Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thanh Vũ ngồi trên băng ghế dài . Cố Bắc Thần đang ngồi bên cạnh, nắm tay cô , mười ngón tay đan xen nhau , hoà hợp đến không ngờ .
  Cô kể cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra, về thân phận thực sự của cô , về mẹ cô , về cả Lâm Diệc, giọng Thanh Vũ nhẹ bẫng giống như những chuyện cô kể không liên quan gì đến mình . Nhưng Bắc Thần có thể nhìn thấy , sự mất mát trong đáy mắt Thanh Vũ, sự cô đơn trống trải khiến cho anh cảm thấy Thanh Vũ vốn hơi gầy nhìn càng thêm nhỏ bé , yếu ớt. Cô nói " em không còn người thân nữa " .
  Cố Bắc Thần lười biếng , dựa vào vai cô . Về phía Lâm Diệc . Cố Bắc Thần biết , mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai người . Giọng trầm thấp đầy mê hoặc, nhỏ đến mức khó nghe , anh nói
  " Tiểu Vũ , anh sẽ bên cạnh em , anh là chồng em "
Thanh Vũ mỉm cười , khuôn mặt đẹp động lòng người .
Bắc Thần ngồi thẳng lưng , lấy tay che đi mắt cô . Áp xuống một nụ hôn .
  Chỉ một khắc khi anh áp tay mình uống che đi đôi mắt Thanh Vũ , cô cảm thấy như thế là quá đủ. Dù cho Bắc Thần anh hôm nay vì lý do gì mà an ủi cô , cũng không còn quan trọng. Vì Thanh Vũ biết mình đã rơi vào bể trầm luân tình ái một lần nữa.  Bất chấp những cấm kị trong quy tắc sống của bản thân mà động lòng với người đàn ông này.
Cứ như thế . Cố Bắc Thần bỏ tay ra, tiếp tục lười biếng dựa vào Thanh Vũ . Cô nghĩ đến lời mẫu phi nói hôm qua . Muốn gặp Bắc Thần . Lựa ngày không bằng đụng ngày, chi bằng đưa anh đến ra mắt luôn .
Thanh Vũ " Bắc Thần, mẫu phi muốn gặp anh . Anh có thể cùng em về cung điện ăn bữa cơm không ? "
Bắc Thần hào sảng đồng ý " Đương nhiên có thể "
  Không biết hai người đã ngồi như thế trong bao lâu, tâm tình của Thanh Vũ cũng nhẹ nhàng thả lỏng đôi chút . Anh cùng cô lên xe trở về cung điện .
   Hai bên rèm xe đều kéo kín , không khí quá ngột ngạt khiến Bắc Thần hơi khó chịu . Anh đưa tay cởi một nút áo sơ mi trên cùng , lộ ra xương quai xanh gợi cảm và thấp thoáng làn da màu đồng quyến rũ.
  Anh nhìn sang Thanh Vũ, vô tình cũng bắt gặp cô đang nhìn anh . Khuôn mặt cô không khác gì ngày thường, đôi mắt như là một hồ nước trong trẻo không thấy đáy, sạch sẽ, thuần khiết làm anh bất ngờ , chỉ có biểu tình trên khuôn mặt vẫn là nét lạnh nhạt không mấy gần gũi .
  Hai năm, Cố Bắc Thần không tự nhận mình là người quá tinh tế , nhưng anh đủ thông minh . Chỉ là anh không biết tại sao hai năm qua, anh không thể phát hiện được người con gái bên cạnh anh có ánh mắt đẹp đến như vậy .
   Hai năm trước , khi cha Cố ép anh phải kết hôn với tiểu thư Lâm gia mới chịu giao đứt cổ phần cho anh. Bắc Thần đã bắt đầu tìm hiểu, thì ra Lâm Diệc còn có một cô con gái riêng . Dù sao cũng là tiểu thư họ Lâm, ông già cùng không thể bắt bẻ anh thêm nữa. Bắc Thần không biết lý do vì sao ngày đó anh lại chọn Lâm Thanh Vũ thay vì Lâm Di, nhưng anh thừa nhận, anh rất vừa mắt cô . Lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh chụp Thanh Vũ là từ tay thư kí riêng. Thanh Vũ ngồi trong một quán cà phê , khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, lấn át cả ánh nắng mặt trời buổi sáng của nước mỹ. Thanh Vũ rất khác với những cô gái mà Bắc Thần từng quen, không chỉ về ngoại hình xuất sắc của cô mà còn về tính cách . Thanh Vũ rất dịu dàng, cư xử vô cùng đúng mực , nhưng bên trong sự dịu dàng đó lại là một sự xa cách và lạnh nhạt rất khó hình dung . Bắc Thần từng vì Thanh Vũ mà về nhà khi cô ốm hoặc vú Dương nói tâm trạng cô có vẻ không tốt . Anh rất để ý đến cô, lý do gì thì anh cũng không hiểu, tất cả sự quan tâm dành cho Thanh Vũ đều xuất phát từ nội tâm của anh .
   Những điều đó hình thành lên thói quen để ý đến Thanh Vũ của Cố Bắc Thần, một thói quen kì lạ mà trước giờ anh chưa từng có , thậm chí với người con gái anh đã từng yêu , mối tình đầu của anh . Nhưng hôm nay, khi nhìn vào đôi mắt của cô, Bắc Thần phải thừa nhận anh đã thực sự rung động , ánh mắt trong trẻo sạch sẽ đó như một dòng nước ấm áp, quấn lấy trái tim anh .
  " Điện hạ, có muốn kéo rèm ra không ạ ? "
Tài xế để ý và ông đã nhận ra nét khó chịu trên mặt Cố Bắc Thần . Ông bạo dạn lên tiếng hỏi.
  " Anh ngột ngạt " không phải là câu hỏi, một câu trần thuật . Thanh Vũ day day thái dương , cô nói
  " Kéo ra đi "
   " Anh không sao "
Bắc Thần nhận ra nét không mấy thoải mái trên khuôn mặt Thanh Vũ, có lẽ cô không muốn người khác nhận ra mình khi đang ngồi trên xe chuyên dụng hoàng gia .
  Giọng nói của anh dịu dàng toả ra một sự mê hoặc không thể cưỡng lại, không biết từ khi nào anh lại để ý đến cảm giác của người khác như thế . Cô cười
  " Vậy thì thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàomôn