Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đón đủ khách khứa Thanh Vũ cũng vào trong để chuẩn bị cho buổi trình diễn, chỉ để lại một nhân viên ở ngoài giúp cô tiếp người đến muộn.
Buổi trình diễn bắt đầu, lần lượt từng người mẫu đi ra đều nhận được những tràng pháo tay như sấm rền, rất thuận lợi đi. Cuối buổi diễn, Thanh Vũ cùng dàn người mẫu đi ra với tư cách nhà thiết kế cũng như chủ của hàng thời trang cao cấp, trông cô không hề thua kém với những người mẫu kia, vẻ thanh tú của cô giúp Thanh Vũ có vài phần nổi bật hơn rất nhiều. Trang điểm đơn giản, thần thái của Thanh Vũ chính là vì dòng máu quý tộc đang chảy trong người cô, loại thần thái cao quý nhẹ nhàng mà không phô trương của Thanh Vũ chính là người khác muốn bắt chước cũng không được. Thanh Vũ từ đầu đến cuối đều giữ nguyên nụ cười thân thiện, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi mà phóng viên đặt ra.
" Thiết kế Lâm, vòng ngọc trai đen mà cô đeo hôm nay có phải là chiếc do Cố tổng đấu giá được vào tuần trước không ? Cô với Cố tổng có quan hệ như thế nào mà Cố tổng lại tặng cho cô món quà quý giá như vậy ? Cô có biết chuyện Cố tổng đã kết hôn không ?"
Một loạt câu hỏi được liến thoắt đặt ra giống như quả bom vừa phát nổ, mọi người đều dồn ánh mắt lên người Cố Bắc Thần, rồi lại nhìn qua Thanh Vũ.
Cô có thể nhìn thấy khoé miệng xấu xa của người đàn ông kia giương lên cao. Thanh Vũ đã lường trước câu hỏi như vậy. Cô không tỏ ra lúng túng gì, vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành
" Đây là món quà mừng khai trương mà Cố tổng tặng tôi. Mối quan hệ của tôi và Cố tổng rất tốt "
Ngắn gọn, xúc tích, không hổ là Lâm Thanh Vũ.
Ngừng lại một lúc, Thanh Vũ nói tiếp.
" Về chuyện Cố tổng đã kết hôn, tôi có thể nghĩ gì đây, người đàn ông độc thân hoàn kim kết hôn, tôi chỉ biết đau lòng mà thôi "
Cố Bắc Thần trong lòng cảm thán vô cùng, cô bé này lại có thể lách léo phóng viên trắng trợn như vậy, tôi không phải là kết hôn với em hay sao, người đàn ông độc thân hoàn kim này không phải đã cưới em à ?
Ánh mắt Cố Bắc Thần hứng về phía Thanh Vũ , vẻ mặt nguy hiểm băng lãnh thường ngày giờ này lại toả ra loại ôn nhu ấm áp không nề hà. Hoà Nhiễm tưởng mình nhìn nhầm, Bắc Thần vậy mà thật sự đang nhìn Thanh Vũ kia sao, cô ta ở bên Cố Bắc Thần lâu như vậy, chỉ thấy ý cười âm hiểm trên mặt anh, ánh mắt chưa từng nhìn ai ấm áp như vậy bao giờ. Chỉ là có lẽ, Cố Bắc Thần cũng không nhận ra ánh mắt của mình dành cho Thanh Vũ có bao nhiêu phần ấm áp cùng ôn nhu.
Kết thúc buổi phỏng vấn mọi người cũng từ từ tản ra dùng bữa. Thanh Vũ vô cùng vất vả cười cười nói nói rồi mời rượu, nếu tửu lượng cô không cao, thực sự là sẽ chống đỡ không nổi.
" Thiết kế Lâm, chúc mừng cô, khai trương cửa hàng hôm nay thực sự thành công rồi "
Đến chỗ Hoà Nhiễm vẫn là đau đầu nhất, giọng nói chua lè của cô ta âm thầm nhắc nhở Thanh Vũ rằng nàng đã cướp mất vòng cổ ngọc trai đen mà cô ta thích, Hoà Nhiễm nhìn thấy Cố Bắc Thần đấu giá chiếc vòng kia đã đinh ninh rằng anh sẽ tặng cô ta, không ngờ lại bị Thanh Vũ cướp mất.
" Thưc sự ngoài mong đợi, cảm ơn Hoà tỷ đến ủng hộ " Gì chứ, cô cũng không đòi Cố Bắc Thần cái vòng này, mặc dù cô thích nó thật nhưng là anh ta tự tặng cô đấy chứ. . Cố Bắc Thần đứng xa nói chuyện cùng mọi người, thấy Thanh Vũ đang nhìn về phía mình, anh nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên, uống cạn chúc mừng cô. Dưới ánh đèn Cố Bắc Thần không bị mờ nhạt, cả người đều toả ra vẻ mê hoặc, vẫn là âu phục lúc sáng, Thanh Vũ lại cảm thấy anh như hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra vô cùng dễ dàng, cho dù nhìn từ góc độ nào vẫn không mất đi vẻ khôi ngô của anh, sống mũi cao, hốc mắt sâu, cằm cương nghị, làn da lúa mạch lại tăng thêm vẻ nam tính của anh. Trên người Cố Bắc Thần hoàn toàn là vẻ khí khái cua người đàn ông 32 tuổi, một người đàn ông đã trưởng thành, một sức hút được tôi luyện qua thời gian, sức hút mà không một cậu thanh niên ở độ tuổi của Thanh Vũ hay những tổng tài béo bụng kia có thể mang lại.
Bắc Thần đi lại gần cô, cùng lại gần Thanh Vũ càng cảm thấy cô quá bé nhỏ so với chiều cao 1m86 của Cố Bắc Thần, mặc dù Thanh Vũ cũng là đạt chiều cao của người mẫu , 1m70. Thanh Vũ lại nhìn anh đến thất thần, lúc này cô hoàn toàn không biết đây sẽ là hình ảnh mà cô để trong tim không xoá mờ được trong suốt quãng đời còn lại.
Quỳnh Dao từ xa đã nhìn thấy bộ dạng mê trai của bạn mình, cô đi lại gần, khẽ chạm ly mình vào ly rượu trên tay của Thanh Vũ, từ lúc cô nhìn thấy Cố Bắc Thần mỉm cười với Thanh Vũ, Thanh Vũ đã hoàn toàn để thế giới ra sau lưng, không chớp mắt lấy một cái, mỹ nam quả thật chính là độc dược, đại mỹ nam như Cố Bắc Thần thì không phải nói, chính là kịch độc, chỉ cần to gan chạm vào, nhất định chết mất xác. Quỳnh Dao nhìn bạn mình, Thanh Vũ ơi, cậu không phải đã vô tri vô giác mà yêu anh ta rồi đấy chứ ? Quỳnh Dao biết, Thanh Vũ là cô gái thông minh, nhưng thông mình thì có lợi gì, sụ thông minh của phụ nữ khi yêu đều băng con số 0 tròn trịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàomôn