Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu gọi điện cho anh

" Khi nào anh mới về "

" Anh đang bận rồi bữa khác anh bù cho nha "

Đến 3h anh mới về nhà trong cơn say men rựu. Cô ra mở cửa cho anh mà nước mắt cô chảy dài bao kìm nén trong phút chốc đã vỡ òa

" Anh hứa là về ăn tối với em mà sao anh lại không về. Đã bao lâu tụi mình chưa ăn tối với nhau rồi anh có biết em đã rất kì công để chuẩn bị không "

Anh vẫn còn trong cơn say sau đó anh mới trả lời với cô nhưng anh lại làm cho cô thất vọng

" Anh xin lỗi nhưng có hợp đồng mấy tỉ cần kí gấp, sau đó anh đi ăn với khách hàng "

" Vậy tại sao anh không nghe điện thoại "

" Ơ chết điện thoại anh đưa thư kí cầm rồi "

Cô nghe mà cô bật khóc thật lớn khóe mắt cô đã đỏ lên, cô nghẹn ngào cất lên nói với anh

" Anh bắt đầu từ lúc nào mà yêu tiền hơn yêu vợ mình thế "

" Anh làm như vậy để em có cuộc sống sung túc đầy đủ như bố mẹ cho em "

" Em không cần, em chỉ muốn thuê một căn nhà trọ chúng ta sống với nhau cùng nhau làm việc, tối về cùng nhau ăn cơm "

Cô nói xong cô lao thẳng ra khỏi nhà với một gương mặt ướt đẫm nước mắt nhưng chưa được mấy nước cô ngã uỵch xuống. Anh thấy cô ngã vậy liền chạy ra xem cô thế  nào. Anh như tỉnh hết men rượu gương mặt tái xanh khi thấy cô nằm bất động dưới sàn. Anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện, cô nằm trong phòng cấp cứu suốt 3 tiếng.

Khi bác sĩ chạy ra thì anh lao lại hỏi bác sĩ

" Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi "

" Anh làm chồng kiểu gì thế bệnh nhân bị suy hô hấp rất nặng "

Nói xong bác sĩ chạy đi còn anh thì ngã khụy xuống với những lời bác sĩ nói " suy hô hấp rất nặng ". Từ khi nào mình chỉ mải mê với công việc mà không chăm lo cho sức khỏe của cô ấy thế này. Bác sĩ quay lại với 3,4 bác sĩ nữa ai cũng hớt ha hớt hải chạy nhanh vào phòng cấp cứu, cái cảm híc tội lỗi bắt đầu ập tới, lấn át tâm trí anh. Đã lâu lắm rồi anh không đưa cô đi khám sức khoe  định kì, đi sớm về khuya anh không biết cô khỏe hay đang bệnh nữa, đã lâu lắm rồi anh đã không cùng cô ngồi xuống trò truyện, ăn một bữa cơm

Anh ôm đầu mình dằn vặt từng giây phút một, thêm 3 tiếng nữa đèn phòng cấp cứu đã tắt các vị bác sĩ bước ra với gương mặt buồn rười rượi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loveme