Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rồi, chúng mày sang đê tao chuẩn bị hết rượu bia rồi, đến là xõa luôn" Nói rồi Ngọc dập máy luôn. Năm nay cả lũ quyết định sang nhà Ngọc đón tất niên, vốn lúc đầu hắn cũng chẳng thiết tha gì nhưng cứ nghĩ đến cảnh giao thừa mà ngồi một mình xem tivi thì cả năm xui xẻo mất nên cuối cùng thì vẫn phải nhắm mắt mà đồng ý.

Không phải Ngọc không thích tiệc tùng. Nếu như là mấy năm trước, bất cứ chỗ nào có người, có rượu là hắn đến mà không cần suy nghĩ nhưng một năm trở lại đây những điều đó không còn quan trọng nữa. Ngọc bây giờ đã 21 tuổi, không còn nhỏ để chơi bời như trước. Do mải chơi nên dù năm cuối đã rất cố gắng Ngọc cũng chỉ có được tấm bằng khá, hắn đã chạy khắp nơi, phỏng vấn nhiều chỗ nhưng không một công ty nào chấp nhận. Xã hội bây giờ nếu muốn có 1 công việc tốt thì phải có quan hệ hay ít ra phải có tiền nhưng thử hỏi một thanh niên vừa ra trường như Ngọc thì đào đâu ra những thứ ý. Kể cả Hắn và Linh nữa cũng vì tiền mà đoạn tuyệt quan hệ. Cuộc sống không phải màu hồng, Đúng...nó là 1 thứ xám xịt có thể vùi dập bất cứ ai.

"Thôi chắc qua tết phải bắt đầu lại vậy, vui nốt hôm này T.T" Ngọc thầm nhủ.

"Kính coong"

"Mở cửa ra ông nhõi, tết nhất đéo gì đóng cửa im ím thế này"

"Nhanh không tao phá mẹ cửa ra bây giờ"

"Đốt cmn nhà giờ, hay đái mẹ trước cổng nó đê =))"

"Chờ bố tí" Ngọc vội vàng chạy xuống mở cửa cho lũ bạn bẩn bựa nếu không hàng xóm sẽ mắng vốn hắn mất

"Thế nào rồi, hàng họ chuẩn bị hết chưa" Thịnh béo nhăn nhở cười nói

"Vào đê hay phải để tao mời.." Ngọc cũng cười cười

Vừa vào đến nhà, Hiệp lôi ngay két bia ra rồi ngồi thẩm du bên mấy lon bia mặc kệ bọn hắn ngồi nói chuyện

"Thế nào rồi, dạo này công việc, yêu đương thế nào rồi. Khiếp, đm cả năm gặp được 1 lần. Mày dạo này bố đời quá đấy" Tâm lên tiếng

"Đm chả kiếm được việc đ' gì, đến cái con người yêu mấy năm trời cũng cho tao mọc sừng rồi. Chán cái thế giới này làm rồi, nhiều lúc chỉ muốn tận thế cmnl cho cả thế giới giống tao thôi" Ngọc uất ức nói

Chi cười nói "Vl nhà m, tao còn yêu đời lắm đéo muốn chết đâu"

"......."

"......."

Nhìn cả bọn cười cười với nhau Ngọc dù tâm trạng cũng không vui cũng trở nên khá hơn. Phải cảm ơn cái lũ quỉ này, dù ăn nói và thể hiện có phần ngu si nhưng Ngọc biết cả lũ vẫn quan tâm đến hắn lắm

" Sau đây là bản tin trực tiếp từ Hồ Gươm, người dân xung quanh đang háo hức chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Hiện tại chỉ còn 10 giây nữa là năm cũ sẽ qua năm mới sẽ đến, khán giả hãy đếm theo chúng tôi nào 10...9.........5...4..."

Mọi người đang vừa xem tivi vừa hét theo tiếng phóng viên. Không hiểu sao, thời gian năm mới càng đến Ngọc lại càng có cảm giác chộn rộn trong người, hắn khó hiểu khi thấy cảm giác lo lắng bất an này không biết từ đâu ra

"3....2................................1"

Đúng lúc này, Ngọc mất hết tri giác, trước mắt hắn nhòa đi một màu trắng xóa, tai ù đi và 1 giọng nói xuất hiện trong đâu hắn

"Con người, các ngươi quá yếu đuối. Ta không muốn cai quản 1 lũ sinh vật ngu si. Các ngươi cần mạnh mẽ hơn. Sự Tiến Hóa. BẮT ĐẦU"

Được 1 lúc sau, các giác quan của Ngọc trở lại bình thường, hắn vội kiểm tra cơ thể thì thấy vẫn bình thường rồi quay qua nhìn bọn Thịnh béo. Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của bọn kia, Ngọc đoán không phải chỉ mỗi mình nghe thấy âm thanh kia "Chúng mày cũng nghe thấy đúng không"

Hiệp ml cau mày "Ừ! Mà mấy câu ý tao thấy khó hiểu vl"

Tâm cũng đáp trả "Thằng nào mà dám chửi tao là ngu si, tao bắt được tao tát cho đ' có răng ăn tết luôn"

Ngọc không hùa vào mà bình tĩnh nói

" Chúng mày không để ý à, "Nó" bảo chúng ta là con người. Vậy thì theo tao đoán thì nó không phải là con người, hơn hết nghe giọng điệu thì có vẻ nó đang lấy tư thái bề trên nói chuyện. Còn sự Tiến Hóa, cái gì mà tiến hóa"

"Ôi dào, kệ. Có khi đấy là tiếng pháo năm mới nó bắn âm thanh lên đấy. Chưa gì chúng mày đã xồn xồn lên rồi. Nhậu tiếp đê.."

Ngọc quay ra nhìn thái rồi nghĩ. Đúng là mấy thằng ngu suy nghĩ đơn giản vl. Theo Ngọc biết thì trên thế giới chưa có nước nào đủ trình làm ra những điều như thế cả.

"Á...Cứu...Cứu...Aaa"

Đang còn phân vân không biết làm gì thì 1 tiếng thét chói tai từ bên ngoài vòng vào nhà Ngọc.

Cả lũ nhìn nhau rồi Ngọc nói "Ra xem sao"

Nói rồi hắn phi ra ngoài đầu tiên.

Do đang dịp tết, các khu lân cận hầu như mọi người đã về quê hết, chỉ còn lác đác vài người thì cũng chạy ra ngoài xem. Bản tính tò mò của con người rất cao.

Chạy một hồi thì Ngọc cũng tìm ra nơi phát ra tiếng hét. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Ngọc hoàng hồn kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mặt mình.

1 Đám lúc nhúc những con quái vật không rõ hình dạng đang tấn công một nhóm thanh niên cũng chạc tuổi hắn. Xung quanh rải rác nào là tay, chân, đâu người máu me vương vãi be bét.

Lúc này thì bọn Hiệp Thịnh cũng đuổi theo đến nơi. Thịnh béo mặt cắt không hột máu rên "Clgt này, đây...đây là...đm quái vật"

2 đứa con gái thì không dám ho lấy 1 tiếng sợ bọn quái vật nghe thấy. Ngọc đứng 1 lúc thì cũng hơi hoàn hồn, lẳng lặng kéo tay Tâm rồi nói nhỏ cả bọn "Từ từ mà chạy, quay về nhà tao nhanh". Nói xong Ngọc nhẹ nhàng đi lùi ngược về phía sau thật nhẹ nhàng. Mấy đứa kia thấy thế cũng từ từ làm theo.

Bỗng nhiền một con quái từ từ quay đầu nhìn về phía bọn Ngọc rồi rú lên " ÉC" một cái và phi đến, theo sau là 3,4 con cũng chú ý đến cũng chạy theo

Lúc này thì còn nhẹ nhàng từ từ gì nữa. Ngọc hét lên " Chạy, chạy nhanh"

Cả bọn cắm đầu vào mà chạy, Nếu ngày thường thì đố thằng nào có thể hình dung mình có thể chạy nhanh đến mức này. Nhưng chạy được một lúc, Ngọc quay đầu lại thì giật mình khi thấy 4,5 con quái đằng sau đã sắp bắt kịp từ lúc nào. Khoảng cách đến nhà còn nửa đoạn đường nữa thôi nhưng Ngọc biết cứ thế này thì chỉ sợ không về kịp thì cả lũ đã nằm trong bụng mấy con quái vật rồi

Nghĩ thế Ngọc quyết đoán nói luôn "3 thằng chúng mày đứng lại với tao cố giải quyết bọn này đi, phải chiến đâu không thôi chết cả bọn đấy"

Hiệp với Thịnh thì sợ hãi trước quyết định của Ngọc rồi cũng kêu lên "Mày điên à, đ' nhìn thấy bọn trước bị ăn thịt như thế nào ư mà còn định đứng lại, là người thì tao đứng lại sấp ngay nhưng mày không biết nó là gì à.....Là quái vật đấy"

Ngọc cũng biết nếu đứng lại thì khả năng chết là quá cao nhưng giờ còn cách nào khác đâu, Ngọc quay qua nhìn Thái

"Tao...tao sẽ đánh" Nói xong Thái nhìn về lưng Chi với vẻ mặt trìu mến

"Bố khỉ, đm chết đến nơi còn yêu với đương" Ngọc cầm ngay cây gậy bên đường rồi đứng yên 1 chỗ chờ bọn quái đến. Mấy thằng kia thấy tình hình đến mức này thì cũng thằng cầm gạch thằng cầm gậy đứng lại thủ thế

Khoảng cách đủ gần, Ngọc mới từ từ quan sát bọn quái vật này. Bọn nó có hình dáng như mấy con mèo lớn nhưng thay vì vẻ đáng yêu thì con nào con nấy hung tơn với hàm răng sắc nhọn mọc kín mồm loang lổ máu. đôi tai dài mọc nhọn trên đỉnh đầu cùng bộ vuốt mỗi cái như con dao mang đến cho cả lũ áp lực cực lớn.

Ngọc nói nhỏ " Tách nhau ra, đứng túm tụm lại thì chết ngay. Mỗi thằng chúng mày xử 1 con, để tao 2 con"

Cả bọn cũng đồng ý với ý kiến của Ngọc vì biết rằng ở đây Ngọc là mạnh nhất.

Ngọc cũng khó khăn lắm mới đưa ra ý kiến như vậy. Thực ra Ngọc cũng có 1 ít kinh nghiệm chiến đấu vì bên cạnh học võ, Ngọc còn hay lên rừng đi săn nên trong đám hắn có thể nói mạng nhất cũng không ngoa

Lúc này thì mỗi con quái như cũng chọn được cho mình 1 con mồi mà xông đến. Ngọc cũng chẳng rỗi hơi mà để ý đến bọn kia vì trước mặt Ngọc 2 con thú đang gừ gừ nhe bộ răng lởm chởm về phía hắn.

Ngọc 2 tay xiết chặt thanh gậy không dám chớp mắt.

"Ét...éc.." Một con quái gầm lên rồi nhảy lên lao về phía trước. Ngọc tập trung chờ cho cự li vừa đủ rồi vung gậy thật mạnh nhắm ngay đầu nó vụt xuống. Bộp 1 tiếng, con quái đập mạnh vào tường rồi lăn ra xa. Chưa kịp để hắn vui mừng con quái thứ 2 lúc này không biết từ lúc này đã áp sát Ngọc. Hoảng hồn, Ngọc dơ chân định sút thì con quái đã kịp ngoạm lấy cẳng chân hắn mà cắn xé. Con đầu tiên bị Ngọc sút vào tường đã dậy từ lúc này. Nó dậm mạnh chân xuống đất rồi há mồm tợp về phía cánh tay phải của hắn. Sự đau đớn khiến mắt ngọc đỏ lên, Ngọc nghiến răng hét lên "Chơi bố mày à" rồi mang cả cánh tay đang treo lơ lửng con quái mà cứ thế đấm mạnh xuống con đang gặm chân mình. 1 cú, rồi 2 cú....Không biết đã đấm bao nhiêu phát, con trên cánh tay hắn đã không còn sự sống, một dải ánh sáng nhỏ màu đen từ xác con quái lập lờ một lúc rồi chụi tọt vào người Ngọc. 1 luồng sức mạnh không biết từ đâu lan tỏa khắp người Ngọc khiến hắn khẽ rên lên 1 tiếng sung sướng nhưng sau đó, cảm giác đau đớn ở chân đã kéo hắn về thực tại. Ngọc cười khẩy rồi chân trai trụ xuống đất, chân phải kéo 1 vòng 45* sút mạnh vào tường. Bẹt 1 cái, con quái vật chết ngay tức khắc và 1 dải ánh sáng nữa tiếp tục chui vào người Ngọc. Hắn cảm thấy sức lực đang từ từ hồi phục, ngay cả vết thương trên người cũng đang dần lành lại. Ngọc đoán có lẽ giết quái có thể khiến hắn mạnh lên.

"Ngọc...Help"

Ngọc quay qua nhìn thì thấy Hiệp đang bị 1 con quái dùng móng vuốt đuổi theo trông hết sức nhếch nhác. Không trả lời, Ngọc xông phi đạp thật mạnh vào đầu khiến con quai choáng váng. Sau đó hắn nhặt 2 cục gạch của Hiệp lên rồi ốp thẳng xuống đầu nó khiến máu tung tóe bắn ra. Như trước, Ngọc lại cảm thấy sức mạng mình lại tăng lên

Quay qua nhìn thì thấy Thịnh và Thái cũng đã thở hổn hển mà giết được 2 con còn lại. 2 thằng cũng khôn, cả 2 hợp lực lại rồi giết từng con 1 nên không đến nỗi chật vật như thằng Thịnh. Nhìn mặt kịnh ngạc xen lẫn vui mừng của 2 thằng. Ngọc khẳng định lại suy nghĩ của mình. Giết bọn quái này có thể khiến cả bọn mạnh hơn.

"Chạy tiếp thôi, tao sợ bọn quái vật đằng sau đuổi theo thì chết, phải đến mấy chục con đấy" Ngọc nói

Chạy được 1 đoạn nữa thì cũng chui được vào nhà. Thấy Thái, Chi chạy ngay ra lo lắng nói "Có sao không"

"Không những không sao mà còn khỏe hơn cơ, Hehe" Thái giơ giơ 2 bắp tay lên cười tồ tệch.

"Thôi tình chàng ý thiếp đi, giờ nói về chuyện vừa nãy đi, thánh phân tích đâu rồi" Hiệp nói

Ngọc ngẫm nghĩ 1 chút rồi đáp "Theo tao suy đoán, Sự tiến hóa mà "Nó" nói chính là giết quái vật tăng sức mạnh, có phải mỗi khi chúng mày giết quái xong cảm thấy sức mạnh tăng lên đúng không". Thấy Thịnh và Thái gật gật Ngọc nói tiếp "Bây giờ có 2 phương án cho chúng mày lựa chọn, 1 là núp ở đây đợi người ứng cứu, 2 là ra ngoài đối mặt với bọn quái vật. Hơn nữa còn có thể có những con quái khác mạnh hơn những con vừa rồi nữa. Chọn đi"

"Mày điên à, vừa nãy mới đối mặt với 5 con quái nhỏ nhỏ mà đã suýt chết rồi, giờ ra ngoài gặp ngay con nào mạng tí chẳng phải cuộc đời tao end cmn à, đ' đc" Thái sợ sệt lên tiếng

Thịnh đốp trả luôn "ĐM, thế chẳng may đ' ai đến cứu thì mày ngồi đây đến chết à. Tao là tao thích ra ngoài đấy, thà chết trong chiến đâu chứ ngồi một chỗ chờ chết đ' phải tính cách của tao"

"Chuẩn tấu, tao cũng chọn ra ngoài. Thức ăn ở nhà không đủ cho 6 đứa mình ăn được mấy ngày đâu với cả chắc gì đã được ai cứu, tao chỉ sợ cả thế giới bây giờ tràn ngập quái vật rồi" Chính suy đoán đó cũng làm Ngọc thấy run người, nếu đúng như vậy thì trên thế giới này liệu có chỗ nào an toàn nữa không.

Ngọc châm điếu thuốc, rít 1 hơi sâu rồi nhìn chăm chăm qua cửa sổ, hắn nghĩ về tương lai mù mịt phía trước, "Nó" là ai, tại sao lại khiến loài người chịu cảnh thảm họa như thế này. Từ từ Ngọc xiết chặt nắm đấm lại thầm nhủ "Mình sẽ sống, sẽ mạnh hơn. Có lẽ thế giới này mới chính là điều mình muốn"

2 ngày sau

"Cạn cmn hết thức ăn rồi, đến lúc phải ra ngoài thôi" Ngọc nói với cả lũ

5 đứa kia nhìn nhau rồi gật gật đầu, thà ra ngoài còn hơn ngồi chết đói

"Giờ tìm thức ăn là quan trọng nhất, tao nghĩ tất cả nên di chuyển đến bách hóa thanh xuân rồi tính, OK" Ngọc hét rõ to

Nói rồi Ngọc ngọc dẫn đầu ra ngoài, Tuy sức mạnh Ngọc bây giờ đã không phải mình ngày trước có thể so sánh nhưng khi xông ra hắn vẫn có cảm giác run run xen lẫn hồi hộp.

Đi 1 đoạn đến đầu ngõ. Ngọc nheo mắt thấy xa xa có tầm 10 con quái kết thành nhóm đang đi về phía Ngọc. Đây có thể là cơ hội giúp cả bọn tăng thêm sức mạnh. Trong nhóm ngoài hắn đã giết 3 con ra thì chỉ có Thịnh và Thái là mỗi thằng 1 con, 3 đứa kia thì vẫn thế. Nếu không liều thì hắn cũng không cam đoan bọn kia sẽ sống sót được ở thế giới này. Nghĩ thế Ngọc nói nhỏ :"Để tao dụ bớt tầm 4,5 con ra chỗ khác. Sau đó mấy con còn lại phải để chúng mày xử lí, được không". Trông cái mặt nghệt ra của mấy đứa hắn cũng đành an ủi 1 câu "Cố lên, mấy con này vẫn còn yếu thì cố mà liều, đ' tự dưng mà mạnh hơn đâu". Không để chúng nó ý kiến nữa, Ngọc dứt khoát xông ra phía trước, nhặt viên gạch bên vệ đường rồi ném thẳng vào đám quái sau đó chạy nhanh rẽ vào 1 con hẻm cụt.

Ngọc lưng dựa vào tường, tay trái cầm con dao thái lan, tay phải thủ thế như boxing và chờ.

Ngoài dự đoán, không chỉ có 4,5 con mà tận 7 con đuổi theo. Biết lần này nguy hiểm nhưng hắn lại cảm thấy tâm hồn như rung lên, Ngọc cười lạnh "Bơi hết vào đây".

Đợt đầu tiên, 3 con xếp thành hàng ngang đồng loạt xông đến. Chúng như những con thiêu thần lao vào ngọn lửa mặc xác nguy hiểm. Khi thấy đã vào tầm cánh tay, Ngọc vung con dao lên chém 1 đường từ trái qua khiến con quái bên trái đứt cả tứ chi lăn sang bên góc đường chết nhăn răng. Không chờ 1s, hắn chuyển qua bên tay phải nắm chặt rồi đâm thật manh vào đầu con quái bên phải, ai ngờ nó ngửi thấy mùi máu tanh của đồng loại kích thích ý chí xông đến, mặc dù đầu bị đâm lõm vào nhưng trước khi chết vẫn kịp cắm cả bộ móng vào ngực Ngọc. Chưa kịp định thần thì con ở giữa lúc này cũng bật lên mà táp thẳng vào giữa cố Ngọc. Ngọc sợ hãi lách cổ qua tầm 2cm vừa đủ tránh rồi 2 tay cầm dao xiết mạnh đâm hết sức vào phần bụng nó. Đang lơ lửng trên không, con quái không tránh được liền tèo luôn 1 mạng oan uổng.

Thở hổn hển nhìn về mấy con còn lại, sức mạnh ngọc 1 lần nữa tăng mạnh.

Hắn cười phá lên "Chết cm chúng m đi" rồi phi con dao vào đám quái. Sau khi đã giết được khá nhiều quái, sức lực Ngọc đâu phải người thường có thể sánh bằng. Con dao lao vun vút về phía trước rồi Phập 1 cái trúng ngay hốc mặt 1 con quái xấu số. Khổ thân nó, chưa kịp làm gì đã ô hô cái mạng.

Đúng là quái cấp thấp không biết sợ là gì, cả 3 lại lao lên tiến về phía Ngọc. Kẻ đi săn nay biến thành con mồi, Ngọc không lùi lại mà cũng xông lên. Khi đã đến gần, Ngọc dùng phong cách man rợ mỗi tay túm lấy đầu 1 con rồi phang thật mạnh vào nhau, chân trái làm trụ rồi dơ chân phải lên cao táng cả gót chân vào con còn lại. Ngồi bệt xuống đất thở dôc, Ngọc khoan khoái tiếp nhận những dải ánh sáng đen từ từ tập trung lại và chui vào người. Không giống những lần khác, Lần này nguồn sức mạnh sau khi chạy 1 vòng tu bổ thân thể hắn liền tập trung lại phía đan điền khiến người hắn nóng ran lên. 1 dãy tin tức vô thanh vô tức xuất hiện trong đầu Ngọc.

Thành công tiến hóa Nhân sĩ cấp 1

Thể chất: Hỗn thiên

Lĩnh ngộ: Đầu lâu ấn, phù dung chưởng và Linh nhãn

Vừa ngẫm nghĩ thông tin vừa có vừa quan sát 2 bàn tay. Tay trái của hắn lòng bàn tay hiện ra hình xăm 1 đài sen hồng trông cực kì bắt mắt, tràn ngập sức sống. Trái lại bên mu bàn tay phải thì xuất hiện hình đâu lâu hết sức rợn người. Nó mang lại khí tức hủy diệt đến Ngọc cũng thấy hơi rén

"Phù dung chường, Đầu lâu ấn chắc chỉ 2 cái hình xăm này. Còn cái linh nhãn thì là cái mẹ gì nhỉ, thử phát" nghĩ là làm, đôi mắt hắn lóe lên 1 cái rồi bắt đầu quan sát xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường nhưng khi lia đến xác mấy con quái thì Ngọc nhận được tin tức

Tên: Linh miêu yêu tộc

Thực lực: Không được đánh giá

Đặc điểm: Răng nanh và móng vuốt sắc nhọn

Đến đây thì ngọc cũng hiểu là cái Linh nhãn có chức năng như máy quét, có thể biết được tên gọi và thực lực của bọn quái "Ra mấy con này là linh miêu, đm thực lực không được đánh giá mà đã khỏe vl. Thôi biết thế đã". Ngọc cũng chẳng định thử xem 2 cái năng lực kia là cái mẹ gì, xung quanh toàn xác chết thế này thôi thì để sau đi

"Đệt, đang định sang giúp. Thằng ngọc trâu chó vl". Hiệp đá đá mấy con linh miêu rồi nói

"Mà sao mày đứng đực ra thế, mệt à" Tâm tò mò hỏi

Ngọc cũng thấy nên nói cho bọn này biết chuyện nên đáp "Tao vừa tiến hóa xong, lên cấp nhân sĩ cấp 1. Mấy con quái này tên gọi là linh miêu, thực lực còn đ' đc xếp loại cơ"

"VL, bọn tao hộc cả mất mới giết đc 2 con mà đ' đc xếp loại á. À mày xem tao được cấp gì rồi, vừa giết được thêm con nữa đấy hí hí" Thịnh nhanh nhẩu hỏi

Dùng linh nhãn tia cả đám 1 lúc, Ngọc cười phá lên "Chúng mày đều là nhân loại bình thường hết, tuổi gì mà đã đòi lên cấp. Tao phải kill đến 10 con mới lên cấp đây này"

Hiệp nhăn mặt kêu " đm tao mới giết đc 1 con, thế này thì mút chỉ mới bằng mày mất"

Nghe hiệp kể lại hóa ra nhóm linh miêu vừa nãy có tới 13 con, Ngọc dụ 7 còn còn 6 con thì trong đó Thịnh giết thêm 2, hiệp 1, thái thêm 1 mà đặc biệt tâm còn thịt được 2, Chi vẫn vậy chưa giết được con nào. Ngọc ngạc nhiên "Kinh, hot girl nhà ta cũng ăn được 2 cơ à"

Tâm xấu hổ "ko dám, ks thôi mà"

"Mày đ' biết đâu,Tâm vừa nãy hổ báo ra phết, đ' biết lấy được con dao ở đâu móc lốp thịt 2 con đấy" Thịnh trêu lại

Nghỉ ngơi, nói chuyện 1 hồi cho lại sức cả đám lại rồng rắn đi tiếp. 1 đoạn đường đi không có trở ngại khiến Hiệp, thái cứ tiu nghỉu, muốn tăng sức mạnh đây mà. Ngọc lắc lắc đầu, cứ hoang tưởng như 2 thằng này mà gặp con nào cấp cao 1 tí thì chỉ có nước chết.

Thuận lợi bước vào bách hóa, Ngọc thận trọng đi 1 vòng kiểm tra rồi mới yên tâm hét to lên "Xõa ae"

Cả lũ mừng như điên xông về quầy thức ăn và nước ngọt. Mặc dù xung quanh rượu chất đống ở đấy mà chả thằng nào dám uống. Đùa à, bây giờ mà say thì thà đi tự tử cho nhanh.

Ăn uống no say xong, mọi người mới bu vào tìm bước tiếp theo

"Hiện tại thức ăn có lẽ không phải lo nhưng tao thấy nên di chuyển ra chỗ khác, hiện tại người sống xung quanh cũng biết đây là chỗ nhiều thức ăn nên nếu gặp người khác rất dễ xảy ra chuyện. Gặp kẻ yếu thì không sao những chẳng may gặp những thằng mạnh bằng tao hoặc trên cơ tao thì cực kì nguy hiểm, hơn nữa cánh cổng bách hóa tan hoang thế này đảm bảo không thế đỡ được đám quái vật đó. Chúng mày nghĩ sao" Ngọc hỏi ý kiến mọi người

"Ừ, tao cũng đ' muốn ở cái nơi đầy bất trắc thế này. Cứ về nhà mình là hơn" Thịnh ủng hộ nói

Mấy đứa còn lại cũng nghĩ vậy nên cả đám nhất trí xong thì dùng mấy bao tải cố gắng nhét đầy thức ăn nước uống vào. Ông con Hiệp còn cố gắng bỏ mấy chai chivas vào nữa chứ. Đúng là thằng nghiện rượu

Hiện tại cả đám đã mạnh hơn trước nhiều nên mỗi thằng vác 3 bao tải đầy ắp đồ cũng không thấy mệt, riêng Ngọc đặc biệt gánh 5 bao. Đúng là phân biệt đối xử mà.

Cả đoạn đường an toàn không thấy bóng dáng người cũng như quái vật, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện xác chết của vài con linh miêu xung quanh. Xem ra cũng có người còn sống xung quanh đây, không biết đã đạt được cấp gì rồi.

Những tưởng sẽ không gặp chuyện gì nhưng khi đến đầu cổng thì vấn đề xuất hiện. Hiện tại trước nhà Ngọc đang tụ tập phải đến 20 con linh miêu rải rác xung quanh. Cá biệt ở đằng sau hắn nhìn thấy 1 con khác hẳn những con còn lại. Kích thước nó phải gấp đôi mấy con Linh miêu thường, trên sừng còn mọc thêm chiếc sừng trông rất dị. Hơn nữa đôi mắt nó như có linh tính nhìn chằm chằm về phía Ngọc bỏ qua đám Thinh Hiệp như biết hắn mới chính là đối thủ của mình.

Ngọc dùng linh nhãn quan sát nó thì biết

Tên: Linh miêu tinh anh

Thực lực: Yêu sĩ cấp 1

Về điểm mạnh điểm yếu thì không có gì hiện ra, chắc phải giết được nó thì mới quan sát được mất.

Ngoài con đầu lĩnh ra thì Ngọc cũng chẳng quan tâm đến mấy con còn lại, với thực lực hiện giờ thì có thể nói ngọc muốn giết bao nhiêu cũng được. Tốt nhất là vứt cho đám Thịnh giết để nâng cao thực lực mới là cách hay.

Không đợi chờ gì nữa, mặc kệ lũ bạn còn lóng ngóng không biết làm gì. Ngọc lao như bay vào giữa địch rồi cứ thế dùng chân, tay quăng quật vứt hết cả đám linh miêu thường về phía sau. Trong lúc tiến về phía con thủ linh, ngọc cũng tiện tay giết 1,2 con nhưng sức mạnh tăng lên cực kì nhỏ. Có lẽ bây giờ đám thú thường đã không còn thỏa mãn được hắn nữa. Khi đến trước mặt nó tầm 5m Ngọc dừng lại, chưa biết địch mạnh yếu ra sao mà xông đến là rất ngu cho nên 2 bên cứ gườm gườm nhau 1 lúc mà chả bên nào động thủ

Có lẽ tính kiên nhẫn của Ngọc cao hơn, con thủ lĩnh cuối cùng cũng không đợi được nữa. Nó lùi về sau lấy đà rồi phi lên trên không phải đến tầm 10m rồi lao như thiên thạch về phía hắn. Ngọc chỉ kịp đệt 1 tiếng thì đã thấy nó trước mặt mình rồi. Quá nhanh, hắn chỉ kịp lao sang bên nhằm tránh 1 đòn nhưng vẫn không kịp, vai hắn bị vả mất 1 mảnh thịt.

Ôm vai trái chảy đầy máu, Ngọc bình tình lùi lại phía sau

Con thủ lình nhe nănh như cười đểu nhân loại đang đứng trước mặt mình. Mới 1 đòn đầu tiên đã thành công làm đối thủ bị thương, con linh miêu khinh địch tiếp tục xong lên giơ 2 bộ vuốt chĩa thằng vào cổ Ngọc, cứ tưởng đòn này sẽ khiến cổ họng tên nhân loại phải nát bươm hoặc chí ít cũng tạo ra 1 lỗ thủng NHƯNG

Chỉ thấy ngọc ngồi xổm xuống, sau đó tiến lên trước 2 bước đúng tầm bụng con thú rồi nhanh như cắt đứng thẳng dậy tay phải vận đầu lâu ấn táng thằng vào . Chỉ thấy nó rú lên 1 tiếng rồi lăn ra xa. Kkông dừng lại, ngọc đuổi theo tiếp tục dùng tay phải bồi thêm 1 ấn nữa vào chỗ cũ. con quái hộc máu bụng toạc ra một mảng những vẫn kịp dùng chiếc sừng sọc mạnh vào bụng ngọc. Cả 2 bắn ra xa, lưỡng bại câu thương

Ngọc cố gắng gượng dậy nhưng do chảy máu quá nhiều và chiến đấu liên tục nên chân tay hắn như không còn nghe lệnh nữa. Con miêu cũng chẳng khá hơn, nó dù đứng lên được nhưng tứ chi cũng run run không vững, vùng bụng ăn 2 cái ấn của Ngọc hiện lên hình đầu lâu đang ăn mòn dần bụng nó. Biết chắc mình sẽ chết, nó quyết tâm kéo theo tên nhân loại này theo cho hả dạ.

Con miêu dùng chút sức tàn còn lại giơ chiếc sứng sắc nhọn lao như tê giác đến. Cận kề cái chết, Ngọc biết chỉ 1 đòn nữa thôi hoặc hắn hoặc con miêu sẽ có kẻ chết. Hắn tay trái vận phù dung chưởng khiến đóa hoa hiện lên, tiếp theo tay phải sử đầu lâu ấn và Ngọc chập 2 tay vào nhau. 1 sức mạnh hủy diệt hình thành khi 2 bàn tay chùm vào. Chỉ thấy như phim quay chậm, 2 bàn tay ngọc chụm vào như đang bái phật nghênh đón với chiếc sừng của con miêu.

"Ngọc" " Ngọc đm sao thế"

Hình ảnh cuối cùng trong mắt hắn là vẻ mặt lo lắng của đám bạn hét lên. Ngọc bất tỉnh

"Em bận rồi, lúc khác anh nhé"

"Thôi không đi"

"Đi chơi mang mỗi 100k thôi à"

"Đòi lại quà á, mình chia tay đi =))"

Trong giấc mơ, Ngọc như trở lại cái ngày hôm đấy. Cái ngày mà Linh chia tay với hắn. Không hợp nhau cái gì chứ, thà Linh nói thẳng vào mặt Ngọc mà bảo anh không có tiền cho nhanh đi thì Ngọc đã chẳng phải tiếc nuối gì cả.

Ngày gặp em anh thấy mình may mắn

Ngọn lửa tình đã rực cháy trong anh

Sau bao ngày trái tim anh muội lạnh

Em đến bên đời thắp lại lửa tình anh.

Mùa thu ấy nắng trải dài trên lá

Dáng em hiền trong tà áo thiết tha

Môi em cười và ánh mắt kiêu xa

Cho lòng anh thao thức mỗi đêm về.

Ngày bên em anh hạnh phúc tràn trề

Xua đi bao nỗi buồn phiền ngự trị

Và anh biết có một điều chân lý

Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành.

Nguyện yêu em bằng tất cả chân thành

Không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối

Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối

Nụ cười nào mãn nguyện nở trên môi.

Anh vẫn mơ về hạnh phúc xa xôi

Như cánh chim xa mơ về tổ ấm

Như dòng sông mơ về nơi biển cả

Mang theo tấm lòng mãnh liệt bao la.

Nhưng sao giờ em lỡ vội chia xa

Khi tình mình đang ngọt ngào đằm thắm

Khi con tim đang sống trong say đắm

Lỡ để thuyền tình chìm đắm dưới đại dương

"Tỉnh lại đê e, em tỉnh lại đê"

"Cố lên mày"

Trong cơn u mê, Ngọc nghe có tiếng ai đó đang gọi mình, hắn từ từ mở mắt ra. Trước mặt hắn, Hiệp Thịnh Thái Chi Tâm đang lo lắng mà lay hắn dậy. Đúng, việc gì phải để tâm đến 1 con đàn bà làm gì, xung quanh hắn còn rất nhiều thương yêu mình mà. Nghĩ thông, Ngọc mỉm cười nói "Tao không sao, chúng mày kéo tao vào nhà à"

Thấy ngọc còn cười được làm tâm trạng mọi người cũng bình tình lại. Thái trả lời "Ừ, lúc bọn tao xử lí đám miêu con xong thì cũng là lúc thấy mày va với con thủ lĩnh, thấy mày ngất đi bọn tao còn tưởng mày chết rồi cơ. May quá, may quá"

"Không việc gì là được rồi, mà tao thấy bây giờ tốc độ lành vết thương của mày còn nhanh hơn bọn tao, có khi mày còn khỏe trước bọn tao ý chứ" Hiệp châm chọc

Ngọc cúi xuống nhìn thì thấy đúng thế thật, các vết thương trên người đa số đã mọc lớp da non, đến cả 2 bàn tay nát bét cũng đang lấy tốc độ kinh người tu bổ lại. Ngọc nhớ lại khoảnh khắc giết chết con linh miêu, trước khi ngất hắn còn cảm nhận một luồng sức mạnh to lớn chui vào người hắn và có 1 đạo tin tức hiện ra nhưng chưa kịp đọc thì đã xỉu rồi. Kiểm tra lại não bộ thì có thêm tin tức

Thành công tiến hóa Nhân sĩ cấp 2

Thể chất: Hỗn thiên

Có thể chọn thăng cấp 1 trong 3 năng lực đã có

Ngọc vui mừng cười phá lên, đã không chết còn được lên cấp, "Mình đúng là chân mệnh thiên tử mà" Ngọc tự sướng. Ngọc suy nghĩ không biết chọn cái nào, Linh nhãn khi đến câp 2 sẽ phát triển thành Lục Linh nhãn, thêm được tác dụng nhìn thấu địch thủ và nhìn xuyên bóng đêm. Phù Dung chưởng cấp 2 thì ngoài chức kết hợp với Đầu lâu ấn thì chỉ có tác dụng sơ cứu vết thương hoặc đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Có lẽ phải cấp cao hơn thì Phù Dung chưởng mới có thêm nhiều tác dụng được. Vậy thì chỉ còn Đầu lâu ấn. Ngọc quyết định nâng cấp nó. Phải biết rằng trong khi chiến đấu, năng lực đó cực kì bá đạo. Tuy lực sát thương không phải quá mạnh nhưng khả năng cộng dồn và ăn mòn của nó là cực kì bá đạo, nếu không thì Hắn cũng chẳng ngồi đây mà nói chuyện nữa. Ngoài ra Ngọc nghĩ đến đòn tấn công cuối cùng của mình. Lúc đó hắn cũng chả suy nghĩ gì nhưng hành động đó đã cứu lấy hắn 1 mạng. Không tưởng nổi khi kết hợp Phù dung chưởng và Đầu lâu ấn lại có thể đạt được sức mạnh to lớn như thế. "Vấn đề này còn phải lưu tâm đến" Ngọc thầm nghĩ

"Mày cười clgt thằng ngu"

"Hay nó bị hóa điên cmnr chúng m ơi"

Mẹ. Lúc trước thì lo lắng lắm cơ, bây giờ thấy mình không làm sao thì cợt nhả ngay được. Bó tay cái lũ này

"Bố mày vừa lên cấp, sướng quá đ' cười được à, hahaha" Ngọc cười to

"Ngon, thế mày lên cấp 2 rồi à. Đúng là bảo kê nhóm mà" Thình cười hố hố

Chi thô bỉ cố tình giả giọng thổ bỉ nói "Chàng sau này phải bảo vệ thiếp đấy"

Cả đám lăn lộn cười. Đúng là lũ quỉ, trong tình cảnh này cũng cười cợt được

Ngọc lúc này mới nhớ ra hỏi "Thế chúng mày giết đám linh miêu bình thường xong có được gì không"

"Cũng chật vật vl, may mà mày dần chúng nó yêu bớt rồi chứ bọn tao cũng không xử lí được đâu. Mà quái lạ tao giết thêm được 2 con nữa là đã đạt nhân sĩ cấp 1 rồi mà tâm phải giết tổng cộng 7 con mới đạt được nhẫn sĩ cấp 1 với cả sau khi lên cấp thì cũng chả khỏe bằng mày nữa"

Ngọc suy tính 1 lúc rồi nói "Tao giết 10 thì lên, tâm giết 7, mày giết 5 điều này...à đúng rồi, chúng mày nói hết những thông tin sau khi lên cấp cho tao xem"

"Nó bảo tao thể chất xuất trần, đạt kĩ năng Dã nhân lực. Tác dụng thì sau khi dùng có thể khỏe hơn trước gấp 2 lần" Thịnh nói

Tâm cũng đáp theo "Tao thể chất Kinh thế, có kĩ năng Băng tâm chưởng với cái Linh nhãn. Hết. Mà sao bọn tao có mỗi 1,2 cái vậy, tao thấy mày được 3 cơ mà"

Ngọc lẩm nhẩm trong mồm "Xuất trần, Lăng tuyệt, Hỗn thiên...Theo tao nghĩ, tất cả mọi thứ đều liên quan đến cái gọi là thể chất đấy. Nó quyết định mày sẽ có bao nhiêu năng lực và độ mạnh yếu sau khi tiến hóa nữa"

"Đệch bất công vl" Thịnh ấm ức nói

"Thể chất càng cao thì muốn lên cấp cũng khó hơn, nhìn vào số lượng quái vật đã giết thì tao phải giết gấp đôi số quái của mày mới lên cấp đấy" Ngọc giải thích

Quay sang nhìn mấy đứa còn lại. Ngọc cũng tò mò muốn biết sau khi tiến hóa chúng sẽ đạt được năng lực gì nữa. Nhưng ngoài Thịnh, Tấm là cấp 1 ra thì chưa đứa nào được. Mà thằng Thái chắc thể chất cũng cao, giết đến 6 con rồi mà vẫn chưa lên cấp. Xem ra nhóm mình cũng khỏe phết

Mấy ngày sau, trên sân thượng 1 tòa nhà cao tầng.

"Đỡ đê" Thịnh hét lên rồi tung 1 đấm vào ngọc. Ngọc lấy 2 tay bao lấy nắm đấm Thịnh rồi chân trái đạp lên ngực thịnh làm điểm tựa, chân phải đá cao khiến thịnh lăn ra xa. "Bộp" 1 tiếng, Không để ý Ngọc đã bị Tâm dùng băng tâm chưởng đánh vào phía bả vai. 1 Luồng hàn khí nhẹ nhàng bốc lên khiến ngọc tê hết cả người. Hắn cười cười nói "Đ' thấm" rồi không cần quay đầu lại vung tay đẩy vào ngực tâm. Tâm tức giận hét to "Mẹ cái thằng dâm dê, tất cả xông lên"

Nghe tâm hét lên, Thịnh, Hiệp, Thái, Chi cùng xông vào Ngọc. Thấy thế Ngọc cũng nghiêm túc hắn, Mấy ngày trước, chúng nó đi săn mấy con linh miêu thường nên đã đồng loạt tiến hóa thành nhân sĩ cấp 1 nên Ngọc đâu dám khinh thường.

Thịnh cởi bỏ áo ngoài ra đẻ lộ hình xăm cánh tay trên ngực rồi cười hắc hắc lao đến. Tâm cũng không kém vận băng tâm chưởng nhảy lên. Thái và Chi thì Trên tay mỗi đứa đang cầm 1 thanh đao và 1 thanh kiếm phối hợp chém thẳng xuống. Đó là kĩ năng của phu thê bọn nó. Thái có thể triệu hồi Đồ long đao, Chi là Ỷ thiên kiếm. Nếu phối hợp chung sẽ tăng 5 thành sát thương và tốc độ chạy.

Ngọc không chậm trễ, 2 tay ép vào nhau làm hình săm đóa hoa sen và hình đầu lâu sáng rực lên sau đó chọc về phía 4 đứa kia.

"Uỳnh". bụi gạch bay tứ tung mù mịt.

1 lúc sau cả đám mới lồm cồm bò dậy

"ĐM thằng này khỏe quá. Đ' tập nữa, 4 đứa hợp lại cũng đ' ăn được" Thịnh ngao ngán nói

"Chưa chắc, đây là luyện tập nên cả lũ vẫn còn bảo lưu thực lực thôi chứ quyết đấu sống chết thì tao ko chết thì cũng tàn phế"

"Xuống ăn đê" Tiếng Hiệp vọng lên từ tầng 1. Ngọc lắc đầu, thằng này lười quá bảo luyện đi thì không luyện. Lúc đánh nhau không biết có vận dụng được kĩ năng của nó không nữa. Mà cũng phải thông cảm, kĩ năng của nó đúng là độc nhất vô nhị. Kĩ năng hiệp học được sau khi lên cấp gọi là bộc phá đạn. Đúng như tên gọi, mỗi khi sử dụng là tay hiệp mọc lên 1 quả tròn tròn đen thui như cứt trâu. Khi ném ra chạm vào vật cản sẽ phát nổ. "Thằng này chả khác gì máy sản xuất lựu đạn, nếu là thế giới ngày trước thì đi đánh bom liều chết là quá hợp" Ngọc nghĩ.

Châm điếu thuốc, Ngọc nghĩ đến tình hình hiện tại của mình, xung quanh đây toàn lóc nhóc 1 đám linh miêu thường và thỉnh thoảng mới có 1 con linh miêu thủ lĩnh chứ nói gì đến bọn cấp cao hơn.Ngay cả ý định đồ sát nhiều bọn cấp thấp để tiến hóa Ngọc cũng đã thử nhưng lại không thành công, bọn chúng chỉ cần đánh hơi thấy mùi của Ngọc là cả đám chạy chối chết không thấy bóng dáng. Có lẽ chỉ còn cách đi sâu vào thành phố thì mới có cơ hội gặp được bọn mạnh hơn. Nếu không chả biết ngày tháng nào mới tiến hóa lên cấp nữa.

Tối hôm đó, Ngọc nói ra ý kiến của mình. Lúc đầu hắn định mang theo cả lũ đi nhưng sau khi suy nghĩ lại, Ngọc quyết định chỉ mang Tâm theo. Trong thành phố không giống khu Ngọc ở, nơi đó tập trung nhiều người và cũng có thể sẽ nhiều loại quái vật rất mạnh. Hắn không yên tâm khi mang theo nhiều người.Trong đám chỉ có Tâm là đủ điều kiện, băng tâm chưởng của nàng rất mạnh. Khi chiến đấu sẽ giúp ích cho Ngọc rất nhiều

Sáng hôm sau

"Tao đi tầm mấy ngày thôi, mục đích chỉ là tìm hiểu thêm về các loại quái vật thôi nên chúng mày đừng lèo nhèo nữa. Tao đã quyết rồi, ta đi thôi Tâm" Ngọc dứt khoát nói

"Cẩn thận đấy, nhớ về sớm. Nếu quá 1 tuần bọn tao sẽ đi chúng mày" Thịnh lo âu nói

"Không sao, chúng mày ở lại cố gắng lên cấp hết đi nhé. Chuyến này đi tao xác định cấp 2,3 mới về, tao không muốn lúc quay lại còn nhìn thấy đứa nào cấp 1 nữa đâu, hehe" Tâm động viện

Hành trang 2 đứa mang theo cũng không nhiều, mỗi đứa 1 bọc thức ăn nhỏ chứa toàn đồ hộp và nước. Ngọc cũng không định mang theo mấy con dao ở nhà. Toàn đồ đểu, chém mấy con Linh miêu thường cũng cong hoặc gẫy thì mang theo làm gì, 2 tay không vẫn hơn.

Đi qua được mấy dãy phố, Ngọc để ý thấy xung quanh đã xuất hiện rất nhiều Linh miêu thủ lĩnh, phải biết rằng ở quanh nhà hắn hiếm khi mới bắt gặp 1 con mà ở đây thì lại có rất nhiều.Ngoài ra còn có 1 số thú lạ hắn gặp lần đầu. Xem ra, đường đi phía trước cũng không an toàn như hắn tưởng.

"Tập trung, đừng để bọn nó chú ý" Ngọc nhắc nhở với Tâm

Tâm yên lặng gật gật đầu. Chỗ này con quái yếu nhất cũng bằng với cấp của nàng, không muốn chết thì phải tuyệt đối cẩn thận

1 ngày sau, Trong một ngôi nhà hoang

Ngọc đang dùng Phù dung chưởng cầm máu cho Tâm. Vừa làm vừa nói "Cố lên, Mày lên cấp rồi nên chịu đựng 1 tí là hồi phục nhanh ý mà"

Từ hôm qua đến giờ, dù rằng đã rất cẩn thận nhưng 2 đứa cũng không tránh khỏi phải chiến đấu khi bị một vài con quái xuất hiện. Ngọc dù đã giết thêm 4,5 con Linh miêu thủ lĩnh và 2 con Địa trư nhưng cũng chỉ đạt đến giới hạn mà chưa tiến hóa được. Ngược lại Tâm mới là người thành công lên cấp. Vừa mới đây, Tâm đã suýt soát đứng bên bờ vực của cái chết, Lúc đó Ngọc đang bị 2 con Linh miêu thủ linh và 2 con Địa trư vây hãm. Còn nàng thì phải vất vả solo với 1 con Địa trư. Loài địa trư tuy tốc độ và phản ứng không nhanh bằng bọn Linh miêu nhưng tấm thân của chúng là vô đối, quanh người chúng bao bọc 1 lớp thiết giáp như xe tăng nên tất cả các đòn tấn công bên ngoài của tâm không gây chút ảnh hưởng đến nó.

Cuối cùng khi đã hứng khá nhiều vết thương, Tâm cũng nghĩ ra 1 cách. Nàng dụ cho nó cắn vào tay của nàng, sau đó trực tiếp dùng Băng tâm chưởng trong người nó và thành công giết chết

Hồi tưởng lại cảnh vừa nãy Tâm cũng rét run lên, nếu nàng không quyết đoán hành động như vậy thì sợ là ngồi với Ngọc bây giờ không phải là nàng nữa rồi.

Tâm nén cơn đau đớn lại mà từ từ hưởng thủ thành quả sau khi lên cấp. Nàng đã nâng cấp băng tâm chưởng thành băng tâm quyết.

Băng tâm quyết chia thành cửu đoạn. đoạn trên lợi hại hơn đoạn trước. Dù chỉ mới ở tầng thứ nhất nhưng Tâm tự tin nếu đối mặt lại với con trư lúc trước thì nàng sẽ không chất vật như thế nữa.

Nhìn Tâm vui mừng mà Ngọc thầm thở dài. Hắn cũng đã giết khá nhiều bọn Địa Trư và Linh miêu nhưng cũng chưa lên nhân sĩ 3 nên cũng khá thất vọng.

Thôi thì cố quá cũng không được gì, thành công rồi sẽ tự đến vậy

Ngọc và Tâm định sẽ ngủ qua đêm ở đấy rồi tính tiếp. Ban đêm ra đường là rất nguy hiểm, chẳng ai liều như vậy cả.

Leo lên trên sân thượng, Ngọc từ từ để cho ánh bình mình chiếu vào người. Tâm trạng u sầu vì vây hãm ở cấp 2 cũng bỏ lại đằng sau. Ngọc chăm chú nhìn về mặt trời đang chú như quên đi tất cả.

Đợi lâu không thấy Ngọc xuống, Tâm lò dò đi lên thì thấy Ngọc đứng như tượng 1 lúc lâu mà không cử động. Nàng lo lắng gọi rồi lay thế nào cũng không dậy. Đang định cắn răng tất cho Ngọc 1 cái thì

"HAHAHAHA" Ngọc cười lớn

"Gì thế, mày làm sao thế. Tự dưng đứng đực ra rồi lại cười" Tâm lo lắng nói

"Tao lên cấp rồi, lên cấp rồi" Ngọc mặc kệ hình tượng cứ thể nhảy nhót xung quanh như 1 đứa trẻ con khiến Tâm cũng phì cười

Sau 1 lúc, Ngọc nghe thấy thông tin hỏi hắn sẽ nâng cấp nâng lực gì. Ngọc chả cần suy nghĩ thăng cấp luôn cho Phù Dung chưởng, mấy hôm này do Đầu lâu ấn mạnh hơn nên không tài nào Ngọc có thể sử ra kĩ năng như lần trước khiến Ngọc khá chật vật để giết bọn cấp 1 nhưng giờ thì không phải lo nữa rồi.

Vừa Thăng cấp, Ngọc quyết định thử ngay skill. 2 tay vận đầu lâu ấn và phù dung chưởng rồi khép vào nhau thì điều kì lạ xảy ra

2 hình xăm lồi lõm 1 lúc trên bàn tay Ngọc rồi như 1 sinh vật sống, chúng chui ra khỏi bàn tay hắn. Cứ thế nó lơ lửng trước mặt Ngọc.

"Thử ném ra xem nào" Đang không biết làm gì thì nghe Tâm nhắc. Ngọc dùng ý nghĩ sai khiến nó bay về căn nhà phía trước

Uỳnh 1 cái. Chỉ thấy như trò domino, căn nhà sụp đổ nhanh chóng

Tâm lắp bắp "Cái này, cái này cũng quá kinh khủng mà. Mày mày phang cái này vào bọn Địa Trư lúc trước thì có phải farm quái không"

Ngọc lúc đầu cũng kinh ngạc nhưng nhìn nhìn 1 lúc rồi nói

"Không được, quá mất sức. Tao chỉ thử 1 lần mà đã cảm thấy người uể oải lắm rồi. Xem ra chỉ dùng được 2, nhiều nhất là 3 cái thôi thì nằm liệt luôn. Xem ra không đến lúc quan trọng thì không dùng"

Ngoài ra bây giờ, khi Phù dung chưởng lên cấp cũng thêm tác dụng đó là tu bổ vết thương. Chỉ cần là vết thương không chí mạng. Ngọc có thể gần như lập tực hồi phục lại. Hiện tại Ngọc bây giờ không chỉ mạnh gấp đôi lúc trước mà có khi phải 3 lần.

Được 1 lúc, Tâm dò hỏi "Thế tự dưng lên cấp à, trên thượng thì làm gì có quái giết mà tiến hóa được nhỉ"

Ngọc cũng hồ nghi không hiểu tại sao mình lại lên cấp được nữa. Mấy hôm nay Ngọc giết được rất nhiều quái nhưng vẫn cảm giác thiếu 1 chút. Sáng này hắn lên tầng thượng với ý định ngắm mặt trời mọc ai ngờ xảy ra việc này. Xem ra thế giới mới bây giờ có rất nhiều điều kì lạ xảy ra

Cả Tâm và Ngọc đều không biết. Khi "Nó" quyết định cho loài người tiến hóa thì cũng đã tiến hành cải tạo lại trái đất. Khiến thế giới đầy ô nhiễm cũ trở thành 1 nơi đầy linh khí.

Mà bình minh là lúc linh khí trời đất tỏa ra thịnh vượng nhất. Ngọc chó ngáp phải ruồi thế nào lại hít được 1 tia linh khí đất trời khiến bình cảnh được phá tan thành công tiến hóa. Kể ra thì hắn cũng đến giới hạn rồi thì mới đột phá chứ cũng không phải hoàn toàn may mắn.

Hai đứa sửa soạn thêm 1 lúc rồi cũng định rời đi. Tuy cả hai đã lên cấp nhưng mới đi được vài ngày, Ngọc không muốn về sớm nên quyết định đi tiếp.

Lần này không vừa đi vừa núp như trước nữa nên tốc độ trông có vẻ nhanh hơn nhưng thực ra trên đường thỉnh thoảng lại gặp 1 đám quái vật lặt vặt nên tốc độ cũng chẳng khác nhau là bao.

Vào sâu trong thành phố, đôi lúc Ngọc bắt gặp bóng dáng của 1 số người nhưng chỉ cần 2 bên thấy nhau 1 cái là đối phương lập tức bỏ chạy không để Ngọc nói 1 câu nào. "Khó hiểu thật" Ngọc nghĩ

Ầm..ầm

"Bao vây nó, không cho nó chạy trốn"

"Trịnh đệ, ngươi chặn đường lui của nó. Hàn huynh, huynh cùng ta mỗi người 1 bên ép nó vào"

Nghe thấy tiếng náo động , Ngọc và tâm liên xông đến nghe ngóng tình hình

Ở phía trước, có 3 gã thanh niên đang đánh nhau cùng 1 con quái vật. Con quái này là lần đầu tiên Ngọc thấy, Nó có hình dáng như 1 cây cổ thụ, trên thân mọc một gương mặt hết sức đáng sợ. Những cành cây như những cái tay vụt vun vút vang lên như chẻ không khí ra làm 2. Ngọc dùng linh nhãn đánh giá nó thì giật mình

Thụ Linh

Yêu sĩ 3

Hình dáng như một cây cổ thụ, thân mình rắn chắc. Chuyên giả dạng cây cối ăn thịt người

Sau đó Ngọc cũng không dám dùng Linh nhãn với 3 người kia sợ khiến bọn họ chú ý nên chỉ đứng im quan sát.

Tên ở đằng sau mặt mũi bình thường độ 22,23 tuổi đang dùng 1 chiếc roi tua tủa gai chặn đường con quái vật. Người bên trái có vẻ cũng giống Thịnh thiên về hướng cường hóa sức lực, gã thỉnh thoảng lại gầm rú rồi lao lên con quái mà vật lộn. Duy nhất làm Ngọc chú ý là tên thanh niên đang đứng áp trận. Mặt mũi khá đẹp trai, đôi mắt sắc lạnh như híp lại chờ thời cơ. Quần nhau một lúc thì, 2 tên kia bắt đầu đồng loạt nhả lên thân hình con Thụ linh rồi mỗi đứa nắm lấy 1 cành không cho nó cử động, 1 gã hét lên

"Đ.A hành động"

Đúng lúc này, tên thanh niên đứng im bất động đã ra tay. hắn phi đến như bay rồi đâm thẳng 1 kiếm vào thân người Thụ Linh rồi rạch 1 đường từ dưới lên trên. Con quái bị chẻ làm đôi, dãy dụa 1 lúc rồi chết

"Thế nào, tiến hóa chưa huynh" Tên họ trịnh háo hức nói

Đ.A tiếp thu sức mạnh từ con quái rồi thở dài " Vẫn chưa, cấp 4 đâu phải dễ. Chỉ là 1 con Thụ Linh thì làm sao mà lên được"

3 tên to nhỏ 1 lúc rồi như chú ý đến sự hiện diện của Ngọc và Tâm.

2 bên đánh giá nhau 1 lúc rồi Ngọc mới lên tiếng

"Đừng khẩn trương, ta chỉ quan sát mà thôi"

Ngọc cũng không dám manh động, qua lời nói của mấy tên này thì có thể thấy gã tên Đ.A có vẻ bằng cấp Ngọc còn 2 tên kia ít nhất cũng đạt cấp 2. Ngọc không muốn tự dưng rước thêm kẻ thù  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro