61. Lừa xám chở kiếm tìm lên núi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Lừa xám chở kiếm tìm lên núi (3)

Phương Tri Uyên nhìn về phía Lận Phụ Thanh, dùng mắt ra hiệu.

Diệp Phù ngoài miệng nói "hai vị", nhưng Phương Tri Uyên dùng đao, kiếm phổ này cơ bản là tặng riêng cho Lận Phụ Thanh.

Kiếm Thần quyến luyến nhìn thoáng qua quyển sách cô đọng lĩnh ngộ kiếm đạo cả đời mình, thở dài: "Cả đời này Diệp mỗ chỉ có lỗi với hai người, thứ nhất là Diệp Hoa Quả con gái ta, thứ hai... Lận Ma Quân ngày sau sẽ tự hiểu, đến lúc đó, làm phiền ngài chiếu cố thêm."

"..."

Lận Phụ Thanh mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc.

Thần Du Thập Cửu Kiếm của Kiếm Thần Diệp Phù, kiếm phổ mạnh nhất thế gian, hiện tại đã đưa đến tay hắn. Với ngộ tính phi thường của Lận Ma Quân, nếu có thể đọc thông hiểu thấu quyển sách mỏng này, về kiếm đạo không dám nói chắc có thể vượt trội, nhưng tối thiểu cũng có thể sánh ngang Kiếm Thần.

Vấn đề là...

—— Tại sao hết Long Vương lại tới Kiếm Thần, lần lượt từng người chạy đến chỗ bọn họ nhét cho những cơ duyên ngàn năm khó gặp như vậy!?

Không lẽ trên mặt hắn viết rành rành dòng chữ "Ta thích nhặt cô nhi", cả người toát ra khí chất "Ai cần gửi gắm cô nhi cứ tìm ta"?

Diệp Phù ít nhiều trầm tính, Lận Phụ Thanh không dám đoán mò, cũng không muốn nhận lời bừa bãi, cẩn trọng nói: "Thỉnh Diệp Kiếm Thần nói rõ hơn."

Giữa mày Diệp Phù lại lần nữa hiện lên vẻ chua xót, hồi lâu sau mới thở dài: "Kiếm Cốc tôn Diệp Phù làm Cốc chủ, nhưng ngần ấy năm trôi qua, ta không làm được gì cho Kiếm Cốc."

Phương Tri Uyên biết thừa, xua tay nói: "Không vấn đề gì, vốn dĩ Kiếm Cốc cũng không kỳ vọng ngài làm được gì cho bọn họ, thật sự. Ta biết mà."

Diệp Phù: "..."

Lận Phụ Thanh cũng thành tâm khuyên nhủ: "Kiếm Thần không cần bận lòng. Ngài nhìn Hư Vân Tông chủ nhà ta xem, cùng một dạng cả, không sao hết."

Diệp Phù: "..."

Cuối cùng, Lận Phụ Thanh cũng không hứa hẹn gì với Kiếm Cốc. Diệp Phù tựa hồ cũng không để tâm, chuyến này xem như chỉ đến vì con gái. Kiếm Thần đứng dậy rời đi, leo lên con lừa xám của mình. Trước khi đi, Lận Phụ Thanh vẫn kiên trì dẫn ông đến Hồi Xuân Phong, ẩn nấp sau vách núi nhìn thoáng qua Diệp Hoa Quả.

"... Lần đầu tiên ta gặp Hoa Quả, cô bé vẫn là một đứa trẻ ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ, đói đến xanh xao vàng vọt, tóc tai bù xù như tổ chim."

Lận Phụ Thanh từ xa xa nhìn cô nương kia, nhẹ giọng nói với Diệp Phù.

Diệp Hoa Quả trông như vừa đi hành y trở về, cô nàng vén gọn góc váy xanh, ngồi xổm trên đất sắp xếp lại hòm thuốc của mình.

"Cảnh giới chỉ vừa Dẫn Khí, nói lắp, sợ người lạ, nhát gan đến mức nói một hai câu cũng tay run chân mềm. Chỉ thích y, không thích kiếm."

Cô nương áo lục cúi người, thỉnh thoảng vén tóc trên trán. Khắp người nàng chẳng có chút khí chất ưu nhã của tiên tử chốn tiên giới, mà giống một dược nữ trong núi sâu nơi phàm giới.

"Nhưng cô bé..." Lận Phụ Thanh cười nhẹ.

......

Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên gặp Diệp Hoa Quả trong một lần rời đảo vào đời.

Lúc đó bọn họ đi ngang qua một thị trấn, Phương Tri Uyên bỗng nhiên nói có hơi thở âm yêu. Tiếc rằng khi hai người chạy đến thì đã muộn, thị trấn đã bị tàn sát thành một bãi hỗn độn. Vài âm yêu còn lại bị Phương Tri Uyên dụ ra, dứt khoát trảm diệt, nhưng cánh tay y bị âm yêu đả thương một chút.

Lận Phụ Thanh kiên quyết muốn xử lý vết thương, hai người đành trở lại thị trấn, phát hiện đã có nhóm y tiên của Phù Dung Các nghe tin đến cứu chữa cho người bị thương, khắp nơi đều có vạt áo lụa tung bay.

"Cầu, cầu xin... Cầu xin các tiên nữ tỷ tỷ...!"

Ở một góc đường có cô bé ăn xin cả người bẩn thỉu, gương mặt tái nhợt sợ sệt, nước mắt và bùn đất quyện vào nhau, vừa xấu vừa bẩn. Cô nàng nói lắp đang ngăn cản nhóm y tiên vội rời đi: "Thị trấn vẫn, vẫn còn, còn còn người! Chưa, chưa có thuốc thuốc!"

Một nữ đệ tử Phù Dung Các nhìn về phía sư tỷ dẫn đầu, khó xử nói: "Sư tỷ, chuyện này..."

Sư tỷ chau mày lắc đầu: "Không còn thời gian, tông môn đã thúc giục ba lần, không lập tức trở về phục mệnh sẽ lại bị sư tôn trách phạt."

"—— Ta có, ta có thể phối dược!"

Nữ ăn mày gấp đến không thể nói rõ ràng, chỉ liên thanh cầu xin: "Không... không dám làm lãng phí thời gian các tiên tử! Ta biết phối dược, ta làm được!"

Nhóm y tiên Phù Dung Các kinh ngạc, sau đó bật cười một tràn. Bọn họ đương nhiên không tin cô nhóc dơ dáy này biết phối thuốc, chỉ cho rằng đây là một đứa nhỏ lang thang muốn lừa tiên dược của bọn họ đem bán lấy tiền.

"Ôi, ngươi biết phối?" Có mấy nữ đệ tử kiêu ngạo hất cằm, trào phúng nhìn, "Nhóc ăn mày, sao không tìm một cái gương soi thử để thấy mình bất phối(1)?"

Lúc đó đang vội, Lận Phụ Thanh không có tâm trạng xem tranh chấp bên đường, chỉ lo lôi kéo Phương Tri Uyên ấn vào khách điếm. Phương Tri Uyên vừa mới đánh với âm yêu, cảm xúc không ổn định. Lận Phụ Thanh trấn an dỗ dành nửa ngày mới có thể khiến y bình tĩnh lại, đồng ý ở yên trong khách điếm chờ hắn đi tìm thuốc, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị cô bé chờ bên ngoài níu lấy góc áo.

Lận Phụ Thanh nhìn sang, thấy gương mặt cô nhóc hình như càng bẩn hơn, còn có vết bầm xanh tím, trên trán sưng đỏ. Cô nhóc sợ sệt kéo Lận Phụ Thanh một chút: "Này..."

Bạch y tiểu tiên quân chớp mắt một cái, mặt mày dịu lại: "Ừ, có chuyện gì?"

"Ngươi, ngươi..." Cô nhóc nước mắt lưng tròng, sợ đến mức hàm răng run lách cách, "Người, người đi cùng ngươi... Tiểu ca ca áo đen kia, kia... Y, y bị thương! Ta ta ta nhìn thấy!"

Lời nói ra lộn xộn, mắt nhắm tịt, cố gắng nhét một túi nhỏ vào tay Lận Phụ Thanh.

"—— Cái, cái này này, cái này là —— là thu... thuốc! Dùng nhanh, không không thì, không thì âm khí ăn mòn phát tác, rất đau!"

"Đây là của ngươi...?"

Lận Phụ Thanh hơi giật mình, nhíu mày nhìn túi giấy nhỏ mang theo thân nhiệt và mồ hôi của cô nhóc, còn dính một chút máu. Mới rồi cô nàng lằng nhằng với đệ tử Phù Dung Các, thật sự là muốn xin thuốc cho... người xưa nay không hề quen biết.

Sắc trời chạng vạng, dòng người vội vàng. Cô bé ăn mày gầy gò khom lưng cúi người, trông càng thêm nhỏ bé: "Thuốc này ta phối, y... y là âm thể đúng không... Ở đây chỉ có một chút thuốc, có thể không đủ... Nhưng ta không có nhiều hơn, thật xin lỗi."

"Ngươi biết ta là âm thể." Đột nhiên, thanh âm lạnh băng nặng nề ập đến từ phía sau. Lận Phụ Thanh vừa quay đầu đã thấy Phương Tri Uyên sa sầm mặt, "Còn dám quản chuyện của ta, chán sống rồi đúng không!?"

Cô nhóc lập tức bị dọa cho tái mét, hai tay ôm đầu òa khóc: "Hức hức oaaa! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Thật thật thật sự xin lỗi, đừng đánh ta!!"

Cô nhóc vừa khóc vừa bỏ chạy, giống như sau lưng có dã thú ăn thịt người đang đuổi theo vậy. Chạy đến đầu đường, ánh hoàng hôn chợt lóe lên khiên cô nhóc giật mình, dưới chân lảo đảo, ngã bẹp xuống đất.

"Ai, ôi..." Gương mặt nhỏ nhăn lại, run rẩy ngẩng đầu lên, thấy một tà áo trắng tuyết nhuộm thành sắc cam hồng.

Lận Phụ Thanh im lặng đứng đó, rõ ràng xuất hiện từ hư không nhưng giống như đã đứng đợi từ rất lâu rồi. Bóng hắn đổ dài trên đất, chạm đến đỉnh đầu cô nhóc.

Túi giấy trong lòng bàn tay đã mở ra, thiếu niên áo trắng rũ mắt, ngửi qua một chút: "Thuốc phối không tồi, tiếc rằng hơi ít. Ngươi tên gì?"

"Diệp, Diệp Hoa... Quả."

Nữ ăn mày ngập ngừng, đôi mắt bị mái tóc lộn xộn che khuất, trộm nhìn tiểu ca ca áo bào trắng dung mạo tuyệt mỹ xuất trần kia.

"Các y tiên tỷ tỷ chỉ, chỉ cho bấy nhiêu."

"Thuốc của ngươi, lại không phải do ngươi tìm được."

Lận Phụ Thanh nhẹ giọng nói, nghiền nát tiên dược trong tay, dùng linh lực tán thành bột, lại lấy ra một ít nước từ hư không, hòa tan thuốc.

"Chỉ nhờ vào quỳ xuống xin xỏ người khác, cầu mong người ta ban phát chút thiện tâm. Bọn họ vui, bố thí cho ngươi bao nhiêu thì ngươi có bấy nhiêu; bọn họ không vui, ngươi cũng không thể oán trách ai."

Diệp Hoa Quả ngơ ngác, hồi lâu rũ mắt, tựa như có chút hổ thẹn, cũng có chút khổ sở.

Lận Phụ Thanh ngồi xổm xuống, ngón tay chấm nước thuốc thoa lên chỗ trầy xước sưng tấy trên trán cô nhóc.

"...!"

Diệp Hoa Quả ngẩng đầu, trợn to mắt, miệng cũng há hốc.

"Ngươi thích cứu người đúng không? Phải có thuốc của riêng mình thì mới cứu được người mình muốn cứu."

Lận Phụ Thanh thần sắc nghiêm túc mà trang nhã, một tay xử lý miệng vết thương cho cô nhóc, một tay búng túi càn khôn bên hông, lập tức xuất hiện mấy vị tiên dược có mùi hương đắng nồng.

Diệp Hoa Quả "A" một tiếng, ánh mắt sáng lên, gương mặt lại thẹn thùng rầu rĩ cúi xuống. Mấy loại tiên dược mà mình cực khổ van xin, tiểu ca ca này đều có sẵn, mất mặt quá rồi.

Lận Phụ Thanh lại hỏi: "Đã hiểu chưa?"

"Ừm, ta biết..." Diệp Hoa Quả sụt sịt mũi, chóp mũi cũng hơi đỏ lên.

Cô nhóc nói nhỏ: "Ta cũng muốn, muốn, muốn làm y giả hái thuốc cứu người. Nhưng ta chỉ là... là ăn mày thôi."

Lận Phụ Thanh nâng gương mặt cúi gằm của Diệp Hoa Quả. Dưới ánh chiều tà, thiếu niên áo trắng mặt đối mặt với cô nhóc ăn mày, nghiêm túc hỏi: "Vậy nếu có người dạy ngươi đi mây về gió, ngươi có muốn vào núi sâu, trở thành y tu hái thuốc cứu người không?"

Lời này vừa dứt, Lận Phụ Thanh lập tức nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ánh lên trong mắt cô nhóc trước mặt mình.

......

"... Nhưng cô bé quả thật rất giống con của Diệp Kiếm Thần và Miểu Ngọc Nữ."

=========

"Đại sư huynh, nhị sư huynh, gọi muội có việc gì?"

Diệp Hoa Quả cẩn thận khép cửa lại rồi mới bước tới. Nàng thấy hai vị sư huynh ngồi bên cửa sổ chờ mình, một sắc đen một sắc trắng, trông đến hài hòa.

Phương Tri Uyên vẫy tay với nàng: "Lại đây, sư ca có thứ cho ngươi."

Diệp Hoa Quả chạy bước nhỏ tới, vui vẻ hỏi: "Đại sư huynh, nhị sư huynh... Diệp, Diệp Kiếm Thần đi rồi ạ? Hoa Quả vừa nghe tiểu yêu đồng kể chuyện xưa, kể về 'Người chết trò chuyện', cả chuyện Kiếm Thần và Miểu Ngọc Nữ nữa..."

Gương mặt nàng kỳ thật rất thanh tú xinh xắn, lúc cười lên càng thêm rạng rỡ, chỉ là trước mặt người khác cứ quen cúi đầu vâng vâng dạ dạ, ít ai thấy được viên bích ngọc này.

Lận Phụ Thanh chìa tay, đưa một quyển sách mỏng ra trước mặt Diệp Hoa Quả. Quyển sách kia mộc mạc, ánh nắng phủ lên bìa sách tối màu, chỉ ở gáy sách có phần sờn bạc. Cô nàng tò mò nhận lấy, cảm nhận được chút thô ráp.

Lận Phụ Thanh chỉ chỉ quyển sách, nhàn nhạt nói: "Học đi."

Diệp Hoa Quả ngẩng đầu cười cười: "Đại, đại sư huynh cho muội y thư à?"

Nàng mở sách nhìn qua, gương mặt lập tức suy sụp, rầu rầu rĩ rĩ nói: "Sao lại là kiếm phổ..."

Phương Tri Uyên hất cằm cười lạnh: "Đừng nói nhảm. Dám không học, đến lúc ta so chiêu ngươi đừng có khóc."

Diệp Hoa Quả khóc không ra nước mắt, vừa vội vừa hoảng nhét kiếm phổ vào túi càn khôn, xoay người chạy biến. Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn sợ nhị sư huynh chết đi được, ngay cả dáng chạy cũng là tư thế buồn cười như thể có thú dữ ăn thịt người đuổi theo sau lưng, giống hệt cô nhóc ăn xin bên cửa khách điếm năm nào.

—— Lúc này Diệp Hoa Quả vẫn chỉ là Diệp tứ cô nương của Hư Vân Tông, một tiểu y tu nhát gan nói lắp. Nàng không biết nỗi khổ tâm của các sư huynh, cũng không biết mình vừa nhận được thứ gì.

Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên nhìn theo Diệp Tứ khóc lóc bỏ chạy, rồi lại nhìn nhau bật cười.

Phương Tri Uyên xoay đầu, cong môi kề tai Lận Phụ Thanh nói nhỏ: "Diệp Phù xem Thần Du Thập Cửu Kiếm là báu vật, chết cũng không ngờ vừa quay lưng đã bị sư ca đã trao tay người khác."

Lận Phụ Thanh buồn bã: "Đừng nói nhẹ nhàng như vậy. Thần Du Thập Cửu Kiếm của Kiếm Thần, ta là kiếm tu, làm gì có chuyện không động tâm..."

Ngón tay hắn nhịp nhịp khóe môi: "Nhưng Diệp Phù cam tâm tặng ta kiếm phổ chí tôn còn không phải vì muốn bảo đảm bình an cho con gái sao?"

"Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, xin thuốc không bằng hái thuốc." Lận Phụ Thanh ngẩng đẩu lên, giữa đầu mày trầm tĩnh thoáng lóe lên một chút lạnh lẽo, giọng điệu đều đều, "Năm đó ta đưa Hoa Quả lên Hư Vân, nhận làm sư muội; hiện tại không lý nào lại kêu cô nàng quay về làm ăn mày..."

Phương Tri Uyên thâm sâu nhìn hắn. Lận Phụ Thanh cúi đầu cười, xua tay: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Kim Quế Cung lại truyền tin, vẫn chưa kịp nói với ngươi."

Phương Tri Uyên đoán tám chín phần là Lỗ Khuê Phu báo cho Quân Thượng của mình danh sách những người được chọn vào huyễn giới dưới nền đất.

Quả nhiên, Lận Phụ Thanh hứng thú nghiêng đầu nhìn y: "Danh sách Kim Quế Cung chọn ra, có một tin tốt và một tin xấu."

Phương Tri Uyên: "Nói tin xấu trước đi."

Lận Phụ Thanh nói: "Tin xấu là, trong số người được chọn có cặn bã, e là khiến Hoàng Dương Tiên Thủ ghê tởm một chút."

"Ai?"

"Ngươi phế một thế tử Phương gia rồi, vẫn còn một tên đó thôi."

Phương Tri Uyên không khỏi cười hừ: "Phương Chi Long? Thứ rác rưởi vô dụng đó mà cũng vào được nhóm mười hai người tuyển chọn?"

"Tri Uyên, ngươi biết ở tiên giới đang đồn đãi thế nào không?" Lận Phụ Thanh lười biếng nằm dựa lưng vào ghế, thoải mái nhắm mắt phơi nắng.

"Nghe nói... vũng nước của tam đại thế gia ở Lục Hoa Châu quá sâu, có ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Trước đây chưa bao giờ có tình huống không một hậu duệ dòng chính nào của tam đại thế gia vào được nhóm mười hai người đứng đầu, đây là chuyện vô cùng nhục nhã..."

"Vậy nên, dù Lôi Khung Tiên Thủ xưa nay công chính nghiêm minh, cũng không thể không vì cán cân ngầm của Lục Hoa Châu mà làm trái lương tâm, nhượng bộ một chút."

"Thậm chí, rất nhiều người cảm thấy... Lỗ Khuê Phu phá lệ tự mình chọn người chính là muốn nhét Phương Chi Long vào, bán cho Phương gia chút thể diện."

Phương Tri Uyên nhướng mày: "Thực tế thì sao?"

Lận Phụ Thanh nhấp môi cười, mở một mắt: "Thực tế thì..."

"Huyễn giới không chịu tác động của ngoại giới, bước vào rồi, sống chết có số." Lận Phụ Thanh nằm nghiêng một bên, dựa vào vai Phương Tri Uyên, ra vẻ thần bí nói nhỏ, "Lỗ Lôi Khung nói, bất kể ngươi làm gì, ông ta cũng có thể giải quyết hết hậu quả. Dù Phương Chi Long có bị biến thành heo khiêng ra ngoài cũng không thành vấn đề."

"Quân Hậu muốn làm gì... xin cứ tùy ý."

"Đây là tin tốt."

——————————

Chú thích:

Chỗ này chơi chữ, phối (配) vừa có nghĩa là phối hợp, vừa có nghĩa là xứng đáng. Bất phối là không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro