79. Hủy tháp loạn mây hàng âm họa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Hủy tháp loạn mây hàng âm họa (1)

Địa cung đổ nát của Kim Quế Cung nhất thời yên tĩnh.

Lận Phụ Thanh cắm kiếm xuống, hiệu ứng bùng nổ. Đao tu dựng đao, kiếm tu bày kiếm, hiển nhiên đây không phải là tư thế thân thiện gì. Dù là Phương Tri Uyên đã quen thích gì làm nấy hay là Lận tiểu tiên quân xưa nay thanh nhã, cảm giác mang lại đều như nhau...

Mọi người xung quanh không khỏi nhìn nhau, lo sợ nghĩ: Làm sao vậy? Ai chọc vào hai vị tiểu thần tiên này rồi?

Người đánh vỡ sự yên tĩnh là gia chủ Phương gia. Phương Thính Hải nghe tin dữ như bị sét đánh giữa trời quang, giơ một ngón tay lên run run chỉ vào Phương Tri Uyên: "Ngươi, ngươi... giết..."

Giết Phương Chi Long?

Con thứ dòng chính của Chu Kỳ phương gia, niềm hy vọng cuối cùng của dòng tộc sau khi thế tử Phương Xích Kỳ bị phế?

"Ôi chao..." Gia chủ Huyền Giao Cố gia, Cố Sùng An, chắp tay sau lưng, giả vờ giả vịt tỏ ra buồn bã, "Phương gia chủ, Văn Ba vừa mới nói cho ta biết tình hình bên trong huyễn giới, quý công tử bất hạnh nhập ma, thỉnh ngài nén bi thương."

Tam đại thế gia cạnh tranh trực tiếp, không ngừng so kè nhau. Từ sau khi Phương Xích Kỳ bị phế đan điền ở Kim Quế Thí, Chu Kỳ đã lộ ra dấu hiệu suy tàn, lúc này Phương Chi Long lại chết, trước mắt xem như không xong rồi. Cố Sùng An này ngoài mặt bi ai, trong lòng vẫn đang vui sướng khi thấy người gặp họa.

Phương Thính Hải đang bi phẫn muốn chết còn bị Cố Sùng An bỏ đá xuống giếng, tức đến thất khiếu bốc khói: "Nói bậy! Con ta xưa nay quang minh chính đại tu chính đạo, đang êm đẹp sao tự nhiên lại nhập ma!? Tại sao ai cũng bình an không bị gì, chỉ có mỗi con ta chết!?"

Mắt lão đỏ như máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống Phương Tri Uyên ngay tại đây: "Phương... Phương Tri Uyên này từ lâu đã ly kinh phản đạo, nhất định y mang ác ý, hạ độc thủ con ta!"

Không ngờ lời này dẫn nổ một loạt. Cố Sùng An đạo đức giả, nhưng không phải ai ở đây cũng vậy.

Đầu tiên là Hiên Viên Ý dựng ngược mày kiếm, tức sùi bọt mép: "Phương Thính Hải, cẩn thận miệng lưỡi của lão! Nếu không phải hai vị tiên quân Hư Vân này liều mình cứu giúp, tất cả bọn ta đã chết dưới nanh vuốt của ma vật Phương Chi Long rồi! Lão ăn không nói có bôi nhọ ân nhân của bọn ta, xem bọn ta là gì?"

Khác với phượng hoàng tuyết và tiểu yêu đồng đã sống một đời, Hiên Viên Ý không biết nhiều về Phương Tri Uyên và Lận Phụ Thanh. Hắn chỉ biết hai người này trong lúc nguy nan đã quên mình, giúp mọi người chắn yêu ma, lúc này đã cảm động đến rối tung rối mù. Vậy nên nghe Phương Thính Hải nào là "ác ý", nào là "độc thủ", hắn không kiềm chế nổi.

Mấy vị phu tử của Thức Tùng Thư Viện vừa mới truyền linh khí cho Viên Tử Y đang hôn mê lúc này cũng làm mặt lạnh: "Phương gia chủ, mười hai người vào trong cũng có một vị tán tu bất hạnh bỏ mạng, học sinh Tử Y của viện ta hiện giờ còn đang thoi thóp. Lời cũng gia chủ thật sự quá bất công."

Thân Đồ Lâm Xuân thấy náo nhiệt như vậy cũng không nhịn được cười hì hì: "Hay cho một lão già mặt dày vô liêm sỉ. Phương Thính Hải, ta cho ngươi biết, tiểu yêu đồng ta nợ Lận Phụ Thanh một mạng, ai dám bất kính với hắn, ngày mai Sâm La Thạch Điện sẽ đến hỏi tội."

Nói xong hắn còn sợ chưa đủ loạn, ném qua Mục Tình Tuyết một ánh mắt kích động, ranh ma cười với cô nàng. Mục Tình Tuyết vốn đang phải kiềm chế. Lúc này Mục Hoằng không có ở đây, nàng chính là bộ mặt của Bạch Hoàng. Mục gia và Phương gia nhiều đời liên hôn, Mục Tình Tuyết là một hậu bối mà xé mặt nạ với gia chủ của Chu Kỳ thì thật sự không ổn.

Nhưng mà Thân Đồ khiêu khích như vậy, Mục Tình Tuyết lại không nhịn nổi nữa —— Nếu nàng tiếp tục im lặng, chẳng phải khiến Tôn Thủ của nàng thất thế trước ma đầu Lận Phụ Thanh kia sao?

Vậy nên Mục Tình Tuyết cũng cao ngạo hừ lạnh một tiếng: "Ta cũng thiếu Phương Tri Uyên một mạng, há có thể để ân nhân nghe những lời ô ngôn uế ngữ. Ai không phục thì đến thử Nguyệt Hạ Sương của ta."

Lận Phụ Thanh ho nhẹ một tiếng: "Mục tiên tử, Nguyệt Hạ Sương của ngươi còn đang ở chỗ ta."

Mục Tình Tuyết: "..."

"Ngươi! Các ngươi..."

Gương mặt Phương Thính Hải vặn vẹo, không tin nổi mình lại thành kẻ bị người người chỉ trích. Lão phảng phất như già thêm mấy trăm tuổi, hai mắt đăm đăm: "Nghiệt chủng, thật sự là nghiệt chủng..."

"Nghiệt chủng" kia không thèm bố thí cho lão một ánh mắt. Phương Thính Hải ngơ ngác nhìn tiên quân dáng người cao ráo, một mặt lạnh lùng kia, cảm thấy mình rơi vào một cơn ác mộng dài. Thanh niên trước mắt này thật sự là nghiệt chủng từng bị gã xích trong phòng nhỏ tối tăm, giãy giụa đến suýt chết sao? Là thằng nhãi gầy gò nhợt nhạt, lão bóp một cái cũng có thể tắt thở đó sao!?

Đột nhiên, một cảm giác sợ hãi lan tràn trong ngực Phương Thính Hải, mơ hồ quen thuộc, là sự quen thuộc khiến lão run rẩy dữ dội ——

Lão chợt nhớ tới, đứa trẻ mà lão tra tấn đến thế nào cũng không điên không dại; bất kể yếu ớt thế nào, đôi mắt nó vẫn giữ vững sự hung hãn lạnh băng. Đúng rồi, ngay từ đầu lão đã sợ Phương Tri Uyên, bóng ma đó trú ngụ trong lòng lão hơn mười năm, chưa một ngày nào tiêu tán.

Phương Thính Hải lảo đảo ngã ngồi xuống đất như một con rối gỗ bị hỏng, trong miệng lầm bầm gì đó. Lão hóa thành một vũng bùn, không còn chút uy nghi nào của một gia chủ.

Ngoài dự đoán, Phương Tri Uyên vẫn không để tâm để lão, y chuyển mắt nhìn quanh, lặp lại câu hỏi ban nãy: "Lôi Khung Tiên Thủ đi đâu rồi?"

Không hề có dáng vẻ kẻ thù đỏ mắt nhìn nhau, cũng không có niềm sung sướng rửa mối nhục xưa hùng tâm tráng trí nào. Y hoàn toàn không để Phương Thính Hải vào mắt, thậm chí cũng không nhận ra tình huống này chính là thời cơ tốt nhất để nói ra tà thuật của Phương gia năm xưa.

Một thiếu niên lưng đeo mệnh cách họa tinh bị tiên giới kỳ thị nhiều năm rốt cuộc trưởng thành thành anh tài lóa mắt, cũng là người đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu giúp các môn phái tiên giới trong cảnh nguy nan —— Đây mới là thứ nên được viết thành giai thoại truyền đời. Nếu người hùng có thêm một quá khứ thê thảm, chịu bao nhiêu bất công và oan khuất, song song đó kẻ ác còn phải trả giá, câu chuyện này càng có thể khiến cho người ta lệ nóng doanh tròng.

Thế nhưng, không những Phương Tri Uyên quên mất, Lận Phụ Thanh cũng không nghĩ ra vụ này. Mãi sau này Ma Quân nhớ lại vẫn cứ buồn nản không thôi, liên tục nói tiếc quá tiếc quá. Cũng khó trách bọn họ, trong mắt Ma Quân và Tiên Thủ, Phương gia hay Phương Thính Hải đều không phải thứ gì đáng để lưu tâm.

Lúc này Lận Phụ Thanh chỉ lo lắng hai chuyện: Một là Cơ Nạp đã xảy ra chuyện gì khiến nửa thần hồn tử tiêu loan hôn mê? Hai là, Lỗ Khuê Phu đang khống chế không gian hỗn loạn phải bỏ dở, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến cho Tiên Thủ rời đi?

Một tu sĩ áo vàng của Kim Quế Cung đáp lời Phương Tri Uyên, đồng thời cũng giải đáp nghi hoặc của Lận Phụ Thanh: "Linh tháp trên Tử Vi Các có biến, Cơ Thánh Tử cầu viện, Tiên Thủ đã đến đó rồi."

—— Linh tháp có biến!

Lận Phụ Thanh cùng Phương Tri Uyên nhìn nhau một cái, nhạy cảm mà phát giác sự tình không ổn. Lận Phụ Thanh nói: "Chúng ta cũng đến xem."

"Chuyện này..." Chúng tiên gia khó xử nhìn nhau, đều không nỡ để hai tiểu tiên quân nhỏ tuổi mới vừa ra khỏi hiểm cảnh này lại lao vào một hiểm nguy khác.

Đại phu tử của Thức Tùng Thư Viện vừa rồi bênh vực lẽ phải chắp tay thi lễ, nói: "Hai vị vừa nhọc lòng một phen, vẫn nên nghỉ ngơi ở đây một lúc, để chúng ta đi trước viện trợ Tiên Thủ, hai vị cứ yên tâm."

Đột nhiên mặt đất ầm ầm rung mạnh!

"Chuyện gì vậy!?"

"A, ôi!"

Mấy đệ tử tu vi thấp không đứng vững nổi, kinh hô ngã trái ngã phải, loạng choạng dẫm vào nhau. May mà địa cung của Kim Quế Cung vững chãi, vẫn chưa có thứ gì sụp xuống, không thì chắc chắn lại có thêm người bị thương.

Phương Tri Uyên đã kéo Lận Phụ Thanh vào cạnh mình, ngước mắt nhìn lên, nghe ai đó kinh hô: "Trên mặt đất xảy ra chuyện rồi!"

Tình thế sinh biến bất ngờ, đại năng tu vi cao vội vàng che chở các đệ tử nhỏ tuổi rút khỏi địa cung. Đến khi mọi người đều ra ngoài, nhìn lên bầu trời lại lập tức hoảng hốt.

Có người kinh hãi: "Trời ơi, bầu trời!"

Kỳ thật cũng không cần hắn nói, thời khắc này ai cũng đang nhìn lên trời, sắc mặt tái mét, mắt trợn tròn phản chiếu một dị tượng ——

Trên đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn như sóng, mặt trời bị che khuất, vừa âm u vừa quỷ quyệt. Dòng khí thổi theo hai hướng lên mấy vạn trượng thiên khung, hình thành những cơn lốc nhỏ, tựa như muốn xoắn vỡ ra một khe hở từ tầng mây, lại tựa như muốn mở ra đôi mắt khổng lồ.

Bên ngoài Kim Quế Cung đầy những tiếng xôn xao. Tu sĩ ở Lục Hoa Châu đang hoảng loạn, tiếng la hét, tiếng khóc thất thanh, tiếng té ngã va đập, hỗn loạn nổ ra trên khắp đường lớn ngõ nhỏ.

Cũng có người hoàn toàn dại ta, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn không trung đột biến. Không biết có ai run rẩy nói một câu: "Trời... Trời sắp nứt rồi..."

Thiên địa biến sắc, khí lạnh lan tràn. Cơn gió ác ý khuấy động đất cát bay loạn, tựa như điềm báo tai họa sắp giáng xuống.

"Sao có thể." Thân Đồ Lâm Xuân cả kinh, thanh âm khô khốc. Hắn hoang mang lẩm bẩm, "Sao lại... sớm như vậy..."

Tiên họa sao lại buông xuống sớm như vậy!!

Tuy Quân Thượng đã đoán trước, thiên ngoại thần xuất hiện ở Kim Quế Thí là dấu hiệu cho thấy đời trước đời này có chuyện bất đồng, nhưng như thế này là quá sớm...

Thân Đồ Lâm Xuân nhìn về phía Lận Phụ Thanh, trong mắt tràn ngập kinh hoàng.

Khi ở Hư Vân, hắn đã nghe được đôi lời từ miệng Quân Thượng. Ý định của Lận Phụ Thanh là muốn làm song song hai việc, một mặt vẫn xây dựng linh tháp phòng ngự ngăn chặn âm khí như đời trước, một mặt mượn danh tiếng Thánh Tử Cơ Nạp từ từ truyền bá công pháp tu ma. Dù không thể ngăn được tiên họa, chỉ cần tu sĩ bị âm khí xâm thể biết cách khống chế, thần trí không bị ăn mòn dẫn đến hung tính quá độ, như vậy sẽ không lặp lại thảm cảnh máu chảy thành sông, thây phơi đầy đồng...

Nhưng mà hiện tại...

Hiện tại chỉ mới qua nửa năm, linh tháp chưa xây xong, công pháp chưa công bố, nếu lúc này âm khí chảy ngược, ngoại trừ một số ma tu chuyển thế, hết thảy mọi chuyện đều sẽ giống hệt đời trước...

Lận Phụ Thanh không hoảng. Ánh mắt hắn cực kỳ lạnh lùng, khi quay đầu, mái tóc đen dài cùng lụa buộc tóc tung bay trong cơn gió mạnh. Hắn nói với Phương Tri Uyên: "Đi thôi, chúng ta đến Tử Vi Các tìm Cơ Nạp!"

Phương Tri Uyên đáp lại bằng ánh mắt đã hiểu, hai người phi thân lên không.

Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc dậy lên từ đất bằng, như sấm sét nổ vang trong hỗn loạn. Kim long rực rỡ bắt mắt, râu rồng phiêu diêu như nhảy múa. Giữa không trung là một ngũ trảo kim long tức giận thét dài, ánh sáng trên người nó xuyên thủng tầng mây nặng nề.

Chân long hiện thế, vô số người bị uy lực này bức cho hai chân bủn rủn, ngã quỳ xuống đất. Có đệ tử Kim Quế Cung run rẩy nói: "Trời ơi, đây, đây chẳng lẽ là... kim long dưới nền đất trong truyền thuyết!? Nó ra ngoài rồi!?"

Dưới tiếng kinh hô chấn động của mọi người, thân hình của tiểu long Ngao Chiêu càng biến lớn hơn, nâng Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên lên lưng mình.

Hai tay Phương Tri Uyên nắm lấy sừng rồng, lạnh giọng nói: "Đi!"

"Quân thượng!" Thân Đồ Lâm Xuân chạy vội đuổi theo hai bước, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn gọi, "Lận Phụ Thanh!! Ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng lặp lại ——"

Tiếng hô bi thương của tiểu yêu đồng bị nhấn chìm trong cơn gió mạnh mà đuôi rồng cuốn lên, không ai có thể nghe thấy.

......

Tiếng ồn ào náo động trên mặt đất dần trở nên xa xăm. Ngao Chiêu đưa hai người bọn họ bay với tốc độ nhanh nhất, chim chóc cùng những cụm mây ven đường đều bị ném ra sau.

Phương Tri Uyên nhìn thẳng phía trước, miệng gọi: "Sư ca."

Lận Phụ Thanh có chút xuất thần.

Hắn cảm nhận được gió lạnh lướt qua mặt, bèn vòng tay ôm eo Phương Tri Uyên, vùi mặt vào vai sư đệ: "Ơi."

Ánh mắt Phương Tri Uyên hơi lóe lên, không nói gì.

Lận Phụ Thanh đợi một lúc không nghe y lên tiếng, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi gọi ta chuyện gì?"

Phương Tri Uyên đáp: "Không có gì, ta chỉ muốn nghe ngươi đáp lời thôi."

Hai bên là tiếng gió bén nhọn thét gào. Ngón tay Phương Tri Uyên nắm sừng rồng hơi xanh xao. Hắn nhấp môi, thấp giọng nói: "Nếu ngươi lại nhập ma, lại không nhận ra ta thêm mấy năm, ta sẽ nhớ kỹ giọng nói của ngươi."

Lận Phụ Thanh nhìn cảnh sắc bên dưới thay đổi liên tục, bình đạm nói: "Không có chuyện đó. Ta đã tu thông ma đạo, dù thật sự bị âm khí nhập thể cũng không có nguy hiểm gì đâu."

Trường hợp xấu nhất thì vẫn có thể loại bỏ linh lực, phế đi một thân Kim Đan kỳ đỉnh này, bắt đầu tu âm từ con số không thôi.

Phương Tri Uyên nhìn thoáng bầu trời. Trong nháy mắt, khe nứt khiến người ta không rét mà run kia càng lúc càng lan rộng, hắc khí gào thét, bốn phía tựa hồ càng rét lạnh hơn.

Phương Tri Uyên động môi, trăn trở một hồi, tựa như muốn nói gì đó, rốt cuộc lại thôi.

Không có gì để nói.

Nếu Lận Phụ Thanh khăng khăng tìm chết, Phương Tri Uyên cảm thấy y không thể giữ hắn nổi. Người này dường như vẫn luôn như vậy, một mình một đường, đôi mắt nhìn thấu hết thảy, dù là bạch y nhàn nhã hay hắc bào ung dung, hắn đều cõng theo bóng tối, nghịch sáng mà đi.

Phương Tri Uyên thậm chí cảm thấy trên đời này không có ai có thể giữ hắn lại.

Dần dần, ba chấm đen hiện lên phía nơi xa, đó là ba tòa linh tháp vừa được xây dựng. Đến gần một chút, đột nhiên ánh chớp lóe lên, chiếu sáng mây đen dày đặc, cũng làm hiện lên hai bóng người ở giữa không gian của ba tòa tháp.

Khoảng cách quá xa, bóng người lại quá nhỏ, không thể nhìn rõ ràng, nhưng đạo sấm chớp mới rồi thì không thể nhầm đi đâu được. Lận Phụ Thanh trầm giọng nói: "Là sấm chớp của Lôi Khung rìu."

Phương Tri Uyên hỏi: "Lên linh tháp hay là vào Tử Vi Các?"

Âm giọng Lận Phụ Thanh bình tĩnh và quyết đoán: "Tử Vi Các, lên đài Sơn Hải Tinh Thần! Ta phải gặp Cơ Nạp trước."

"Được." Phương Tri Uyên vặn nhẹ sừng rồng, cũng không hỏi vì sao Lận Phụ Thanh biết chắc Tử Vi Thánh Tử đang ở đài Sơn Hải Tinh Thần.

Ngao Chiêu kêu một tiếng, xoay người đáp xuống nơi chủ nhân chỉ định. Nương theo cú ngoặc của kim long, Phương Tri Uyên lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Lận Phụ Thanh.

Việc trù bị và ngăn chặn tiên họa này... Phương Tri Uyên kỳ thật không nhúng tay bao nhiêu. Lý do đầu tiên, tuy y là Hoàng Dương Tiên Thủ của đời trước, nhưng công tích đều lập sau khi tiên họa buông xuống, gần như không có kinh nghiệm chống đỡ âm khí; lý do thứ hai là thái độ của Lận Phụ Thanh... Y mơ hồ nhận ra giữa sư ca và Cơ Nạp có bí mật gì đó, nếu Lận Phụ Thanh không chủ động nói, y cũng thức thời né tránh. Vậy nên y cũng không biết lần kinh biến này có nằm trong tính toán của sư ca không, cũng không biết Lận Phụ Thanh hiện hại đang che giấu điều gì bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh.

Dường như nhìn thấu tâm tư của Phương Tri Uyên, sự lạnh lẽo trên mặt Lận Phụ Thanh rút đi, chỉ còn ý cười nhẹ nhàng. Hắn nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."

Xung quanh là mây đen cuồn cuộn, gió lạnh gào thét, bạch y tiên quân thản nhiên cười như vậy, phảng phất như một đêm xuân về mang theo hơi ấm, làm tan đi tuyết sơn.

Phương Tri Uyên gật đầu. Sư ca đã nói vậy, vậy không cần do dự nữa.

Thoáng chốc đã đến đài Sơn Hải Tinh Thần. Kim long chưa đáp xuống, Lận Phụ Thanh đã đứng thẳng dậy, vẻ mặt căng thẳng: "Tử Vi!"

Chỉ thấy áo tím trải dài trên đất, Thánh Tử Cơ Nạp nhắm mắt, ngã trên bục của đài, không rõ sống chết, xung quanh không có ai khác.

Lận Phụ Thanh nhảy xuống từ lưng Ngao Chiêu, nắm cổ tay Cơ Nạp, dùng linh lực thăm dò: "Không bị thương nặng, chỉ là hôn mê."

"Sư ca tránh ra, để ta." Phương Tri Uyên cũng nhảy xuống theo hắn, đỡ Tử Vi Thánh Tử ngồi thẳng, nâng chưởng đánh mạnh vào giữa lưng Cơ Nạp, một luồng linh khí mạnh mẽ xông thẳng vào những huyệt đạo lớn.

"Khụ khụ khụ!!" Cơ thể Cơ Nạp đột nhiên căng lên, sặc ho dữ dội rồi tỉnh lại.

Lận Phụ Thanh cũng không cho y kịp thở một hơi, đỡ lấy bả vai y ép hỏi: "Hiện tại thế nào, linh tháp sao rồi, ai làm loạn!?"

Cơ Nạp khó nhọc nhìn hai người trước mắt, nén một hơi, đứt quãng đáp: "Người... người mắt vàng muốn phá hủy linh tháp, Lỗ Tiên Thủ đang... khụ khụ... ở trên linh tháp..."

Y còn chưa nói xong đã nghe một tiếng ầm vang sụp đổ. Cả ba đồng thời nhìn về phía chân trời, chỉ thấy trời đất tối sầm, linh tháp cao nhất đổ gãy, hai tòa tháp còn lại cũng đang lung lay, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

"Tri Uyên," Lận Phụ Thanh mặt mày lạnh băng, xoay người nói, "Nói Chiêu Nhi đưa ta một đoạn... Ta phải lên trời xem thế nào. Ngươi mau chóng xuống mặt đất, về Kim Quế Cung chờ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro