yêu, hiển nhiên là vừa trở về từ một hồi ác chiến, trên người không chút hao tổn gì, lại cuồn cuộn một loại khí tức uy nghiêm vô hình.

Khí phách này mang đến cho người ta một cảm giác kiên cố vô cùng, giống như chỉ cần có ông ta ở đây, vòm trời trên đỉnh đầu tiên giới sẽ không bao giờ sập xuống; một ngày nào đó nếu thật sự sập xuống, người đàn ông này cũng có thể nâng nó trả về trời.

Lỗ Khuê Phu bước vào nội điện, một tay cởi trường bào ném sang một bên, âm giọng vững vàng như chuông chùa trong núi: "Chuẩn bị nước sạch cho ta tắm gội."

Đệ tử Kim Quế Cung hai bên lộ ra vẻ kinh ngạc.

Người tu tiên thân không dính bụi. Chuyện tắm gội ở tiên giới mang tính nghi thức, tựa như chuẩn bị cho đại lễ long trọng nhất.

Nhưng mà, có chuyện gì, có người nào, có thể khiến Tiên Thủ tắm gội thay quần áo trước khi tiếp đãi?

Không ai dám nói nhiều, tỳ nữ hầu hạ im lặng, theo quy cách mà chuẩn bị tiên thủy thanh khiết. Hết thảy tu sĩ Kim Quế Cung đều kính ngưỡng Tôn Thủ của bọn họ, phàm là việc ngài làm thì luôn đúng.

Ánh đèn trong Kim Quế Cung lay động, chiếu sáng bóng người trang trọng tới lui.

Sau một nén nhang, Tiên Thủ Lỗ Khuê Phu đã hoàn tất việc tắm gội đổi đồ.

Ông trở về tẩm điện, một mình ngồi quỳ trước một tấm kính lớn, sắc mặt trầm như giếng cổ. Nếu có ai khác ở đây, hẳn sẽ khiếp sợ khi nhìn thấy vẻ trịnh trọng cùng nghiêm nghị trên gương mặt Tiên Thủ.

Rốt cuộc, thứ gì có thể khiến vị đại nhân tôn quý nhất tiên giới, cường giả tu vi Độ Kiếp kỳ này lộ ra vẻ mặt như vậy?

Bên trong tấm kính là cảnh tượng gì?

Là chín đạo lôi kiếp sắp buông xuống Lục Hoa Châu, hay là yêu tộc nơi cực Tây chuẩn bị xâm lược nhân giới?

Đều không phải. Trong gương đang chiếu ra cảnh trận tỷ thí ở sảnh Nam Kim Quế Cung.

Hương quế thơm ngát, trời trong trăng tròn.

Dưới đài tỷ thí dòng người chen chúc xô đẩy, tựa hồ còn đông hơn so với sảnh Tây. Hiện tại, đám đông kinh ngạc hết lần này đến lần khác, vô số ánh mắt cuồng nhiệt chăm chú hướng về đài tỷ thí.

Trên sân, trận đấu diễn ra rất quyết liệt. Đều là y phục trắng cùng trường kiếm như tuyết. Hai thanh kiếm leng keng tranh nhau, đan xen qua lại, kiếm khí tỏa ra bốn phương tám hướng.

Lách ra một khe hở, gương mặt như bạch ngọc của Mục Tình Tuyết đăm đăm nhìn Đồ Nam kiếm của Lận Phụ Thanh. Nàng cười lạnh: "Lận Ma Quân, trước mặt mọi người, ngươi không dám dùng thần hồn áp chế ta nữa sao?"

Nàng vẫn là một thân áo gấm như tuyết, lưng đeo trường cung Xạ Nguyệt, eo gài bao đựng tên. Thiếu nữ hiện tại dung mạo vẫn còn non nớt, cũng đã xinh đẹp đến không gì sánh được. Trường kiếm trong tay như đúc nên từ băng, tản ra từng đợt khí lạnh.

Dưới khán đài có một nhóm thư sinh áo xanh của Thức Tùng Thư Viện đang quan sát. Một học trò trẻ tuổi kinh ngạc hỏi: "Thanh kiếm trong tay Mục tiên tử chính là tiên khí tổ truyền Nguyệt Hạ Sương của Bạch Hoàng Mục gia à?"

Người đáp lời là Viên Tử Y: "Không sai. Tương truyền trong kiếm có một sợi tàn hồn của thần thú thượng cổ bạch hoàng, uy lực vô cùng to tớn."

Học sinh cảm khái: "Không ngờ Mục tiên tử tuổi còn nhỏ vậy mà Mục Hoằng đã truyền Nguyệt Hạ Sương cho nàng!"

Trong nháy mắt, hai thanh kiếm đã trao đổi gần trăm chiêu. Ở sảnh Nam có một gốc kim quế rất lớn, cành lá bị kình phong thổi cho run rẩy không thôi.

Ngón trỏ Lận Phụ Thanh gập trên chuôi kiếm duỗi ra, thấp giọng truyền âm: "Cho dù ta không dùng đến thần hồn, ngươi cũng đánh không lại ta, tội gì phải vậy."

"Keng" một tiếng, Đồ Nam đánh văng Nguyệt Hạ Sương.

Mục Tình Tuyết cắn răng, ánh mắt sáng rực: "Huyết mạch Bạch Hoàng, không có kẻ nhu nhược không chiến đã hàng."

Nàng đáp xuống lan can phía sau, thu kiếm vào vỏ, trở tay lấy trường cung sau lưng bắn ra ba mũi tên cùng lúc!

Vũ tiễn trắng tuyết xé gió lao đến. Lận Phụ Thanh nheo mắt, trường kiếm trong tay thoắt động đã lật ba lần, đánh ba cả ba mũi tên.

"Kỳ quái." Viên Tử Y nghi hoặc, "Tại sao Lận tiểu tiên quân không chủ động xuất chiêu."

Bên cạnh có người nghe hắn lẩm bẩm, tức khắc trừng mắt: "Nói vớ vẩn! Đây rõ ràng là bị Mục tiên tử áp chế đến mức chỉ có thể phòng thủ."

Viên Tử Y không có ý định tranh luận, chỉ lắc đầu. Lúc này, hắn đột nhiên thấy hơi lạnh.

Băng giá!

Quần chúng kinh hô ngẩng lên, sôi nổi chỉ lên đỉnh đầu.

Rõ ràng đang là mùa thu, giữa không trung lại có bông tuyết rơi xuống. Kiếm mang khí lạnh, hơi nước trong không khí ngưng kết thành tuyết.

Mục Tình Tuyết một lần nữa rút Nguyệt Hạ Sương, dưới chân điểm nhẹ, tóc đen tung bay, gió lạnh liên tiếp thổi qua bên cạnh nàng.

Đệ tử Mục gia hưng phấn: "Là Viễn Sơn Hàn! Thức mở đầu của Tuyết Tễ Thất Kiếm."

Lận Phụ Thanh xoay người vung kiếm đánh chặn, vạt áo trắng lay động, mỗi chiêu thức đều đâm xuyên qua hàng chục bông tuyết, mỗi bông tuyết nháy mắt đều bị khí xé nhỏ thành mấy chục mảnh.

Kiếm thế của Mục Tình Tuyết lại biến đổi, kiếm phong vẽ ra nửa vòng cung, ý cảnh từ xa xăm mờ ảo ngưng đọng thành thật, phảng phất mây tuyết cuồn cuộn đang kéo đến.

Tuyết Tễ Thất Kiếm, thức thứ hai, Sầu Vân Ngưng!

Lận Phụ Thanh hoành kiếm vội vàng thối lui, vẫn như cũ chỉ thủ không công.

Đối với Mục Tình Tuyết, Phương Tri Uyên kiên quyết nói hắn không cần nghĩ nhiều, nhưng hắn không thể không nghĩ.

Đời trước, hắn cùng Phương Tri Uyên chia lìa nhiều năm. Thân là sư ca lại không thể cùng y đồng cam cộng khổ, không thể ở cạnh bầu bạn, bảo vệ y trong lúc gian nan cơ cực nhất, cho tới hiện tại, ân thù của Phương Tri Uyên cũng chính là ân thù của hắn.

Mà ân thù đan xen, ai có thể giữ cho tâm lặng như nước?

Lận Phụ Thanh rũ mắt, ngón tay áp trên chuôi kiếm Đồ Nam.

"Thế gian an đắc song toàn pháp(1)..."

Hắn nỉ non như đang xướng khúc, thanh âm nhẹ đến mức không ai nghe thấy.

Ân.

Thù.

Song toàn.

Nếu đời này có thể ngăn chặn tiên họa buông xuống, hắn sẽ thực hiện lời hứa hẹn trên túc chu, cùng Phương Tri Uyên quy ẩn ở Thái Thanh Đảo, không hỏi chuyện thế tục, quên đi quá khứ phiền não, từ nay về sau không dính dáng gì đến cha con Mục gia này nữa, vậy là tốt nhất.

Nhưng trận tỷ thí ngay lúc này, không tránh được.

Lận Phụ Thanh muốn vẹn cả đôi đường. Nếu ngay cả một trận tỷ thí cỏn con còn không thể ứng phó được thì hắn biết đi đâu cầu một đời viên mãn?

Mục Tình Tuyết nhảy lên, kiếm ý càng thêm mạnh mẽ. Nàng vung kiếm giữa không trung, tung ra Tuyết Tễ Thất Kiếm thức thứ năm, Tứ Dã Thanh Cô.

Tức khắc, một cơn gió lạnh quét tới, thổi rơi vô số hoa quế. Sắc vàng của hoa quế vỡ tan trên lưỡi kiếm, mũi kiếm lao thẳng về phía trước!

Ánh bạc lóe lên.

......

Bốp!!

Máu tươi vẩy ra khắp sảnh Tây.

Vỏ thiết đao xuyên qua sắc vàng của hoa quế, không chút lưu tình mà quất lên gò má Phương Xích Kỳ. Vô số cánh hoa bị đao khí chấn nát, nhiễm đỏ máu tươi!

Thế tử Chu Kỳ bay ngược ra ngoài như diều đứt dây.

Đèn lồng lay động dữ dội, những mảng sáng tối đong đưa. Phương Tri Uyên dẫm mạnh lên lan can, lan can nứt gãy, y mượn phản lực nhảy lên, vỏ đao một lần nữa nện xuống.

Phương Xích Kỳ giữa không trung chưa kịp rơi xuống đã ăn một đòn vào đầu, phát ra tiếng vang lớn, toàn thân bị đập sâu xuống mặt đất!

Kình khí chấn động như những đợt sóng cuồn cuộn, trên sân nứt ra một cái khe lớn, bụi đất cùng vụn gỗ bay tứ tung.

Mấy giây sau, bụi bặm tan đi, chỉ thấy Phương Xích Kỳ nằm liệt thành hình chữ đại (大) trên mặt đất. Đầu gối Phương Tri Uyên đặt ngay cổ thế tử Chu Kỳ, y cũng không cần dùng đến linh khí, chỉ cầm vỏ đao liên tục đánh vào mặt gã.

Bốp!

Bốp!!

"Tiểu họa tinh." Tiếng nói trầm ấm trẻ trung vang lên trên đài tỷ thí, mơ hồ mang theo sự tức giận, " —— Ngươi mà cũng xứng gọi?"

Khắp nơi một trận yên tĩnh vì kinh hãi.

Bởi vì quá yên tĩnh, ngay cả tiếng nuốt nước bọt cùng hàm răng va chạm cũng có thể nghe được rõ ràng.

Không ai ngờ được trận đấu sẽ đi theo chiều hướng này. Mọi người đều cho rằng nó sẽ nghiêng về một phía, chỉ là đoán sai phía nào. Phương Xích Kỳ cơ hồ không hề có khả năng đánh trả, bị Phương Tri Uyên dùng thanh thiết đao tàn tạ đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Cả trọng tài cũng xanh mặt. Phương Xích Kỳ thân phận cao quý, không thể để mất mạng ở Kim Quế Cung, lúc này hắn cũng không biết có nên mở miệng kêu dừng hay không.

Phương Xích Kỳ mũi miệng toàn là máu, sắc mặt trắng bệch: "Tà ma... Ngươi là tà ma..."

Phương Tri Uyên tay cầm thiết đao, ánh mắt đen đến không có lấy một ánh sáng, khàn giọng cười lạnh: "Cho ngươi biết, có những thứ, kỳ thật ta không còn quan tâm nữa."

Nếu Phương Xích Kỳ nhận thua từ đầu, y tuyệt đối không thèm nhìn ca ca trên danh nghĩa này lấy một cái, lập tức đến sảnh Tây xem Mục Tình Tuyết và sư ca của y đánh nhau.

Bốp!!

"A ——" Phương Xích Kỳ kêu la thảm thiết. Gã bị thiết đao đánh gãy mũi, máu văng đầy mặt, "Ngươi, ngươi..."

"Chính các ngươi cố tình chọc vào, cố tình khiến ta chướng mắt, cố tình nói những lời không nên nói khiến ta khó chịu... Vậy nên ta đành tiện tay đòi lại."

"Nghe nói, Phương thế tử tư chất cực cao, tốc độ tu hành gấp mười lần người thường... Hửm?"

Tựa hồ ý thức được người trước mặt sắp làm gì, cả người Phương Xích Kỳ run rẩy: "Không, không, ngươi không —— Không thể!! Ta nhận thua, ta nhận thua ——"

Phương Tri Uyên nhếch môi, một tay nắm vạt áo Phương Xích Kỳ, lôi gã lên nện vào một thanh cột.

"Ặc! Khụ!" Tròng mắt Phương Xích Kỳ lồi ra, hai chân gã quẫy đạp lung tung, hoảng sợ tột cùng, "Đồ điên nhà ngươi! Đây là Kim Quế Thí, ta đã nhận thua, ngươi không thể đụng đến ta..."

Trọng tài cảm thấy không ổn, vội cao giọng: "Dừng! Thắng bại đã phân ——"

Phương Tri Uyên mắt điếc tai ngơ, bàn tay hóa thành trảo, ngón tay đột nhiên thọc vào bụng Phương Xích Kỳ!

"A ——!!!"

Trong nháy mắt, Phương Xích Kỳ mắt trợn ngược, cổ họng phát ra tiếng hét cực kỳ bi thảm! Đau đớn khiến gã co giật, yết hầu run bần bật, máu tươi không ngừng trào ra.

Phựt.

Hình như là gân hay da bị kéo đứt, phát ra một tiếng vang.

Ngoài dự đoán, Phương Tri Uyên không có vẻ gì là hưng phấn hay khát máu. Khoảnh khắc y rút tay ra, vẻ mặt vô cùng trấn định.

Máu tươi tí tách rơi xuống từ kẽ tay y. Có thứ gì đó mềm như bông trong lòng bàn tay, đẫm máu, nối liền với da thịt.

Thời khắc này, ánh trăng cũng trở nên âm trầm.

Trong đám đông có tiếng kinh sợ truyền đến:

"Y... y kéo ra thứ gì?"

"Đó là..."

"Đó là đan tâm trong đan điền!!"

Có mấy cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ nhỏ, thấy cảnh này trợn mắt, nôn thốc nôn tháo.

Nhóm hộ vệ cùng các trưởng lão Phương gia dường như phát điên, xông về phía đài.

"Thế tử!!"

"Trời ơi, tạo nghiệt mà..."

Phương Xích Kỳ miệng sùi bọt mép ngất đi, tay chân vẫn vô thức run rẩy. Y sư chạy đến kiểm tra, vẻ mặt xám xịt mà lắc đầu.

Phương Xích Kỳ... đã bị phế...

Thế tử Phương gia như mặt trời đang lên, ước chừng trăm năm nữa chính là gia chủ Phương gia, thế nhưng trong một trận thi đấu ở kỳ Kim Quế Thí danh giá đã bị nghiệt chủng mà gia tộc từng đuổi đi phá nát đan tâm.

Đan tâm chính là căn cơ tu luyện của tu sĩ...

Phương Tri Uyên bước xuống đài tỷ thí.

Đám đông nơi khán đài đột nhiên im lặng mà tránh khỏi một khu vực. Nơi đó chính là nhóm ba người Tuân Tam, Diệp Tứ cùng Tống Ngũ.

Có người nhận ra ba vị đệ tử chân truyền Hư Vân Tông đến xem thi đấu, vậy nên sợ hãi mà né ra.

Bóng đêm dường như đặc quánh lại, nặng nề, phảng phất mùi máu nhàn nhạt.

Ba người trầm mặc hồi lâu.

Khóe môi Tuân Minh Tư lộ ra một ý cười ôn hòa, thở hắt ra: "Ta yên tâm rồi."

Diệp Hoa Quả vỗ ngực, ha ha cười: "Muội, muội cũng yên tâm."

Tống Hữu Độ gật đầu phụ họa: "Yên tâm."

Tuân Minh Tư nói: "Mấy ngày nay nhị sư huynh ngoan ngoãn như vậy, không đánh nhau với đại sư huynh, không gây chuyện, người của Phương gia ngay trước mắt cũng không thèm phản ứng gì. Nói thật, trong lòng ta rất lo lắng."

Tống Hữu Độ nói: "Như vậy mới là nhị sư huynh."

Ba người bước nhanh về phía trước, vây lấy Phương Tri Uyên vào giữa. Những chuyện khác, bọn họ không thèm để ý.

......

Lúc này, ở sảnh Nam tuyết bay tán loạn.

Mục Tình Tuyết đã tung ra toàn bộ chiêu thức của Tuyết Tễ Thất Kiếm, Lận Phụ Thanh vẫn như cũ, không tổn hao gì. Tuy tình thế vẫn giằng co, nhưng ở dưới khán đài không còn ai dám nói Mục Tình Tuyết đang chiếm ưu thế.

Trên đài tỷ thí toàn là khói lạnh, sương giá cùng tuyết mảnh bay loạn. Mục Tình Tuyết nắm chặt Nguyệt Hạ Sương, nhẹ thở dốc.

Đột nhiên, kiếm quang trong tay rung động, Lận Phụ Thanh áo trắng tóc đen tung bay. Trường kiếm rẽ gió tuyết, hắn từ trên không đáp xuống, nói: "Đến lượt ta."

Đồ Nam kiếm trong tay hoành nghiêng, đột nhiên bốn phía càng lạnh đi.

Hắn bất động, kiếm ý xuất động. Gió tuyết lại lặng lẽ nổi lên! Từng đợt sương giá nổi lên trên đài tỷ thí, lan tràn dưới chân hai người.

Gốc quế lớn ở sảnh Tây không biết kết băng từ khi nào, trầm tĩnh phản chiếu ánh trăng!

Mục Tình Tuyết dùng kiếm chặn lại, đồng tử co rút.

Thời khắc này, sắc mặt thiếu nữ tựa hồ còn nhợt nhạt hơn cả kiếm của mình. Nàng mờ mịt lẩm bẩm: "Chuyện này không có khả năng..."

"Này... này... này..."

Một đệ tử Mục gia dưới đài kinh hô: "Đây là Tuyết Tễ Thất Kiếm Viễn Sơn Hàn!!"

Viên Tử Y kinh ngạc lẩm bẩm: "Thật sự là Tuyết Tễ Thất Kiếm. Sao có thể? Lận tiểu tiên quân —— sao lại biết dùng kiếm pháp tổ truyền của Mục gia?"

Sắc mặt Mục Hoằng khó coi đến cực điểm.

Gã ngồi ở vị trí trên cao, nghe các đệ tử bên cạnh cùng tu sĩ môn phái khác nghị luận càng lúc càng to, hơi nắm chặt ngón tay.

"Gia chủ." Một trưởng lão lo âu, nhỏ giọng gọi.

"... Lận Phụ Thanh." Ánh mắt Mục Hoằng càng thêm sâu, hít một hơi, "Giỏi lắm, không hổ là tư chất thiên tài khiến Hư Vân đạo nhân đặt ở đầu quả tim mà ưu ái."

Gã nắm chặt quyền, "rắc" một tiếng, đã bóp nát nhẫn ban chỉ.

Trên đời luôn có một loại người, người khác tiến một bước, hắn đã có thể bay ngàn dặm; thứ người khác mất một canh giờ để học, hắn trong một khắc đã thông thạo gấp ba lần.

Người bình thường gọi bọn họ là thiên tài.

Nhưng thiên tài cũng có năm bảy loại.

Mục Tình Tuyết là thiên tài. Nàng bốn tuổi Dẫn Khí, sáu tuổi Trúc Cơ, hiện giờ chưa mười tám đã kết Kim Đan, Tuyết Tễ Thất Kiếm đã tu đến cảnh giới có thể dẫn động sương tuyết.

Lận Phụ Thanh cũng là thiên tài, tuy rằng từ lâu hắn đã không còn thừa nhận mình là thiên tài. Đời trước, trước khi chết, hắn nói với Mục Hoằng: "Ta đầu óc đần độn, cả đời không có chí lớn, chỉ thích trồng hoa nuôi cá, chăm con nít."

Nhưng hắn nhìn Tuyết Tễ Thất Kiếm một lần, cùng với chút ít ký ức mơ hồ năm xưa, đã có thể mang ra dùng hết toàn bộ, so với Mục Tình Tuyết càng có vẻ vượt trội hơn.

—— Ma Quân Lận Phụ Thanh, chính là loại thiên tài như vậy.

Tới cảnh giới này rồi, kỳ thật rất ít người gọi đây là thiên tài. Mọi người có khuynh hướng gọi họ là quỷ tài, yêu nghiệt, hoặc quái vật... Tóm lại, không phải là con người.

"Nhìn cho kỹ, Mục tiên tử." Lận Phụ Thanh phất Đồ Nam kiếm, mang theo băng tuyết giá lạnh, bình thản nói, "Ta dạy cho ngươi biết thế nào là dùng kiếm."

Cổ tay xoay tròn, kiếm khí càn quét, chính là thức Sầu Vân Ngưng.

Mục Tình Tuyết trong lòng tràn đầy khuất nhục.

Nàng không cam lòng, không tin, không phục. Đời trước nàng tu tập Tuyết Tễ Thất Kiếm hơn trăm năm, sao có thể bị một người ngoài như Lận Phụ Thanh vượt mặt?

Nàng giơ kiếm cuốn tuyết, dùng chính thức Sầu Vân Ngưng nghênh đón!

Hai kiếm nháy mắt va vào nhau, Mục Tình Tuyết lại không cảm nhận được kháng lực nào, trong lòng lạnh đi.

Sầu Vân Ngưng khí thế bàng bạc đó... lại là hư chiêu?

Ngay lúc này, Đồ Nam kiếm lách vào sơ hở bên sườn nàng, từ thức thứ hai Sầu Vân Ngưng chuyển thành thức thứ sáu Sương Hoa Hoán Tẫn.

Mũi kiếm mang theo một ánh sáng lạnh lẽo.

Linh khí ùa ra, đánh bay Mục Tình Tuyết!

Mục Tình Tuyết giữa không trung sặc ra một búng máu, chớp mắt đã ngưng kết thành huyết sương.

Lận Phụ Thanh trở tay cầm kiếm, tung người đuổi theo. Phiến áo trắng phiêu diêu dưới ánh trăng, hào quang như suối lạnh chảy xuôi trên mũi kiếm.

Cả hai người đều rời khỏi mặt đất, dừng trên ngọn cây quế, kiếm khí lại tung hoàng thêm mười mấy chiêu. Mục Tình Tuyết hễ xuất một chiêu, khí thế lại bị áp chế đi một chút, người cũng dần rơi vào thế hạ phong.

Nhánh cây phát ra tiếng đứt gãy, Lận Phụ Thanh trước sau treo nàng trên không mà xuất kiếm, thần sắc bình thản, thế kiếm như mưa rào!

"Làm sao... sao có thể..."

Quần chúng kiếp sợ không nói nên lời.

Hồi lâu sau mới có người lẩm bẩm: "Ta không phải đang nằm mơ đó chứ."

"Phượng hoàng tuyết... vậy mà không hề có sức phản kháng..."

Một sự yên tĩnh đến đáng sợ lan tràn giữa các đệ tử Mục gia. Bọn họ nhìn nhau, mặt mày trắng bệch.

Đó... thật sự là đại tiểu thư bọn họ ngày đêm ngưỡng mộ sao? Thật sự là phượng hoàng tuyết như núi băng như sen tuyết không thể với tới sao?

Nếu thật sự là phượng hoàng, sao lại... chật vật đến vậy?

Mục Tình Tuyết rốt cuộc rơi khỏi tán cây. Khi còn cách mặt đất mấy trượng, nàng cắn răng dồn sức xuất kiếm. Lận Phụ Thanh thản nhiên đón chào.

Chiêu thức không hẹn mà gặp.

Đều xuất ra thức cuối cùng của Tuyết Tễ Thất Kiếm, Thiên Nhai Tuyết Tễ.

Thiên Nhai Tuyết Tễ đối Thiên Nhai Tuyết Tễ!

Keng ——

Cây quế đại thụ răng rắc nổ tung!

Hoa quế li ti bị hất lên không trung, trong nháy mắt đông cứng thành băng hoa. Mấy ngàn băng hoa quế theo kiếm khí xoáy thẳng lên trời cao, dưới trăng bạc lóe lên ánh kim lộng lẫy. Khung cảnh đẹp đến không giống nhân gian, khiến tất cả mọi người ngây ngẩn.

Trận này chắc chắn sẽ lưu danh sử sách.

"Khụ......!"

Mục Tình Tuyết rơi xuống, lần nữa phun ra một búng máu, quỳ một gối xuống đất. Vẻ mặt nàng thống khổ, nhìn chằm chằm Lận Phụ Thanh, như muốn đứng dậy, nhưng không còn sức lực mà ngã trở về.

Đồ Nam kiếm phát ra thanh âm lạnh lùng trong trẻo. Lận Phụ Thanh rũ mi, chậm rãi thu kiếm vào vỏ.

Gió tuyết dần dần tiêu tan, bầu trời sảnh Nam quang đãng trở lại.

Từ trời quang đến tuyết rơi, đến gió tuyết như tranh như họa, cuối cùng tuyết ngừng trời trong, đây là ý nghĩa thật sự của Tuyết Tễ Thất Kiếm(2).

Trọng tài hô to: "Thắng bại đã phân! Hư Vân Tông Lận Phụ Thanh, thắng ——"

Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn hơi ngửa đầu, tuyết đọng trên đầu mày tan đi. Thời khắc này, tâm cảnh của hắn cũng là mây tan tuyết tạnh, trăng sáng treo cao, một mảnh thanh minh tự tại.

Mục Tình Tuyết vẫn còn nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt thất thần, mặt xám như tro, như thể đã thất hồn lạc phách.

Lận Phụ Thanh ôm kiếm hành lễ: "Mục tiên tử, đa tạ."

Hắn xoay người giữa những ánh mắt phức tạp cùng chấn kinh, thầm nghĩ: Trận này ra tay có chút tàn nhẫn.

Sau trận chiến này, danh vọng của Mục gia chắc chắn xuống dốc không phanh, tín ngưỡng của đệ tử sụp đổ, cái danh thiên kiêu phượng hoàng của Mục Tình Tuyết e rằng khó khôi phục lại như cũ.

Suốt cả hai đời, cô nàng hẳn chưa từng chịu nỗi nhục nhã cùng đả kích lớn như vậy.

Nhưng Lận Phụ Thanh trong lòng hiểu rất rõ, Mục Tình Tuyết không hề thua ở Tuyết Tễ Thất Kiếm.

Nói thừa, người ta dù gì cũng rèn luyện cả trăm năm, còn hắn chỉ xem qua một hai lần. Hắn cũng không phải là yêu quái thật sự, sao có thể sánh bằng?

Mục Tình Tuyết thua ở thân kiếm.

Hoặc nên nói, thua ở kiếm đạo.

Có câu vạn biến bất ly kỳ tông. Kiếm pháp thế gian muôn hình vạn trạng, giống như vô vàn suối nhỏ, chảy đến tận cùng đều hòa vào chung một bể kiếm đạo.

Mà giác ngộ của Lận Phụ Thanh đối với kiếm đạo có thể áp chế hoàn toàn Mục Tình Tuyết.

Đây cũng không phải là trận tỷ thí giữa hai kiếm tu Kim Đan kỳ, mà là một kiếm tu Độ Kiếp kỳ cùng một kiếm tu Nguyên Anh kỳ mượn thân xác Kim Đan kỳ đánh nhau. Vậy nên, Mục Tình Tuyết không có cửa thắng. Đừng nói chỉ có bảy thức Tuyết Tễ, nàng có dùng bảy mươi thức cũng không thắng nổi. Mà Lận Phụ Thanh, đừng nói là bảy thức Tuyết Tễ, hắn dù có dùng hai mươi lăm thức kiếm pháp cơ bản của Thẩm Tiểu Giang, cũng có thể đánh thắng.

Lận Phụ Thanh đi xuống đài tỷ thí, thoáng nhìn đến Mục Hoằng được đệ tử Mục gia vây quanh, ánh mắt đã lạnh như băng như thiết.

Hắn đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Nhìn qua thấy Mục Tình Tuyết được đỡ xuống, thiếu nữ kiệt sức, vẫn run rẩy ho ra máu. Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Còn phượng hoàng tuyết này...

Nàng ta cũng có thể xem là thiên tài. Hắn cơ hồ đã đích thân chỉ ra những sơ hở trên Tuyết Tễ Thất Kiếm của nàng, chờ đến khi phục hồi tinh thần, nàng có thể được lợi không ít.

Sau trận đấu này, nếu Lận Phụ Thanh tính toán không sai, trong ba ngày nàng tất có sở ngộ, trong nửa tháng ắt có đột phá. Nếu có thể nhân dịp này mài giũa tâm tính kiêu ngạo của mình, đời này có thể đạt được thành tựu vượt xa đời trước.

Một trận đánh, ân thù trả đủ, miễn cưỡng cũng xem như vẹn toàn.

Đám đông hai bên tản ra, chừa ra một lối đi. Lận Phụ Thanh buông Đồ Nam kiếm, đột nhiên dừng mắt.

"..."

Hắn chậm rãi giơ tay lên trước mặt, trong lòng bàn tay vẫn còn sương giá chưa tan.

... Suy cho cùng hắn chưa từng tu tập công pháp nội công Mục gia, cưỡng chế thi triển Tuyết Tễ Thất Kiếm, hàn khí phản phệ, cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều.

Lận Phụ Thanh cõi lòng trầm xuống, ngón tay co lại, băng giá trên tay vỡ thành mảnh vụn mắt thường khó thấy, tan vào không khí.

—— Một cái giá nho nhỏ mà thôi, không thành vấn đề.

Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng xôn xao phía trước, Lận Phụ Thanh ngẩng đầu, dần dần thấy rõ mấy dáng người quen thuộc, là nhóm sư đệ sư muội của hắn.

Vậy là trận đấu ở sảnh Tây đã kết thúc.

Phương Tri Uyên dẫn đầu đi tới, mặt mày vẫn còn sát khí chưa tan, ánh trăng chiếu trên hắc sam của y.

Lận Phụ Thanh cười: "Ôi, chậm hơn ngươi một chút, ta thua rồi."

Hắn biết Phương Tri Uyên sẽ theo thói quen mà nắm tay hắn, liền lặng lẽ dùng linh lực làm ấm bàn tay lạnh lẽo.

Quả thực, Phương Tri Uyên đến cạnh hắn, nắm cổ tay sư ca, thấp giọng nói: "Phương Xích Kỳ phế rồi."

Tuy trước khi đến đây y đã dùng phép tẩy sạch vết máu trên người, nhưng vẫn đưa tay trái không dính máu qua. Lận Phụ Thanh thấy sau y là Tuân Tam, Diệp Tứ cùng Tống Ngũ, sau nữa là ánh mắt sợ hãi của những người khác, trong lòng lập tức rõ ràng.

Tuy nói quy tắc của Kim Quế Thí là không được trả thù, nhưng hai người bọn họ cùng lúc đắc tội cả Phương gia lẫn Mục gia, mấy ngày sau không biết có yên ổn nổi không. Lận Phụ Thanh không khỏi có hơi xuất thần.

Phương Tri Uyên không nhúc nhích, đứng bên cạnh nhìn hắn.

Nhóm ba người Tuân Minh Tư cũng bất động, đứng cách xa một chút, nhìn hai người bọn họ.

Lận Phụ Thanh sực tỉnh, thấy đám đông đã giải tán gần hết, chỉ còn mấy sư đệ sư muội nhà mình im lặng đứng một bên.

"..."

"Đi thôi đi thôi." Lận Phụ Thanh túm ống tay áo Phương Tri Uyên, dẫn đầu cả đám rời khỏi Kim Quế Cung, "Về ngủ."

Đương nhiên, trong lòng hắn thầm nghĩ, ngủ gì được mà ngủ.

Mới rồi, Lận Phụ Thanh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Chuyện vô cùng quan trọng, bản thân hắn suýt nữa lại quên mất. Lận Phụ Thanh không khỏi có chút chán nản, lại buồn bực Phương Tri Uyên vậy mà không thèm nhắc nhở một câu.

Đúng lúc này, Phương Tri Uyên gọi hắn một tiếng "Sư ca", Lận Phụ Thanh nhấc mắt, mang theo mấy phần kiên quyết.

Phương Tri Uyên hơi giật mình: "Làm sao vậy?"

Cổng Kim Quế Cung đã gần ngay trước mắt, hoa văn trang trí chìm trong bóng đêm. Ba người Tuân Minh Tư đi phía sau thấy vậy tiến lên: "Đại sư huynh, có chuyện gì vậy?"

Lận Phụ Thanh nói: "Các ngươi đi trước đi, về khách điếm ngoan ngoãn ngủ."

Tuân Minh Tư nhíu mày: "Còn huynh?"

Lận Phụ Thanh kéo Phương Tri Uyên đến bên người: "Ta cùng Phương nhị sư huynh của ngươi đi một nơi."

Tuân Minh Tư: "Đi đâu?"

"Phủ đệ Chu Kỳ Phương gia."

——————————

Chú thích:

(1) Câu này trích từ một bài thơ của Thương Ương Gia Thố, nghĩa là Thế gian không có cách vẹn toàn cả đôi đường.

(2) Tuyết Tễ nghĩa là tuyết ngừng. Các chiêu thức được nhắc tới lần lượt là Viễn Sơn Hàn – Núi xa lạnh lẽo; Sầu Vân Ngưng – Mây đen tụ lại; Tứ Dã Thanh Cô – Bốn bề cô quạnh; Sương Hoa Hoán Tẫn – Sương hoa biến chuyển; Thiên Nhai Tuyết Tễ – Chân trời tuyết tạnh. Còn thiếu thức thứ tư không được đề cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro