64. Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (3)

Lận Phụ Thanh nhìn về phía Mục Tình Tuyết mặt mày xanh mét mà dở khóc dở cười.

Cô nàng này thẳng tính, ở Kim Quế Thí, hắn đụng mặt với Mục Tuyết Hoàng có hai lần đã dễ dàng nhìn ra tình ý của nàng đối với Phương Tri Uyên. Mà Tri Uyên... nói chuyện với người ta nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận "Nàng không muốn gả cho ta", Lận Phụ Thanh thật không biết nói gì cho phải.

Phương Tri Uyên vươn tay gọi hắn: "Đi thôi."

Lận Phụ Thanh bèn nắm tay y đứng lên. Đến trước cánh cửa vàng, đối mặt với hoa văn cổ xưa và dày đặc rồi, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về dụng ý của Mục Hoằng. Đường đường là gia chủ Bạch Hoàng thế gia, chấp nhận hủy bỏ hôn ước với Phương gia, thậm chí dù đắc tội Phương gia cũng muốn con gái mình bồi đắp quan hệ với họa tinh.

Thật ra không có gì khó hiểu. Hai đích tử của Phương gia xem như bỏ, mà Phương Tri Uyên thiên tư kinh người, tính tình cứng cỏi, là đệ tử thân truyền của Hư Vân đạo nhân, còn được Tiên Thủ Lỗ Khuê Phu tán thưởng. Kỳ thật, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng thấy người này tương lai huy hoàng.

Mà quan trọng hơn... Phương Tri Uyên cũng là huyết mạch Chu Kỳ, lại có thâm thù với Phương gia. Nếu tương lai thành công đảo chính Phương Thính Hải để thượng vị, y chính là gia chủ của Chu Kỳ Phương gia. Đến lúc đó, nếu Phương Tri Uyên thâm tình với Mục Tình Tuyết, nàng nói gì nghe nấy... vậy thì Chu Kỳ Phương gia xem như trở thành con rối trong tay Bạch Hoàng thế gia.

Ánh mắt Lận Phụ Thanh tối đi, lầm bầm: "Không hổ là..."

Không hổ là người năm xưa từng được Phương Tri Uyên đề bạc, không bàn đến phẩm hạnh, chỉ xét đến ý đồ mượn đao giết người này thôi, đẳng cấp đã vượt xa cái lão Phương Thính Hải ngu xuẩn kia rồi.

Phương Tri Uyên thấy hắn thất thần, không vui mà bắt lấy cổ tay hắn: "Chú ý một chút, sắp qua cửa."

"Ừm." Lận Phụ Thanh ngước mắt lên, cùng Phương Tri Uyên tiến vào trong.

Lập tức trước mắt lóe lên luồng sáng. Lận Phụ Thanh không khỏi nheo mắt một chút, thần hồn hắn có thể cảm giác được không gian xung quanh đang vặn vẹo. Cánh cửa dày nặng này giống như một ranh giới, một khi băng qua, cảm giác như đã vượt qua một dãy núi tuyết, đột nhiên bước vào thế giới khác.

Đây là một trải nghiệm rất kỳ diệu, dù đến cảnh Độ Kiếp thì cũng không có nhiều cơ hội bước xuyên qua không gian như thế này. Huống hồ, tu sĩ cảnh giới càng cao, khi có cơ hội lại càng dễ chìm vào tư ngộ. Lận Phụ Thanh hồn phách du thiên, bỗng nhiên cảm thấy trạng thái "xuyên không" này có chút quen thuộc.

Tựa như, hắn chỉ có một mình trong đêm đen yên tĩnh, dùng ánh mắt an tường nhìn chăm chú vào ngọn lửa trại xa xa. Thời không, thời không... thời gian và không gian đã cùng nhau tồn tại từ xa xưa, liệu hắn có thể nhân cơ hội này hiểu được thấu đáo cấm thuật hồi sinh vốn vẫn còn rất nhiều gút mắc không?

Đột nhiên, đêm trường tối tăm nổ vang một tiếng trống, cùng với cảm giác nguy hiểm như có mũi tên bắn lén khiến người ta dựng lông tơ, sự yên tĩnh vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ!

Lận Phụ Thanh lập tức mở mắt. Trong tầm nhìn là một loạt tia lửa chói lọi bất thình lình lao đến trước mặt hắn.

"——!?"

Lận Phụ Thanh theo bản năng vung Đồ Nam kiếm về phía trước, chợt nghe thân kiếm ai oán, một lực đạo kỳ lạ truyền đến tay hắn, như cơn sóng dữ ập vào bờ, dội thẳng đến phế phủ, thúc cho khí huyết hắn cuộn lên.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Lận Phụ Thanh đã nhìn rõ không gian xung quanh bọn họ, không khỏi hít sâu một hơi.

Xung quanh không có trời, cũng không có đất. Bọn họ như đang trôi nổi dưới lòng biển tối tăm, cũng giống như bị kẹt giữa đầm lầy nhớp nháp với những cuộn sóng đen vặn vẹo. Những tia sáng rực như lửa đang bay loạn, lao về phía bọn họ với tốc độ khó nhìn thấy bằng mắt thường. Từng tia sáng đều tỏa ra khí thế nguy hiểm chết người, không thể chạm vào.

"Không đúng!!" Sắc mặt Phương Tri Uyên sắc bén lên, túm chặt Lận Phụ Thanh đẩy ra sau mình, cắn răng nói, "Bên trong cánh cửa vốn không phải như vậy...!"

Nội tâm Lận Phụ Thanh cứng đờ: "Sao lại thế này?"

Phương Tri Uyên nhíu mày, ánh mắt như chim ưng nhìn quét qua tầng tầng sóng đen và những mũi tên lửa, thấp giọng nói: "Quy tắc không gian bị can thiệp, sao có thể..."

Liệt quang lóe lên bên khóe mắt cùng cảm giác nguy hiểm như mới rồi ập đến, đồng tử Lận Phụ Thanh co rụt lại, ngay sau đó đã được Phương Tri Uyên ôm vai đẩy sang một bên. Hắn thấy một vệt chỉ đỏ cực mảnh bắn ra trong tầm nhìn, trên má Phương Tri Uyên đã tăng thêm một vết thương.

"Tri Uyên!" Lận Phụ Thanh đỡ y, quay đầu tìm cánh cửa, "Nếu không ổn, trước tiên quay trở ra!... Những người vào trước chúng ta đâu?"

Cánh cửa dày nặng vẫn còn ở đó, lặng lẽ trôi nổi trong không gian tối tăm này, trông vô cùng kỳ dị. Ngay khi Lận Phụ Thanh vừa dứt lời, cánh cửa lại rung chuyển, một hình bóng thướt tha trong lụa trắng xuất hiện.

Thần sắc Phương Tri Uyên biến đổi, quát: "Tuyết Hoàng!! Không được vào ——"

Muộn rồi.

Người cuối cùng trong mười hai người, Mục Tình Tuyết, đã qua cửa. Đời trước nàng cũng vào huyễn giới sau Kim Quế Thí, vậy nên biết rằng ở lối ra vào sẽ không có gì nguy hiểm, trong lòng không hề phòng bị.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mũi tên lửa vút qua, chỉ lưu lại tàn ảnh trong mắt hai người, sau đó cắm mạnh vào bả vai Mục Tình Tuyết!

"A......——!!"

Mục Tình Tuyết hét thảm, cả người lảo đảo ngã xuống. Vai áo bị đốt cháy đen, máu ồ ạt tràn ra từ những kẽ ngón tay! Cùng lúc, cánh cửa sau lưng nàng từ từ mờ đi, biến mất trong bóng tối.

Tử cục đã thành, không còn đường lui.

"Sao lại... thế này!?"

Mục Tình Tuyết đau đến mặt mày trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nén đau gọi ra tiên khí Nguyệt Hạ Sương, nhìn về phía Phương Tri Uyên: "Tôn Thủ!? Bên trong cánh cửa sao lại thành thế này!?

"Ngươi đúng là phế vật..." Phương Tri Uyên mắng một câu, ngước mắt nghiêm giọng nói, "Lăn lại đây!"

"Tôn Thủ..."

Mục Tình Tuyết mím môi, tự biết tình huống ngặt nghèo, gian nan cầm Nguyệt Hạ Sương bước vội về phía Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên. Nhưng bên trong không gian này không còn tuân theo quy tắc thông thường, mỗi bước đều vô cùng khó khăn.

Lận Phụ Thanh nặng nề liếc nhìn Mục Tình Tuyết một cái, nâng kiếm chặn một mũi tên sáng, nói với Phương Tri Uyên: "Không được, sợ là nàng ta không qua nổi."

Lại thấy không gian bên cạnh Mục Tình Tuyết xao động, loạn quang một lần nữa bắn tới từ góc độ khó tránh né. Trường kiếm trong tay thiếu nữ nổi lên khí lạnh, xoay người vung kiếm, ánh sáng tỏa ra, nhưng dưới chân nàng lại lung lay không vững. Hô hấp của Mục Tình Tuyết hơi loạn, phía sau nàng khoảng chục bước đột nhiên có ánh lửa lóe lên.

Lận Phụ Thanh căng thẳng: "Phía sau!"

Mục Tình Tuyết kinh hoảng quay đầu, ánh sáng kia đột nhiên phóng đại lên ——

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một luồng sáng đen mỏng dài như từ chân trời lao đến, hung hiểm lướt qua chóp mũi nàng. Nghe một tiếng "keng" nổ vang bên tai, lưỡi đao và ánh lửa va vào nhau nổ mạnh, lửa bùng lên dọc thân đao.

Là Phương Tri Uyên đã quyết đoán ném Tai Nha, vớt lại cho nàng một mạng trong hung hiểm.

Mục Tình Tuyết lập tức phản ứng, duỗi tay bắt lấy thanh đao. Nhưng Tai Nha vừa va chạm với hỏa quang đã bắn ra xa, bị không gian hỗn loạn nuốt lấy, nháy mắt đã mất tăm mất tích, nàng không chụp lại được.

Sắc mặt Mục Tình Tuyết trắng bệch: "Không ổn...!"

Không ngờ, Phương Tri Uyên mất đi tiên khí cũng không mắng chửi ai, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm, nói với Mục Tình Tuyết: "Không cần lo lắng, xem trọng bản thân, đứng yên đó."

Tuy mới rồi đã nói "ân tình đời trước" kết thúc, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Mục Tình Tuyết bỏ mạng trước mặt mình...

Phương Tri Uyên quay đầu nhìn Lận Phụ Thanh: "Sư ca."

"Ta biết." Lận Phụ Thanh lúc này đã hoàn toàn trấn định lại, khẽ gật đầu, "Yên ta, ta bảo hộ ngươi."

Từ sau lần đánh với thiên ngoại thần tên "Vương Chiết" kia, hắn không gặp thêm hiểm cảnh nào khác. Huyễn giới bất thường sau cánh cửa này là nguy cơ thứ hai kể từ khi sống lại. Một bước đi về phía trước là một lần cảm thấy dưới chân thêm bất an.

Không gian vặn vẹo —— cảm giác này khiến Lận Phụ Thanh lạnh sống lưng. Tuy vẫn chưa rõ nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng nhóm Viên Tử Y, tiểu yêu đồng đã vào cửa, hiện tại cũng không biết thế nào rồi. Loạn quang vẫn bắn tới rào rạt, mỗi khi va vào Đồ Nam lại phát ra thanh âm lanh lảnh cao vút.

Kiếm thế của Lận Phụ Thanh cực ổn định. Ở hoàn cảnh cái gì cũng không rõ, hiểm nguy trùng điệp, muốn an ổn thì tự bảo vệ được mình là ưu tiên hàng đầu. Hắn tiến về phía Mục Tình Tuyết, đồng thời nhanh chóng suy đoán tính chất của không gian gợn sóng. Trong bóng tối, Đồ Nam kiếm tỏa ra ánh sáng trắng hơn tuyết, mỗi đường kiếm đều ổn định vững vàng. Ánh lửa liên miên nối nhau bùng nổ, khi chớp khi tắt, như ánh đèn leo lét trong đêm dài.

"Đó là cái gì?"

Đột nhiên đó một vầng sáng từ xa xa rọi lại, trên trán Lận Phụ Thanh đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Hắn không dám phân tâm, thấp giọng hỏi Phương Tri Uyên. Không giống với bầu không khí hung hiểm của không gian tối tăm nặng nề với quang hỏa bay loạn, luồng sáng kia truyền đến cảm giác ôn hòa dễ thở hơn nhiều.

"Là huyễn giới, bên trong đó không chịu tác động của không gian này." Phương Tri Uyên đặt một tay lên vai Lận Phụ Thanh, vừa vận chuyển linh lực cho hắn vừa nói, "Không có thời gian kén chọn, lập tức tìm cơ hội vào đó."

Lận Phụ Thanh nhìn y một cái, dừng bước, chớp mắt nói nhỏ: "Ta đưa Mục Tình Tuyết vào đó trước, thế nào?"

... Dù sao để lại đây cũng vướng víu.

Phương Tri Uyên cả kinh: "Đưa? Ngươi nghĩ... Ngươi nắm chắc à!?"

Lận Phụ Thanh đáp: "Ta có thể."

Phương Tri Uyên ngầm hiểu, chợt ngẩng đầu quát Mục Tình Tuyết: "Quay qua đây, hai tay nâng kiếm!"

"?" Mục Tình Tuyết vốn đang căng thẳng cực điểm, nghe vậy theo bản năng vâng lệnh Tiên Thủ, nâng Nguyệt Hạ Sương lên ngang trước người.

Lại thấy Lận Phụ Thanh bước hai bước về phía mình, kiếm thế thay đổi, quét ngang một cái. Linh lực xông ra như vỡ đê, cuồn cuộn ập đến. Kình khí không mang theo sát khí, đánh vào một góc độ khiến người ta phải tán dương, va vào thân kiếm Nguyệt Hạ Sương!

Mục Tình Tuyết không chút phòng ngự, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, cả người bị đánh văng. Thiếu nữ áo trắng bay đi như tên rời khỏi cung, kêu thảm một tiếng, rơi vào vầng sáng huyễn giới kia. Nháy mắt, trong không gian này chỉ còn hai người.

"Sao hả?" Lận Phụ Thanh ước chừng Đồ Nam kiếm một chút, quay đầu nhìn Phương Tri Uyên, có chút đắc ý, "Tiếp theo, ngươi muốn đi tìm Tai Nha trước hay muốn vào huyễn giới trước?"

Phương Tri Uyên không khỏi nhẹ nhõm hơn một chút. Y định đáp lời, nhưng lập tức biến sắc thốt lên: : "—— Sư ca!! Sau..."

Thứ đột ngột xuất hiện không phải sóng đen, cũng không phải tia lửa.

Lòng Lận Phụ Thanh chợt lạnh đi. Từ khóe mắt, hắn thấy không gian bên hông mình đột nhiên nở ra, rạn nứt, trong khe hở sôi trào dung nham hung hiểm.

Có hai suy nghĩ đồng thời nảy lên trong đầu.

Một là: Không ổn, mau tránh.

Hai là: Không kịp rồi...

Nhưng không đợi Lận Phụ Thanh kịp nghĩ xong, sau lưng đã ầm ầm nổ mạnh, sắc đỏ bắn lên tận trời, tầm nhìn mơ hồ. Nhưng khoảnh khắc đó, Lận Phụ Thanh không hề cảm thấy đau đớn. Đồng tử hắn đảo quanh, co lại, ngơ ngẩn nhìn một pháp trận tinh xảo bàng bạc hiện lên trước người mình, phù văn lưu chuyển.

Pháp trận mà Lận Phụ Thanh vẫn luôn vừa dọa nạt vừa dụ dỗ Phương Tri Uyên nói rõ cho hắn nhưng y không chịu, lần này, hắn đã nhìn thấy rõ ràng, mỗi phù vân đều hiện rành rành trước mắt.

Lận Phụ Thanh gần như hoảng hốt quay đầu.

Cách đó vài bước, Phương Tri Uyên đột nhiên lảo đảo, bất thình lình tái mét, máu tươi ồ ạt tràn ra khỏi miệng, rơi xuống y phục, nhìn thấy mà rợn người.

Trước người y đồng thời hiện lên pháp trận màu bạc y hệt.

Một thể hai hồn, nhận thương đổi mạng.

Đó là Thừa Mệnh Hồn trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro