TG1 : Nữ Hoàng Serenity (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường đi tới phòng ăn , mở cửa ra lần này lại không như buổi sáng mà là nhìn thấy Ovar và Victory đang ngồi ở đấy chuẩn bị ăn , Ovar thấy cô liền cúi người xuống hành lễ

" Ta xin cúi người kính chào vầng thái dương của đất nước Sritracha "

" Con xin cúi người kính chào mẫu hậu , vầng thái dương của Sritracha "

Otis nghe vậy liền gật đầu bảo miễn lễ rồi đi tới bàn ăn , để người hầu sửa soạn đồ ăn cho mình . Cố Hữu thấy vậy liền nói

" Đối đãi cũng thật khác , người phải cúi chào , cón người thì không phải "

Otis biết Cố Hữu đang nói đến vụ sáng nay liền truyền ý cho hắn

" Cậu nói thêm câu nữa tối nay tôi cho cậu nhịn "

" Gì chứ ác vậy "

Cố Hữu một bộ mặt phụng phịu.  Nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm miệng lại mà nhận sự hầu hạ của người hầu để dùng bữa

" Sao cô không đút cho tôi ăn thế "

Cố Hữu vừa ăn vừa hỏi

" Phiền "

Otis cũng vừa ăn vừa trả lời . Hai người vừa ăn vừa ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với nhau đột nhiên một giọng nói vang lên

" Bệ hạ , hôm nay người có khỏe không ạ ? "

Liếc mắt lên nhìn thấy người hỏi là Ovar , cô cũng bình tĩnh đáp

" Ổn , không có chuyện gì sảy ra cả "

Ovar thấy vậy liền cúi gằm mặt xuống nói

" Bệ hạ lần sau không cần vì ta mà mở ra tầng phòng ngự của hoàng gia đâu "

" Phóng nhầm , không cần quan tâm "

Ovar nghe vậy có vẻ không tin , nhưng
Otis cũng không muốn bàn tán nhiều về truyện này. Đang định ăn tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng

" Khụ khụ , khụ khụ khụ "

Liếc nhìn qua liền nhìn thấy Victory đang bị sặc , thấy cô bé ăn miếng thịt lớn bị sặc liền rót một ít nước ra đưa cho cô bé bảo

" Uống đi "

Victory nhìn Otis bằng ánh mắt đầy sự khỏ hiểu bảo

" Hả ?"

Otis không nhìn cô bé mà vừa ăn vừa nói

" Nếu không muốn uống thì bỏ ở đó "

Victory nghe vậy liền nói

" Không , không có mẫu…… a nữ vương "

Nói xong cô bé liền cầm lấy ly nước tu một hơi cạn sạch . Cố Hữu vừa ăn vừa hóng chuyện bảo

" Thù như hồi nãy cô bé định gọi coi là mẫu hậu đấy , sao không biết lại chuyển qua thành nữ vương vậy "

" Ta không cho phép "

Cố Hữu nghe vậy cũng không hỏi gì nữa mà chuyên tâm ăn đồ ăn của mình. Có vài việc nên biết thì biết , còn không nên biết tốt nhất đừng bới vết tìm sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro