38. Đời này vẫn bái kính trước vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Đời này vẫn bái kính trước vương (2)

Nhan sắc, hỏi hay đấy.

Lận Phụ Thanh nhìn sư đệ khôi ngô tuấn tú gần trong gang tấc, rơi vào trầm tư.

Vẻ ngoài của Tri Uyên đương nhiên là tuyệt sắc, miễn bàn.

Nhưng vấn đề này bật ra từ chính miệng y lại rất không ổn.

Lận Phụ Thanh mờ mịt nghĩ thầm: Tại sao mình vừa hôn mê tỉnh dậy lại va phải vấn đề này? Ai lôi tiểu họa tinh của hắn xuống mương vậy??

Lận Phụ Thanh không đám đả kích y, chỉ có thể dè dặt hỏi: "Có ai nói với ngươi cái gì à?"

Phương Tri Uyên không cho hắn đánh trống lảng: "Ngươi trả lời trước đi."

Lận Phụ Thanh đành thành thật đáp: "Đúng... đúng vậy, dung mạo của ngươi thật sự rất đẹp, không phải đẹp bình thường, ta chưa từng gặp ai anh tuấn như ngươi."

Hắn thầm nghĩ: Khen trước một câu hẳn là không sai... nhỉ?

"Ngươi..." Phương Tri Uyên lảo đảo lui một bước, thất hồn lạc phách mà nhìn hắn.

Lận Phụ Thanh: "Ta?"

"Ta hiểu rồi." Vẻ mặt Phương Tri Uyên như bi như hỉ, lại như bị vây hãm trong nỗi khổ sở lớn lao. Y thấp giọng nói, "Hóa ra ngươi..."

Phương Tri Uyên lẩm bẩm như tự giễu: "Sao đến giờ ta mới biết."

Lận Phụ Thanh bối rối vô cùng, nghĩ thầm: Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Sao ta lại không biết??

Hắn nhỏ giọng gọi: "Tri Uyên, đừng làm ta sợ.

"..." Phương Tri Uyên thất thần nhìn Lận Phụ Thanh, "Ngươi để ta suy nghĩ đã."

"Ngươi có thể nào..." Lận Phụ Thanh lo sợ, run run nói, "Trước tiên cho ta biết, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Không ngờ Phương Tri Uyên đỏ mặt, hừ một tiếng, thấp giọng dặn dò một câu "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi", sau đó bỏ đi mất.

Lận Phụ Thanh ngồi ở đầu giường ngơ ngác nhìn cái người ít nhiều hoảng loạn bỏ đi kia, cảm thấy hết sức mờ mịt.

Đây là làm sao vậy??

Lận Phụ Thanh vừa hoảng vừa lo âu.

Hắn biết rõ loại người như Phương Tri Uyên, bướng bỉnh cứng đầu, tâm tư quá nặng, một khi nghĩ chệch hướng là không thể túm trở lại. Hắn cảm thấy mình phải làm rõ vấn đề này, bằng không sẽ lớn chuyện mất.

—— Nhưng khổ nỗi, Lận Phụ Thanh còn chưa kịp tìm Phương Tri Uyên nói phải trái đã bị một đám người nghe tin hắn tỉnh lại chen chúc đến thăm.

Đầu tiên là nhóm Hư Vân.

Diệp Hoa Quả cùng Thẩm Tiểu Giang phụ trách khóc lóc, Tuân Minh Tư phụ trách làm gà mẹ ân cần hỏi han, Tống Hữu Độ... người này là cái hũ nút, không cần nói gì, đứng ngẩn ngơ ở đầu giường cũng đủ dọa người rồi.

Chờ đến khi Lận Phụ Thanh khuyên nhủ trấn an bọn họ xong xuôi, tự hắn cũng cảm thấy nhọc lòng hết sức. Mà Phương Tri Uyên... chẳng biết chạy đi đâu rồi. Lận Phụ Thanh dù sao thương thế cũng chưa khỏi, thể lực có hạn, nói chuyện với sư đệ sư muội một hồi lại buồn ngủ trở lại, đành vùi vào gối ngủ thêm một giấc.

Rốt cuộc còn chưa kịp ngủ lại nghe cửa sổ có động tĩnh, Lận Phụ Thanh mơ màng nâng mí mắt, lập tức thấy một chuỗi châu ngọc phản xạ ánh mặt trời, lấp lánh chói lóa.

Hắn không cần hỏi cũng biết người tới là ai, vừa tức vừa buồn cười: "Thân Đồ? Tiểu yêu đồng của Sâm La Thạch Điện còn biết trèo cửa sổ nữa à?"

"Ta mới không thèm đến thăm ngươi." Thân Đồ Lâm Xuân ngồi xếp bằng trên bệ cửa sổ, trong miệng ngậm một nhánh hương thảo không biết hái từ đâu, lẩm bẩm mà không thèm nhìn hắn, "Ta đến tìm cầm sư ca ca của ta! Tiện đường ngó qua xem Ma Quân đại nhân uy danh hiển hách lúc nhỏ là cái dạng gì."

Nói xong còn hí hí cười.

Lận Phụ Thanh: "..."

Hắn hiện tại là cái dạng thiếu niên, nhưng cái tên trước mặt này không phải còn nhỏ tuổi hơn cả hắn sao??

Có tiếng bước chân vang lên, Lỗ Khuê Phu từ ngoài cửa bước vào, tức giận nhìn Thân Đồ: "Trước mặt Quân Thượng không được làm càn!"

Lận Phụ Thanh trong lòng khẽ động, xoay người về phía phát ra âm thanh.

Lỗ Khuê Phu thân hình cường tráng hiên ngang, đi tới trước giường uốn gối nửa quỳ, giống như sợ quấy nhiễu đến hắn mà nhẹ giọng nói: "Quân Thượng thân thể không sao chứ? Lôi Khung hôm qua cứu giá chậm trễ, tội đáng chết muôn lần...!"

"... Lôi Khung." Lận Phụ Thanh thoáng ngẩn ra, chậm rãi gọi phong hào của người đàn ông trước mặt, nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

Ở tiên giới, gọi thẳng tên của tu sĩ từ Đại Thừa trở lên là bất kính, phần lớn đều gọi bằng phong hào. Đời trước, Lôi Khung Tiên Thủ Lỗ Khuê Phu nhập ma trong tiên họa, tu vi bị hủy quá nửa, vì chịu ân điểm hóa của Lận Phụ Thanh ở Hồng Liên Uyên mà đi theo hắn, lòng son dạ sắt, không thể nghi ngờ. Khi đó, hễ Ma Quân ung dung lười nhác gọi "Lôi Khung", Lỗ Khuê Phu lập tức cúi đầu rũ mi, hùng hồn đáp "Có thần".

Đó rõ ràng... là phong hào tôn quý nhất.

Rõ ràng là cái tên mà không phải ai cũng có thể gọi...

Lỗ Khuê Phu lại chẳng hề để tâm, mặc cho hắn gọi như vậy rất nhiều năm.

Hiện giờ đã sống lại, tu vi của Lỗ Khuê Phu rõ ràng vẫn chưa tổn hại, địa vị Lôi Khung Tiên Thủ vẫn vững như thành đồng, mà khi quỳ gối trước bộ dạng thiếu niên của hắn, động tác vẫn tự nhiên, đường đường chính chính như vậy.

"Ha!" Thân Đồ nhảy từ cửa sổ xuống, vui cười đi đến trước hai người bọn họ, vuốt cằm nói, "Đừng nhìn Lỗ Tiên Thủ mặt mày đứng đắn, ta đoán trong lòng ông ta chắc chắn đang nghĩ 'chao ôi, Quân Thượng lúc thiếu niên hóa ra trông đáng yêu như thế' ——"

"Hay cho tiểu yêu đồng!" Lỗ Khuê Phu trừng mắt, hướng về phía Thân Đồ cho một bạt tay lên đầu hắn, "Còn không bái kiến Quân Thượng!?"

"Ui da!" Thân Đồ Lâm Xuân kêu thảm một tiếng, bị Lỗ Khuê Phu ấn đầu xuống đất, không nhỏm dậy nổi, đành phải nhẫn nhục, "Quân, Quân Thượng...!"

"Thôi bỏ đi, đừng ép buộc hắn." Lận Phụ Thanh cười thành tiếng.

Nắng sớm chiếu lên khóe mắt đuôi mày nhu hòa, hắn rũ mắt, nhìn đôi tay của mình: "Chuyện trước kia đều đã qua rồi, ta hiện tại bộ dạng như thế này, nào gánh nổi tiếng Quân Thượng của các ngươi."

Hắn chẳng qua chỉ là cảm khái một câu, không ngờ Thân Đồ biến sắc. Một lúc lâu sau, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta... Ta không có ý đó..."

Tiểu yêu đồng cúi mặt, lúng ta lúng túng: "Quân Thượng."

"Quân Thượng vĩnh viễn là Quân Thượng của chúng ma tu ở Tuyết Cốt Thành." Lỗ Khuê Phu nghiêm trang nói, "Nếu ngài bận lòng về tu vi, đợi thân thể ngài khỏe mạnh lên một chút, Lôi Khung truyền công cho ngài."

Lận Phụ Thanh sặc ho, vội vàng xua tay: "Thôi đừng, ngươi muốn cả tiên giới rối loạn sao!"

Lỗ Khuê Phu trịnh trọng đáp: "Lỗ mỗ trước tiên là thần tử của Quân Thượng, sau nữa mới là Tiên Thủ của tiên giới. Nếu Quân Thượng có ý, thần nhường lại ngôi vị Tiên Thủ này là được."

"Không, đừng làm vậy thì hơn." Lận Phụ Thanh lắc đầu, nghĩ một chút lại nói, "... Ừm, Tri Uyên y... e rằng không muốn."

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lỗ Khuê Phu và Thần Đồ đồng loạt trở nên kỳ dị.

Lận Phụ Thanh hồn nhiên chưa nhận ra: "Đừng quỳ nữa, lỡ người ngoài nhìn thấy thì chẳng ra làm sao. Mau đứng lên."

Cả hai hành lễ đứng dậy. Lỗ Khuê Phu do dự một chút, cong lưng, vẻ mặt hết sức vi diệu: "Chuyện này, ngài cùng Quân Hậu..."

Lận Phụ Thanh trợn mắt kinh hãi: "—— Quân Hậu!??"

Từ từ, khoan đã, Lỗ Khuê Phu gọi Quân Hậu, chẳng lẽ là...

"Thần lỡ lời." Lỗ Khuê Phu vô cùng tự nhiên sửa miệng, tựa hồ tiếng Quân Hậu mới rồi chỉ là chút lầm lẫn nhỏ nhặt mà thôi, "Ngài cùng Phương Tiên Thủ..."

"Chờ chút," Lận Phụ Thanh đầu váng mắt hoa, cảm thấy mình sắp không thở nổi, "Ngươi, ngươi... Ngươi gọi hắn như vậy..."

Chẳng trách...

Chẳng trách sao sáng nay Tri Uyên đột nhiên hỏi cái gì mà nhan sắc dung mạo!!

Thân Đồ khó hiểu: "Quân Thượng, ngài không đến mức phản ứng dữ dội như vậy chứ? Làm sao vậy?"

"Bậy bạ...!" Lận Phụ Thanh vừa tức giận vừa buồn cười, "Tuyết Cốt Thành của ta đã lập Quân Hậu bao giờ!?"

Lỗ Khuê Phu nhíu mày: "Chuyện này... Tuy ngài chưa chính thức lập hậu..."

Thân Đồ Lâm Xuân trợn mắt: "Nhưng toàn bộ quản sự ở Tuyết Cốt Thành, có kẻ nào không biết vị trí đó là để cho ai đâu?"

"..." Lận Phụ Thanh che miệng ho khan, mắt chớp chớp, vành tai đỏ bừng, "Rõ ràng... đến vậy à?"

Hai người gật lấy gật để.

Lận Phụ Thanh trầm ngâm: "Phải không..."

Vậy thế quái nào mà...

Tại sao chính mình đã thể hiện rõ ràng đến mức này rồi mà Tri Uyên vẫn cứ thờ ơ!? Tại sao vậy!??

"Ngài cùng Phương Tiên Thủ," Lỗ Khuê Phu cau mày, nói tiếp nửa câu sau, "Sao đến tận bây giờ vẫn chưa chốt vậy? Chuyện này, chuyện này nếu cứ dây dưa kéo dài thì cũng không hay!"

"CÁI GÌ!!?"

Thân Đồ Lâm Xuân lắp bắp kinh hãi, gương mặt yêu mị xinh đẹp cũng vặn vẹo đến nơi, nhảy dựng lên với Lỗ Khuê Phu: "Lỗ Lôi Khung, ông nói cái gì... Quân Thượng cùng Quân Hậu vẫn chưa thành!?"

"Chưa... chưa bái thiên địa!? Chưa kết bạn đời!?"

"—— Chưa song tu!?"

"... Câm mồm!" Lận Phụ Thanh dùng sức nện đầu giường, thật sự bị chọc tức đến đau đầu.

"Tại... tại sao!?" Thân Đồ Lâm Xuân không thể lý giải nổi, "Hai người các ngài, người nào có mắt cũng thấy lưỡng tình tương duyệt, Phương Tri Uyên còn chết vì Quân Thượng. Sao ngài còn chưa mau mau cưới người ta về, rốt cuộc là vì sao..."

Lận Phụ Thanh trầm mặc.

Hắn đau thương mà nghĩ, còn chưa biết ai cưới ai đâu.

Càng nghĩ càng đau thương hơn: Đúng vậy, rốt cuộc tại sao lại kéo dài đến tận bây giờ vậy?

Sao hắn có thể không biết Tri Uyên đối với hắn là tình cảm sâu nặng nồng liệt đến mức nào?

Chỉ là đời trước bọn họ tiên ma hai đường, có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Trời xui đất khiến hết lần này đến lần khác, cứ mãi lo được lo mất, không biết làm sao lại biến thành cái dạng này.

Mà đời này...

Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Chờ thêm một chút.

Tri Uyên của hắn là một ngôi sao chói lọi rực rỡ, hắn không dám làm càn, không dám đường đột.

Chờ thêm mấy ngày nữa, hắn sắp xếp mọi chuyện với Cơ Nạp thỏa đáng, an bài việc chống đỡ tiên họa đàng hoàng... Hắn rốt cuộc có thể mang một thân nhẹ nhàng sạch sẽ đi nghênh đón tiểu họa tinh của hắn.

......

Phương Tri Uyên đến chạng vạng mới lặng lẽ trở vào. Lúc này Lận Phụ Thanh đã ngủ.

Phương Tri Uyên đứng ở mép giường hồi lâu, ngơ ngẩn nhìn màu ráng chiều phủ lên gương mặt Lận Phụ Thanh, theo bản năng mà duỗi tay buông màn giường xuống chắn sáng.

Mạch suy nghĩ của y vẫn chưa hoàn toàn thông suốt.

Lúc này, Phương Tri Uyên thật sự không biết mình nên cảm thấy vui sướng hay châm chọc. Bản thân mình trằn trọc bao nhiêu năm, không ngờ... sư ca vậy mà cũng có chủ ý đó với mình.

Phương Tri Uyên thất thần mà nghĩ: Không sao, cũng không phải vấn đề gì to tát.

Lận Phụ Thanh là... là Đế Quân tài sắc vô song... Hẳn là nên có hậu cung ba ngàn giai lệ, hưởng thụ đủ loại mỹ nhân trên đời...

Sư ca nuôi y từ nhỏ, yêu thương y, có ý thả y vào hậu cung của mình... Y nên vui vẻ mới phải.

Phương Tri Uyên chậm rãi mà thở dốc từng cơn, khóe mắt đỏ lên, ngón tay phát run.

—— Không. Y không vui nổi.

Người tu hành tuổi thọ rất dài, có người thanh tâm quả dục mấy trăm năm không dính tình ái, cũng có người ham mê nữ sắc, đi qua ngàn bụi hoa. Rất nhiều trưởng lão, tông chủ tiên môn có hơn chục bạn đời, đỉnh lô song tu không ký danh có thể lên đến hàng chục, hàng trăm, cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Chính vì vậy, khi Ma Quân lần đầu nạp cơ thiếp vào hậu cung, Phương Tiên Thủ muốn sụp đổ đến nơi, nhưng cũng nhanh chóng nhìn thông nghĩ thấu mà bình tĩnh trở lại.

Suy cho cùng, quân vương mà, nạp phi nạp thiếp thu mỹ nhân còn không phải là lẽ thường tình sao.

Trong lòng khó chịu thì khó chịu, nhưng Phương Tri Uyên vẫn cảm thấy có chỗ đắc ý —— Mỹ nhân trong hậu cung có tốt đẹp đến mấy, lúc lâm nguy không phải chỉ có mỗi y là có thể cùng Ma Quân đồng sinh cộng tử hay sao?

Nhưng mà hiện tại.

"..."

Sắc mặt Phương Tri Uyên khó coi đến cực điểm, không khỏi tự tưởng tượng mình trở thành một trong những "mỹ nhân hậu cung", chia sẻ sư ca của y với vô số "mỹ nhân" khác.

Không, không được, chuyện này y không làm được.

Thật sự không được...!!

Trên giường có tiếng động thật khẽ. Lận Phụ Thanh đã tỉnh, nghiêng người mở mắt, hơi mệt mỏi mà nhẹ giọng gọi y: "Tri Uyên..."

Phương Tri Uyên run lên, đột nhiên căng thẳng.

Lận Phụ Thanh thò một tay ra khỏi chăn túm ống tay áo y, thở dài: "Còn tưởng ngươi không thèm để ý đến ta nữa."

"... Dậy rồi?" Cảm xúc giãy giụa dưới đáy mắt Phương Tri Uyên. Y cố gắng bình ổn ngữ điệu của mình, thấp giọng nói: "Ta... đến đưa thuốc."

Y tiến đến, cẩn thận đỡ Lận Phụ Thanh dậy, dựng gối lót sau lưng, nhưng tinh thần vẫn chưa hết căng thẳng. Phương Tiên Thủ tay ôm Ma Quân, lấy một bình đan dược từ túi càn khôn đưa qua, trong lòng vẫn miên man nghĩ ngợi: Nói tiếp, vào hậu cung phải làm gì?

Phải phân biệt được đâu là môi son đâu là má phấn sao??

Phải sớm tối trang điểm thỉnh an, mở miệng "ca ca tỷ tỷ", ngậm miệng "đệ đệ muội muội" mà gọi người khác sao??

Phải mỗi ngày bôi son trét phấn hoa hòe hoa sói, cùng một đám người yêu ma quỷ quái trong sáng ngoài tối tranh sủng sao??

Phương Tri Uyên toàn thân run rẩy.

Không được, y cần mặt mũi, mấy chuyện này thật sự không làm được...!!

"... Tri Uyên." Lận Phụ Thanh lên tiếng, âm thầm đánh giá sắc mặt sư đệ, "Tối hôm qua, phỏng chừng Lỗ Khuê Phu nói với ngươi mấy lời mê sảng, chuyện này kỳ thật..."

Phương Tri Uyên nhắm tịt mắt: "Không được!"

"Không, để ta nói." Nhưng y lại khổ sở lắc đầu, nhét bình thuốc vào tay Lận Phụ Thanh, "Ngươi... uống thuốc."

"Từ từ đã." Lận Phụ Thanh nghiêm túc, "Thuốc không vội, trước hết nghe ta nói."

Phương Tri Uyên gian nan kháng cự: "Không được, ta nói."

Phương Tri Uyên hít sâu một hơi, thối lui hai bước: "Sư ca, ta... chỉ nói một lần thôi. Ngươi nghe cho kỹ."

Lúc này gương mặt y trầm xuống, ánh mắt có chút thất thần. Đứng trong tẩm điện to lớn của Kim Quế Cung chủ, bóng người bị ánh mặt trời kéo dài ra thăm thẳm, y vô cớ có vẻ hốt hoảng.

Phương Tri Uyên đăm đăm nhìn người trước mắt, Lận Phụ Thanh cũng có chút kinh nghi bất định, giống như bị y dọa sợ, vội xuống giường kéo y một cái: "Tri Uyên, có chuyện gì ngồi xuống rồi nói. Giữa chúng ta cần gì phải vậy..."

Phương Tri Uyên ảm đạm rũ mắt, móng tay bấm vào lòng bàn tay của mình, cơn đau nhói lập tức truyền đến. Y có thể không chút do dự mà chết vì Lận Phụ Thanh, nhưng chỉ độc nhất một việc này...

"Lận Phụ Thanh..." Phương Tri Uyên cắn chặt răng, hạ quyết tâm nói, "Đời này, ta sẽ không vào hậu cung của ngươi làm cơ thiếp."

"..."

"......"

Lận Phụ Thanh vốn dĩ sốt ruột muốn chết, còn tưởng Lỗ Khuê Phu nói nhăn nói cuội chọc giận Phương Tri Uyên. Hắn muốn trấn an, bất thình lình bị câu này nện xuống, trong họng tắc nghẹn không thốt ra được tiếng nào.

Phương Tri Uyên ném xuống một câu này xong cũng tái mặt, xoay người muốn đi.

Lận Phụ Thanh hai mắt thất thần: "..."

Bình sứ trong tay hắn rơi xuống, "xoảng" một tiếng, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Ma Quân ôm ngực, tuyệt vọng mà ngã xuống nằm liệt ở đầu giường: "..."

Tại sao...

Sao lại thành như vậy...

Tại sao tiểu họa tinh của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi vấn đề này... lại kỳ quặc như vậy? Chẳng lẽ lúc nhỏ hắn chăm ngôi sao này sai cách rồi sao!?

"Sư ca!?"

Tiếng đồ vật đổ vỡ quá vang, Phương Tri Uyên còn chưa kịp bước đi, thần kinh đã căng cứng, không chút nghĩ ngợi mà quay trở về. Y gần như chỉ hành động theo bản năng đỡ Lận Phụ Thanh về giường, hốt hoảng: "Làm sao vậy!? Còn khó chịu ở đâu... Ngươi nói gì đi!"

Lận Phụ Thanh không muốn nói. Hắn thật sự không muốn nói gì nữa.

Hắn vươn tay kéo Phương Tri Uyên lại gần, dựa đầu lên vai y, thê lương thở dài.

Sau đó hắn yếu ớt giơ tay vuốt tóc Phương Tri Uyên: "Ngươi ngoan, nghe lời... cho ta yên tĩnh một chút."

Phương Tri Uyên cõi lòng tê dại, ngơ ngác hỏi: "Ta... ta không đáp ứng chuyện này, khiến ngươi không vui sao?" Y xoa lưng Lận Phụ Thanh, thấp giọng, "Ngươi thật sự muốn như vậy à?"

"Câm miệng." Lận Phụ Thanh khổ sở nói, "Xin ngươi đấy."

Ánh mắt Phương Tri Uyên càng thêm chật vật: "..."

Có trời mới biết, vừa nãy nghe âm thanh đổ vỡ kia, tim y cũng suýt nữa văng ra ngoài. Lúc này, ôm Lận Phụ Thanh trong tay, y chợt nhớ đến quãng thời gian cuối cùng ở đời trước.

Lúc đó... đau khổ cùng tuyệt vọng biết bao nhiêu. Y trơ mắt nhìn Lận Phụ Thanh chìm nổi trong bể khổ vô biên, đầu bạc thân tàn, không cách nào ủ ấm.

Phương Tri Uyên đột nhiên hối hận.

Trải qua ngần ấy chuyện rồi, y thầm nghĩ, hiện giờ thứ Lận Phụ Thanh muốn, y rõ ràng có, sao lại không thể cho?

Không thì...

Phương Tri Uyên thở dài một tiếng, rũ mắt, hết sức dịu dàng mà cúi đầu ghé sát bên tai Lận Phụ Thanh, giọng nói khàn khàn lại run rẩy:

"Song..."

"Song tu thì được, nhập hậu cung, không được."

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

# Trinh trung tiết liệt công Phương tiểu họa tinh: song tu thì được, NP không được #

# Kỳ tài hoang tưởng Phương tiểu họa tinh: dùng năng lực của một mình mình tự biên tự diễn cả một trường đoạn tra tiện (tiện tra?) ngược luyến tình thâm trong tuyến tình cảm song phương yêu chiều lẫn nhau #

# Hôm nay diễn viên chính có biết mình cầm nhầm kịch bản rồi không? #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro