Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ và Tư Lam ra khỏi trung tâm thương mại thì tài xế đã chờ sẳn, vừa nhìn thấy hai người ra ngoài đã cung kính cúi đầu mở cửa
" Công chúa điện hạ, Tư tiểu thư bây giờ hai người muốn đi đâu ạ ? "
" Đến nhà tôi đi "
Tư Lam xoay người vào xe, nhẹ nhàng ngồi cạnh Thanh Vũ .
Hai người im lặng trên suốt đường đi, trên xe nhạc vang thật nhẹ nhàng, thật nhanh đã đến trước cổng quân khu . Xe hoàng gia được miễn kiểm tra, chạy thẳng vào trước khu nhà của Tư Lam.
Ngay lúc Thanh Vũ vừa ra khỏi xe, chiếc xe quân đội ngay khu nhà bên cạnh cũng vừa lúc được mở ra . Một người đàn ông mặc quân trang cũng vừa lúc bước xuống xe. Thanh Vũ liếc mắt nhìn, quân hàm trên vai anh ta, chắc là tham mưu trưởng . Thái độ anh ta rất ôn hoà, anh ta cuối đầu chào Thanh Vũ, trên môi còn có một nụ cười .
" Âu Dương thiếu gia. Lâu rồi mới thấy anh về quân khu "
Tư Lam ra khỏi xe. Mỉm cười chào hỏi người mặc quân phục.
Âu Dương Thuỵ sải đôi chân dài bước đến trước mặt Thanh Vũ và Tư Lam .
" Lâu rồi mới gặp Tư tiểu thư . "
Anh nhìn qua phía Thanh Vũ, mỉm cười nhẹ nhàng
" Xin chào, tôi là Âu Dương Thuỵ . Hàng xóm của Tư tiểu thư "
Thanh Vũ cũng mỉm cười đáp lại
" Tôi là Lâm Thanh Vũ , bạn của Tư Lam . "
Thanh Vũ tự nhiên cảm thấy rất hài lòng với thái độ của Âu Dương Thuỵ, muốn biết về người khác , đầu tiên phải giới thiệu về bản thân mình . Cô cảm thấy Âu Dương Thuỵ nhất định phải được dạy dỗ rất tốt .
Tư Lam lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang bị ngưng trọng khi Thanh Vũ và Âu Dương Thuỵ cứ im lặng sau khi Thanh Vũ chào hỏi .
" Vừa hay đến giờ cơm , không bằng tham mưu Âu qua nhà tôi cùng ăn cơm. "
Tư Lam chỉ định khách sáo mời như thế thôi, để nhanh chuồn vào nhà một chút . Không ngờ rằng Âu Dương Thuỵ rất sảng khoái đáp trả
" Vậy thì phiền Tư tiểu thư rồi. Lâm tiểu thư không ngại chứ "
" Không ngại . "
" Mọi người vào nhà ngồi đi " Tư Lam dẫn đường đi trước . Cô hơi ngạc nhiên, tuy là đâm lao thì phải theo lao nhưng từ khi nào tên Âu Dương Thuỵ này lại dễ dàng chịu ăn trực nhà người khác như thế. Cô nhớ trước kia cũng từng mời anh ăn cơm vài lần, cũng chỉ là mời khách sáo nhưng anh cũng chưa từng đồng ý lần nào . Không phải nhìn trúng Tiểu Vũ nhà cô rồi đấy chứ .
  Ba người cùng đi vào nhà . Tư Lam lấy nước ra mời Âu Dương Thuỵ và Thanh Vũ .
  " Giới thiệu với anh, đây là Lâm Thanh Vũ, bạn từ nhỏ của tôi, cô ấy hiện đang sống ở Mỹ, cô ấy là em họ của thái tử Larry, con gái của công chúa Anna . Còn đây là Âu Dương Thuỵ, tham mưu trưởng hàng xóm của mình , là đích tôn độc đắc của ông trùm dầu mỏ nước ta . "
" Thật hân hạnh " Thanh Vũ lễ độ mỉm cười .
" Tôi mới là người phải hân hạnh " Âu Thuỵ cũng ôn hoà đáp lời .
Bây giờ Thanh Vũ mới nhìn kĩ được người này . Vóc dáng cao ráo , dáng vẻ khá phong trần, nhưng thái độ lại ôn hoà lễ độ , đường nét cương nghị nam tính. Anh ta đeo một cái kính cận, không độ , che đi đôi mắt hẹp dài mị hoặc của mình , đôi mắt này của anh ta rất không phù hợp với hình tượng tham mưu trưởng, một đôi mắt phong tình.
Tư Lam vào bếp bắt đầu trổ tài nấu ăn, Thanh Vũ cũng không ngồi lại lâu, đứng lên muốn vào bếp giúp cô một tay
" Âu Dương thiếu gia ngồi chơi, tôi vào trong giúp Tiểu Lam một lát "
Nói rồi cô liền đi vào trong .
Âu Dương Thuỵ chưa bao giờ ăn trực của nhà hàng xóm kiểu này , nhưng lần đầu tiên chạm mặt với Thanh Vũ khiến anh cảm thấy không khống chế được mình, khiến anh muốn lại chào hỏi . Có thể cùng cô ăn bữa cơm, thì dù là chuyện mất mặt anh cũng cam tâm .
Thanh Vũ đứng rửa thịt bên cạnh Tư Lam .
Tư Lam tay phải cầm dao tay trái giữ rau , cắt cắt thái thái, miệng rảnh rỗi liền khơi chuyện .
" Anh ta chưa bao giờ ăn cơm nhà mình . Hôm nay anh ta qua đây chắc chắn là vì bị sét đánh với cậu rồi"
" Mình là phụ nữ có chồng , là thiếu phụ đó "
" Đừng có nói mấy lời này với mình . Âu Dương Thuỵ rất được , hơi ít nói nhưng tính tình lại ôn hoà ấm áp , tiền đồ rộng mở, so với Cố gia , Âu Dương gia cũng không hề thua kém, có lẽ người ta thích cậu rồi, mình nói thật "
" Cậu ít nói làm nhiều chút, có khi vì anh ta đói bụng thôi . "
" Tiểu Vũ, cậu không cảm thấy Âu Dương Thuỵ rất đẹp trai hả ? "
" Cảm thấy. Nhưng không phải trai đẹp đều là độc dược hay sao . Mình ở cạnh một hũ kịch độc đã đủ lắm rồi "
Nhắc đến Cố Bắc Thần thì Cố Bắc Thần liền gọi đến . Chuông điện thoại của Thanh Vũ rung lên trong túi xách ở phòng khách . Tư Lam xung phong ra ngoài lấy điện thoại cho Thanh Vũ .
Trên màn hình sáng, hai chữ A Thần hiện lên khiến Thanh Vũ cảm thấy hơi mất bình tĩnh. Cô bắt điện thoại
" Alo "
" Khi nào em trở lại " giọng nói trầm thấp dụ hoặc của Cố Bắc Thần phát ra bên trong điện thoại . Thanh Vũ tự nhiên cảm thấy có chút ấm áp .
" Em chỉ mới đi, còn chưa trở lại được "
Cô nghĩ một lúc rồi lại hỏi
" Có việc gì sao ? " bình thường Cố Bắc Thần sẽ không gọi cho cô . Nếu không có chuyện đột xuất , anh sẽ không bao giờ gọi .
" Tự nhiên anh muốn hỏi thôi. Không có gì "
Cố Bắc Thần định nói em đi chơi vui vẻ không muốn về luôn hay sao . Nhưng anh lại không nói , anh cúp điện thoại. Sao Thanh Vũ lại nói dối anh . Đây là điều làm Bắc Thần tò mò nhất, tò mò đến nổi anh không tập trung làm được việc gì .
Thấy anh cúp rồi , Thanh Vũ cũng để điện thoại lên kệ . Hôm nay Cố Bắc Thần thật kì lạ . Không có chuyện gì sao lại gọi chứ , không lẽ anh quan tâm cô . Nghĩ đến đây làm Thanh Vũ bất giác nở một nụ cười .
" Có chuyện gì à . Sao anh ta tự nhiên gọi cho cậu "
" Không có gì , anh ấy hỏi thăm thôi . "
Sau một hồi cơm trưa cũng được nấu xong , Tư Lam ra ngoài mời Âu Dương Thuỵ vào ăn .
Trên bàn thức ăn thơm nức mũi , bên cạnh còn có Thanh Vũ mặc tạp dề đứng xếp bát đũa. Âu Dương Thuỵ ngẩn người , hơi quá đáng nhưng nếu không có Tư Lam ở đây , chắc chắn anh sẽ nghĩ Thanh Vũ chính là bạn gái anh .
  Một bữa cơm, ba người không nhanh không chậm ăn xong, không khí cũng chả được tính là vui vẻ nhưng tay nghề nấu nướng của Thanh Vũ và Tư Lam thực sự rất tốt . Âu Dương Thuỵ ăn đến căng bụng liền trở về . Sau đó Thanh Vũ cũng không nán lại lâu, quay về cung điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàomôn