QUYỂN I - 02. Đời có non xanh dám chạm mây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

QUYỂN I: TỪ THÁI THANH ĐẢO ĐẾN LỤC HOA CHÂU

Đời có non xanh dám chạm mây (1)

Mưa trên núi đã tạnh, thời tiết vào thu.

Tháng chín, hạ – thu giao mùa.

Mưa triền miên suốt đêm qua, hôm nay mới tạnh. Hư Vân gồm bốn ngọn núi, cỏ cây xanh tươi, hướng lên tầng mây trắng mà sinh trưởng, cảm giác mát mẻ yên tĩnh thổi tới, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi càng thêm vẻ mờ mịt.

Sáng sớm se lạnh. Trên ba sợi xích sắt đen nhánh mà người ở Hư Vân Tông không ai không thân thuộc, sương ngưng đọng thành vô số giọt nước trong vắt.

Một thiếu niên áo vải thân nhẹ như chim én đạp lên xích sắt, theo thanh âm lanh lảnh vang lên, sương sớm tí tách rơi xuống.

Hư Vân chủ phong nằm ở giữa, cảnh sắc đẹp đẽ, tráng lệ vô cùng. Động phủ của Tông chủ cùng ba đệ tử chân truyền đắc giá nhất đều nằm ở đây. Đại trận Càn Khôn Quy Nguyên bao phủ khắp từ trên đỉnh xuống dưới chân núi, tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ không cách nào ngự kiếm bay lên.

Ba sợi xích luyện chế từ thiết tinh là con đường duy nhất cho các đệ tử di chuyển từ ba ngọn núi khác đến chủ phong. Nhưng xích treo trên không, nơi này cấm ngự kiếm, một khi ngã xuống là vực sâu vạn trượng, chỉ có một kết cục là chết mất xác. Bởi vậy, nếu không có chuyện gì quan trọng, bình thường ít ai dám kinh động ba vị gác đền lạnh lùng đen nhánh này.

Dưới giày vải thanh âm kêu vang, Thẩm Tiểu Giang chuyên tâm cảm thụ tiếng bước chân của mình, gương mặt ưa nhìn tràn đầy nghiêm túc.

Thẩm Tiểu Giang, mười bốn tuổi, là một trong hơn một ngàn đệ tử ký danh ở ngoại môn Hư Vân Tông. Linh căn cực kém, ngộ tính tầm thường, nhờ cần cù kiên nhẫn mà tu đến Dẫn Khí tầng ba, thêm một thân công pháp Vô Ngân Quyết làm vốn, mới dám dẫm lên xích sắt.

Gió thốc qua núi, vạt áo lay động.

Thẩm Tiểu Giang như nhận ra được gì đó mà ngẩng đầu, ánh mắt lướt từ chân núi hướng lên trên, kinh ngạc mà "Ôi" một tiếng.

Không biết từ khi nào, trên xích sắt phía đối diện đã xuất hiện một thiếu niên áo trắng đứng đó.

Thiếu niên nọ dáng người mảnh khảnh, cốt cách như thần, hơi ngẩng đầu nhìn trời, quanh thân toát ra một tầng tiên khí bình đạm tự nhiên.

Hắn khoác bạch y rộng thùng thình, choàng thêm một lớp lông chồn mềm mại trắng như tuyết, dây bạc rũ xuống, dưới ánh mặt trời chiếu qua những tầng mây trông vô cùng rực rỡ.

Thẩm Tiểu Giang sửng sốt, bước chệch một bước.

Xích sắt lao xao một trận, thằng bé mất thăng bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay quơ quào lung tung: "Á, toi rồi... Á á á!!"

Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe từ đâu truyền đến: "Thả lỏng gân cốt, để khí lực chìm xuống; tùy thế mà đi, động không dấu vết, như tơ liễu thuận gió, gặp bão không gãy; như lục bình xuôi dòng, gặp sóng không chìm..."

Đây đúng là tâm pháp của Vô Ngân Quyết (1), tiếng nói kia tựa hồ có một sức mạnh kỳ diệu, như suối mát thấm vào đáy lòng. Đầu óc Thẩm Tiểu Giang còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã thuận theo, bước chân đã bất giác mà ổn định lại. Nó cảm kích ngẩng đầu nhìn lên, lại ngây người một lần nữa.

Thiếu niên áo trắng đối diện đã đi tới, gương mặt mới rồi còn mơ hồ dưới ánh nắng ban mai, bây giờ đã hiện rõ.

Người nọ mi mục cùng mái tóc dài buộc cao đều đen nhánh, y phục cùng làn da lại trắng như tuyết, chỉ có đôi môi mềm mại là có chút màu sắc, từ trên xuống dưới đều là dáng vẻ xuất trần thoát tục.

Tựa như có cây bút lông sói nhỏ vẽ ra bức tranh đan thanh thủy mặc tinh tế trên cuộn giấy tuyên thành, hòa quyện thành một cảnh tượng tuyệt đẹp, là vẻ đẹp mà Thẩm Tiểu Giang rất hiếm khi nhìn thấy trong đời.

Thiếu niên áo trắng như cười như không, hai tay chắp sau lưng: "Ngươi là đệ tử ngoại môn? Đến chủ phong làm gì?"

Thẩm Tiểu Giang đang thất thần nháy mắt bừng tỉnh, vội ôm quyền hành lễ: "Tại hạ đệ tử ngoại môn Hư Vân Thẩm Tiểu Giang, hôm nay tông môn có khảo thí, đệ tử theo lệ thường, cả gan đến mời các vị sư huynh, sư tỷ xuất quan chỉ điểm. Thỉnh tiểu tiên quân dẫn đi gặp mặt!"

Thiếu niên áo trắng hứng thú, hỏi: "Ngươi biết mấy vị sư huynh sư tỷ ở chủ phong là ai không?"

Thẩm Tiểu Giang: "Là... là đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ!" Mặt thằng bé hơi đỏ lên, "Đệ tử, đệ tử xin được gặp Lận đại sư huynh..."

"À." Ý cười trong mắt thiếu niên áo trắng càng sâu hơn, "Đây là ý của các đệ tử tham gia khảo thí, hay là tư tâm của ngươi?"

Thẩm Tiểu Giang đột nhiên siết chặt tay, hai mắt sáng lên, liên thanh nói: "Đương nhiên là ý của mọi người! Hư Vân Tông chúng ta, từ đệ tử tu hành cho đến tạp dịch vẩy nước quét nhà, không ai không ngưỡng mộ đại sư huynh!"

Khi nói lời này, nó ưỡn ngực, vô cùng tự tin.

Nó cũng không phải nói bậy nói bạ, dù sao thì "Đại sư huynh phong hoa tuyệt đại, tam giới vô song" —— là điều đầu tiên trong thiết luật bất thành văn của Hư Vân tứ phong. Nếu nhắc tới sự tích của Lận đại sư huynh Lận Phụ Thanh thì tất cả mọi người ở Hư Vân tụm lại một chỗ, kể ba ngày ba đêm cũng không hết.

Khảo thí Hư Vân Tông năm năm mới tổ chức một lần, Thẩm Tiểu Giang ngóng trăng ngóng sao bấy lâu cũng không hề trông ngóng đến cơ hội tiến vào nội môn, bước lên tiên đạo —— nó biết mình linh căn pha tạp, không thể thành tài —— chỉ mưu cầu được nhìn thấy đại sư huynh một lần, xem như đời này không còn gì luyến tiếc.

"..."

Ở đầu bên kia xích sắt, Lận Phụ Thanh nhìn đứa nhỏ này, lòng thầm buồn cười.

Cười xong, hắn lại có chút phiền muộn.

May mắn thay, cấm thuật thi triển ở đời trước đã thành công.

Hắn thoát khỏi tra tấn ngày đêm của âm khí phản phệ, thoát khỏi số kiếp tàn khốc, thương sinh lầm than của đời trước, mượn linh mạch Hư Vân mà nghịch chuyển thời gian về hơn trăm năm trước, đủ loại sự tình thoáng như một giấc mộng dài.

... Hiện tại, hắn chỉ vừa cập quan, vẫn là tiểu tiên quân áo trắng rảnh rỗi tiêu dao trên Thái Thanh Đảo, là "Lận đại sư huynh" của Hư Vân Tông được người người ngưỡng mộ.

Tình trạng "cuồng" Lận đại sự huynh của nhóm đệ tử ngoại môn càng nghiêm trọng hơn, giống hệt một đám con nít say sưa mê mẩn —— đứa nhỏ trước mặt xem như vẫn còn bình thường, chưa đến nỗi nào.

Lận Phụ Thanh nghĩ: Chỉ là hơi ngốc, cả thân phận của mình cũng không đoán ra được.

Còn đang nghĩ xem nên chọc ghẹo thằng bé này thế nào, đột nhiên hắn khựng lại, cảm giác được linh khí thiên địa xung quanh mình tựa hồ có chút thay đổi.

Ngay sau đó, trên chủ phong có một kình khí nổ vang, xông thẳng lên tận trời!

Sự tình đột biến, ba sợi xích sắt đều rung lắc dữ dội. Thẩm Tiểu Giang lần này còn chẳng kịp loạng choạng, vừa hét thảm một tiếng đã rơi thẳng xuống vực.

Lận Phụ Thanh chân không tiếng động, trượt về phía trước, duỗi tay túm lấy vạt áo thằng bé, xách ngược về.

Xích sắt lay động giữa không trung, sương mù thổi qua.

Thẩm Tiểu Giang như vừa tỉnh mộng: "Đa, đa tạ tiểu tiên quân cứu mạng!"

Lận Phụ Thanh mỉm cười lắc đầu.

Bốn phía dần dần tối sầm.

Mới rồi vẫn còn là vạn dặm trời quang, nháy mắt mây đen đã tụ về đỉnh Hư Vân Phong, linh khí thiên địa dao động càng lúc càng hỗn loạn.

Thẩm Tiểu Giang ngẩng đầu, cả kinh: "Là thiên vân lôi kiếp! Sao lại thế này, trên chủ phong có người sắp phá cảnh!?"

Sắc mặt Lận Phụ Thanh hơi mềm xuống: "A Uyên xuất quan."

Thẩm Tiểu Giang ngơ ngác: "Ai?"

Lận Phụ Thanh: "Phương Tri Uyên, Phương nhị sư huynh của ngươi. Đây là kiếp vân của tu sĩ Kim Đan, y sắp phá cảnh Kim Đan kỳ."

"..."

Thẩm Tiểu Giang biến sắc, như thấy quỷ giữa ban ngày: "Phương... Phương nhị sư huynh!?"

Cứu... Nó không muốn ở đây xem Phương nhị sư huynh độ kiếp đâu! Có trời mới biết chút nữa có đạo sấm sét nào bổ xuống đầu nó hay không!

Bởi vì, "thiết luật" điều thứ hai của Hư Vân tứ phong nói: Nhị sư huynh Phương Tri Uyên tính tình không tốt, ngàn vạn lần đừng chọc vào tôn thần này, trừ phi ngươi chán sống.

Chỉ trong chốc lát, lôi vân đã thành hình, sắc trời âm u bao phủ khắp ngọn núi, bốn phía đều tối đen. Thẩm Tiểu Giang trước nay chưa từng tận mắt chứng kiến tu sĩ độ kiếp, dưới chân lại là xích sắt giữa không trung, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, không tự chủ mà níu chặt ống tay áo Lận Phụ Thanh.

Ngay sau đó, nó nghe bên tai một tiếng vang thật lớn!

Thẩm Tiểu Giang kinh ngạc nhìn lại, tròng mắt lẫn cằm suýt chút nữa thì rớt ra luôn.

Không phải tiếng sấm.

Mà là... núi sụp.

Trên đỉnh chủ phong, một thiếu niên lạnh lùng xuyên qua những tảng đá, đi đến vách núi, trong tay cầm một thanh trường đao đen tuyền. Một đầu tóc rối tùy tiện buộc cao, y phục đen tôn lên dáng người cao ráo, vạt áo tung bay trong gió.

Mới rồi y chỉ vung một đao.

Kết quả là sụp mất một góc núi, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được.

Chân Thẩm Tiểu Giang run lẩy bẩy: "Ôi mẹ ơi..."

Ngay sau đó, thiếu niên áo đen bước lên thêm một bước, ước lượng trường đao trong tay, sau đó nâng cánh tay, chém chéo một đường từ trên xuống dưới.

Nhát đầu tiên chỉ là thử sức.

Nhát thứ hai, là đón lôi vân từ trên vòm trời.

—— Đao ý kia mạnh mẽ hung hãn, như cầu vồng, như ánh lửa, va chạm lôi vân.

Oành một tiếng, liệt hỏa bùng cháy!

Mây đen dày đặc như sương mù, có dấu hiệu đang bị xé rách, kim quang chói lóa như rắn trường bò khắp nơi khiến người ta không thể mở mắt.

Thiếu niên cầm đao bị sấm sét bao phủ, tư thế hiên ngang không hề sợ hãi. Tay y nâng đao lên trước ngực, một đợt khí thế mới lại dâng lên.

Mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu chợt lóe lên mấy ánh chớp.

Thẩm Tiểu Giang không khỏi thốt lên: "Sét sắp đánh!"

Sấm sét bất ngờ giáng xuống.

Đao thứ ba của thiếu niên kia đã vung ra.

Đao quang đi đến đâu, lôi điện bị chém thành hai nửa đến đó, nổ vang rền trong hư không tối tăm.

Mà ý đao chưa dứt, tiếp tục lao thẳng lên trời cao, bổ tới lôi vân phía trên. Đám mây nứt ra, vết nứt càng lúc càng lớn, mây vỡ làm hai, ánh sáng từ bên trong rọi xuống. Thoáng chốc, mây đen cùng lôi kiếp dần dần tiêu tan.

Lận Phụ Thanh bình thản khen một câu: "Chém hay."

"..."

Thẩm Tiểu Giang mờ mịt há hốc mồm.

Nó nhéo mặt mình một cái, đau đến ê răng, nhận ra đây không phải là mơ.

Thẩm Tiểu Giang đầu óc lộn xộn, cảm thấy bao nhiêu hiểu biết về con đường tu tiên mình tích cóp bấy lâu đều đã bị một màn vừa rồi làm cho điên đảo. Hóa ra... hóa ra tu sĩ còn có thể độ kiếp kiểu này sao? Sấm sét mới vừa giáng xuống một nhát, lôi vân đã bị đánh cho tan tác?

Nghe đồn Phương nhị sư huynh là quái vật... Quả nhiên!!

Mà vị tiểu tiên quân áo trắng đứng cạnh nó lúc này đột nhiên nghiêng người về phía trước, cao giọng gọi một tiếng: "Tri Uyên."

Không biết vì sao, thiếu niên áo đen cầm đao kia nghe thấy một tiếng gọi này lại khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn lại ——

Lúc này mới có thể nhìn rõ mặt mũi y, đường nét gương mặt lạnh lẽo rõ ràng như khắc, mũi cao thẳng, môi mỏng mím thành một đường. Người này tuy cực kỳ anh tuấn, nhưng khí chất toàn thân cùng hung cực ác, như muốn cảnh cáo người sống chớ lại gần, hệt như một lưỡi đao vung chém lung tung, không màn thế sự.

Phương Tri Uyên ngẩng lên, nhìn hai người phía xa xa, môi mỏng mấp máy một cái, thanh âm trầm thấp nặng nề, lạnh băng phun ra hai chữ: "Buông ra."

Buông ra? Buông cái gì ra?

Thẩm Tiểu Giang ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Đột nhiên, người bên cạnh ho nhẹ một tiếng, lúc này nó mới nhận ra mình còn đang nắm chặt tay áo tiểu tiên quân này.

Cũng là vì Lận Phụ Thanh thân người lẫn diện mạo đều mềm mại thanh tú, thái độ cùng lời nói lại vô cùng ôn hòa, không có chút uy thế nào.

Thẩm Tiểu Giang dù sao cũng chưa từng nhìn thấy Lận đại sư huynh, trong lòng mặc định người này là tiểu đồng xinh đẹp hầu hạ tông chủ cùng các sư huynh sư tỷ ở chủ phong, hoặc là tiên thú tiên thảo gì đó hóa hình, lúc này muộn màng buông tay, thốt lên: "Đệ tử thất lễ."

Mà đứa nhỏ này mới vừa bị lôi kiếp cùng mấy đao kia của Phương Tri Uyên chấn cho hai chân mềm nhũn, vừa buông tay đã không tự chủ được mà ngã nhào...

... Vào lòng Lận Phụ Thanh.

"..."

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Phương Tri Uyên (cười lạnh): Ranh con, đùa nhau à?

——————————

Chú thích:

(1) Vô ngân (无痕): không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro